Edited by Bà Còm in Wattpad Tin tức tốt? Thấy sắc mặt tái nhợt của Trương Kỳ bất luận nhìn thế nào cũng không thể nói là cao hứng, Chương Hàm không khỏi có một loại xúc động muốn cười khổ.
Nếu nói đây là tin tức tốt, còn không bằng so sánh như sét đánh giữa trời quang mới chuẩn xác! Dưới ánh mắt dường như có thể thấy rõ hết thảy của Thái phu nhân, Chương Hàm hít một hơi thật sâu, đứng dậy đến bên người Trương Kỳ ôm vai kéo cô nàng vào trong lòng rồi nhân lúc đó dán vào tai cô nàng thấp giọng dặn dò: “Nhớ kỹ, đợi lát nữa mọi việc đều nói theo ta!” Trương Kỳ xưa nay đối với Chương Hàm nói gì nghe nấy, thời khắc này hoảng loạn hết sức, đương nhiên càng sẽ không làm trái chút nào.
Sau đó Chương Hàm xoay người, đột nhiên uốn gối quỳ xuống mặt mày chua xót nói: “Lão tổ tông thứ tội, tỷ tỷ đối với dưỡng phụ vẫn luôn lưu trữ một khối u trong lòng.
Phải biết sức khỏe dưỡng mẫu trước đó rất tốt, nhưng vì đi theo dưỡng phụ bôn ba khắp nơi nhậm chức, khó có thể quen với ẩm thực phương Bắc, ăn không ngon ngủ không yên, do dó dần dần mới sinh bệnh không dứt.” Bởi vì một màn Giấu trời qua biển thay mận đổi đào mà tất cả nha hoàn đã từng hầu hạ Cố phu nhân đều biến mất không một tiếng động, quả to duy nhất còn sót lại trên cây là Tống mụ mụ cũng đã bị Thái phu nhân sai Cố Tuyền xử trí đưa đến thôn trang, cho nên hiện giờ Chương Hàm không chút nào lo lắng có người sẽ chọc thủng những lời này của mình.
Nhìn vẻ mặt Thái phu nhân đột nhiên trở nên ngơ ngẩn thất thần, Chương Hàm liền biết chính mình đã chạm vào được đáy lòng của Thái phu nhân.
“Xưa nay quan viên nhậm chức bên ngoài, nếu thê thất không ở bên người thì mới nạp thiếp, nhưng dưỡng mẫu vẫn luôn đi theo dưỡng phụ, còn rộng lượng nạp vào vài di nương vì dưỡng phụ, thế mà dưỡng phụ ở bên ngoài xã giao vẫn là gặp dịp thì chơi, còn có lời đồn đãi nói dưỡng phụ nuôi ngoại thất.” Chương Hàm thoáng nhìn Trương Kỳ đã vùi đầu vào đôi tay, biết Trương Kỳ đang nghĩ tới thân mẫu, sắc mặt không khỏi có chút ảm đạm.
Tuy nhiên, khi bắt gặp Thái phu nhân vừa nghe được hai chữ ngoại thất thì ánh mắt chợt sắc bén hẳn lên, Chương Hàm không lộ ra bất luận sợ hãi gì, vẫn trầm giọng nói: “Mấy tin tức này là thật hay giả cũng chưa biết, nhưng dưỡng mẫu vì thế mà bệnh đến nỗi dùng dược liệu và châm cứu đều vô hiệu.
Cuối cùng bệnh nguy kịch phải ly thế, con và tỷ tỷ đều chứng kiến hết thảy.
Hơn nữa, dưỡng phụ vẫn luôn tiếc nuối không thể có nhi tử nối dõi, cho nên đối xử với tỷ tỷ tuy không nói lãnh đạm nhưng vẫn không có tình thương của một phụ thân nên có...”
“Muội đừng nói nữa, đừng nói nữa!” Trương Kỳ rốt cuộc bị những lời này của Chương Hàm gợi lên nỗi thống hận và sợ hãi đối với Trương Xương Ung, thất thanh hô lên.
Thấy Thái phu nhân kinh ngạc nhìn mình, Trương Kỳ lập tức rời ghế, bước nhanh tiến lên bộp một tiếng quỳ gối trước người Thái phu nhân, đôi tay đặt trên đầu gối của bà.
“Lão tổ tông, cầu xin ngài.
Nếu cha muốn đón con trở về, ngài nhất định không thể đáp ứng, con không muốn quay về!” Nếu không phải nhờ Trương Kỳ và Chương Hàm đã ở tại nơi này mấy tháng, với tính tình thờ ơ lạnh nhạt của Thái phu nhân thì sẽ biết ngay mục đích của hai người; nếu không vì ở chung mấy tháng nảy sinh tình cảm, lúc này nghe Trương Kỳ khóc lóc Chương Hàm kể lể như vậy thì Thái phu nhân có lẽ sẽ cảm thấy đây là chuyện vô lý nhất thế gian không thể tưởng tượng được.
Hiện giờ nghe Chương Hàm trần tình và Trương Kỳ khóc lóc van xin, hơn nữa sự thật là ấu nữ tuổi còn trẻ mà đã hương tiêu ngọc vẫn, trong lòng Thái phu nhân vốn dĩ vừa tức vừa hận Trương Xương Ung nên càng không chút nào nghĩ đến còn có ẩn tình gì trong chuyện này.
Thái phu nhân gần như không cần suy nghĩ vươn tay kéo Trương Kỳ vào lòng.
Sau đó lại duỗi thân kéo Chương Hàm lại gần rồi từng câu từng chữ nói: “Các con không cần lo lắng.
Đừng nói đến hắn hiện giờ còn chưa tục huyền không có đương gia chủ mẫu trông nom các con, cho dù hắn tục huyền, ta cũng sẽ không để các con được dưỡng bởi một kẻ lòng lang dạ sói như vậy!” “Lão tổ tông!” Thấy Trương Kỳ vừa mừng vừa ngạc nhiên ngửa đầu nhìn bà, Thái phu nhân mỉm cười vuốt ve gương mặt của nàng: “Đứa bé ngoan, nếu lại để con đi theo hắn chịu khổ, chẳng phải ta đã làm thất vọng nương của con rồi sao?” Bà nói xong kéo Trương Kỳ lên ấn ngồi xuống bên người, lại túm Chương Hàm lên, nhìn nàng nói một cách ý vị thâm trường, “Còn Hàm nhi nữa, con thà rằng từ bỏ đoàn viên cùng phụ mẫu huynh đệ mà lưu lại Cố gia, ta sẽ không khiến con chịu bất kỳ ấm ức nào!” Chương Hàm thầm thở phào nhẹ nhõm, kéo Trương Kỳ bái tạ xong mới hỏi: “Nói vậy, lão tổ tông có biết dưỡng phụ được điều nhiệm hồi kinh sẽ giữ chức quan gì hay không?” Thái phu nhân nhàn nhạt cười trả lời: “Là Phủ thừa của Ứng Thiên Phủ.” Trương Kỳ không chút nào để bụng Trương Xương Ung trở về đảm nhiệm chức quan khỉ gió gì, hận không thể để vị phụ thân này bị biếm đến quan ngoại cách xa vạn dặm càng tốt, nghe Thái phu nhân trả lời như vậy, cô nàng chỉ nghi hoặc nhìn Chương Hàm.
Mà Chương Hàm được Cố phu nhân mời đến một vị tiên sinh đã dạy về chức quan của triều đại, biết được chức quan kiểu Phủ thừa của Ứng Thiên Phủ thì nhan nhản ở kinh thành, không phải nhân vật thu hút gì.
Vốn dĩ nàng còn chưa nghiệm ra vì sao nàng ở trước mặt Cố Thục Phi đã từng cho Trương Xương Ung một dao sau lưng nhưng không hiểu sao hắn lại được triệu hồi kinh, lúc này nghe Thái phu nhân trả lời liền bừng tỉnh ngộ ra.
Vấn đề duy nhất ở chỗ, Trương Xương Ung có thể bởi vì chức quan không vừa lòng mà trên dưới chạy chọt hay không? Truyện do Bà Còm edit ở Wattpad Khi hai tỷ muội từ chính phòng trở lại dãy phòng phía Đông, sắc mặt cả hai đều u ám.
Phương Thảo Bích Nhân cùng Ninh Hương Anh Thảo đứng đón ở cửa đều cảm thấy thật kỳ quái.
Điều khiến Anh Thảo và Ninh Hương càng bất an hơn chính là, Chương Hàm đỡ Trương Kỳ đến Bắc phòng ngồi xuống xong liền phân phó Phương Thảo Bích Nhân ra ngoài cửa canh chừng, sau đó nhìn chằm chằm hai người họ đánh giá một hồi lâu.
“Hàm cô nương...” “Có một việc ta phải đề điểm cho các ngươi một tiếng, dưỡng phụ hẳn là ít ngày nữa sẽ triệu hồi kinh thành.” Nghe được lời này, Anh Thảo và Ninh Hương đều cảm thấy giống như bị sét đánh ngang tai.
Hai người họ không giống Phương Thảo Bích Nhân từ bên ngoài mua vào mà tất cả người nhà của họ đều làm việc cho Trương gia.
Đi theo Chương Hàm và Trương Kỳ ở Cố gia không quan trọng, nhưng nếu Trương Xương Ung là chủ nhân chân chính tới đây, lập trường của hai người họ liền dị thường gian nan.
Hai người liếc nhau, đều có vẻ bàng hoàng bất an.
So sánh với Ninh Hương còn ngơ ngác, Anh Thảo chỉ do dự một lát liền đơn giản quỳ xuống: “Đại tiểu thư, Hàm cô nương, nô tỳ đã nói rồi, từ nay về sau tuyệt không hai lòng.
Cho dù lão gia hồi kinh thì nô tỳ cũng nguyện ý hầu hạ Đại tiểu thư, chỉ là...!nếu lão gia giận chó đánh mèo lên người nhà nô tỳ, cầu xin Đại tiểu thư và Hàm cô nương có thể khai ân, ngàn vạn lần cứu giúp bọn họ một phen.” Lúc này Ninh Hương mới như ở trong mộng bừng tỉnh, cũng vội vàng quỳ xuống dập đầu nói: “Nô tỳ và Anh Thảo giống nhau, quả quyết không có không trung thực, chỉ sợ lão gia cầm người nhà nô tỳ dùng thế lực bắt ép...” Nghĩ đến Trương Xương Ung trước đó phát hiện mẫu thân và đệ đệ không thể hiểu được mất tích từ trong biệt trang còn không biết sẽ nghi thần nghi quỷ đến mức nào, nhìn lại hiện giờ Anh Thảo và Ninh Hương luôn mồm lo lắng cho người nhà, Chương Hàm biết mình cực kỳ may mắn, nhờ lúc trước khi chọn nha hoàn nàng đã cố ý mua Phương Thảo và Bích Nhân từ bên ngoài không chút nào liên hệ đến Trương gia.
Ngay hiện tại, nàng duỗi tay đè đè mu bàn tay Trương Kỳ ý bảo cô nàng không cần mở miệng nói chuyện, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng: “Các ngươi có biết lần này ông ta được điều nhiệm chức gì hay không?” Trong lòng minh bạch đối với những nha hoàn này thì mấy chức quan phức tạp gần như đều giống nhau, nàng bèn rất kiên nhẫn từ từ giải thích: “Ông ta ở Quy Đức phủ nha là một quan phụ mẫu nắm giữ cả một vùng rộng lớn, từ trên xuống dưới từ Đồng tri đến Thông phán đều phải nhìn sắc mặt ông ta.
Mà lần này ông ta điều nhiệm trở về chỉ còn giữ chức Phủ thừa của Ứng Thiên Thủ; phía trên có Phủ doãn đại nhân đè nặng; phía dưới còn có Đồng tri Thông phán rồi đến Thẩm phán từ từ phân quyền.
Hơn nữa, quan tứ phẩm ở bên ngoài là cao bằng trời, nhưng ở kinh thành quyền quý đầy đường thì loại phẩm cấp này không đáng kể chút nào.
Huống hồ Thái phu nhân đã đáp ứng rồi: Cho dù ông ta vào kinh cũng sẽ lưu lại chúng ta ở Hầu phủ, nếu chúng ta ở chỗ này thì đương nhiên không có đạo lý gì mà đuổi các ngươi về lại.” Anh Thảo và Ninh Hương liếc nhau, đều nghe minh bạch ngụ ý của Chương Hàm nhưng vẫn không khỏi có chút hồ đồ.
Anh Thảo rốt cuộc lá gan lớn hơn một chút, đầu gối tiến lên một bước ngẩng đầu hỏi: “Vậy Hàm cô nương muốn yêu cầu chúng nô tỳ làm gì?” “Sau khi ông ta nhập kinh, hai người chúng ta có thể nghĩ cách tránh mặt không tiếp xúc, nhưng các ngươi dù sao cũng là hạ nhân của Trương gia, phụ mẫu người nhà đều ở Trương gia, tất nhiên là tránh không khỏi.
Ít nhất nếu đưa ra lý do phụ mẫu các ngươi đau ốm gì đó muốn kêu các người về thăm hỏi, đó lại là rất hợp lý.
Tống mụ mụ có kết cục như thế nào các ngươi đều rõ ràng; nếu ông ta đề ra nghi vấn về vụ này, vậy các ngươi cần phải một mực chắc chắn, chỉ nói lúc ấy Võ Ninh Hầu bị hạ ngục, Tống mụ mụ thấy lợi tối mắt vơ vét đồ quý giá ép chúng ta dọn khỏi Hầu phủ, kết quả khiến Thái phu nhân nổi giận nên mới sai Cố quản sự đích thân xử trí.” Đối với Tống mụ mụ, Anh Thảo và Ninh Hương mãi đến lúc này vẫn thống hận đến cực điểm, nghe vậy dĩ nhiên gật đầu thật mạnh.
Sau đó, Chương Hàm hít một hơi thật sâu rồi nhàn nhạt nói: “Nếu ông ta hỏi đến mẫu thân và đệ đệ của ta, các ngươi liền không ngại trực tiếp kể ra, nói là phủ Triệu Vương sai người đến Quy Đức phủ đón về, cụ thể như thế nào thì các ngươi cũng không biết tình hình; hiện giờ Chương gia ngoại trừ ta còn lưu lại kinh thành, phụ huynh ta theo Triệu Vương điện hạ xuất chinh Liêu Đông, mẫu đệ ta theo Triệu Vương Phi đi Bảo Định phủ.” Mặc dù sự tình liên quan đến Chương gia Anh Thảo và Ninh Hương cũng nghe nói qua một ít, nhưng lúc này nghe Chương Hàm nhàn nhạt kể ra họ được Triệu Vương trọng dụng như vậy, nhớ tới tình trạng bị chèn ép của Chương Hàm lúc trước, trong thâm tâm bọn họ càng sinh ra thêm mấy phần kính sợ, cuống quít liên thanh đáp ứng không ngừng.
Trương Kỳ ngồi một bên xem Chương Hàm bình tĩnh đến mức kinh ngạc, nghĩ lại chính mình lúc ấy chỉ biết kinh hoảng khóc lóc, không khỏi gắt gao nắm chặt góc áo.
“Còn nữa, nếu lão gia hỏi đến tình hình sau khi chúng ta vào kinh, các ngươi cứ nói Thái phu nhân và Võ Ninh Hầu phu nhân cũng vậy, Thục phi nương nương trong cung cũng thế, đều thực thích Đại tiểu thư.
Chúng ta vào kinh mới có bao lâu mà trong cung đã triệu kiến hai lần, ban thưởng đồ vật giống y như các tiểu thư khác của Cố gia, ngay cả Huệ phi nương nương và Kính phi nương nương cũng đều thưởng đồ.
Nếu lão gia muốn các ngươi lưu tâm sinh hoạt hằng ngày của chúng ta để báo cáo cho ông ta, các ngươi cũng một mực đáp ứng là được.” “Hàm cô nương nói đùa, chúng nô tỳ nhất quyết không dám...” Ninh Hương còn chưa nói xong đột nhiên cảm thấy có người kéo góc áo của mình, nghiêng đầu thấy Anh Thảo hướng về phía mình giận dữ nháy mắt ra hiệu, Ninh Hương lập tức ngây ngẩn cả người.
Ngay sau đó, Anh Thảo liền nhanh nhẹn dập đầu một cái nói: “Đại tiểu thư Hàm cô nương xin yên tâm, nô tỳ nhất định biết đúng mực, đến lúc đó nhị vị phân phó chúng nô tỳ truyền đi điều gì thì chúng nô tỳ liền truyền cái đó!” Nghe được lời này, Ninh Hương không khỏi bừng tỉnh ngộ ra, ngay lập tức cũng lúng ta lúng túng đáp ứng.
Thấy hai nha hoàn đều cúi đầu nghe theo, Chương Hàm không khỏi vô cùng hài lòng.
Từ khi vào kinh tới nay nàng đã dùng hết các loại thủ đoạn, rốt cuộc có thể hoàn toàn thu phục bọn họ.
Hiện giờ Trương Xương Ung cho dù điều nhiệm vào kinh, nhưng nàng tốt xấu gì cũng không phải không chuẩn bị, càng không còn là một nữ tử yếu thế như xưa mặc kệ người xâu xé.
Sau khi cho hai nha hoàn lui ra, nàng mỉm cười nắm chặt tay Trương Kỳ, “Không cần sợ, nay đã khác xưa, hắn không làm gì được chúng ta!” “Tỷ tỷ...” Trương Kỳ rốt cuộc nhịn không được lại lôi ra xưng hô như ngày cũ, lập tức ngả đầu lên vai Chương Hàm.
Thật lâu sau cô nàng mới nhẹ giọng nỉ non, “Tỷ tỷ đối xử với muội quá tốt, đừng nói đời này kiếp này, ngay cả kiếp sau kiếp sau nữa muội cũng sẽ không bao giờ quên!”.