Tư Cảnh Nam ngồi ở bàn làm việc, quay lưng với cả một thành phố chìm ngập trong những ánh đèn mờ ảo ở phía sau, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, trên màn hình máy vi tính lớn ấy, đang hiện thị một tệp file đang được tải xuống mà Tư Cảnh Nam đang rất mong đợi. Một đoạn nhỏ trên màn hình điểm tới con số một trăm, lần lượt từng trang dữ kiện và hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi liền hiện ra.
Khóe môi của Tư Cảnh Nam dần nhếch lên, kèm theo nụ cười đó là sự khinh bỉ cùng chán ghét. "Quả nhiên." Tư Cảnh Nam vội phán một câu, sau đó nhấc máy gọi cho Lôi Duật. "Lão đại, có gì dặn dò." "Những người có liên quan tới tên này nhớ phải giải quyết cho gọn gàng, một kẻ cũng không chừa!" Giọng Tư Cảnh Nam lạnh lẽo, nghiêm khắc vang lên, đều đều rót vào tai Lôi Duật. Ở đầu giây bên kia, nhận lệnh từ Tư Cảnh Nam, Lôi Duật nghiêm túc nói:"Rõ, lão đại." Kết thúc cuộc gọi, Tư Cảnh Nam ném chiếc Airpod sang một bên, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn vào không trung:"Những kẻ phản bội lại Hắc Mộc Vu đều sẽ có kết cục như vậy." Tư Cảnh Nam đưa tay nhấn một nút lên bàn phím, lập tức những dữ liệu vừa mới xuất hiện trên màn hình lập tức biến mất, để lại màn hình là một màu đen tối. Tiếng mở cửa phát ra, Tân Trạch bước vào, cúi đầu chào rồi nhau mày cất tiếng nói vô cùng khẩn trương:"Lão đại, có chuyện không hay rồi!" Tư Cảnh Nam thay đổi sắc mặt, trở nên âm u, liếc mắt nhìn Tân Trạch như ngầm dự đoán được chuyện mà Tân Trạch sắp nói là gì. .... Chìm trong giấc ngủ sâu, đến khi Lộ Khiết mở mắt thì trời đã sáng, xem lại đồng hồ thì đã là bảy giờ.
Cô dụi dụi mắt ngồi thẳng người dậy, tối qua bởi vì ngủ quá khuya và không đúng tư thế nên sáng nay dậy muộn và cảm thấy hơi mỏi một chút.
Cô đưa tay đặt lên vai bóp bóp, đưa mắt nhìn sang phần giường bên cạnh thì đệm và chăn đều thẳng tắp, chứng tỏ tối qua anh không có về nhà.
Cô lấy điện thoại gọi cho anh vài cuộc nhưng anh không bắt máy, nhắn tin thì cũng chẳng thấy anh trả lời gì cả, Lộ Khiết chỉ nghĩ anh đang bận viện nên cũng không dám làm phiền nhiều.
Cô đảo mắt suy nghĩ chốc lát rồi cũng đứng dậy đi thay đồ. Bước xuống lầu, cô liền bắt gặp Bạch Doanh Thần và Vương Nguyên đang ngồi thư thái uống trà ở phòng khách, Lộ Khiết có chút kinh ngạc nhưng cũng không thắc mắc, cô chậm rãi rảo bước đi xuống.
Nhìn thấy cô, Bạch Doanh Thần và Vương Nguyên đều tươi tắn, đưa tay chào cô. "Hi! Lộ Khiết." Cô mỉm cười, ngồi xuống ghế, nhìn hai người họ cất tiếng:"Bạch Doanh Thần, Vương Nguyên, lâu rồi không gặp." "Lâu rồi không gặp." Hai người họ cười hì hì nói lại, rồi nhìn nhau nhấp nháy mắt như đang ra hiệu gì ấy. "Hai người ở đây, vậy rồi Tư Cảnh Nam đâu rồi?" Bạch Doanh Thần liếc Vương Nguyên một cái rồi à ừ cất tiếng:"Tư Cảnh Nam ấy hả, cậu ta bận đi công tác rồi!" "Đúng thế, đi công tác rồi." Vương Nguyên hùa theo nói. "Đi công tác sao?" Lộ Khiết nhíu mày nói thầm:"Vậy sao anh ấy không nói với mình nhỉ?" "Cậu ta đang chú tâm đến dự án Lorial bên Pháp ấy, nghe nói đâu phải kí kết cho bằng được hợp đồng nên đã đích thân qua đó.
Vì vậy không thể báo trước cho cô biết nên mới nhờ tôi tới chuyển lời." Bạch Doanh Thần nhướng mày nói. "Vậy anh ấy có nói khi nào thì về không?" "Cái này thì còn tùy thuộc vào đối phương khó hay dễ thôi." Vương Nguyên nhún vai nói. Bạch Doanh Thần hất mày, ý chỉ khen ngợi câu nói vừa rồi của Vương Nguyên, hai người có cử chỉ gì đó rất lạ nhưng không muốn để cho Lộ Khiết biết.
Hai người đồng loạt cầm tách trà lên uống thì bị hành động của Lộ Khiết làm cho giật thót tim. "Rầm!" Lộ Khiết đập bàn một cái:"Tư Cảnh Nam, anh đi mà cũng không chịu nói với em lời nào, đợi đến khi trở về thì em sẽ xử đẹp anh." Vương Nguyên:"..." Bạch Doanh Thần:"..." Tác phong làm việc của Tư Cảnh Nam trước giờ đều luôn rõ ràng, có chuyện gì quan trọng hay không quan trọng, anh đều nói với cô cả, nhưng hôm nay sao quá kì lạ vậy, anh ấy đi mà chẳng nói với cô một lời.