Edited by Bà Còm in Wattpad Source convert from Wikidich Hai mươi sáu tháng giêng đúng vào một ngày nắng ráo.
Lần này Triệu Vương và Cố Trường Phong lãnh chức Chủ soái và Phó soái xuất chinh Liêu Đông, một là bình định, hai là dập tắt manh mối về sự nổi dậy của các bộ tộc Nữ Chân, ba là muốn từ phía Tây tiến vào Mông Cổ, nhân tiện bình định những bộ lạc Mông Cổ còn muốn đánh nữa.
Vì thế, ngoại trừ vận dụng năm vạn binh mã của kinh vệ còn hợp thêm với rất nhiều binh mã trấn thủ phía Bắc, binh lực tích lũy đạt tới mười lăm vạn quân.
Mọi người Cố gia đều đã tham gia bữa tiệc đưa tiễn Cố Trường Phong trước đó, ngày hôm nay vốn chỉ có huynh đệ Cố Trấn Cố Minh nhân tiện hộ tống Chương Hàm tới tiễn chân một đoạn đường, nhưng Trương Kỳ khổ cầu muốn đến nhìn một cái, Thái phu nhân đồng ý.
Vừa ra khỏi Giang Đông môn phía Tây kinh thành là thấy một mảnh cờ xí ngập trời, cùng với đội binh mã đông đảo không thể thấy điểm cuối.
Những y giáp sáng loáng binh khí chỉnh tề chói lóe dưới ánh mặt trời, loá sáng đến mức khiến người không mở được mắt.
Vị nam tử trung niên ngồi trên con tuấn mã cao lớn toàn thân màu vàng uy phong đến nỗi khiến người không dám nhìn thẳng, ngay cả Cố Trường Phong cũng phải cho ngựa thối lui ra sau vài bước biểu lộ sự cung kính.
Mặc dù Triệu Vương đầu đội mũ giáp toàn thân mang giáp trụ, nhưng khó che được gương mặt cương nghị, dáng người lưng hùm vai gấu, đặc biệt đôi mắt không giận tự uy, lúc nhìn quanh toát ra một khí thế khiếp người.
Tuy chỉ vén màn xe lên một tí xíu, xác định vị kia không có khả năng ở trong số rất nhiều xe ngựa đến tiễn đưa nhìn thấy chính mình, vậy mà khi Triệu Vương chỉ quét mắt qua một cái đủ làm cho Chương Hàm nhịn không được hít vào một hơi thật sâu, thầm nghĩ trước đây tuy đã gặp qua vài vị hậu duệ quý tộc, nhưng đem ra so sánh với vị này thì thật sự kém quá xa.
Trong xe, Trương Kỳ cũng bị ánh mắt lạnh lùng quét qua của Triệu Vương làm cho hít hà một hơi, rùng mình một cái mới thấp giọng nói: “Ánh mắt Triệu Vương sao lại dọa người đến thế nhỉ? Dưới ánh mắt ngài ấy dường như tất cả chúng ta đều là con kiến!” “Lần này huân quý theo quân không ít, Nhị cữu cữu là Phó soái, nghe nói trong số tướng lĩnh có tới hai bá tước, còn vô số hậu nhân huân quý đều ở trong quân.
Các gia đình mặc dù trong nhà đều đã mở tiệc tiễn biệt nhưng vẫn tới đưa giống nhà chúng ta cũng không có gì lạ.
Tuy nhiên dưới cái nhìn của Triệu Vương điện hạ, có lẽ cảm thấy màn đưa tiễn này rất chướng mắt.” Chương Hàm nói tới đây chợt thấy Triệu Vương vẫy vẫy tay, lập tức có một người giục ngựa tiến lên, chính là Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu.
Chàng ta ngồi trên lưng ngựa hơi cúi người, dường như đang cung kính nghe huấn thị, bộ dáng ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan ngoãn hơn, so với bộ dáng luộm thuộm kiểu con mọt sách thường ngày thật sự khác nhau một trời một vực, nàng nhìn thấy không khỏi nhoẻn miệng cười.
Đang miên man suy nghĩ thì phía cửa thành đột nhiên xuất hiện một người chạy đến như bay, cao giọng hô to.
“Triệu Vương điện hạ.
Hoàng Thái Tử điện hạ thỉnh ý chỉ Hoàng Thượng tiến đến tiễn đưa!” Đột nhiên nghe được lời này, sắc mặt Triệu Vương lập tức thay đổi.
Đại quân xuất phát, hôm nay nhóm Đô Đốc của Ngũ Quân Đô Đốc Phủ đều tới, mà bên quan văn thì Binh Bộ Thượng Thư và Lại Bộ Thượng Thư dẫn dắt một đám người đều có mặt, mới vừa chán ngán làm xong những lễ nghi rườm rà đang chuẩn bị xuất phát, vậy mà vị Cửu đệ vừa mới trở thành Đông Cung Thái Tử lại đích thân tới.
Thật ra Triệu Vương không ngại diễn một tiết mục Huynh hữu đệ cung trước mặt mọi người, nhưng hiện giờ thân phận bất đồng, ông thật không muốn thân là đại tướng cầm binh mà còn phải hành lễ với người khác! Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ khi thấy cách đó không xa mấy chục cá nhân vây quanh một nam nhân khoảng hơn ba mươi nhanh như chớp tiến tới gần, Triệu Vương vẫn lập tức quăng dây cương tung người xuống ngựa.
Chủ soái mà còn như thế thì các quan tướng dĩ nhiên cũng noi theo.
Khi Thái Tử một thân bào phục màu đỏ đậm xuống ngựa, các tướng sĩ đều đồng loạt quỳ sát đất bái yết.
“Tam ca không cần như thế.” “Thái Tử điện hạ, lễ không thể bỏ qua.” “Chẳng phải đã có một câu ngạn ngữ, Giáp trụ trên người, không thể dập đầu hay sao?” Mặc dù không phải cùng một mẫu sở sinh, nhưng diện mạo của Thái Tử và Triệu Vương vẫn có nét giống nhau, chỉ là Triệu Vương tính tình thâm trầm ít khi nói cười, mà Thái Tử thì lúc nào cũng treo nụ cười nơi cửa miệng, nhìn có vẻ tao nhã lễ độ.
Sau một câu chặn lại Triệu Vương, hắn liền nghiêm trang nói: “Tuy rằng trong số chư vị hoàng huynh thì Tam ca kiêu dũng thiện chiến nhất, nhưng lần này đi Liêu Đông là nơi khổ hàn, đường xá xa xôi, thêm vào đó tình hình địch nhân phức tạp hay thay đổi, mong Tam ca chú ý bảo trọng.” “Đa tạ Thái Tử điện hạ quan tâm, thần đương nhiên tận tâm tận lực.” Thấy Triệu Vương máy móc trả lời một câu theo khuôn mẫu, Thái Tử mỉm cười từ trong tay thị vệ bên cạnh tiếp nhận một thanh bội kiếm, dùng hai tay nâng lên đưa qua: “Đây là thanh bảo kiếm gần đây ta có được, vốn dĩ muốn ứng hiến cho phụ hoàng, nhưng vừa ở trước mặt phụ hoàng đề qua một câu, ngài liền nói Bảo kiếm dành tặng anh hùng, cho nên hôm nay liền đưa tới giao cho Tam ca! Chỉ mong Tam ca kỳ này giành được chiến thắng, sớm ngày khải hoàn trở về!” Nếu Thái Tử chỉ nói câu Bảo kiếm dành tặng anh hùng, chắc hẳn Triệu Vương ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng tất nhiên khịt mũi coi thường; nhưng lúc này Thái Tử lại nói đây là ý của Hoàng đế, Triệu Vương không khỏi kinh hãi.
Luận về hai chữ Anh hùng, tuy trong lòng Triệu Vương cảm thấy bất an nhưng vẫn trịnh trọng hành đại lễ tiếp nhận.
Sau khi lại nâng Triệu Vương lên, Thái Tử bèn đi tới trước mặt Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong.
“Cũng giống như Tam ca, Cố Hầu mới vừa hồi kinh không bao lâu lại phải viễn chinh, thực sự vất vả.” Không đợi Cố Trường Phong đáp lại bằng lời khiêm tốn gì, Thái Tử liền cười nói tiếp, “Cố Hầu khi xưa theo bên phụ hoàng Nam chinh Bắc chiến, công lao rực rỡ, lần này nếu lại có thể chiến thắng trở về, chắc chắn sẽ được tiến thêm một bước! Được nghe Cố Hầu là một tay thiện xạ, ta đặc biệt xin phụ hoàng lấy từ bảo khố cây cung gỗ dâu trân quý ban cho Cố Hầu, xem như động viên!” Cố Trường Phong biết rõ năm xưa Hoàng đế yêu thích cưỡi ngựa bắn cung, cho nên đã cất giữ mười mấy bảo cung trân quý do thợ danh tiếng chế tạo, bình thường không ban cho người ngoài, vì thế tức khắc vui mừng quá đỗi.
Chờ đến khi bái tạ tiếp nhận cây cung gỗ dâu, nhận ra chính là cây cung mình yêu thích nhất khi bồi Hoàng đế đi xem bảo khố, Cố Trường Phong càng thêm vui sướng trong lòng, ngay lập tức tuôn ra không ít lời dõng dạc hùng hồn.
Tuy là ban thưởng cho Chủ soái và Phó soái nhưng Thái Tử đều dùng danh nghĩa của Hoàng đế, kế tiếp Thái Tử bèn nói vài câu cổ động khí thế của các tướng sĩ.
Thấy thời gian không còn sớm, Triệu Vương và Cố Trường Phong từ tạ xong, ba quân lục tục xuất phát.
Thái Tử đứng yên một chỗ nhìn đoàn quân rầm rộ dần dần đi xa, trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng nhưng biến mất trong chớp mắt.
Hắn thoáng nhìn qua một hàng xe ngựa dừng ở ven đường, còn có hạ nhân các nhà đang quỳ sát bên cạnh xe ngựa, cùng với một đám nam nhân già trẻ của các nhà muốn tiến lên chào hỏi, hắn không khỏi nhướng mày nhưng không để ý đến những người đó, chỉ lập tức vẫy tay kêu Trần Thiện Chiêu lại gần.
“Mẫu phi ngươi và đệ đệ muội muội cũng khởi hành hôm nay?” “Hồi bẩm Thái Tử điện hạ, đúng là như vậy.” Trần Thiện Chiêu liếc mắt về phía mấy chiếc xe ngựa treo huy hiệu phủ Triệu Vương phía bên phải, mỉm cười nói, “Mẫu thân bảo, nếu buổi sáng phụ vương xuất phát, những người còn lại chờ tiễn phụ vương xong liền khởi hành, cũng miễn cho phải đi tới đi lui hai lần.
Chờ đến khi đại quân xuất phát xong, chất nhi sẽ đưa mẫu thân và mọi người ra bến tàu ngoài Kim Xuyên môn ngồi thuyền đi về phía Bắc.” “Thì ra là thế, Tam tẩu vẫn giữ nguyên tính tình giản dị như vậy.” Thái Tử hơi mỉm cười, ý bảo Trần Thiện Chiêu dẫn đường.
Khi đến một hàng xe của phủ Triệu Vương, thấy Triệu Vương Phi đã vội vàng xuống xe hành lễ, hắn liền xua xua tay, lại nói vài câu trên đường cẩn thận, mỉm cười gặp qua vài vị Quận chúa, cuối cùng dặn dò Hoài Nhu Quận vương Trần Thiện Ân chuyến này hộ tống toàn gia về phía Bắc: “Dọc đường chỉ mình ngươi là nam đinh, cả gia đình đều dựa vào ngươi, cần phải chú ý cẩn thận.” Thấy Trần Thiện Ân cuống quít đáp ứng, hắn hướng về phía Triệu Vương Phi lại gật đầu, lúc này mới được chúng hộ vệ vây quanh lên ngựa rời đi.
Từ đầu đến cuối, Thái Tử không một chút nào để ý tới người nhà của các tướng sĩ khác cũng tới đưa tiễn.
Thái Tử vừa đi thì bọn hạ nhân đang quỳ ven đường mới lục tục đứng lên, các chủ nhân già trẻ của các nhà không khỏi lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.
Ngay cả Cố Minh cũng nhịn không được thấp giọng nói thầm với Cố Trấn: “Thái Tử điện hạ rời đi quá nhanh.” “Ít nói lung tung.” Cố Trấn rốt cuộc cũng lớn hơn vài tuổi, cảm thấy hôm nay Thái Tử tiến đến đưa tiễn thật sự vi diệu cho nên răn dạy đệ đệ một câu, lập tức trầm giọng nói, “Đệ dẫn xe ngựa của Du muội muội và Hàm muội muội qua đây để các nàng nói cáo biệt.
Ta về phủ trước bẩm báo với lão tổ tông một tiếng.
Nhớ kỹ, ở trước mặt người của phủ Triệu Vương ít nói một chút.” “Đệ biết đúng mực, Đại ca yên tâm.” Tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng đến khi cùng mười mấy tùy tùng vây quanh xe ngựa đưa đến trước đoàn người của phủ Triệu Vương, thấy đám người Triệu Vương Phi chưa lên xe, Cố Minh vẫn không khỏi có chút khẩn trương, cúi đầu hành lễ rồi nhân tiện nói ra ý đồ đến đây.
Vừa nghe được Cố Minh báo danh, Lưu thị ngồi trong xe ngựa phía sau nhịn không được vén màn xe lên cao hơn một chút, thấy quả nhiên là một thanh niên tuấn tú lịch sự, tao nhã lễ độ, bà sửng sốt xong liền không khỏi vô cùng khâm phục và tôn kính quyết định dứt khoát của trượng phu.
Chương Hàm sau khi xuống xe hướng tới Triệu Vương Phi hành lễ trước, sau đó liền thấy trong chiếc xe ngựa bên kia có màn xe cuốn cao mẫu thân đang thò đầu ra, còn đệ đệ càng không an phận mà nhảy xuống xe, nàng vội vàng bước nhanh đến ôm lấy Chương Sưởng một hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía mẫu thân, thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ hóa thành một câu: “Nương, mọi người lên đường bảo trọng.” “Được, con cũng vậy!” Lưu thị cầm thật chặt tay nữ nhi, hận không thể cứ như vậy mà kéo nữ nhi lên xe.
Những lời nói đã đến bên miệng rốt cuộc đều nuốt vào bụng, bà chỉ chậm chậm nước mắt dặn dò một câu, “Hàm nhi, con chỉ cần nhớ kỹ một điều, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng!” Nhịn không được thò ra thân mình, Trương Kỳ thấy Chương Hàm từ biệt mẫu thân và đệ đệ.
Nghĩ đến chính mình đã sớm không còn thân mẫu, phụ thân lại là kẻ không thể trông cậy vào, biết rõ mình phải nên nghĩ cách giúp Chương Hàm một tay để có thể thuận lợi đoàn tụ với phụ mẫu huynh đệ, nhưng tâm lý vẫn không tự chủ được sinh ra lòng tham muốn lưu lại Chương Hàm, Trương Kỳ vô thức nắm chặt khăn lụa trong tay, cắn chặt môi, trong lòng toàn là nỗi áy náy và bất an như ngọn lửa đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.
Mãi đến khi Cố Minh nhắc nhở nàng vài tiếng thì Trương Kỳ mới mờ mịt ngẩng đầu, lại phát hiện Triệu Vương Phi đang ở trước mặt cách đó không xa, lúc này mới cuống quít nhấc váy cẩn thận nhảy xuống xe.
“Tham kiến Triệu Vương Phi.” Triệu Vương Phi thấy rõ ràng toàn bộ ánh mắt Trương Kỳ đều tập trung trên người Chương Hàm, trong lòng càng thêm tin vào cảm tình thâm hậu của đôi tỷ muội.
Sau khi nói một tiếng miễn lễ, bà thuận miệng hỏi Trương Kỳ vài câu.
Tuy phát hiện Trương Kỳ nhút nhát cẩn thận không bằng Chương Hàm hào phóng, nhưng thấy mặt Trương Kỳ hơi trắng bệch, bà liền quan tâm bảo: “Hiện giờ còn ở tháng giêng, thời tiết rét lạnh, nghe nói thân thể ngươi mảnh mai, thật hiếm có cũng ráng ra đây bồi Chương cô nương đưa tiễn người nhà của nàng.” “Là chuyện dân nữ nên làm.” Trương Kỳ buột miệng thốt ra một câu như vậy, sau đó liền cúi đầu, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần ngẩng đầu nói, “Dân nữ chỉ muốn nói một tiếng cảm ơn với người nhà của Hàm muội muội...”.