Vô Hạn Tháp Phòng

46: Phó bản thứ năm 2


trước sau

"Vì sao?" Cô gái váy đỏ nghĩ mãi không hiểu, cô đã sớm chuẩn bị tinh thần bị cắt xén vật phẩm.

Vân Nhàn chớp chớp mắt: "Phúc lợi tốt thế này có phải rất hấp dẫn không? Có muốn vứt bỏ đồng đội, gia nhập với bọn tôi không?"

Cô gái váy đỏ có sát thương cao hiếm thấy nên Vân Nhàn mới có tâm tư chủ động chào mời nhân tài.

"Vứt bỏ đồng đội?" Cô gái cảm thấy không hiểu lắm: "Tôi luôn luôn hành động một mình."

Tính sai rồi! Vân Nhàn nhanh chóng phản ứng được, cô gái này và chiến sĩ, pháp sư không phải là một đội. Nhưng suy nghĩ cô chuyển nhanh, lập tức thong thả sửa miệng: "Không có đồng đội? Thế thì càng tốt. Cô nghiêm túc suy xét xem có muốn gia nhập với chúng tôi không đi."

Cô gái chưa kịp nói gì Tô Thần đứng đằng trước đã hét to: "Đừng nói chuyện phiếm nữa! Còn chưa đánh quái xong đâu!"

Hai người kia quay đầu làm việc riêng khiến hiệu suất cả đội giảm mạnh. Thánh Giới của anh đối phó với quái máu mỏng thủ thấp số lượng lớn còn tốt, đối phó với quái da dày lại không phát huy được hết hiệu quả.

Chiến sĩ bên kia lại càng vô dụng hơn, mười phát đạn ma pháp có thể trúng bốn phát đã là nhân phẩm bùng nổ. Chuyện này còn chưa tính, dù sao ngay từ đầu cũng không trông cậy chiến sĩ làm được gì, nhưng không ngờ sát thương của pháp sư cũng quá bình thường! Tô Thần thật muốn nắm cổ áo anh ta lắc lắc hỏi xem anh ta làm cách nào để sống đến bây giờ vậy?!

Ngay thời điểm mấu chốt, Vân Nhàn được kí thác kì vọng cao nhất lại không nỗ lực đánh quái, còn chạy đi dụ dỗ con gái nhà lành, khó trách Tô Thần tức muốn ói máu.

"Được rồi được rồi, dọn quái trước đã." Vân Nhàn thở dài, tỏ vẻ không còn cách nào khác.

Nham quái và sói bạc đã đi đến chỗ ngoặt, ba con nham quái hệ thống cho sẵn chủ động bước lên chặn lại, ngăn trở bước chận quân địch. Tô Thần chỉ hận vòng ánh sáng quá vướng víu, không thể chạy lên tự mình đập quái một trận.

Móng vuốt sói bạc sắp chụp xuống trêи người nham quái, Vân Nhàn nhanh chóng chụp cho nó một cái khiên chắn rồi lại tập trung tấn công. Ngay lúc này, hai luồng sáng đỏ phủ lên người Vân Nhàn và cung tiễn thủ. Vân Nhàn quét mắt nhìn đồng hồ, kinh ngạc phát hiện ra sát thương cơ bản của cô được tăng 10 điểm, cùng với đó là tiếng nhắc nhở của pháp sư: "Nhanh lên! Buff chỉ kéo dài một phút thôi!" . Truyện Hot

Vân Nhàn bất chấp thắc mắc trong lòng, liên thủ với cô gái váy đỏ tiêu diệt sói bạc và nham quái còn sót lại.

- ----------------------------------

Dọn dẹp sạch sẽ đợt tập kϊƈɦ thứ nhất, Tô Thần ném ba lần Thánh Giới hồi máu cho nham quái, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi.

Chiến sĩ lẩm bẩm: "Thoạt nhìn phó bản này cũng không khó lắm."

"Đừng có đứng nói chuyện không đau lưng." Tô Thần ném cho anh ta một ánh mắt xem thường: "Cả trận anh nằm thắng, đương nhiên không cảm thấy khó khăn. Nếu không có cách giết vu sư và người khổng lồ nước trước, anh cho rằng sẽ nhẹ nhàng thế này sao?"

Vừa nói anh vừa chỉ sang trận doanh cách vách: "Không giết được vu sư, đó chính là kết cục."

Chiến sĩ nhìn theo hướng ngón tay anh, bỗng nhiên phát hiện bên kia còn thừa lại nham quái, người khổng lồ nước và vu sư, mà ba con nham quái hệ thống cho lại chỉ còn mỗi con nửa bình máu. Vu sư không ngừng thêm máu cho đồng đội, cực kì phiền phức. Chiến sĩ sờ sờ mũi, trong lòng biết mình không giúp được gì nên chỉ có thể cười ngượng.

Vân Nhàn kiểm kê thu hoạch, ném bình hồng dược cho pháp sư xem như thù lao, lại ném ngọc bội phòng thân cho cung tiễn thủ. Pháp sư bắt lấy hồng dược theo bản năng, kinh ngạc cảm thán Phụ Trợ thật hào phóng. Cô gái váy đỏ đeo ngọc bội phòng thân lên, không nói một lời như đang suy nghĩ gì đó.

Lúc này, Vân Nhàn lập tức đi đến trước mặt pháp sư hỏi thẳng: "Anh có kĩ năng gì? Nói hết ra đi."

Pháp sư nuốt một ngụm nước bọt, liều mạng nói với bản thân đây là phó bản hợp tác, đồng đội không thể tấn công lẫn nhau, nhưng vẫn cảm thấy hết sức căng thẳng. Đại khái chắc do khí thế của đối phương quá mạnh mẽ? Pháp sư vừa suy nghĩ lộn xộn vừa trả lời: "Có thể thêm thủ, thêm công, còn có thể thêm máu."

"Anh còn một cơ hội cuối cùng, nói thật." Vân Nhàn mặt không biểu cảm.



"Nói... Nói cái gì?" Pháp sư đánh bạo, cẩn thận dò hỏi. Tận mắt nhìn thấy sát thương khủng khϊế͙p͙ của đối phương nên anh ta cũng tin đây chính là Phụ Trợ trong truyền thuyết, bởi vì người có thực lực như vậy không cần thiết phải mạo danh người khác làm gì.

"Thêm thủ? Thêm công? Thêm máu?" Vân Nhàn lạnh lùng cười: "Chỉ bằng vào mấy kĩ năng này mà có thể sống tới bây giờ? Đừng có đùa! Trừ khi là người do đoàn đội đặc biệt bồi dưỡng, nếu không người chơi thuần phụ trợ tuyệt đối không thể sinh tồn! Nếu anh còn sống vậy chứng minh anh có chỗ đặc biệt hơn người. Đừng có giấu diếm, đem át chủ bài ra đây. Anh và chiến sĩ là một đội, kĩ năng cận chiến của anh ta không sử dụng được, một phụ trợ như anh cũng chẳng giúp được gì, tôi còn giữ lại hai người để làm gì chứ?"

Tuy cô có tính toán cố gắng hết sức đề cao tỉ lệ sống sót cho người chơi cùng trận doanh, nhưng vừa thấy có người không chịu ra sức, Vân Nhàn nháy mắt đã ném ý tưởng ban đầu ra sau ót. Nhìn tư thế của cô giống như ngay giây tiếp theo sẽ rút thẻ mời chiến ra dọn dẹp những kẻ lười biếng.

"Tôi nói tôi nói!" Dưới ánh nhìn chăm chú nguy hiểm của Vân Nhàn, pháp sư cuống quít khai báo.

Vân Nhàn vẫn không nói lời nào, mắt nhìn chằm chằm không bỏ sót một biểu cảm dù nhỏ nhất.

Pháp sư cúi đầu thành thật: "Thật ra tôi là triệu hoán sư... Tôi có một con sủng vật, bình thường dựa vào nó để chiến đấu."

Lúc này Vân Nhàn đã bừng tỉnh, cho nên anh ta mới có kĩ năng thêm công thêm máu, vì phải thêm trạng thái cho sủng vật!

"Sủng vật đâu? Vì sao không triệu hồi nó ra?" Cô hỏi tiếp.

Pháp sư cười khổ, trêи mặt toàn là bất đắc dĩ: "Phó bản trước nó ăn một con quái tinh anh, hiện tại vẫn còn trong trạng thái ngủ say, có vẻ như đang muốn tăng cấp. Tôi triệu hồi mà nó không ra, cho nên thực lực mới giảm đi."

Nói xong anh ta lại cẩn thận bổ sung: "Không phải tôi cố ý giấu diếm đâu..."

Vân Nhàn liếc anh ta một cái, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, xoay người bỏ đi. Chẳng biết vì sao pháp sư thấy cô đi lại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hẳn.

Chiến sĩ thò sang, khinh bỉ nhìn đồng bọn: "Đến mức ấy sao? Trong phó bản này chẳng lẽ cô ấy còn có thể ra tay với anh?"

Pháp sư cười khổ: "Anh không biết đâu, tôi vừa thấy cô ấy nhìn chằm chằm là chân cũng run."

"Đàn ông con trai gì mà..." Chiến sĩ câm nín.

Pháp sư trợn trắng mắt, trào phúng tiểu đồng bọn: "Người không giúp được gì không có tư cách phê bình người khác!"

Chiến sĩ ngẩng mặt nhìn trời, trong mắt đong đầy phiền muộn. Phó bản này bao giờ mới kết thúc đây? Mình sắp chịu không nổi nữa rồi.

- ---------------------------------------

Vân Nhàn đi ngang qua Tô Thần lại bị anh giữ chặt.

"Cô muốn kéo cô gái kia nhập bọn?" Tô Thần sắc mặt nghiêm trọng, cô gái kia đương nhiên là để chỉ cung tiễn thủ.

"Ừm." Vân Nhàn gật gật đầu, giải thích: "Trong phó bản này một mình cô ấy bằng ba người các anh, hơn nữa cô ấy đi theo con đường thuần đánh thường, không cần suy xét đến chuyện tiêu hao MP, mà sát thương cũng lớn kinh người."

"Đấy là vì cái phó bản quỷ quái này không cho chúng ta đến gần!" Tô Thần nhịn không được phản bác. Uổng phí một thân khả năng cận chiến mà không thể phát huy, trong lòng anh miễn bàn có bao nhiêu khó chịu.

Vân Nhàn nghiêm túc nói: "Cô gái váy đỏ đó rất mạnh. Trong số những người chúng ta từng gặp qua, trừ Anh Lạc ra thì cô ấy chính là người mạnh nhất. Không phải vì so sánh với ba người nên cô ấy có vẻ mạnh, mà là cô ấy mạnh thực sự."



"Cô đã bắt đầu tìm kiếm người thích hợp, chuẩn bị tạo tổ đội rồi?" Tô Thần nhướn nhướn mi.

"Vừa đúng lúc gặp gỡ, không lý nào lại tùy tiện buông tha." Vân Nhàn hơi hơi mỉm cười.

"Cô tin tưởng được cô ấy sao?" Tô Thần nhìn chăm chú tiểu đồng bọn, đột nhiên hỏi: "Hai ta bị buộc chung một chỗ mới có thể dần dần tin cậy lẫn nhau. Đột nhiên có thêm một người xa lạ, cô yên tâm được ư?"

Vân Nhàn cau mày. Cô suy nghĩ thật lâu, không thể không thừa nhận mình không phải là người có thể tùy tiện buông lỏng cảnh giác với người khác: "Vậy ý của anh là?"

"Còn nhớ rõ chuyện Thanh Long và Chu Huệ kí kết khế ước chủ tớ không?" Tô Thần cong cong khóe miệng, ý cười lạnh lẽo: "Tìm mấy người chơi nghe lời kí kết khế ước chủ tớ, sau đó dùng buff may mắn của cô kiếm quyển trục kĩ năng và trang bị, biến bọn họ thành cao thủ hàng đầu!"

Vân Nhàn hít sâu một hơi.

Tô Thần nói tiếp: "So với việc tìm cao thủ lập đội, thật ra chúng ta càng cần những đồng đội nghe lời hơn. Như vậy sau khi tiến vào phó bản chúng ta mới có thể đặt toàn bộ tâm tư lên đối thủ, bởi vì đồng đội tuyệt đối sẽ không phản bội."

"Suy nghĩ của anh tốt thì tốt..." Vân Nhàn nhanh chóng động não: "Nhưng có thể thực hiện được hay không? Chúng ta làm cách nào để người chơi khác đồng ý kí khế ước?" Nói thật ra khế ước chủ tớ kí như thế nào họ còn không biết...

"Ăn ngay nói thật thôi." Tô Thần không do dự: "Cứ nói muốn tìm mấy đồng đội, chúng ta võ trang cho họ. Bởi vì không tin tưởng người khác, sợ người ta lấy được kĩ năng và trang bị rồi thì chạy mất nên phải kí khế ước xong mới có tư cách gia nhập. Không phải kí khế ước chủ tớ thì cũng sẽ có cách khác để khống chế, đại khái như vậy."

"Liệu có người đồng ý không?" Vân Nhàn vô cùng hoài nghi.

Tô Thần cười khẽ, gằn từng chữ: "Rất nhiều người đều đang giãy dụa để sống sót qua từng ngày. Cho không trang bị, cho không kĩ năng, có cao thủ kéo qua phó bản, vì sao không đồng ý? Cho trang bị, cho kĩ năng chứng minh chúng ta chịu bỏ ra, bởi vì người chơi sau khi chết thì trang bị và kĩ năng cũng biến mất. Lùi một bước, dù không có ai tự nguyện cũng không quan trọng, chúng ta có thể tìm mấy kẻ thanh danh không tốt, chỉ giỏi ức hϊế͙p͙ người khác, sau đó bắt bọn chúng kí khế ước chủ tớ. Nếu là mấy kẻ đó thì bóc lột cỡ nào cũng chẳng sao, đúng không?"

Vân Nhàn trầm mặc một lát, không thể không thừa nhận kế hoạch của Tô Thần càng phù hợp với bọn họ hơn.

"Bây giờ phải làm sao?" Vân Nhàn khó xử nhìn cô gái váy đỏ cách đó không xa, hận không thể quay ngược thời gian về lại năm phút trước, rút lại lời mời nhập bọn.

"Nói thử xem cô đã làm gì rồi?" Tô Thần ung dung hỏi.

Vân Nhàn đếm đếm đầu ngón tay: "Ước định với cô ấy mỗi lần giết chết hai quái thì cho cô ấy một món vật phẩm. Vừa nãy thụ yêu rơi ra quyển trục kĩ năng của xạ thủ, dựa theo ước định nên tôi đưa cô ấy một phần, sau đó tôi mời cô ấy nhập bọn."

Tô Thần trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng: "Chỉ cho một quyển trục thì cũng không có gì. Cung tiễn thủ ra sức như vậy, đưa chút trợ giúp để cô ấy có thể tồn tại đến cuối cùng cũng có lợi đối với trận doanh."

Vân Nhàn thở dài phiền muộn: "Tôi còn nói với cô ấy cả chuyện buff may mắn để cô ấy không đoạt quái với tôi..."

Nháy mắt Tô Thần nghẹn lời. Nghĩ nghĩ, anh lại đề nghị: "Như vậy đi, nếu cô ấy đồng ý nhập bọn thì cô cứ nói tôi sống chết không đồng ý, cho nên chuyện này chỉ có thể hủy bỏ."

Vân Nhàn: "..." Dù nói như thế nào cũng không thay đổi được sự thật là cô lật lọng.

Ôm tâm tình bi thương, Vân Nhàn lê bước chân vô cùng nặng nề đi đến bên cạnh cô gái váy đỏ, cô vừa định mở miệng thì cô ấy nói: "Không cần nói nhiều, tôi không muốn nhập đội."

Vân Nhàn ngẩn người.

Cô gái váy đỏ nhàn nhạt nói: "Lúc bắt đầu trò chơi tôi đã từng tham gia vài đoàn đội, chịu không ít thiệt. Bây giờ tôi không tin ai hết, cũng không có hứng tìm đồng đội, cô vẫn nên nhân lúc còn sớm mà hết hi vọng đi!"

"Vậy à, thật là đáng tiếc." Vừa nói Vân Nhàn vừa không ngăn nổi khóe miệng đang nhếch lên.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây