Ngoài quầy bar. Lộ Khiết ngồi trên một chiếc ghế đơn trống, khuôn mặt tươi tắn nhìn Bartender cất tiếng nói:"Cho tôi một ly Whisky!" Sau khi cô gọi rượu xong thì cảm thấy trong người khá khó chịu nên đã đi vào nhà vệ sinh một lát. .... Bartender pha chế xong liền đẩy ly ra phía trước, một chàng trai trẻ khoảng hai mươi bốn tuổi, khuôn mặt điển trai, đôi mắt sâu thẳm huyền bí, miệng nhếch cười đi tới cầm lấy ly rượu mà Bartender vừa mới pha chế rồi rời đi nơi khác.
Người nhân viên pha chế nhìn thấy như thế, anh ta không nói gì chỉ nhíu mày, cười cười. Một lát sau, Lộ Khiết đi ra quầy bar, ngồi lại vị trí cũ.
Cô liếc nhìn xung quanh trên bàn, thắc mắc mới hỏi người pha chế:"Này anh! Rượu của tôi đâu?" Bartender dừng lại hành động pha chế của mình, thản nhiên trả lời cô: "Vừa nãy, chẳng phải bạn trai cô tới lấy đi rồi sao?" Lộ Khiết cau mày ngẫm nghĩ:"Bạn trai? Bạn trai nào cơ?" Bartender thấy vậy, anh ta không bận tâm gì nữa và tiếp tục công việc pha chế của mình. Lộ Khiết lắc lắc đầu, tuy bực bội nhưng không làm được gì.
Cô gõ bàn nói với người phục vụ:"Cho tôi một ly khác!" .... Bartender đẩy rượu ra cho cô.
Nhưng vừa chỉ mới quay người lại thì vô tình cô va trúng vào một người đàn ông, toàn bộ rượu của cô đều đổ hết lên người anh ta.
Thấy vậy, Lộ Khiết hốt hoảng liền đặt ly rượu xuống bàn rồi nhìn anh ta, cúi nhẹ đầu, lịch sự mà nói:"Xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh...xin lỗi anh!" Người đàn ông đó nhăn mặt, lạnh lùng nhìn cô:"Cô..." "À...người vừa nãy lấy rượu của cô chính là anh ta." Bartender thấy anh ta liền lên tiếng nói. Lộ Khiết nhíu mày, cô chợt đứng thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn anh ta, cô nhếch cười rồi nói:"Thì ra anh là người đã lấy rượu của tôi sao?" "Cô đang nói chuyện với tôi sao?" Người đàn ông nheo mắt nhìn cô, cảm thấy vô cùng hứng thú, anh cất giọng lạnh nhạt hỏi. "Tôi và anh đang nói chuyện nếu không hỏi anh thì tôi hỏi ai!?" Người đàn ông đó thay đổi sắc mặt,trở nên tối sầm lại.
Đầu anh như muốn bốc khói, trước giờ chưa có người nào nói chuyện với anh như thế.
Người đàn ông đó nhếch cười, anh ta cố kìm chế cảm xúc để bỏ qua mọi chuyện:"Vậy thì cảm ơn cô, xem như ly rượu lúc nãy là đền bù cho ly rượu này!" Anh ta vừa nói vừa chỉ tay lên chiếc áo dính đầy rượu của mình. Lộ Khiết nhìn vào áo của anh ta thì cảm thấy vô cùng áy náy, đành gật đầu "ừ" một tiếng cho qua chuyện.
Dù gì cũng chỉ là một ly rượu, cô không muốn làm lớn chuyện, nhưng mà cách ứng xử của anh ta, cô không thích cho lắm. Một người đàn ông khác đi tới phía hai người, anh ta cúi nhẹ đầu:"Hàn thiếu, tới giờ rồi!" Người đàn ông được gọi là Hàn thiếu đó, anh ta gật đầu rồi quay sang nói với cô:"Cảm ơn hai ly rượu của cô." Nói xong, anh ta liền rời đi cùng người đàn ông bên cạnh. Cô tính nói xin lỗi một nữa nhưng chưa kịp cất tiếng thì anh ta đã đi mất.
Lộ Khiết càng nhìn thì càng tò mò, cô thầm ngẫm nghĩ:"Anh ta hình như rất giống với Tư Cảnh Nam." Đang phân vân suy nghĩ thì có một bàn tay vỗ vào vai cô, khiến cô giật mình, ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Tư Cảnh Nam đang choàng tay vào cổ mình. "Tư Cảnh Nam, anh cũng ở đây sao?" Lộ Khiết cười cười nói. "Em đang nghĩ gì mà suy tư vậy?" "Không có gì!" Cô lắc đầu nói. "Được rồi anh đưa em về." Tư Cảnh Nam mỉm cười, nhẹ nhàng nói rồi nắm lấy tay cô kéo đi. ... Qua ngày hôm sau.
Lộ Khiết tỉnh dậy đã không thấy Tư Cảnh Nam đâu.
Con người này sao mà dậy sớm thế nhỉ? Cô ngồi dậy, duỗi thẳng người giải quyết cơn mệt mỏi rồi bước chân xuống giường. Tuy nói là Tư Cảnh Nam thức dậy sớm, không chào cô lấy một tiếng, nhưng cô đâu biết được rằng Tư Cảnh Nam luôn dành tặng cô một nụ hôn ngọt ngào mỗi buổi sáng đâu chứ!? Sau khi dùng bữa sáng xong, Lộ Khiết lái xe thẳng đến câu lạc bộ YT \- nơi làm việc của Tuyết Linh. Vào bên trong, Lộ Khiết nhìn thấy Tuyết Linh mặc lên người một bộ võ phục Taekwondo Black Eagle cổ áo màu đỏ, hai tay Tuyết Linh bỏ ra sau, đi xung quanh để quan sát những thành viên và dạy họ tập luyện.
Tuyết Linh cũng giống như cô luôn nghiêm khắc và rất khó tính trong công việc. Lộ Khiết cười cười bước tới.
Thấy Lộ Khiết tới, Tuyết Linh vui vẻ, quay sang căn dặn:"Mọi người luyện tập chăm chỉ vào!" Nói xong, cô liền đi tới chỗ Lộ Khiết: "Tiểu Khiết, hôm nay có thời gian rảnh rỗi để đến chỗ mình à?" Tuyết Linh choàng lấy cổ cô, giọng cười đùa nói. "Mình tới thăm cậu, sẵn tiện tập luyện luôn." "Ừm...vậy mình đưa cậu đi chuẩn bị." Sau năm phút chuẩn bị, Lộ Khiết khoác lên người một bộ đồ đồng phục tương tự như Tuyết Linh.
Cô cùng Tuyết Linh đi tới dãy đặt trụ đấm bốc.
Tuyết Linh quăng cho cô một đôi găng tay:"Này, tiểu Khiết!" Lộ Khiết thuận tay nhận lấy đôi găng tay, rồi đeo vào sau đó đấm liên tục vào trụ đấm bốc giống như đang trút giận ai đó. Thấy như vậy, Tuyết Linh liền phì cười:"Này, cậu có chuyện gì buồn bực à?" Cô nhíu mày nhìn Lộ Khiết, miệng cười nham hiểm:"Hay là cãi nhau với anh ta." Cô dừng lại hành động của mình, quay mặt sang nhìn Tuyết Linh:"Không phải vậy.
Tại vì tối hôm qua mình gặp được một tên phải nói là vô cùng đáng ghét!" "Ồ! Ai mà lại dám động tới người của Tư Nam cơ chứ?" Tuyết Linh nhíu mày, nhìn Lộ Khiết cười cười, trêu chọc cô.
Lộ Khiết bĩu môi háy Tuyết Linh một cái.
Thấy vậy, Tuyết Linh liền phì cười:"Mình đùa thôi, nhưng mà cái tên chọc giận cậu là ai vậy? Cậu không đánh người ta đó chứ?" "Xì...mình đâu có hiếu chiến như cậu.
Anh ta là Hàn gì đó, mình không biết.
Nhưng mà hắn ta vô cùng đáng ghét, tính tình lại cộc cằn và vừa nóng lại vừa lạnh." "Đó chẳng phải là tính tình của Tư Cảnh Nam sao?" Tuyết Linh hững hờ nhìn Lộ Khiết, cô cảm thấy hình như Lộ Khiết đang miêu tả Tư Cảnh Nam thì phải. "Đó cũng là điều mình đang thắc mắc đấy! Anh ta từ vóc dáng cho tới tính cách đều rất giống với Tư Cảnh Nam." Lộ Khiết nói xong liền đấm mạnh vào trụ đấm bốc. Tuyết Linh nhíu mày nhìn Lộ Khiết:"Chắc là người giống người thôi!" Vừa nói, cô vừa đi tới gần Lộ Khiết. Tuyết Linh chau mày nắm lấy cánh tay của Lộ Khiết lắc lư qua lại, cô lắc đầu, tặc lưỡi:"Lâu rồi cậu không chịu luyện tập, nên kỹ thuật rất kém.
Xem này, cánh tay chả có lực gì cả! Để mình giúp cậu!" Lộ Khiết nghe xong liền lắc đầu lia lịa:"Ơ...ơ không cần, không cần đâu!" "Sao vậy?" Tuyết Linh thắc mắc, nhướn mày nhìn cô hỏi. "Mình đến đây chủ yếu là để thăm cậu thôi, chứ không cần tập luyện đâu.
Không cần, không cần thật mà!" Lộ Khu cười cười, khổ sở nói. Cô rất sợ Tuyết Linh dạy mình học võ, bởi vì lúc trước khi Tuyết Linh vào tay dạy cô, còn nhớ sau ngày hôm đó, cô nằm liệt giường hai ngày trời, nhấc cái tay cũng không nổi, toàn thân đều ê ẩm, đau nhức.
Nhưng cũng kể từ đó, cô có thể tự mình phòng vệ mà không cần đến ai bảo vệ. Tuyết Linh rất giỏi võ, nói một cách sâu sắc hơn Tuyết Linh là một cao thủ võ nghệ.