Về đến nhà là sáu giờ tối, cô cùng phụ giúp một số người giúp việc để nhanh chóng hoàn thiện bữa tối cho mọi người, hôm nay Tư Cảnh Nam có việc bận nên không thể ăn cơm cùng mọi người được.
Lộ Khiết vì sợ anh làm việc nhiều, cơ thể sẽ mệt mỏi, vả lại ăn cơm ngoài thì sẽ không tốt lắm nên tính sẽ mang một ít đến cho anh.
Nhưng Tân Trạch nói lại rằng, Tư Cảnh Nam không có ở Tư Nam, anh đang tham gia cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Thì ra là phỏng vấn những người nổi tiếng. Ngồi trên chiếc ghế đối diện chiếc ti vi lớn, ti vi đang khởi sóng chương trình mà Tư Cảnh Nam đang tham dự, xem ra đây cũng là một chương trình khá lớn cho nên Tư Cảnh Nam mới để tâm như vậy. Phía đối diện anh là một người phụ nữ rất xinh đẹp, sắc xảo.
Đoán không nhầm thì hình như cô ta là CEO của JS, Lộ Khiết có gặp cô ta một lần trên báo rồi.
Để ý từ đầu cho tới giờ, cô ta luôn nhìn Tư Cảnh Nam bằng cặp mắt ngưỡng mộ, thần tượng và ham muốn chiếm hữu. Nhận thấy như vậy, ánh mắt ấy dù biết là chỉ đến từ một phía, tức là cô tổng giám đốc xinh đẹp kia nhưng sao cô cảm thấy rất khó chịu.
Tuy nhiên, phải công nhận một điều, cô ta đẹp thật vả lại còn rất là tài giỏi và dịu dàng, mới chỉ hai mươi sáu tuổi thôi mà đã đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy ở JS, chắc hẳn khả năng và bản lĩnh không tồi. Vị MC với tính khí hài hước ngồi ở giữa, đưa micro lên miệng, anh ta cười cười nói:"Hai vị tổng giám đốc ngồi đây quả là rất tài giỏi, một người nắm giữ vững vàng Tư Nam, một người thống trị cả JS, tôi muốn hỏi rằng để đạt được một bước tiến thành công như ngày hôm nay, hai vị đã phải cố gắng như thế nào?" Vị nữ tổng giám đốc của JS mỉm cười rồi đung đưa tay để nan giải:"Thật ra, để đưa JS lên vị trí của ngày hôm nay, thật sự tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn.
Người ta thường hay nói, không có ai là không có thất bại cả nhưng nếu mình biết chấp nhận nó và cố gắng phấn đấu hơn thì nhất định sẽ có một bước chuyển đổi tích cực.
Và tôi cũng vậy, để xây dựng lên JS thật sự tôi đã thất bại rất nhiều nhưng nhờ sự động viên của bản thân, tôi đã cố gắng vượt qua và vận dụng hết mọi khả năng của mình để sáng tạo nên JS và tôi tin chắc rằng bản thân mình sẽ làm cho JS ngày càng lớn mạnh hơn." "Xin cảm ơn lời phát biểu chân thành từ tổng giám đốc Mộ, vậy còn Tư thiếu thì sao?" Vị MC hỏi. Tư Cảnh Nam nhếch cười, nhưng thái độ lúc nào cũng lạnh như tảng băng, anh nhìn về hướng ống kính nhẹ nhàng cất tiếng nói:"Là cô ấy." Nhưng chẳng may, ống kính lúc này đang ở cùng hướng với vị Mộ tổng của JS kia, làm cô ta tưởng là Tư Cảnh Nam đang nói tới cô ta, hai má cô ta liền đỏ ửng lên, khóe môi hình cung rõ rệt. "Anh ấy nói mình sao?" Cả MC cũng nghĩ là vậy? Thế sau đó là anh ta cứ phỏng vấn liên tục, mọi sự đều nói đến chuyện tình cảm của hai bên và đã gián tiếp tác hợp cho hai vị boss tài năng này. MC từng hỏi:"Không biết Tư thiếu đã có bạn gái chưa?" Lúc này, anh liền trả lời:"Tôi không có bạn gái." Chương trình phỏng vấn những người nổi tiếng sao lại đột ngột đổi thành chương trình phỏng vấn đến những người độc thân thế kia? Người nào đó nghe câu trả lời mà tức đến hộc máu.
Anh ấy nói cái gì, chưa có bạn gái, vậy Lộ Khiết đây là gì? Lạc Phi Vân ngồi bên cạnh, đang cắm cúi ăn bánh thì nghe câu nói của Tư Cảnh Nam trên ti vi thì ngừng ngay lại, theo phản xạ, cô liền quay đầu nhìn Lộ Khiết, cô chỉ thấy Lộ Khiết khoanh tay, dáng vẻ trông có vẻ giận dỗi nhưng môi lại mỉm cười, như vậy ý là sao? Lạc Phi Vân theo bản năng, cô nhanh nhẹn liền rót nước rồi đưa tới cho Lộ Khiết:"Chị, chị uống nước cho hạ hỏa." Lộ Khiết cầm lấy ngửa cô uống vài ngụm rồi cầm lấy điều khiển, ấn nút tắt ti vi đi, trước khi màn hình tắt, cô vẫn nhìn thấy cái nụ cười đáng ghét ấy của Tư Cảnh Nam.
Thật sự tức quá đi! Lộ Khiết dường như chịu không nổi nữa, liền bực bội bỏ đi lên lầu. Ánh mắt Lạc Phi Vân nhìn theo hình dáng cô thì khẽ thở dài và lắc đầu:"Chúc anh vạn sự bình an, sống sót qua đêm nay." Ở phía chương trình, Tư Cảnh Nam cong môi, chậm rãi trả lời:"Tôi không có bạn gái nhưng tôi có vợ sắp cưới." Câu nói ấy khiến cho Mộ tổng của JS vỡ mộng, cô cười trừ, trong lòng thầm suy nghĩ:"Là cô gái nào mà lại có phúc phần như thế, được ngài ấy để ý tới." ..... Chương trình kết thúc, Tân Trạch lái xe đưa anh về nhà.
Thật ra hôm nay, anh để tâm và tham gia chương trình này là chỉ muốn công bố mối quan hệ giữa Lộ Khiết và anh, muốn mọi người biết đến rằng, vợ sắp cưới của Tư thiếu là một vị bác sĩ xinh đẹp và tài giỏi thế nào. Chiếc xe Mercedes\-AMG rẽ vào cổng biệt thự, Tư Cảnh Nam bước xuống xe rồi đi thẳng lên phòng, vừa mới cửa ra thì đã thấy Lộ Khiết khoanh tay ngồi vắt chân ở mép giường, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào mình. Anh nhẹ nhàng bước tới gần cô rồi ngồi xổm xuống, đặt tay mình lên gối cô:"Em đợi anh sao?" Lộ Khiết cười lạnh nhạt:"Hừ...ai thèm đợi anh chứ? Sao lại về đây, không đi hẹn hò với cô gái xinh đẹp đó à?" Nghe như vậy anh biết chắc là cô vẫn chưa xem hết video rồi.
Tư Cảnh Nam phì cười:"Em đang giận sao?" "Tư tổng chớ có đùa, em nào dám giận anh.
Cô gái đó cũng rất xinh đẹp, lại rất tài giỏi, em thấy cô ấy thích hợp với anh lắm." Anh không nói gì, liền đứng dậy rồi đẩy cô nằm xuống giường, anh với tư thế nằm trên nhìn cô từ trên cao:"Em hiểu lầm rồi, anh không có bạn gái nhưng anh có vợ sắp cưới." Nghe câu nói, vẻ mặt cô bỗng dịu hẳn đi, mở mắt bất ngờ nhìn anh, mà cũng đúng, bây giờ cô là vợ chưa cưới của anh cơ mà.
Lộ Khiết liếm môi rồi cười cười, cô nhận ra lỗi sai của mình nên liền nhìn anh. "Em...xin lỗi!" Nhận lỗi rất nhanh cũng rất chân thật nhưng Tư Cảnh Nam vẫn không hài lòng.
Anh nheo mắt nhìn cô, lời nói có vẻ nham hiểm:"Cô gái, em muốn xin lỗi thì phải có thành ý một chút chứ?" "Vậy thì phải làm sao?" Lộ Khiết nhướng mày, ngây ngô hỏi. Tư Cảnh Nam hờ hững nhìn cô, là cô giả vờ, cố ý không hiểu ý anh hay gì? Anh mỉm cười:"Không phải chỉ nói là đủ mà còn phải biểu hiện bằng hành động." Vừa dứt câu, Tư Cảnh Nam liền cúi xuống định hôn cô nhưng lại bị cô đẩy ra:"Không được, hôm nay em hơi mệt." Tưởng rằng nói như vậy thì anh sẽ bỏ qua sao? Không đâu.
Tư Cảnh Nam nở nụ cười sâu thẳm:"Em đừng hòng trốn." Anh lại cúi xuống hôn tiếp nhưng tiếp tục bị cô từ chối:"Sao anh lại cứ thích bắt nạt em vậy?" "Đó không phải là bắt nạt, mà là yêu thương." "Yêu cái đầu anh đấy!" Lộ Khiết chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
Cô thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi:"Hôm nay không được." Cô đưa tay đặt trước ngực, đẩy anh ra rồi ngồi thẳng dậy, quay sang bĩu nhẹ môi nói với anh:"Bà dì của em lại tới nữa rồi!" Im lặng một lúc, anh hiểu ra thì liền mỉm cười.
Anh bế cô, đặt ngay ngắn xuống giường, còn mình thì đi ra ngoài.
Lộ Khiết nghiêng đầu không hiểu anh định đi đâu, cô còn tưởng anh giận mình nữa chứ? Nhưng khi anh bước vào thì cô mới biết anh chu đáo đến cỡ nào? Tư Cảnh Nam cầm trên tay một cốc trà gừng đỏ, anh đóng cánh cửa rồi chậm rãi bước về phía cô:"Em uống đi." Nhận lấy ly nước từ anh, Lộ Khiết đưa miệng uống một ít rồi lại nhìn anh mỉm cười, trong lòng hạnh phúc vô cùng.
Tư Cảnh Nam rời đi vào phòng tắm một lát, anh khoác lên người một bộ đồ ngủ pijama màu đen, ôm vừa cơ thể.
Vừa mới bước ra thì đã đi đến bên cô ngay, anh vén chiếc chăn ra, nằm cạnh cô, tay xoa xoa bụng, giọng từ tốn, ôn nhu hỏi:"Có khó chịu lắm không?" "Không." Cô lắc đầu. "Vậy thì ngủ thôi!" "Vâng." .... Những ngày hạnh phúc cũng trôi qua, cho đến thời điểm hiện tại, rõ rệt hơn là ngày hôm nay, ngày mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất, cuối cùng ngày mà cô luôn mong đợi, nó cũng đã đến. New York \- một thành phố xa hoa, lộng lẫy, đậm chất tình.
Hôn lễ của hai người được tổ chức tại đây. Khoảng thời gian này, mọi việc lớn nhỏ của hôn lễ đều do một tay anh chuẩn bị, cô chỉ cần xuất hiện cuối cùng là được. Buổi tiệc được trưng bày ở giữa trời, thời tiết đầu xuân, tương đối mát mẻ nên cũng rất thích hợp cho buổi vui chơi dài giờ này. Tất cả mọi người trong giới hắc đạo đều hội tụ lại, ai nấy cũng đều ăn mặc rất chỉnh tề, lịch sự, cư xử tao nhã và lịch thiệp.
Đây không giống với tác phong của họ nhưng mà vì đây là hôn lễ của Tư Cảnh Nam, họ không thể để xảy ra bất cứ thiếu sót gì nên không giống cũng phải tập cho giống. Không những thế, những thương nhân tài chính lớn, nổi tiếng trên thế giới có quan hệ thân thiết với Tư Cảnh Nam cũng có mặt tại buổi lễ của ngày hôm nay, ai nấy cũng đều náo nức, mong chờ một buổi lễ tốt đẹp nhất. .... Trong phòng trang điểm của cô dâu, Lộ Khiết ngồi tự kẻ mi mắt, còn Tuyết Linh thì làm tóc cho cô, Lộ Khiết vừa kẻ vừa cất giọng nói:"Linh Linh, làm đẹp một chút." "Ok, ok.
Cậu không cần phải lo, nếu mình không đi theo kinh tế thì hôm nay đã là thợ trang điểm rồi đấy!" Lộ Khiết phì cười, đặt kẻ mắt lên bàn.
Bộ váy cưới tinh xảo này nằm trên cơ thể cô, với ba vòng tuyệt mỹ, càng làm vẻ đẹp Lộ Khiết nổi bật hơn hẳn. Tuyết Linh đưa ánh mắt ngỡ ngạc đánh giá một lượt qua vẻ đẹp tinh xảo của Lộ Khiết, sau đó liền sờ cằm ngẫm nghĩ:"Khoan đã, hình như còn thiếu một thứ.
Tiểu Khiết, cậu đợi mình một lát." "Được." Tuyết Linh rời đi, Lộ Khiết đứng nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, chỉnh sửa một lát nữa. "Cạch." Đột nhiên tiếng mở cửa phát ra. Lộ Khiết vẫn suy tư ngắm nhìn mình trong gương, nghe tiếng động, giọng Lộ Khiết trong trẻo cất lên:"Linh Linh, sao cậu đi nhanh vậy?" Người đó không trả lời mà tiến tới ôm cô từ phía sau, Lộ Khiết giật nảy mình quay người lại thì vô cùng ngỡ ngạc:"Ể, Tư Cảnh Nam, sao anh lại qua đây?" "Vì nhớ em quá." Cô phì cười, một nụ cười tô thêm vẻ đẹp của mình, khiến cho người ta si mê, đắm đuối.
Tư Cảnh Nam nói:"Hôm nay, em đẹp lắm!" "Vậy sao?" Lộ Khiết mỉm cười, đưa tay sờ lên má anh:"Anh cũng rất đẹp trai." "Để anh ngắm em thêm một lát." Tư Cảnh Nam nắm lấy hai bả vai cô, xoay nhẹ về phía chiếc gương.
Nhìn vào hình ảnh trong gương, nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc hợp đến mức không thể tách rời. Tuyết Linh mở cửa bước vào, nhìn thấy Tư Cảnh Nam đang ở trong phòng, cô nhíu mày, giật mình chạy tới:"Ấy ấy, Tư Cảnh Nam, ai cho anh vào đây?" Tư Cảnh Nam mỉm cười:"Tôi chỉ muốn ngắm vợ của mình thôi!" "Ngắm gì mà ngắm, sau này còn rất nhiều thời gian, anh muốn ngắm bao lâu cũng được.
Còn bây giờ, Tiểu Khiết còn đang bận chuẩn bị nhiều thứ lắm nên anh ra ngoài đi!" Tuyết Linh vừa nói vừa đẩy anh đi ra khỏi phòng. "Ơ...ơ nhưng mà..." "Rầm!" Anh chưa kịp nói câu nào thì đã bị Tuyết Linh đuổi ra ngoài.
Nhưng suy cho cùng, cô và anh trải qua bao nhiêu sóng gió, thăng trầm mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay, nhìn thấu sự việc như vậy, Lộ Khiết làm sao không xúc động cho được? Bước chân Lộ Khiết dần nhanh hơn, cô đứng trước mặt Tư Cảnh Nam, đưa tay nắm chặt lấy tay anh. Anh nhìn cô, nheo mắt mỉm cười:"Sao lại khóc thế này?" Ngón tay thon dài khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy:"Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà.
Ngoan đừng khóc nữa, em mà khóc là anh sẽ khóc theo em luôn đấy! Mà anh khóc, để mọi người nhìn thấy sẽ không hay đâu." Bị Tư Cảnh Nam trêu đùa, cuối cùng cô cũng bật cười, anh mỉm cười khen ngợi:"Đúng rồi, phải cười như vậy thì mới đẹp chứ?" "Lộ Khiết, đi thôi!" Tư Cảnh Nam ôn nhu, nhìn cô cong moi cười nhẹ. "Vâng." Anh nắm tay cô, hướng người về phía vị linh mục.
Vị linh mục nhìn xuống hai người, khẽ gật đầu rồi nghiêm túc đọc Thánh thư. "Tư Cảnh Nam thiếu gia, Lộ Khiết tiểu thư! Từ thời khắc này trở đi hai con sẽ đi hết quãng đời còn lại.
Sau này dù ốm đau hay bệnh tật, dù vui sướng hay đau khổ, hai con sẽ phải san sẻ nhau và không bao giờ từ bỏ đối phương.
Hai con có đồng ý không?" Tư Cảnh Nam:"Con đồng ý." Lộ Khiết:"Con đồng ý." "Bây giờ, hai con hãy trao nhẫn cho nhau." Lời linh mục đề nghị. Tư Cảnh Nam nhận lấy chiếc nhẫn, anh nắm lấy tay của Lộ Khiết, nhè nhẹ đeo vào cho cô.
Và tiếp sau đó, cô cũng thực hiện tương tự, đeo chiếc nhẫn cưới lên tay cho anh. Vị linh mục hài lòng cất giọng:"Ta tuyên bố, lễ thành." Tràng pháo tay nồng nhiệt cất lên ngay sau khi lời vị linh mục kết thúc.
Những ngọn pháo hoa được ai đó đốt lên, nổ tung tóe trên bầu trời ở phía xa xa, trông thật đẹp mắt. Trong khoảnh này, hai người chỉ biết ngắm nhìn, nhất thời chưa biết mở lời thế nào? Lộ Khiết cười cười:"Tư Cảnh Nam, có anh thật hạnh phúc." Anh hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười sâu lắng:"Anh cũng vậy." Những ngọn pháo hoa trên trời ấy, dường như nó như là một sinh thể, biết cười và biết nói.
Nó mỉm cười nhìn hai người, nó bùng sáng lên bầu trời như đang ngầm chúc phúc cô và anh. Nhân duyên giống như một đoạn văn, có đầu và có cuối.