Vợ Hắc Bang Lão Đại: Phu Nhân Cảm Hoá Sói

67: Một vạn hạnh phúc


trước sau

Chuyến bay cất cánh lúc bốn giờ sáng từ thành phố Chỉ Chân đến đất nước H xa xôi, cách nửa vòng trái đất khiến Chư Nhị mệt mỏi vô độ. Vốn chỉ là một trong những thao tác để hai người có tuần trăng mật muộn màng đáng nhớ, vậy mà lại gian truân đến không ngờ.

Cô vừa an toạ vào vị trí ngồi trên máy bay liền với tay kéo Hạc Lập Duân ngồi xuống bên cạnh mình, tham lam gục đầu lên vai hắn, hai mắt nhắm nghiền, miệng thủ thỉ giận hờn: “Chồng em thật biết cách chọn giờ giấc, có thể đặt một chuyến bay khi mặt trời còn chưa kịp chạy tới đỉnh núi, rõ ràng muốn lôi đầu em dậy!”

Hạc Lập Duân phì cười, hắn vuốt từng lọn tóc con buông rơi loã xoã trước mặt cô vén qua đôi tai nhỏ, “Tuần trăng mật không thể chậm trễ hơn được!”

Cô nhăn mặt nhăn mày: “Vậy thì phiền chồng yêu đừng động đậy, em muốn ngủ bù!” Nói xong, Chư Nhị quàng tay ôm trọn cơ thể hắn làm chỗ dựa vừa ấm áp vừa an toàn, đánh một giấc dài mấy tiếng.

Tới khi Chư Nhị tỉnh lại, trời đã sang trưa, ánh nắng gay gắt bên ngoài thi nhau xông pha rọi vào từng kẽ hở nhỏ của lớp kính cửa sổ khép hờ.

Cô ưỡn người, trở mình, vận động toàn thân một chút, ngủ đủ thời gian của đồng hồ sinh học giúp thần trí Chư Nhị tỉnh táo hơn. Nhưng lúc bấy giờ cô quay mặt qua nhìn mới thấy hắn đang khẽ khàng xoa bóp phần cánh tay hơi ê ẩm. Chư Nhị mím môi, lẽ nào hắn cứ thế để cô độc chiếm thân thể mình làm gối ôm suốt mấy tiếng?

Cô kéo tay hắn lại, nhẹ nhàng mát-xa cho hắn. Hạc Lập Duân nhướng mày, nhỏ giọng nói: “Anh không sao.”

Chư Nhị mặc kệ hắn, vỗ vỗ vai mình đôi ba cái: “Anh nghỉ ngơi đi.”

Hạc Lập Duân nhoẻn miệng cười tủm tỉm, hắn tựa mặt vào hỏm cổ mềm mại của cô, từng nhịp thở đều đều phả vào nơi da thịt nhạy cảm ấy. Chư Nhị không chỉ nhột mà còn ngượng, hai vành tai cô đỏ tía.

Tầm mười lăm phút, cô nghĩ hắn đã thiếp đi rồi, đến khi này mới chậm rãi quan sát hắn. Gương mặt điển trai với từng đường nét góc cạnh hoàn mỹ của Hạc Lập Duân, cô ngắm qua cũng phải hàng nghìn lần, nhưng chưa bao giờ biết chán nản và thôi bị thu hút bởi nhan sắc đó.

Lòng bàn tay bé con của Chư Nhị trượt nhẹ theo xương quai hàm của hắn, di khẽ xuống phần yết hầu nam tính. Chư Nhị rất thích trái cổ của Hạc Lập Duân, to cứng và lộ ra rõ rệt, cứ mỗi lúc thứ này di chuyển đều quyến rũ vô cùng.

Đột nhiên, một lực mạnh nắm chặt lấy cổ tay Chư Nhị. Cô chớp chớp đôi đồng tử ngây thơ, thấy Hạc Lập Duân đã tỉnh từ khi nào, nơi đáy mắt còn ẩn hiện một ham muốn hung bạo. Hắn ghé sát môi vào mặt cô, nghiến từng chữ: “Tư Đồ Chư Nhị… có ai đã nhắc em rằng không nên động vào yết hầu của đàn ông chưa?”

Chư Nhị lảng mắt đi né tránh sự thèm khát bộc phát đột ngột từ hắn do chính cô gây ra. Ánh mắt hắn thì dừng lại ở phần ngực căng tròn và xương quai xanh trắng nõn rõ mồn một nhờ mặt đầm lanh dây của cô. Chư Nhị ngứa ngấy, vội vàng dùng hai tay che mắt hắn lại: “Không được đâu! Chúng ta đang ở trên máy bay đó!”

Hạc Lập Duân nhếch mép khinh khỉnh, gỡ tay cô ra, hắn từ tốn đáp vào lòng bàn tay cô một nụ hôn dài, để yên trong vài giây. “Em đúng là ăn gan hùm. Lúc nào cũng khiến anh mất kiểm soát rồi lại thẳng thừng từ chối. Có khác gì ném anh từ trên trời rơi xuống đất?” Chính là kiểu cho hắn một cảm xúc thăng hoa tột độ song lại nhanh chóng dập tắt nó bằng một gáo nước lạnh!

Chư Nhị gãi đầu bối rối. Hạc Lập Duân giận không nói thêm nổi, quá bức bối với cô vợ chẳng những thanh thuần mà hai mươi bốn trên hai mươi bốn đều có sức cám dỗ thú tính trong hắn. Hắn xoay người đi, bảo: “Anh đổi chỗ với Cảnh Thần, để thằng bé ngồi giữa.”

Nghe đến đây, Chư Nhị hoảng hốt bám lấy cánh tay hắn nhằm giữ chặt hắn lại, lắc đầu lia lịa, ra sức mong hắn thu lưu quyết định: “Chồng, đừng mà, anh đừng giận! Em hứa sẽ ngoan, sẽ không đụng chạm lung tung!”

Hạc Lập Duân day day ấn đường, nhất quyết cự tuyệt: “Không có tác dụng. Ở bên em quá nguy hiểm, cho tới khi máy bay hạ cánh, anh không muốn phải nhẫn nhịn cực khổ.”

Chư Nhị mếu máo: “Là anh toàn ăn thịt em, em nguy hiểm thế nào? Nếu anh nhắm anh buông được em ra thì đổi chỗ!”

Sức cùng lực kiệt, Hạc Lập Duân sa mạc lời, Chư Nhị càng ngày càng có thói quen dính hắn như sam. Tuy hắn không phản đối điều đó, nhưng tất nhiên ở một số trường hợp vẫn sẽ xảy ra vấn đề hy hữu, điển hình là cô rất giỏi kíƈɦ ŧɦíƈɦ “người anh em” bên dưới của hắn bất cứ chốn nào.

Ba ngày đầu tiên ở nước H, nơi nổi tiếng với bốn mùa trong năm đều là hạ chí. Không khí oi bức cùng nhiệt độ tăng cao ngất ngưởng, lại chẳng thiếu những bờ biển tuyệt đẹp có làn nước mát xanh trong. Đây cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng và phù hợp.

Một nhà ba người cùng nhau ra biển chơi, tung tăng vui đùa với những con sóng táp mạnh vào bờ. Nhẹ nhàng thưởng thức ly Margarita chua mát quyện chút hương vị cay nồng đặc trưng của rượu tequila. Lắng nghe tiếng trống rộn rã vui tai, nhịp nhàng.

Cho đến ngày thứ tư, thành phố của biển này bỗng dưng lại đổ xuống một trận mưa rào dai dẳng. Tiếng mưa lộp độp bên mái hiên, tách con người địa phương nơi đây ra khỏi thế giới tưng bừng như nắng hạ, nhuộm cả thành phố một nét trầm tĩnh thoáng u buồn…

Chính vì cơn mưa rả rích không ngừng này mà Chư Nhị chỉ có thể ở lì mãi trong khách sạn, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Hạc Lập Duân thản nhiên ngồi trên giường đọc sách, nằm bên cạnh hắn có nhóc Cảnh Thần đã được ru ngủ say sưa. Hắn ngẩng mặt nhìn cô, cất lời: “Em sao thế?”

Chư Nhị chán chường, trong đầu sở dĩ đã nảy ra sẵn một ý tưởng giúp không lãng phí bất cứ ngày nào của tuần trăng mật, có điều còn e dè chưa dám thổ lộ với hắn, “Em muốn tắm mưa!”

Hạc Lập Duân đứng hình, quay lại với việc đọc sách ngay lập tức. Câu trả lời còn không phải quá rõ? Ghi thằng trên mặt hắn mấy chữ: “Em là trẻ con à?”

Chư Nhị phụng phịu, cô đi đến kéo tay hắn đứng dậy, ra sức thuyết phục: “Trẻ con cũng được, em đều lĩnh hội, miễn là anh yêu bản tính của em thôi!”

Hắn phì cười, không ngờ đến cả chiêu này cô cũng nghĩ ra: “Ừ, em nói đúng!”

Tròng mắt Chư Nhị long lanh khó tả: “Đi nhé?”

Hắn xem như miễn cưỡng gật đầu thôi mà Chư Nhị lại vui hết biết. Cô nhanh nhảu nắm tay hắn dắt ra khỏi khách sạn.

Nước mưa nhỏ xuống thấm ướt tóc cô, áo quần trên người cũng dần dần bám trọn lấy cơ thể Chư Nhị. Hạc Lập Duân đứng yên tại chỗ, bình thản nhìn cô vợ tính tình mãi không lớn, đuôi mắt ẩn hiện ý cười.

Đôi chân nhỏ cứ giẫm lên chỗ đất nào, tia nước liền bắn lên tung toé chỗ đấy. Chư Nhị quay mặt lại, cong môi với hắn, nụ cười thật tươi và rực rỡ, đồng tử hiền hoà híp tít. Cô tựa như ánh mặt trời bé con giữa cơn mưa rào mùa hạ.

Cô dang hai tay về phía hắn, vang vang gọi: “Chồng, anh đừng đứng đó chứ? Lại đây với em đi!”

Hạc Lập Duân thở dài bó tay, trầm tĩnh bước tới gần, rướn người ôm trọn cô vào lòng ngực to lớn, không để cô táy máy thoát ra. Chư Nhị hơi ngạc nhiên, hắn thì chậm rãi ngắm cô thật kĩ, quan sát gương mặt ướt sũng như mèo mướp của cô.

Bốn mắt nhìn nhau từ từ nhắm khép, chỉ để mỗi xúc giác nơi đầu môi ngọt ngào cảm nhận dư vị tình yêu của bạn đời…

Nụ hôn dưới mưa hôm ấy, tô thêm phần lãng mạn mà còn mang lại cảm tưởng mới mẻ.

“Ắt xì!” Tuy thế, qua ngày tiếp theo Chư Nhị cả người nóng ran. Dù đã kiểm tra nhiệt độ, cũng chưa hẳn là sốt cao nhưng cơ thể cô không mấy dễ chịu.

Hạc Lập Duân bưng một ly nước trắng đã pha sẵn viên sủi giảm đau đưa đến cho cô, cốc nhẹ hai cái vào trán Chư Nhị, mắng nhiếc: “Em đấy, đã yếu còn muốn ra gió!”

Chư Nhị uống cạn ly nước, cười khì khì như chưa có chuyện gì xảy ra, tựa đầu lên vai hắn. Cô chính là muốn ỷ có hắn, hắn là mong cô sẽ dựa dẫm vào mình. Tình yêu đôi khi không cần cả hai phải quá mạnh mẽ, một chút nhún nhường, một chút cưng chiều, vậy cũng là hạnh phúc.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây