Lời nói của anh khiến cô bất giác ngơ ngác một hồi, cô nghiên đầu khó hiểu nhìn anh:"Ý anh là gì?" Hàn Dương Phong nhìn biểu hiện của Lộ Khiết thì nhếch môi cười nhẹ:"Em sống với hắn tính ra cũng được một khoảng thời gian, vậy mà vẫn không biết được con người lòng lang dạ sói của hắn sao? Vậy được, để tôi nói cho em biết, vì sao mà tôi và hắn trở thành kẻ thù.
Chính những con người Hắc Mộc Vu của hắn đã nhẫn tâm ra tay sát hại cha mẹ ruột của tôi." Lộ Khiết cau mày ngỡ ngàng trong một hồi rồi lắc đầu:"Không phải như vậy đâu." "Em tin hắn đến vậy sao?" Lộ Khiết ngờ vực nghĩ ngợi:"Lúc trước Tư Cảnh Nam từng nói với mình cha của Hàn Dương Phong đã chính tay giết cha anh ấy nhưng bây giờ Hàn Dương Phong lại nói ngược lại thế này.
Rốt cuộc chuyện này là sao? Chắc chắn đằng sau chuyện này đang chôn dấu một âm mưu lớn, nhưng đó là âm mưu gì?" "Nếu đã biết con người của hắn rồi thì em có nên suy nghĩ lại không?" "Không, em tin anh ấy, tuy bề ngoài anh ấy máu lạnh nhưng đó không phải là người thật của anh ấy, anh ấy không sắc đá như mọi người nghĩ.
Vả lại, trước giờ anh ấy luôn sống nghĩa, người không có thù, anh ấy sẽ không trả." "Vậy ý em là, cha mẹ tôi đã gây thù chuốt oán với gia đình của hắn sao? Lộ Khiết, em yêu hắn tới phát điên luôn rồi!" Lộ Khiết chợt tiến tới nắm lấy tay anh, nhíu mày nói với giọng khẩn cầu:"Chuyện không phải vậy, nhất định đằng sau đó có uẩn khuất, anh hãy tin em." "Uẩn khuẩn sao? Em đừng hòng cầu xin cho hắn ta, mối thù giết cha không đội trời chung, tôi sẽ khiến cho hắn trả cái giá thật đắc." Hàn Dương Phong thu tay mình lại rồi lạnh lùng bước đi ra ngoài, đóng cửa phòng cô lại.
Đến đây, Lộ Khiết vẫn đang chú tâm suy nghĩ nên không để tâm đến hành động của anh nhưng đến khi cô nghe thấy một tiếng "rắc" thì liền hoàn hồn lại. Lộ Khiết chạy nhanh đến phía cửa, cầm lấy nắm vặn, vặn mở nhưng không được, cửa đã bị Hàn Dương Phong khóa trái.
Cô vội vàng đập cửa rồi cất lớn tiếng nói:"Hàn Dương Phong, anh làm gì vậy? Anh thả em ra, anh không thể nhốt em ở trong này được, thả em ra!"
Những lời nói đề nghị ấy đều được Hàn Dương Phong nghe thấy nhưng đáp lại cô là giọng nói lạnh nhạt:"Khoảng thời gian này em hãy ngoan ngoãn ở yên trong đó, anh sẽ quay lại sau." Nói xong, Hàn Dương Phong quay người bước đi. "Không được, Hàn Dương Phong, anh mở cửa ra!" Lộ Khiết bất lực đập cửa nhưng không ai trả lời cô cũng như không ai mở cửa giúp cô.
Trong tình thế này, cô chỉ biết vò đầu tức tối, cô không biết được Hàn Dương Phong đang toan tính điều gì nữa.
Bây giờ, cô không có gì để liên lạc với Tư Cảnh Nam, cô nên làm gì đây? Bước xuống dưới lầu, Phi Dạ liền đi tới. "Hàn thiếu, Lý Trân đã bị Tư Cảnh Nam bắt lại và còn có tin cô ta đã tự sát." Khóe môi Hàn Dương Phong lướt qua tia cười cợt, ánh mắt sát khí nhìn vô định về phía trước:"Cô ta không còn giá trị lợi dụng gì nữa, chết cũng không tiếc!" "Vâng." "Đi làm việc của mình đi!" Phi Dạ nghe xong lệnh liền cúi đầu chào rồi rời khỏi. Ánh mắt Hàn Dương Phong thoáng hiện lên tia sát khí, tay nắm chặt thành quyền đến mức có thể nghe thấy những tiếng răn rắc từ khớp tay:"Tư Cảnh Nam sẽ mãi mãi không tồn tại nữa.
Cô ấy là của tôi!" Tiểu Ninh đứng cách đó không xa, nghe anh và Phi Dạ nói chuyện cho tới giờ, tay cô chợt xiết chặt lại khi nghe họ nhắc tới Tư Cảnh Nam, hốc mắt cô chợt đỏ ngầu, rồi nước mắt khẽ tuông rơi. ...... Dinh thự Hắc Mộc Vu. Ngồi trên ghế sofa, Lạc Phi Vân nghiêm túc kể lại tường tận mọi việc cho mọi người nghe.
Sau đó một thời gian, tôi có cài một người sát thủ thân cận vào trong đó để lấy thông tin.
Hắn ta nói cho tôi biết mẹ cậu đang mang thai đứa con thứ hai của anh Tư, Lâm Khương ép buộc mẹ cậu phải bỏ cái thai đó nhưng mẹ cậu lại dùng cái chết để uy hiếp hắn.