Tề Hầu kỳ thực không có việc gì, chỉ là dây thừng cọ cổ tay khi hắn cố bứt đứt.
Thế nhưng Ngô Củ nhất định phải đưa Tề Hầu đi bệnh viện.
Bên ngoài có xe cứu thương chờ, y tá xông tới chuẩn bị đỡ người bị thương lên xe. Ngô Củ đảo mắt nhìn chằm chằm Xương Hâm cùng người phụ nữ kia.
Hai người như chim cút co rút hồn bay phách lạc. Ngô Củ lập tức đi tới, ánh mắt mù mịt nhìn chằm chằm hai người.
Xương Hâm cùng người phụ nữ đều bị dọa, xô đẩy lẫn nhau muốn đối phương che chắn chính mình, sợ Ngô Củ sẽ động thủ. Ngô Củ cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng, Tề Hầu lại nói: "Chờ đã Nhị ca." Hắn nói đi tới, vội vã đem điện thoại di động trong túi quần ra kết thúc phát sóng trực tiếp.
Sau khi xác định phát sóng trực tiếp thật đã đóng, lúc này hắn mới cười nói: "Được rồi." Ngô Củ lườm một cái, lập tức quay đầu nói với hai người Xương Hâm: "Chuyện ngày hôm nay tôi không để yên cho các người đâu.
Các người nhớ kỹ, nếu như các người còn có thể thoát ra, tên của tôi sẽ viết ngược!" Xương Hâm nghe Ngô Củ nói, mặt tái xanh, co quắp ngồi trên đất.
Cảnh sát tiến vào rất nhanh, bắt tất cả những đồng bọn cùng hai người Xương Hâm. Bởi vì phát sóng trực tiếp Xương Hâm cùng ngọc nữ bắt cóc, bởi vậy rất nhiều phóng viên đến chờ ở bên ngoài, muốn đưa tin tức. Xương Hâm cùng người phụ nữ bị mang ra ngoài, chuẩn bị áp giải đi, liền nghe âm thanh máy chụp ảnh đèn flash chớp nhoáng.
Hai người đều không còn mặt mũi, thực sự không dám ngẩng đầu. Tất cả người tham gia bắt cóc đều bị áp giải đi xong, Tề Hầu mới như là nạn nhân bị thương được y tá giúp đỡ dìu ra ngoài.
Ngô Củ nhất định muốn hắn lên xe cứu thương đi bệnh viện kiểm tra toàn diện.
Dù sao trước đó uống trà ăn bánh ngọt mới té xỉu, không biết có di chứng gì không.
Nếu như không kiểm tra một lần, Ngô Củ không thể an tâm. Tề Hầu vốn không có chuyện gì, lúc này giả bộ như bị hại thảm.
Y tá khoác cái chăn lên cho hắn, vì người bị chấn kinh đều sẽ cảm thấy rất lạnh, đây là chăm sóc cơ bản. Y tá đỡ Tề Hầu khoác chăn đi ra ngoài, đèn flash lại chớp nhoáng.
Cảnh sát cùng vệ sĩ ngăn cản, không cho phóng viên đặt câu hỏi, nhanh chóng đưa Tề Hầu lên xe cứu thương. Có thể cho một người thân đi cùng xe, Ngô Củ liền đi theo.
Ở trên đường bác sĩ cũng kiểm tra đơn giản cho Tề Hầu, cũng không có việc gì, chủ yếu là xử lý vết thương băng bó một chút. Tề Hầu vốn cũng không lạnh, trời nóng còn khoác một cái chăn dày.
Bất quá vì trước mặt phóng viên hắn phải giả vờ giả vịt, vẫn chỉ có thể nhịn.
Lên xe cứu thương xong mồ hôi chảy ròng ròng. Ngô Củ quan tâm Tề Hầu, căn bản không nghĩ cái khác.
Thời điểm Ngô Củ vọt vào kho, Tề Hầu còn mở phát sóng trực tiếp, kết quả Tề Hầu làm nũng cùng Nhị ca, ông xã đáng yêu như thế nào, những người hâm mộ đều nghe thấy. Những người hâm mộ mới vừa rồi rất sốt sắng, sợ ông xã gặp phải nguy hiểm.
Kết quả nghe có người xông tới, phút chốc liền thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó liền nghe ông xã làm nũng, những người hâm mộ cũng đã dở khóc dở cười. Weibo của Tề Hầu có một đóng bình luận cùng thư, còn có người ghi âm tiếng chuông, nội dung như sau: "Tay đau, Nhị ca nhanh thổi một chút, thổi một chút liền hết đau..." Tề Hầu không biết mình bởi vì một nhạc chuông liền nổi tiếng trên internet.
Hắn bây giờ được đưa đến bệnh viện gần nhất tiến hành kiểm tra.
Ngô Củ còn làm thủ tục nhập viện. Tề Hầu vừa nghe, liền tuyệt vọng, nói: "Nhị ca, tôi thật không có chuyện gì..." Ngô Củ nói: "Bác sĩ nói không có chuyện gì mới không có chuyện gì.
Ngày mai có kết quả xét nghiệm mới có thể đi ra ngoài.
Ngày hôm nay liền ở nơi này.
Sáng sớm ngày mai các chỉ tiêu của cậu không có chuyện gì mới có thể rời đi, cũng là vì tốt cho cậu." Tề Hầu lập tức nói: "Vâng vâng vâng, Nhị ca là vì muốn tốt cho tôi.
Vậy Nhị ca...!Ở lại ngủ cùng với tôi?"
"Đã bao lớn rồi, còn muốn người ngủ cùng?" "Vốn là không cần, thế nhưng lỡ như...!nửa đêm có xảy ra cái gì, một mình tôi căn bản ứng phó không được.
Ấn không tới nút gọi cấp cứu thì làm sao đây? Khi đó tôi phải thảm.
Nhị ca!!!" Tề Hầu bắt đầu làm nũng, cũng không biết có phải đi làm diễn viên hay không, Ngô Củ cảm thấy Tề Hầu trước đây cấp bậc ảnh đế, hiện tại Tề Hầu có thể nói là cấp bậc hàn lâm. Ngô Củ không có cách nào, nói: "Vậy ngồi đợi một phút chốc, nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi tìm y tá đăng ký ở lại." Tề Hầu dùng sức gật đầu, lập tức ngoan ngoãn ngồi ở trên giường bệnh.
Rõ ràng mặc đồng phục bệnh nhân, kết quả là giống như mặc quần áo thời trang, cơ ngực gợi cảm lộ ra, tôn vóc dáng. Ngô Củ đi ra ngoài, Tề Hầu buồn chán lấy điện thoại di động mở Weibo xem.
Còn tưởng rằng là ai chạy đến gây sự, kết quả là người hâm mộ.
Người hâm mộ gửi lời quan tâm Tề Hầu, còn có gửi cho Tề Hầu nhạc chuông. Tề Hầu thấy tất cả mọi người lo lắng cho mình.
Dù sao Tề Hầu phát sóng trực tiếp bắt cóc, có phóng viên tới chụp ảnh Tề Hầu khoác chăn, vẻ mặt "tiều tụy" được y tá đỡ lên xe cứu thương.
Bệnh viện không cho đưa tin, không biết kết quả thế nào rồi, những người hâm mộ đều rất lo lắng, tất cả đều gửi lời an ủi. Tề Hầu cười cười, đăng lời cảm tạ những người hâm mộ quan tâm, nói mình đang nằm viện, chờ đợi ngày mai có kết quả xét nghiệm, vân vân... Tề Hầu mới vừa đăng Weibo, Phong Thư liền gọi điện thoại tới.
Phong Thư bởi vì còn có công tác khác chưa đến kịp, nghe tin tức hắn hoảng sợ, nói: "Này! Cậu không có chuyện gì chứ? Kết quả xét nghiệm còn chưa có sao?" "Không có chuyện gì." "Tôi nói Tiểu Yến cùng Miêu Hâm đến ở cùng cậu, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt.
Ngày mai tôi sẽ bay tới đó." Tề Hầu vừa nghe, liền vội vàng nói: "Đừng, tôi thật không có gì.
Kết quả xét nghiệm khẳng định cũng là không có chuyện gì.
Không cần Tiểu Yến cùng Miêu Hâm lại đây.
Tôi là đàn ông trưởng thành, để hai cô gái ở cùng qua đêm sẽ thành chuyện gì?" Phong Thư nói: "Các cô ấy là trợ lí của cậu." "Nhị ca đi đăng ký rồi, tối hôm nay Nhị ca ở lại đây.
Đừng bảo Tiểu Yến cùng Miêu Hâm tới đây." Phong Thư ngờ vực nói: "Ngô tiên sinh?" Tề Hầu thản nhiên nói: "Đúng vậy." Phong Thư phút chốc đã không biết nói cái gì cho phải.
Ngô tiên sinh tốt xấu gì cũng là Ngô tổng, là lãnh đạo của bọn họ.
Lữ Bạch để lãnh đạo chăm sóc hắn, không muốn trợ lý chăm sóc.
Bất quá một người muốn đánh một người muốn bị đánh, Phong Thư cũng không thể nói gì. Tề Hầu đuổi đi kỳ đà cản mũi, thở phào nhẹ nhõm.
Ngô Củ đi vào, nói: "Nói chuyện với người nào vậy?" Tề Hầu cười híp mắt nói: "Phong Thư vừa nãy gọi điện thoại tới hỏi tình huống." Ngô Củ đem giường xếp để ở một bên, nói: "Được rồi, chờ một chốc ăn cơm tối.
Nằm nghỉ một chút, tôi ngồi ở đây.
Nếu như buổi tối có cái gì không thoải mái, nhất định phải nói cho tôi, biết chưa?" Tề Hầu gật gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn.
Bởi vì hắn nghe được "ăn cơm tối" bụng liền đói. Cơm tối mua ở bệnh viện, dù sao Ngô Củ không dám rời đi, sợ Tề Hầu xảy ra chuyện gì. Bán cơm là bác gái lớn tuổi rất vui vẻ.
Ngô Củ đi mua cơm, nói số phòng bệnh, ánh mắt bác gái liền sáng, bắt lấy tay Ngô Củ.
Ngô Củ bị dọa nhảy lên một cái, còn tưởng rằng bị bắt cóc. Bác gái cười híp mắt nói khẽ. "Là...!Là phòng bệnh ông xã phải không?" Ngô Củ vừa nghe không hiểu.
Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của bác gái bán cơm, đột nhiên Ngô Củ hiểu. Lẽ nào bác gái cũng là fan Tề Hầu, chỉ có fan Tề Hầu mới gọi hắn như vậy. Bác gái hưng phấn nói: "Cháu là trợ lý sao?" Ngô Củ cười khan một tiếng, còn chưa nói, bác gái lập tức nói: "Cô là người hâm mộ ông xã cùng Nhị ca, hí hí hí! " Bác gái quả thực làm Ngô Củ sợ.
Ngô Củ lại không dám thừa nhận chính mình là Nhị ca của ông xã bọn họ, sợ bị ăn thịt. Ngô Củ lúng túng nói: "Cháu...!Cháu muốn mua hai hộp cơm." Bác gái lập tức nói: "Được được được, cho cháu cho cháu, tất cả cho cháu!" Ngô Củ chỉ đưa tiền hai hộp cơm, bác gái lại đưa cho một đống, mười hộp cơm. Ngô Củ liền vội vàng nói: "Chuyện này...!Có phải là quá nhiều hay không? Cháu chỉ muốn hai hộp." Bác gái nói: "Đừng ngại đừng ngại, cháu làm trợ lý không dễ dàng, ăn nhiều một chút.
Lượng ăn của ông xã cũng lớn, nhất định phải cho ông xã ăn nhiều.
Cô mời các cháu!" Bác gái kề sát thần bí hỏi Ngô Củ. "Bạn trẻ, cháu gặp Nhị ca chưa?" Ngô Củ lúng túng cười khan một tiếng, bác gái thần bí nói: "Nhị ca có đẹp hay không, có phải cũng đẹp như bàn tay?" Ngô Củ bị nhắc nhở không dám lộ tay, vội vàng ôm mấy hộp cơm vào trong lòng, như sợ người khác cướp, kỳ thực là không dám để tay bị chú ý, vội vàng nói: "Cái đó...!Ông xã có lẽ sắp chết đói, cháu xin đi trước." Bác gái còn vẫy tay chào Ngô Củ.
Ngô Củ chạy nhanh về phía trước, như một làn khói trở về phòng bệnh. "Rầm." "Cạch." Đóng cửa cài khóa. Tề Hầu kinh ngạc nói: "Nhị ca, hộp cơm tinh truy đuổi sao?" Ngô Củ nghe cũng bối rối, kết quả vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tề Hầu đang xem Hầu ca. Khó trách nói hộp cơm thành tinh! Ngô Củ tức giận nói: "Ở bên ngoài đụng phải người hâm mộ của cậu, bị xem là trợ lý của cậu." Tề Hầu vừa nghe, cười ha hả, nói: "Có trợ lý xinh đẹp như Nhị ca, vậy mỗi ngày phải mang theo bên cạnh." Ngô Củ lườm hắn một cái, nói: "Tôi đây gọi soái, nói một lần nữa." Tề Hầu tha thiết mong chờ nhìn cơm hộp Ngô Củ ôm, lập tức đổi giọng nói: "Nhị ca rất soái." Phải nói là ngoan ngoãn, ngọt ngào.
Trong nháy mắt Ngô Củ không chịu nổi, lập tức đem hộp cơm cho hắn. Tề Hầu cười nói: "Nhị ca, sao biết tôi vừa nãy đánh nhau giờ đói bụng, hiện tại có thể một hơi ăn mười hộp cơm!" Ngô Củ vội vàng lấy một hộp cơm, nói: "Của tôi một hộp đó." Tề Hầu nhìn Ngô Củ cướp đi một hộp cơm, tội nghiệp nói: "Vậy cũng được, thì chín hộp thôi." Cơm hộp đồ ăn cũng không phải ngon.
Cơm bệnh viện luôn khó ăn, Tề Hầu lại ăn say sưa ngon lành, đúng là rất đói bụng.
Hắn ăn hết thảy đồ ăn, cơm trắng cũng ăn sạch sẽ.
Sau khi ăn xong, hộp nhựa chồng chất rất cao. Ngô Củ thu dọn một chút, đem rác vứt bên ngoài.
Trở về phát hiện không thấy Tề Hầu, Ngô Củ còn tưởng rằng Tề Hầu lại bị bắt cóc, vội vã hô to: "Tiểu Bạch?!" Kết quả Tề Hầu từ toilet nói vọng ra: "Nhị ca, tôi tắm rửa." Ngô Củ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới đẩy cửa phòng.
Trong bệnh viện thiết bị không thể nói đầy đủ, chỉ là sạch sẽ.
Phòng tắm cùng vệ sinh là một, bên trong chỉ có vòi sen không có bồn tắm, bởi vậy Tề Hầu chỉ có thể đứng tắm. Ngô Củ đẩy cửa ra, Tề Hầu đang tắm, cũng không thẹn thùng đứng ở trước mặt Ngô Củ. Ngô Củ nói: "Tắm cái gì, lỡ như cảm lạnh thì làm sao?"
Tề Hầu nói: "Nhị ca không phải thích sạch sẽ sao? Nếu không tắm rửa sạch sẽ, Nhị ca có ghét bỏ tôi hay không?" Ngô Củ nghĩ thầm cũng đúng, đã sớm ghét bỏ rồi.
Từ khi thấy hắn xem Hầu ca đã bắt đầu ghét bỏ, đã không còn chút yêu thích nào. Chỉ là Ngô Củ còn chưa có nghĩ xong, Tề Hầu đột nhiên đi tới.
Ngô Củ sợ hãi lui về sau hai bước.
Tề Hầu giống như thí sinh thi tuyển trên đài T, khí thế mười phần, doạ Ngô Củ liên tiếp lui về phía sau.
Tề Hầu một phát bắt được Ngô Củ kéo vào trong. Tề Hầu cười nói: "Nhị ca, cùng nhau tắm đi.
Nhị ca thích sạch sẽ, tôi giúp Nhị ca tắm." Ngô Củ không phản ứng kịp, nước đã tưới trên đầu.
Áo sơ mi cùng quần tây ướt hết, may mà áo vét đã cởi ra.
Thế nhưng vào giờ phút này, Ngô Củ có suy nghĩ bỏ đói Tề Hầu cho chết.
Tối nay phải ở lại, chỉ có một bộ quần áo, hiện tại đã bị hỏng, phải nói là khó chịu. Tề Hầu thấy Ngô Củ hung tợn trợn mắt nhìn mình, cũng không sợ, cười híp mắt.
Hắn hất tóc về sau, lộ ra cái trán trơn bóng cùng khuôn mặt góc cạnh ngũ quan sắc sảo.
Vẻ đẹp dị thường, còn mang theo dã tính. Tề Hầu nheo mắt lại, nở nụ cười.
Ngô Củ tê cả da đầu, cảm giác Tề Hầu bật công tắc có xúc động không tốt. Tề Hầu cười híp mắt nói: "Nhị ca thân thể ẩm ướt thật là đẹp." Ngô Củ xấu hổ muốn chết, nói: "Ai bảo cậu làm lung ta lung tung?" Tề Hầu trực tiếp nói: "Fan." Ngô Củ đoán đúng. Tề Hầu liền bổ sung. "Fan gửi cho tôi một bí kíp mười tám thức." "Bùm!" Hai má Ngô Củ đỏ lên, nói: "Đi chết đi!" Tề Hầu cười híp mắt nói: "Không muốn, bởi vì Nhị ca sẽ đau lòng." Ngô Củ muốn đạp hắn, Tề Hầu phản ứng đặc biệt nhanh, căn bản đạp không tới. Tề Hầu làm bộ oan ức nói: "Nhị ca muốn mưu sát ông xã?" Ngô Củ hung tợn sửa chữa: "Tôi là ông xã! Gọi ông xã đi!" Tề Hầu biết nghe lời ở bên tai Ngô Củ nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Ông xã." Ngô Củ phút chốc tan chảy, cảm giác đứng không được. Lúc Ngô Củ tỉnh lại đã sáng ngày hôm sau, hơi có chút mê man.
Sau khi mở mắt, Ngô Củ phát hiện mình nằm ở trên giường bệnh, Tề Hầu nằm ở bên cạnh, đã tỉnh rồi, cười híp mắt nói: "Ông xã đã tỉnh." Ngô Củ đỏ mặt trừng Tề Hầu một cái.
Ngô Củ dự định giả chết, bởi vì thực sự quá xấu hổ.
Tề Hầu quả thực sử dụng các kiểu kỹ năng. Ngô Củ giả chết, Tề Hầu cũng không có để ý đến, không biết đang làm gì, thật giống đang chơi điện thoại di động.
Ngô Củ không nhịn được hiếu kỳ, tới gần nhìn một chút.
Tề Hầu ngay lập tức liền đem điện thoại di động của chính mình đưa cho Ngô Củ, hai người cùng xem. Trên điện thoại di động chữ lít nha lít nhít, hình như là truyện, vai chính tên Lữ Bạch. Lữ Bạch vẫn luôn gọi "Nhị ca Nhị ca".
Đó là truyện đồng nhân, còn là đồng nhân đam mỹ.
Ngô Củ phút chốc không bình tĩnh.
Lại nghe Tề Hầu bình luận. "A, Nhị ca đoạn này thật đáng yêu...!A, Nhị ca sinh em bé trai đáng yêu." Ngô Củ thiếu chút nổ tung, liền đi cướp điện thoại di động, nghĩ thầm. Mẹ nó, đây không chỉ là đồng nhân đam mỹ, còn là nam nam sinh tử! Tề Hầu bị cướp điện thoại vô cùng oan ức, bất quá bởi vì ngày hôm qua ăn Nhị ca, cũng coi như là tinh thần phấn chấn.
Hắn đi rửa mặt, chờ kết quả xét nghiệm, như vậy có thể trực tiếp xuất viện. Ngô Củ thấy Tề Hầu đi rửa mặt, quỷ thần xui khiến liền cầm điện thoại di động của Tề Hầu nhập từ khóa Nhị ca và Lữ Bạch tìm kiếm trên mạng. Ngô Củ không ôm hi vọng gì, thế nhưng xuất hiện rất nhiều kết quả, còn có diễn đàn Nhị ca và Lữ Bạch, sau khi ấn vào có thật nhiều truyện đồng nhân Nhị ca công.
Phút chốc khiến Ngô Củ vui sắp hỏng rồi, Ngô Củ tràn đầy phấn khởi click vào xem. Truyện Nhị ca công ở vị trí đầu tiên.
Tóm tắt: Nhị ca là đầu bếp tay nghề rất tốt, lúc thường ôn nhu, thời khắc mấu chốt phi thường bạo ngược, còn có một đôi tay đẹp. Quỷ súc mỹ công! Ngô Củ sờ sờ cằm, nghĩ cái này cũng không tệ lắm, vì vậy xem say sưa.
Tề Hầu đi ra nói Ngô Củ rửa mặt, Ngô Củ luống cuống tay chân đóng trang web, ném điện thoại di động qua một bên, liền đi rửa mặt. Ngày hôm qua áo sơ mi Ngô Củ ướt, sáng hôm nay đã khô rồi.
Phòng bệnh mở máy điều hòa, đã sớm làm khô áo, chỉ là nhăn một chút, thế nhưng cũng không thể không mặc.
Ngô Củ liền mặc áo sơ mi đi rửa mặt. Ngô Củ còn rửa mặt, liền nhìn thấy Tề Hầu cầm điện thoại di động đi vào, cười nói: "Nhị ca, thì ra yêu thích cái khẩu vị này?" Ngô Củ không rõ vì sao, quay đầu lại nhìn, liền thấy Tề Hầu đưa điện thoại di động cho Ngô Củ xem.
HunHn786 Màn hình rõ ràng hiển thị Nhị ca và Lữ Bạch đồng nhân. Ngô Củ không biết điện thoại di động của Tề Hầu mở ra sẽ hiển thị trang web vừa xem.
Hiện tại Ngô Củ muốn đập đầu chết trong bồn rửa mặt.
Chính mình làm chuyện xấu hổ như thế còn bị Tề Hầu phát hiện. Tề Hầu đứng dựa vào cửa, ôm cánh tay, cười híp mắt xem điện thoại di động, nhíu mày nói: "Hả? Thì ra Nhị ca thích tôi nói như vậy...!Nhị ca thật là lợi hại." Ngô Củ phút chốc cảm giác mình ù tai choáng váng đầu, muốn té xỉu, bởi vì xấu hổ. Tề Hầu vẫn cứ lặp lại câu nói kia. "Nhị ca thật là lợi hại." Rõ ràng vừa nãy khi xem truyện đồng nhân, Ngô Củ cảm thấy mình cao lớn cỡ 2 mét 8, Tiểu Bạch thực sự là vừa đáng yêu vừa nhỏ nhắn, vẫn thích làm nũng nói "Nhị ca thật là lợi hại".
Kết quả bây giờ nghe Tề Hầu nói như vậy, không cảm thấy bản thân cao lớn, khí thế trong nháy mắt tan thành mây khói. Tề Hầu chống tay lên bồn rửa mặt, đem Ngô Củ vây ở bên trong.
Hắn cúi đầu, ở bên tai Ngô Củ nhỏ giọng nói: "Nhị ca...!Thật là lợi hại." Đỉnh đầu Ngô Củ bốc khói.
Nếu như không phải bởi vì vào lúc này y tá đến đưa báo cáo kiểm tra, Ngô Củ cảm giác mình đã ngất xỉu. Ngô Củ lao ra xem báo cáo, y tá sợ hết hồn, nói: "Ngài không có chuyện gì chứ? Không phải phát sốt chứ?" Ngô Củ nói lắp. "Không...!không không...!Không có chuyện gì, chỉ là hơi nóng, cái phòng này quá ngột ngạt!" Y tá liếc mắt nhìn điều khiển từ xa của máy điều hòa.
Rõ ràng chỉ có 24 độ, hẳn là mát mẻ mới đúng. Báo cáo kiểm tra đã có, Tề Hầu hoàn toàn không có vấn đề gì, vì vậy hai người xuất viện trở về đoàn phim. Tề Hầu thành đối tượng quan trọng cần được bảo vệ, tất cả mọi người đến hỏi han ân cần.
Ngô Củ cũng không dám đi về.
Tề Hầu còn quay vài ngày, Ngô Củ muốn xin nghỉ ở bên này.
Thiệu Hốt trực tiếp cho Ngô Củ ở lại làm giám sát đoàn phim, không cần xin nghỉ.
Chờ đoàn phim quay xong ngoại cảnh nơi này mọi người cùng trở về. Sau khi trở về vốn có mấy ngày nghỉ ngơi, dù sao ra ngoài quay chụp rất khổ cực.
Tề Hầu đang muốn ở nhà cùng Ngô Củ nhiều một chút, làm Ngô Củ sinh cho mình đứa con đáng yêu.
Thế nhưng Ngô Củ nhất định muốn mang theo Tề Hầu đi bệnh viện trung tâm thành phố kiểm tra một lần. Tề Hầu tương đối bất đắc dĩ, thế nhưng không dám nghịch lại ý Nhị ca.
Hắn liền theo Nhị ca, dù sao đi cùng Nhị ca có thịt ăn. Hai người đi bệnh viện, rất nhanh liền kiểm tra xong, chỉ chờ lấy kết quả.
Ở bệnh viện đến buổi trưa, Tề Hầu đói gần chết.
Ngô Củ vốn định chờ nhận kết quả sẽ trực tiếp đi về nhà ăn cơm.
Thế nhưng Tề Hầu không chờ được, hắn nói với Ngô Củ đói bụng muốn xỉu.
Ngô Củ hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là trong thời gian chờ kết quả đi ra bên ngoài xem có cái gì ngon ăn hay không.
Chung quanh đều là quán ăn nhỏ. Ngô Củ và Tề Hầu định ăn xong rồi tiếp tục trở lại chờ lấy kết quả.
Tề Hầu nhìn một chút, liền chọn trúng một quán sủi cảo chiên. Hai người vào xem thực đơn.
Ngô Củ muốn một phần, ông chủ hỏi Tề Hầu muốn nhân gì.
Tề Hầu chỉ vào thực đơn, vô cùng bạo ngược nói: "Toàn bộ đều muốn, mỗi thứ một phần, không đủ lại gọi thêm!" Ông chủ phút chốc còn tưởng rằng mình xuyên đến trong tiểu thuyết võ hiệp, không dám tin nhìn Tề Hầu.
Ngô Củ sợ làm ông chủ hoảng sợ, cười nói: "Đó là đóng gói mang về." Lúc này ông chủ mới phản ứng được, thì ra không phải một mình người này ăn, hù chết người.
Ông chủ liền vội vàng cười nói: "Được rồi! Lập tức có ngay!" Ngô Củ kỳ thực cũng không sợ, bởi vì cửa hàng nhỏ, chủng loại cũng không nhiều.
Tề Hầu ăn sáu phần sủi cảo, Ngô Củ cảm thấy cũng không quá khó tin, hắn còn có thể ăn một lần nửa thùng mì ăn liền! Rất nhanh món ăn đã tới rồi.
Ngô Củ ăn rất nhã nhặn, Tề Hầu bỏ đầy miệng, vừa ăn vừa đánh giá. "Không ngon bằng Nhị ca làm." Ông chủ ở bên cạnh chuẩn bị món cho khách, nghe thấy câu nói này còn tưởng rằng Tề Hầu là tới phá quán. Tuy rằng Tề Hầu cảm thấy không có ngon bằng Nhị ca làm, thế nhưng hắn đói bụng, sáu phần đều ăn sạch, ăn xong xem như là tạm được.
Sau đó còn ăn cháo, lúc này mới phát giác tốt hơn, có lại tinh thần. Hai người ăn xong liền chuẩn bị về bệnh viện.
Ra ngoài liền nghe thấy có người nói. "Ăn xin! Tại sao lại là mày! Mau cút!" Hai người ngẩng đầu nhìn liền thấy ông chủ xua đuổi một thiếu niên tuổi không lớn lắm.
Gương mặt thiếu niên có chút bẩn, quần áo cũng rách rưới, cảm giác đặc biệt khốn cùng.
Thiếu niên kia đi qua mấy quán ăn, ai cũng xem thường, cảm thấy thiếu niên ảnh hưởng chuyện buôn bán của bọn họ. Ngô Củ ngẩng đầu nhìn một cái.
Thiếu niên khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi cũng có thể có thể lớn hơn một chút, bởi vì gầy gò cho nên nhìn nhỏ hơn một chút. Thiếu niên kia bị đuổi rời đi, hơi xoay đầu, Ngô Củ cùng Tề Hầu liền như bị sét đánh. Tử Văn! Thiếu niên kia giống hệt như Tử Văn! Chỉ là lớn tuổi hơn.
Khi bọn họ gặp Tử Văn, Tử Văn khoảng chừng sáu tuổi, mà thiếu niên này ít nhất mười lăm tuổi, nhưng giống Tử Văn như đúc. Ngô Củ cùng Tề Hầu đuổi theo, thiếu niên lại hết sức đề phòng, vội vã quay đầu bỏ chạy, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, một chút đã lẫn vào đám đông không thấy. Tề Hầu là diễn viên, hơn nữa đang nổi tiếng mọi người dễ dàng nhận ra.
Hắn vừa nãy vào quán ăn nhỏ không ai chú ý, ông chủ cũng không quen biết Tề Hầu.
Nhưng Tề Hầu chạy ra đường lớn, lập tức có người nhận ra hắn.
Rất nhiều người rít gào chạy theo Tề Hầu.
Ngô Củ sợ hết hồn, nhanh chóng lôi kéo Tề Hầu chạy về bệnh viện, liền không thể đuổi kịp thiếu niên giống Tử Văn. Kết quả kiểm tra cũng không có vấn đề, không cần lo lắng, Ngô Củ liền cùng Tề Hầu đi về nhà. Tề Hầu ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, rất nhanh liền phải đi đến đoàn phim.
Cũng không phải đi chỗ trước kia, đoàn phim đến một căn cứ quay cảnh săn bắn, ước chừng phải đi hai ba ngày.
Cảnh phim này rất ngắn, hơn nữa địa điểm quay ở ngoại thành, bởi vậy cũng không cần lo lắng. Ngô Củ vẫn làm cơm cho Tề Hầu mang theo.
Tiểu Yến cùng Miêu Hâm lái xe đưa Tề Hầu đi phim trường.
Địa điểm này ngược hướng cùng địa điểm lúc trước, cách công ty và nhà Ngô Củ không xa lắm. Tề Hầu mang theo cơm hộp đi, Ngô Củ có một cảm giác đưa con đi học. Ngô Củ lái xe đến công ty.
Khi từ bãi đậu xe đi ra đúng dịp thấy Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha.
Thiệu Hốt bộ mặt chưa tỉnh ngủ, cà lơ phất phơ đi về phía trước, cùng Ngô Củ đồng thời vào thang máy chuẩn bị lên lầu. "Ồ, Ngô Củ, ngày hôm nay đoàn phim ông xã cậu có nhân vật tai to mặt lớn đến." Ngô Củ nghe, nhất thời lườm một cái.
HunhHn786 Ông xã cái gì, tại sao tất cả mọi người gọi Tề Hầu là ông xã, thật rất kỳ quái! Ngô Củ nói: "Nhân vật tai to mặt lớn?" Thiệu Hốt nói: "Chính là ảnh đế nha, hình như là khác mời của Lưu đạo diễn.
Nhận lời diễn xuất vì giao tình, sẽ ở cùng đoàn hai ngày.
Gọi là...!Bạch Lương, là tên này thì phải?" Thiệu Hốt không phải quá quan tâm giới giải trí.
Đông Quách Nha gật đầu nói: "Đúng, thiếu gia." Ngô Củ tốt xấu gì cũng là người hiện đại, tuy rằng không tìm hiểu nhiều giới giải trí, thế nhưng có nghe nói qua Bạch Lương.
Nghe nói người này xuất thân siêu mẫu, diễn xuất cũng tốt, đã nhận giải ảnh đế, thù lao cao cũng khó mời được.
Không nghĩ tới Lưu đạo diễn mời được nhân vật khách mời như vậy, cũng là làm việc cực nhọc. Thiệu Hốt nói: "Hắn hình như diễn vai Sở Vương, thật muốn đi xem như thế nào.
Xế chiều chúng đi xem nha?" Ngô Củ vừa nghe Thiệu Hốt muốn nghỉ việc, lại mượn cớ nói mang theo chính mình đi giám sát đoàn phim.
Ngô Củ mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng bởi vì có thể đi gặp Tề Hầu, đương nhiên liền đáp ứng luôn. Hai người giao hẹn ăn cơm trưa xong tụ họp ở bãi đậu xe, Đông Quách Nha lái xe đưa bọn họ tới đoàn phim. Buổi sáng làm việc thong thả, Ngô Củ sau đó để Tử Thanh tọa trấn, nếu như có chuyện liên lạc điện thoại.
Ngô Củ đi xuống lầu.
Thiệu Hốt đã đợi sẵn, vẻ mặt không thể chờ đợi được nữa muốn ra ngoài chơi.
Lần này phim trường tại vùng ngoại thành, còn là vùng núi, dù sao cũng quay cảnh săn bắn.
Bên kia còn có vườn động vật hoang dã.
Bọn họ quay phim cũng cần có động vật hoang dã làm nền. Tuy rằng buổi sáng Ngô Củ thong thả, thế nhưng Tề Hầu bên kia bận muốn chết.
Đoàn phim đột nhiên đến một ảnh đế, tất cả mọi người rất hưng phấn, đừng nói là nhân viên, rất nhiều diễn viên là fan Bạch Lương. Bạch Lương vừa đến, thiếu chút đã xảy ra giẫm đạp.
Mấy năm trước, Bạch Lương quả thực nổi không ai bằng, chỉ cần có người dám nói hắn không tốt, fan sẽ mắng chết người đó.
Mấy năm gần đây, Bạch Lương dần dần ít nhận quảng cáo, không biết có phải muốn thoái ẩn hay không. Trước đây Bạch Lương cũng nói với truyền thông, hắn vào giới giải trí là bởi vì muốn kiếm tiền.
Chờ hắn kiếm tiền đủ rồi liền rời khỏi, tìm người mình thích kết hôn. Bây giờ Bạch Lương có thể nói là phú ông, tuyệt đối là tiền kiếm đủ rồi, bởi vậy cũng dần dần giảm tham gia diễn xuất.
Lần này Lưu đạo diễn cũng là bỏ sức của chín trâu hai hổ mới mời được Bạch Lương nhận vai khách mời. Hắn đến làm khách hai ngày, chờ đoàn phim rời khỏi nơi này, nhiệm vụ khách mời của Bạch Lương cũng hoàn thành..