Sau khi đưa Tư Cảnh Nam trở về Trung Quốc, Bạch Doanh Thần đã biết chuyện của Tư Cảnh Nam nên anh nhanh chóng cùng với Vương Nguyên đến thẳng Cảnh Hoàng Viện ngay trong ngày hôm đó. Kể từ khi trở về Cảnh Hoàng Viện, Tư Cảnh Nam vì đau đớn một phần vì lo lắng một phần nên không thể nào mở mắt nổi nhưng cũng không thể nào ngất đi được vì vậy bây giờ anh đang trong trạng thái hoang mang, mờ mờ ảo ảo. Trong một khung cảnh tối tăm, anh không biết đó là mộng hay là hiện thực nhưng thực sự nó rất đau đớn, đau đớn đến mức khiến anh hình dung được đây chính là hiện thực.
Anh nhìn thấy Lộ Khiết đứng rất xa anh, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Không biết là bị thương hay là thế nào mà anh trông thấy sắc mặt của cô từ hồng hào thuở nào bây giờ lại trở nên tái nhợt, làn khói trắng chợt bao phủ lấy cô.
Cô nói gì đó anh không rõ nhưng cố hình dung lại khẩu hình miệng của cô, hình như cô nói với anh:"Hãy sống thật tốt." Anh không hiểu câu nói đó của cô mang hàm ẩn gì? Trong phút chốc, hình ảnh Lộ Khiết dần tan biến, Tư Cảnh Nam hốt hoảng cất nhanh bước chân, chạy đến bên cô nhưng thứ anh nắm lấy chỉ là làn khói trắng lạnh lẽo và mờ nhạt. Khung cảnh xung quanh anh không có chút gì là ánh sáng, bao bọc lấy anh là một khoảng không trống vắng, cô đơn và hiu quạnh. Nằm trên chiếc giường, mặc dù đã tiêm thuốc gây mê nhưng Tư Cảnh Nam không thể nào chống lại được cái đau từ vết thương cũng như cơ quan bên ngực trái.
Nơi ngực trái đó, nó đau đớn, nó quằn quại như thể nó đã lấn át đi một phần đau nhứt từ vị trí trúng đạn của anh.
Trong vô thức, anh luôn miệng gọi tên cô: Lộ Khiết! Nhưng mãi không thấy cô trả lời.
Anh liền rơi vào tuyệt vọng. Ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, bác sĩ Vương với tay nghề tinh luyện, lấy viên đạn ra rất dễ dàng sau đó bôi thuốc sát trùng lên rồi cẩn thận băng bó lại.
Chắc vì mất sức và liều lượng thuốc gây mê đã tác dụng triệt để nên Tư Cảnh Nam đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Yến Tử Kỳ biết chuyện thì lập tức quay về, bà và cả Lạc Phi Vân nhìn anh bị thương như vậy mà không kìm nổi nước mắt.
Trước giờ, Tư Cảnh Nam không hề bị thương nếu có thì chỉ bị nhẹ, nhưng còn bây giờ, nếu chậm một chút nữa thì anh sẽ chết. Lạc Phi Vân với tâm trạng buồn rầu, cô ôm Yến Tử Kỳ lại mà an ủi bà.
Cả hai người hay tin từ Tuyết Linh kể lại, không những lo lắng cho Tư Cảnh Nam mà còn rất lo cho Lộ Khiết. "Còn Lộ Khiết nữa, đã tìm ra con bé chưa?" Yến Tử Kỳ sốt ruột, hai mắt đỏ ngầu vì vừa mới khóc xong, bà tiến tới nắm chặt lấy tay Tuyết Linh, gấp gáp hỏi. "Bác yên tâm, Tân Trạch đã đi tìm rồi, Lộ Khiết nhất định sẽ không sao?" Mặc dù, Tuyết Linh nói như vậy nhưng thực chất, cô cũng đang rất lo lắng cho Lộ Khiết, mắt trái giật liên hồi, cô đang có linh cảm chẳng lành.
Những lời nói mà cô đã nói với Yến Tử Kỳ cũng coi như là cô đang tự nói với chính mình. Los Angeles... Bạch Doanh Thần biết tin liền cho người đi tới Los Angeles ngay để phụ giúp Lôi Duật một tay.
Tư Cảnh Nam điên loạn, bước chân xuống giường, giật giây chuyền nước trên tay ra rồi chạy ra ngoài. Lý Trân nhìn thấy hành động đó của anh thì liền đi tới níu anh lại, vẻ mặt lo lắng, ân cần cất tiếng:"Sức khỏe anh chưa tốt, anh không nên kích động như vậy." Tư Cảnh Nam không quan tâm, anh hất mạnh tay Lý Trân ra, không nói lời nào mà đi thẳng ra ngoài. Bước thẳng xuống lầu, Tư Cảnh Nam nhìn sắc mặt ai nấy cũng tang thương cho người đã khuất.
Bước chân Tư Cảnh Nam ngày càng nặng nề hơn. "Sao rồi, đã có tin tức gì của Lộ Khiết chưa?" Gương mặt của Yến Tử Kỳ vô cùng hốc hác, nhìn Tân Trạch gấp gáp hỏi. "Vẫn...vẫn chưa." Tân Trạch lắc đầu:"Đã tìm kỹ mọi nơi nhưng vẫn không thấy." Sau khi Tân Trạch nói xong, Tư Cảnh Nam liền đi tới nắm lấy cổ áo Tân Trạch, trừng mắt uy hiếp:"Cậu vừa nói gì, nói lại đi!" "Cảnh Nam!" Yến Tử Kỳ từ ghế đứng dậy, nhìn Tư Cảnh Nam nhỏ giọng, quan tâm nói:"Sức khỏe con chưa tốt, sao con lại xuống đây?" Tư Cảnh Nam không thấy Tân Trạch trả lời thì quay sang hỏi mẹ mình:"Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, có phải Lộ Khiết vẫn bình an không? Cô ấy vẫn còn sống đúng không?" Tư Cảnh Nam nhìn mẹ mình, gương mặt tái nhợt vì thiếu dinh dưỡng, anh nhìn mẹ mình cất giọng cầu xin.
Mong rằng bà sẽ cho anh câu trả lời mà anh đang mong đợi. "Cảnh Nam, Lộ Khiết....con bé đã...." Yến Tử Kỳ vừa chỉ cất nửa câu thì đã bị Tư Cảnh Nam chặn lại. "Mẹ đừng nói nữa, con sẽ không tin mẹ, không tin một ai cả.
Con sẽ tự đi tìm cô ấy!" Nói xong, anh liền vác thân mình đau đớn mà chạy ngay ra ngoài, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người. Lý Trân đứng trên lầu, hướng mắt nhìn biểu cảm và hành động của Tư Cảnh Nam thì càng khiến cô căm phẫn hơn.
Tại sao cô ngồi bên cạnh cả ngày, quan tâm chăm sóc cho anh từng li từng tí nhưng mà khi anh mở mắt ra thì chỉ nhớ đến một mình Lộ Khiết.
Không cần lo lắng." Lý Trân gật đầu:"Cảm ơn bà chủ." Yến Tử Kỳ không nói gì nữa, bà liền đi lên phòng. Lý Trân thay đổi sắc mặt không còn là vẻ mặt ngây thơ như lúc nãy nữa.
Cô cười khệt một cái rồi lắc đầu:"Đúng là đám người ngu ngốc." .... Vài tiếng sau.... Los Angeles. Tại địa điểm mà Lộ Khiết đã gặp sự cố, Tư Cảnh Nam cùng Tân Trạch tìm kiếm cả trên núi lẫn dưới chân núi nhưng vẫn không tìm thấy Lộ Khiết.
Anh còn cho người lặn xuống con sông để tìm nhưng từng giờ trôi qua vẫn không một chút manh mối. "Tiếp tục tìm cho tôi!" Tư Cảnh Nam lạnh nhạt ra lệnh. Từng giây từng phút trôi qua, tung tích Lộ Khiết càng khó tìm bấy nhiêu thì trái tim Tư Cảnh Nam càng đau đớn, khó chịu.
Trong tâm anh biết rằng Lộ Khiết chỉ lành ít dữ nhiều nhưng anh không thừa nhận điều đó.
Anh không tìm thấy cô chứng tỏ cô vẫn còn sống, vẫn bình an ở nơi nào đó và đang đợi anh. "Lão đại, đã lật tung cả cánh rừng này lên rồi nhưng vẫn không tìm thấy." Người vệ sĩ gật gù nói, thật sự nhìn sắc thái của Tư Cảnh Nam lúc này, anh ta rất sợ nhưng vẫn không cách nào trốn tránh được. Tư Cảnh Nam không nói gì hướng mắt nhìn khoảng không ở phía trước, tầm nhìn của anh dần nhòe đi vì nước mắt đang lả chả tuông rơi.
Đây lần thứ hai khi anh nhận thức được mình đã khóc.
Lần đầu tiên là trông thấy cảnh cha mình bị giết, mẹ mình bị bắt đi.
Và lần này là anh đã mất đi Lộ Khiết, mất đi người con gái quan trọng nhất đời anh. Cả người Tư Cảnh Nam như bị rút đi toàn bộ sinh lực, anh quỳ phụp hai gối xuống đất, đau đớn mà nói:"Lộ Khiết,,anh xin lỗi...xin lỗi vì đã đưa em tới đây, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em." Sức khỏe của anh lại có hạn, vừa mới bị trúng đạn, thời gian nghỉ dưỡng phục hồi thì quá ngắn, thời tiết lại đột ngột trở lạnh nên sức khỏe của Tư Cảnh Nam sẽ không chịu nổi và ngày một yếu dần, anh nhắm mắt lại rồi ngất đi trong sự hoảng loạn của đám thuộc hạ..