Chị, chị nhất định phải trông chừng anh trai em đấy." Sao lại có Tư Cảnh Nam trong đó nữa? Nhưng Lộ Khiết vốn không nghĩ nhiều, cô phì cười, chạm nhẹ vào bờ vai của Lạc Phi Vân:"Chị hiểu rồi, nhưng mà em cũng không nên đánh giá người khác quá thấp như vậy.
Nhỡ đâu, sự thật không phải vậy, Lý Trân nghe được cô ấy sẽ rất buồn đấy!" "Cô ta nghe được thì kệ cô ta.
Việc gì em phải quan tâm đến cô ta!" Lạc Phi Vân vẫn không kìm được cảm xúc bực bội ở trong lòng, cô nhìn vô định trong không gian mà nói. "Lộ Khiết, chị đúng thật nhân từ." Lạc Phi Vân mỉm cười nhìn cô khen ngợi, chốc lát sau Lạc Phi Vân lại nhoẻn miệng nói:"Chị có cách nào giúp được em không?" Lộ Khiết sờ sờ cằm ngẫm nghĩ trong vài giây rồi trả lời Lạc Phi Vân:"Cách thì cũng có!" Khuôn mặt Lạc Phi Vân như bừng sáng, cô háo hức nắm lấy tay Lộ Khiết:"Thật sao? Là cách gì vậy?" "Hưm...muốn theo đuổi người khác thì không thể suốt ngày cứ bám dính lấy người ấy như vậy được.
Không được bám dính không buông." "Vậy, em phải làm sao đây?" "Cái này em phải học theo Gia Cát Lượng thu phục Mạch Hoạch.
Không được kích động, tùy cơ hành động, dù cho trái tim em có bị rung động thì cũng phải giả vờ như chưa có chuyện gì.
Đã hiểu chưa?" Lạc Phi Vân hào hứng, mở tròn mắt nhìn Lộ Khiết, mỉm cười rồi gật đầu lia lịa. .... Tối đến, Lạc Phi Vân đi dạo xung quanh hoa viên, không tính là sẽ gặp Lôi Duật, nhưng bất chợt cô lại nhìn thấy Lôi Duật từ xa chạy bộ tới, dáng vẻ anh lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm túc, khiến người ta thấy sợ mà không dám đến gần nhưng với bản tính của Lạc Phi Vân thì cái tính chất ấy của Lôi Duật thì chẳng ăn thấm gì cả. Như lời Lộ Khiết nói lúc sáng, Lạc Phi Vân liền thực nghiệm ngay.
Cô giữ dáng vẻ lạnh lùng, đi lướt ngang qua người Lôi Duật mà không tặng anh một cái nhìn gì cả.
Không đeo bám, không nói chuyện cứ thế mà lướt qua anh rồi đi vào trong.
Lôi Duật cảm thấy là lạ, anh dừng chân lại, mày kiến nhíu chặt lại, ngoảnh đầu lại nhìn cô, dáng vẻ Lạc Phi Vân lúc này thật khiến cho người ta kinh ngạc, Lôi Duật nhìn bóng lưng của cô, thì thầm cất tiếng nói:"Không phải là giận mình thật rồi đấy chứ?" Anh rũ mặt xuống rồi thở nhẹ, như cố đẩy cảm xúc đang sắp dâng trào xuống bụng, cất giọng như muốn an ủi mình:"Như vậy cũng tốt!" Nói xong, Lôi Duật quay người tiếp tục chạy bộ. Lạc Phi Vân liếc mắt nhìn hình bóng Lôi Duật chạy, bóng tối che khuất đi tầm nhìn của cô về anh, Lạc Phi Vân khẽ bĩu môi, rồi kiên định nói:"Em sẽ không bỏ cuộc đâu, anh chờ đấy!" Trong căn phòng làm việc trên tầng hai, Tư Cảnh Nam ngồi trên ghế làm việc, tai thì nghe điện thoại, mắt thì nhìn màn hình máy vi tính lớn.
Chân mày anh khẽ nhíu lại, hình như người phía đầu giây bên kia đã thông báo một vấn đề gì đó khiến Tư Cảnh Nam không mấy hài lòng.
Giọng anh lạnh nhạt vang lên:"Chuyển về, tôi sẽ cho người qua đó giải quyết." Nói xong, anh cúp máy rồi ném chiếc điện thoại sang một góc bàn. Ở dưới phòng bếp, Lộ Khiết đang cùng Yến Tử Kỳ nấu ăn.
Mặc dù tài năng nấu nướng của Lộ Khiết rất giỏi nhưng không tài nào qua nổi Yến Tử Kỳ.
Lộ Khiết từ từ quay người lại, thì nhìn thấy Yến Tử Kỳ trên tay cầm một cái khay, trên chiếc khay đó là một bát canh đang còn nóng hổi. Yến Tử Kỳ mỉm cười, đưa chiếc khay cho cô, ôn nhu mà nói:"Tối nay Tư Cảnh Nam sẽ không ăn cơm đâu, tính cách trước giờ của nó là vậy, cứ hễ có công việc quan trọng là ở trên đó làm việc cho tới gần sáng.
Cơm cũng không thèm xuống ăn, vì vậy mỗi lần bác đều nấu cho nó một chút canh, tẩm bổ cho nó.
Con mang lên phòng giúp bác nhé!" Lộ Khiết gật đầu, cầm lấy chiếc khay.
Cô mỉm cười chào Yến Tử Kỳ rồi ra khỏi phòng bếp.
Khoảng thời gian mà cô ở cạnh anh, thì cái tính cách bỏ bữa như này rất ít xảy ra, nhưng nhờ hôm nay Yến Tử Kỳ nhắc tới cho nên cô mới biết.
Xem ra mọi thói quen của anh, cô vẫn chưa hiểu hết. Yến Tử Kỳ cũng rảo bước theo sau cô, khuôn mặt tươi tắn, môi mỏng mỉm cười:"Vậy là mình sắp có cháu rồi!" Lạc Phi Vân đi vào thì gặp cảnh tượng ấy, cô bước tới gần mẹ mình.
Tư Cảnh Nam nheo nheo mắt nhìn Lộ Khiết đang dọn dẹp bát canh vừa rồi trên bàn, cơ thể ngày càng nóng hừng hực.
Anh không thể kìm chế nổi nữa, liền nhanh chóng đứng dậy rồi đi tới bên cô, miệng anh khẽ nhếch lên. Tư Cảnh Nam ôm chồng lấy cô rồi bế thốc cô lên khiến cho cô hoảng loạn một phen, cái khay đang đựng cái bát cũng rơi xuống đất và vỡ toang. Tư Cảnh Nam đặt cô xuống chiếc giường ngay trong thư phòng, bởi vì bế cô trở về phòng ngủ chính thì không biết anh có chịu nổi hay không nữa? Anh khẽ thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng bỏng từ người anh tỏa ra như muốn thiêu đốt cả thân thể cô.
Anh nói:"Hôm nay lại muốn chơi trò chơi với anh sao?" Lộ Khiết bất chợt hoảng loạn, cô đặt tay trước ngực anh rồi đẩy nhẹ anh ra, nhìn sắc mặt anh không được tốt, hai má thì đỏ ửng.
Uống canh chứ có phải uống rượu đâu nhưng sao khí sắc của anh lại giống như bị trúng cồn quá vậy. "Anh...anh làm gì vậy?" Lộ Khiết cau mày, cất giọng khẩn trương hỏi anh. Tư Cảnh Nam không nói gì mà cúi xuống hôn cổ cô, Lộ Khiết lại đẩy anh lên: "Khoan đã...khoan đã.
Anh làm sao vậy?" "Trong canh có thuốc!" Tư Cảnh Nam gắng sức mà nói. "Hả?" "Không phải là em hạ thuốc anh sao?" Tư Cảnh Nam hôn nhẹ lên khóe môi của cô rồi cất giọng nhỏ nhẹ trả lời câu nói thắc mắc của cô. "Không, không phải em." Lộ Khiết lắc đầu lia lịa. Tưởng như vậy là anh sẽ buông tha sao? Không có chuyện đó đâu.
Tư Cảnh Nam mỉm cười:"Như vậy thì càng tốt." Nói xong, Tư Cảnh Nam luồn tay vào áo cô, cúi xuống hôn cô liên hồi. "Nhưng mà hôm nay em..." Lộ Khiết chập chừng nói. "Không lẽ, em muốn thấy anh chịu đựng tác dụng của thuốc sao?" Lộ Khiết cũng không nỡ, nên đành chấp thuận cho anh.
Cô không nói lời nào nữa, cũng không phản khán mà còn hôn đáp lại.
Lộ Khiết choàng tay ôm lấy cổ anh, cùng anh trải qua đêm hoan ái ở đêm ấy. Đứng ở trước phòng làm việc của Tư Cảnh Nam, Yến Tử Kỳ và Lạc Phi Vân áp sát tai vào cửa, nhưng chẳng nghe được tiếng động gì ở bên trong cả.