Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

81: Thọ Lễ


trước sau


Edited by Bà Còm in Wattpad
Một bữa cơm trưa phong phú nhưng không xa hoa đã xong, Tri Vương Trần Dung và Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu liền cáo lui rời điện.

Hai đại nam nhân vừa đi, Vương phu nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm Cố Ngọc sợ nữ nhi đi sai một bước tức khắc an tâm, Thái phu nhân cũng thu hồi ánh mắt vẫn luôn lưu ý tỷ muội Cố Trừ và Cố Phất, ngược lại chưa từng có một chút lo lắng Trương Kỳ và Chương Hàm sẽ có chỗ nào thất lễ.

Chỉ cần hai tỷ muội chẳng thèm xem Tri Vương như miếng thịt béo mà có tâm liếc mắt là được, ngoài ra có những sơ suất vụng về trong cách đối đáp là chuyện nhỏ, không có bất luận liên quan gì!
“Bị Thập thất lang quấy rầy, vừa rồi thật khó mà nói chuyện thoải mái!”
Cố Thục Phi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn đến hộp gấm lớn lúc Cố gia mới tới đã dâng lên, ngẫm nghĩ nói: “Nương, năm rồi nữ nhi ăn sinh nhật, các cô nương vãn bối trong nhà đều là mỗi người tặng một bộ xiêm y giày vớ mặc nhà tự tay làm, còn các nam hài viết mấy chữ đưa tới.

Lần này tuy là bày ra một bữa tiệc nho nhỏ, nhưng cũng đâu cần tặng lễ nghiêm trang như vậy.”
Thái phu nhân nở nụ cười: “Nương nương đừng nhìn hộp, cứ xem quà tặng bên trong sẽ biết!”
“Vậy sao?” Cố Thục Phi phân phó Hạ Vũ đem hộp gấm lại, mở ra thì phát hiện hóa ra là nguyên bộ xiêm y, tức khắc có chút khó hiểu mà nhìn về phía Thái phu nhân.

Lúc này Vương phu nhân bèn lên tiếng giải thích: “Nương nương, năm rồi đều là từng người đưa thọ lễ, lần này Trừ nhi có ý kiến, trước đó đã xảy ra quá nhiều chuyện không đủ thời gian chuẩn bị, chi bằng mọi người hợp lực làm một bộ hoàn chỉnh đưa nương nương biểu lộ tâm ý.

Áo cánh do Trừ nhi làm, giày vớ là Phất nhi làm, đai buộc trán là Ngọc nhi làm, váy và quần trong là do Hàm nhi và Du nhi làm.”
Nghe được lời này, ánh mắt Cố Thục Phi sáng lên, mỉm cười vội vàng lấy từng món trong hộp gấm ra ngắm nghía thật kỹ, thỉnh thoảng khen ngợi vài câu.

Đặc biệt là áo cánh sắc thu vàng của Cố Trừ là Thục Phi vừa lòng nhất, liên thanh tán thưởng: “Lúc xưa Hoàng Thượng đã nói qua, mỗi người có một màu chỉ hợp với riêng mình.

Như Huệ phi thích hợp mặc màu đỏ, Kính phi thích hợp màu xanh lam trầm ổn, còn như ta lại thích hợp với những màu thật mộc mạc như màu ngó sen hoặc màu thu vàng này.”
Nghe Cố Thục Phi khen ngợi như thế, tức khắc sắc mặt Cố Trừ đỏ bừng, nhưng chỉ mỉm cười nói một cách khiêm tốn: “Chất nữ chỉ thấy trước nay ngài chưa từng mặc qua màu này, cho nên bèn nghĩ muốn đổi sắc một chút.”
“Khi ta còn trẻ, trong cung đâu thể mặc những màu quá trơn như vậy, bằng không sẽ bị người nghị luận nửa ngày.” Cố Thục Phi than một tiếng rồi cười khổ nói, “Mấy năm trước các ngươi đưa xiêm y hơn phân nửa là màu hồng hoặc hồng tím, hiện giờ ta đã một đống tuổi rồi không tiện đi tranh kỳ khoe sắc với người khác, cho nên ta đều cất ở trong rương, hôm nay một bộ này cuối cùng ta dám mặc ra rồi.”
Thấy Cố Thục Phi chỉ lo khen ngợi Cố Trừ, Cố Ngọc nhịn không được cắn cắn môi, nhưng thấy mẫu thân đưa mắt ra hiệu, nhớ tới một phen dạy dỗ vài ngày trước đó, cô nàng mới miễn cưỡng kiềm chế nỗi lòng.


Cũng may Cố Thục Phi thấy đai buộc trán thêu hoa mai cũng tán thưởng vài câu, lúc này trong lòng Cố Ngọc mới thoáng hơn.

Thấy đôi giày vớ của Cố Phất chỉ được một chữ "Tốt", khóe miệng Cố Ngọc hơi nhếch lên; nhưng điều khiến Cố Ngọc không ngờ là khi Cố Thục Phi nhìn thấy một món đồ trong hộp đột nhiên hơi thất thần.

“Quần trong tới đầu gối này...”
“Là chất nữ làm.” Trương Kỳ lên tiếng, thấy Cố Thục Phi nhìn lại đây, cô nàng bèn lấy hết can đảm nói, “Chất nữ chỉ nghĩ, nương nương tuy đã chủ trì cung vụ nhưng vẫn thường có thời điểm phải hành lễ theo nghi thức, cho nên bèn cố ý độn thêm một chút.

Nếu nương nương không thích, chất nữ lập tức sửa lại...”
“Không cần.”
Cố Thục Phi nhìn phần độn dầy hơn ở vị trí đầu gối của quần trong, nhịn không được nhớ tới thời điểm vừa mới tiến cung.

Mặc dù tiên Hoàng Hậu không phải người hà khắc, nhưng khi đó hai huynh trưởng còn chưa phong Hầu, chính mình thì lại mới vào cung, hậu cung của Hoàng đế đã có không ít phi tần; lúc ban đầu bà chỉ được phong Tần, mỗi ngày không biết phải quỳ bái bao nhiêu lần.

Mãi đến khi Đại ca Nhị ca trước sau phong Hầu, chính mình được tấn phong Thục phi, dần dần thời điểm cần quỳ lạy liền ít đi, thời điểm chịu quỳ lạy lại nhiều hơn.

Nhưng khi vuốt ve chỗ độn đầu gối của quần trong, Thục phi lại có một loại cảm giác giống như trở về quá khứ.

Cho nên, sau khi cắt ngang lời Trương Kỳ, bà mỉm cười gật đầu.

“Ngươi thực dụng tâm, ta rất thích.”
Cho dù lúc nãy vừa mới khen ngợi Cố Trừ nhưng ngữ khí cũng không thân thiết như vậy, vì thế ba tỷ muội Cố gia nhịn không được đều nhìn Trương Kỳ vài lần.

Trương Kỳ chỉ cần Cố Thục Phi thích liền như trút được gánh nặng, căn bản không chú ý tới ánh mắt của ba tỷ muội, vội vàng ấp úng nói: “Nương nương quá khen, đây là chuyện chất nữ nên làm.”

“Ta còn tưởng rằng ngươi thân thể ốm yếu, nhất định không am hiểu kim chỉ nữ hồng, không ngờ châm pháp lại rất thành thạo như nước chảy mây trôi.”
Trương Kỳ nào dám nói nhờ lúc trước sửa vá xiêm y quá nhiều, còn nhờ lặng lẽ dùng việc may vá đổi tiền mà luyện được tay nghề, đành chỉ nói vài câu khiêm tốn.

Tuy là như thế, được Cố Thục Phi khen ngợi vẫn khiến Trương Kỳ từ trước gần như không được khen qua vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

Nhưng khi nghe Cố Thục Phi chỉ hời hợt khen một chữ "tốt" cho váy Chương Hàm làm, Trương Kỳ có chút bất an nhẹ nhàng cầm tay Chương Hàm đang ngồi bên cạnh.

Chương Hàm biết hôm nay tất nhiên là ngày tỷ muội Cố gia tranh kỳ khoe sắc, cho nên chiếc váy kia tuy nàng chưa từng làm qua loa, nhưng cũng không thể nói là thập phần dụng tâm, nguyên liệu cũng chỉ tuyển chọn vải lụa bình thường mà thôi.

Vì thế, lúc này biết Trương Kỳ muốn an ủi mình, nàng liền cười cười tỏ vẻ mình không để ý.

Sau khi thưởng thức phần thọ lễ đặc biệt, tiệc mừng thọ hôm nay coi như chấm dứt.

Cố Thục Phi dù sao cũng là thân phận bất đồng, phân phó Hạ Vũ mang theo mấy nha hoàn vào trong lấy quà đáp lễ bà đã chuẩn bị sẵn, lớn lớn bé bé một đống hộp đều được phân chia rõ ràng, Thái phu nhân nhiều thêm một thanh quải trượng bằng gỗ lim.

Mọi người hành lễ xong chuẩn bị rời cung, Cố Thục Phi không khỏi gắt gao nắm chặt tay mẫu thân nói: “Nương, đời này nữ nhi sẽ không được rời cung.

Sau này mỗi dịp lễ Tết, mong rằng ngài có thể cùng Nhị tẩu vào cung liếc mắt nhìn nữ nhi một cái...”
Nhớ tới mấy năm nay vì Cố gia mà bà đành phải nhẫn tâm tránh vào cung, đã nhiều năm không gặp trưởng nữ, Thái phu nhân chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, không khỏi gật đầu run giọng: “Được, nương đáp ứng con, đáp ứng con!”
Thái phu nhân luôn luôn bình tĩnh bỗng ngay lúc này rốt cuộc không kiềm được cảm xúc, Vương phu nhân dĩ nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra, cho nên tuy đỡ một bên nhưng không tùy tiện chen vào an ủi câu nào.

Đợi đến khi hai mẫu nữ rốt cuộc tách ra, Vương phu nhân mới lần lượt an ủi Thái phu nhân và Cố Thục Phi vài câu, dìu Thái phu nhân chậm rãi bước xuống bậc thềm trước chính điện.


Trong một thoáng kia, Chương Hàm đi cuối cùng nhìn bóng lưng Thái phu nhân, đột nhiên cảm thấy vị lão phụ danh môn quyền cao chức trọng này có vẻ vừa già nua lại vừa cô đơn.

Chương Hàm còn chưa xuống hết bậc thềm đột nhiên nghe Cố Thục Phi kêu một tiếng, vội xoay người lại.

Quả nhiên, Cố Thục Phi đi xuống một bậc thang, đứng ở bên người nàng thấp giọng dặn dò: “Dưỡng phụ ngươi có lẽ mấy ngày nữa sẽ vào kinh.

Nếu hắn muốn gặp các ngươi, nhớ rõ đề điểm hắn vài câu.

Lôi đình hay mưa móc đều là Quân ân, đừng bao giờ tự cho là đúng!”
Cho dù Chương Hàm căn bản không chuẩn bị đi gặp Trương Xương Ung, nhưng ngay lúc này đương nhiên sẽ không nói toạc ra điểm này, lập tức gật đầu vâng dạ.

Cố Thục Phi do dự một lát lại mở miệng nói: “Vụ tính toán nhỏ mọn của Tần Vương phi ngươi không cần lo lắng, việc này chỉ cần ta cùng Huệ phi và Kính phi không để ý tới thì nàng ta cũng không làm gì được.

Cho dù là một Vương phi có thể dâng tấu, nhưng có tới được trên bàn của Hoàng Thượng cũng không dậy nổi sóng gió.

Tuy nhiên ngươi cũng cần càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nói đến chuyện phụ huynh ngươi đều đã lên chức, dù gì Chương gia cũng thuộc gia đình đàng hoàng, lần này tuyển phi ngươi cũng có tư cách.”
Đây là ý gì?
Nghĩ đến trước đó Huệ phi ngoài ý muốn thân thiện với mình, lại nghĩ đến Thái phu nhân thậm chí đã từng vì Cố Minh hướng phụ thân muốn kết thông gia, Chương Hàm không biết Cố Thục Phi có biết việc này hay không, tuy nàng kiệt lực cúi đầu bất động thanh sắc, nhưng rốt cuộc khi xoay người đi ra ngoài, nàng không thể nào duy trì nổi sắc mặt cứng đờ.

Gả cho tôn thất có lẽ bất kỳ nữ tử bình thường nào đều cầu còn không được, nhưng cho tới bây giờ vẫn không phải là tâm nguyện của nàng.

Cái nàng hướng tới luôn là nỗi khát khao thoát ly lồng chim tự tại sinh sống, chứ không phải chuyển từ cái lồng này sang cái lồng hoa lệ hơn, từ đầu đến cuối đều là thân phận ăn nhờ ở đậu!
Biên tập bởi Bà Còm, đăng ở w,a,t,t,p,a,d
Cố Thục Phi chỉ nói với Chương Hàm mấy câu, nhưng chờ đến khi Chương Hàm đuổi kịp người Cố gia đằng trước vẫn sớm có người đã nhận ra.

Cố Phất nhìn Vương phu nhân đỡ Thái phu nhân lên ghế kiệu, nhịn không được mở miệng chế giễu: “Hàm muội muội thật rất biết cách làm người, trước khi đi còn không quên nịnh hót Thục phi nương nương.

Nếu không phải Thái phu nhân đi chậm một chút, chờ thêm lát nữa chỉ sợ cũng phải nhờ Thục phi nương nương phái người hộ tống ra cung.”

Trong số ba tỷ muội Cố gia tuy Trương Kỳ đều không quá thân cận với ai, nhưng bởi vì biết lúc trước vụ ở chùa Long Phúc là có nhũ mẫu của Cố Phất nhúng tay, hơn nữa bào huynh Cố Chấn lặp đi lặp lại tính kế hai tỷ muội nàng nhiều lần, vì thế Trương Kỳ không khỏi càng xem thường Cố Phất.

Lúc này thấy Cố Phất lôi Chương Hàm ra mỉa mai, cô nàng nhịn không được lên tiếng: “Hàm muội muội vốn thông tuệ nhạy bén, Thục phi nương nương có chuyện phân phó muội ấy cũng không kỳ quái.

Còn tốt hơn so với người luôn được việc thì ít hỏng việc thì nhiều!”
Trương Kỳ trước nay đa số đều yên lặng, lúc này lại cường ngạnh phán ra một câu như vậy, Cố Phất tức khắc thay đổi sắc mặt.

Nhưng còn không đợi nàng ta đốp chát, một bàn tay liền nắm lấy cổ tay nàng ta.

Quay đầu lại thấy là Cố Trừ mặt trầm như nước, Cố Phất rốt cuộc vẫn luôn sợ nhất Đại tỷ này, lời đã tới bên miệng đành phải nuốt xuống.

“Thản nhiên ở trong cung cãi cọ, lan truyền ra ngoài mặt mũi Cố gia sẽ mất hết!”
Cố Trừ cũng không chỉ tên nói họ, lạnh lùng giáo huấn một câu rồi lập tức lôi kéo Cố Phất đi trước.

Cố Ngọc vừa phụ đỡ Thái phu nhân ngồi lên ghế kiệu xong cũng thấy được một màn như vậy, bèn nhẹ giọng nói với Vương phu nhân: “Đại tỷ tỷ và Nhị tỷ tỷ dường như nổi lên tranh chấp với Du muội muội và Hàm muội muội.”
Thái phu nhân tuy tuổi lớn nhưng tai không hề nghễnh ngãng, nghe được lời này cũng không quay đầu lại chỉ nói: “Không có việc gì đâu, Hàm nhi là người có chừng mực, Trừ nhi làm đại tỷ cũng không đến mức một chút ánh mắt này mà không có, sẽ không làm ầm ĩ, hãy chờ về nhà lại nói!”
Còn Chương Hàm lại không hề biết Thái phu nhân tin tưởng mình đến thế.

Thấy Cố Trừ kéo Cố Phất đi rồi, nàng cũng kéo Trương Kỳ vừa đi lên phía trước đuổi theo vừa nhịn không được oán trách: “Để ý tới loại nhàn ngôn toái ngữ không thú vị như vậy làm gì? Đây là ở trong cung, lan truyền ra ngoài nếu lỡ có người gán cho tỷ tội danh bất kính, vậy thì vui lắm sao?”
“Nhưng ta không chịu nổi nó nói muội nịnh hót...”
Ra hỏi Trường Ninh Cung, Trương Kỳ đột nhiên xì ra một câu như vậy.

Cô nàng gắt gao ôm lấy cánh tay Chương Hàm, một hồi lâu mới cắn môi nói: “Ta đều biết hết, muội lưu tại Cố gia vốn không phải cam tâm tình nguyện.

Ta cũng biết nếu có khả năng, muội hận không thể cách cái lốc xoáy này càng xa càng tốt! Nhìn các nàng dùng ánh mắt nóng rực mà nhìn Tri Vương điện hạ, ta liền cảm thấy không thú vị chút nào.

Nghĩ đến cũng thật kỳ lạ, Triệu Vương Thế tử cũng là hậu duệ quý tộc mà, không hiểu vì sao các nàng lại chỉ lo nhắm thẳng vào Tri Vương điện hạ thế nhỉ?”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây