Bà đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bóng lưng có chút buồn bã Căn phòng xa hoa rộng lớn chỉ còn lại 1 người cô đơn lẽ loi.
Có thể nghe thấy tiếng thở dài chán chường của người đầy quyền lực lớn trong thành phố Khi con người muốn có 1 thứ gì đó, thì họ phải bỏ ra thứ tương ứng mà bản thân đang sở hữu Người có tiền, họ phải chấp nhận sự cô đơn, buồn tủi Tống phu nhân xoay mặt lại, có lẽ giờ đây gương mặt đã lấm lem nước mắt Bà vẫn cúi mặt, bàn tay phai tàn theo năm tháng lẳng lặng đưa lên che đi bờ môi
Châu Vỹ đi đến bên giường, ngồi xuống.
Nhìn căn phòng trống chẳng còn ai, bất chợt bà khẽ lên tiếng May quá, chiêu giả vờ đáng thương này vậy mà lại có tác dụng với Tư Duệ.
Cứ tưởng nó cứng mồm không chịu đồng ý nhượng bộ.
Còn định dùng mớ hợp đồng đang cần chữ ký của mình uy hiếp nó cơ1Tống Tư Duệ có chút bực dọc muốn đến hoa viên đi dạo, sãi bước trên hành lang rộng nối tiếp phòng trà và sân cỏ Bức tường toàn bộ được làm bằng kính khiến cho ánh nắng chiếu rọi lên cơ thể và gương mặt đang bất mãn Bên ngoài tấm kính, phía xa xa trên bãi cỏ Tống Tư Duệ vô ý thấy được 1 bóng dáng bé nhỏ.
Chính là người bị hắn doạ sợ đến mức bỏ chạy Cố Giai Lệ cúi đầu, gương mặt mang theo biết bao sợ hãi cùng thương tâm gục lên đầu gối.
Lúc này, chú chó vẫn còn ngồi bên cạnh Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, nó hoàn toàn to lớn hơn cô Nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, cô không khỏi rùng mình.
Cô còn chưa làm gì cả Chỉ mới nhìn thấy cô là hắn đã quát ầm lên.
Đôi mắt hắn nhìn cô cứ như loài giun dế, giọng nói âm trầm toát ra 1 cỗ hàn khí vây lấy cơ thể khiến cô không thể di chuyển được Khi hắn tiến đến, mỗi bước chân đều làm cho cô như muốn ngất đi Vào lúc đó, Cố Giai Lệ cứ nghĩ mình sắp chết đến nơi
Hiện tại ngay bây giờ, khi nhớ lại mỗi cử chỉ, hành động và âm thanh hắn tạo ra đêù khiến cô sợ hãi.
Cả cơ thể run rẩy không ngừng Tống thiếu phu nhân khóc nấc, ôm lấy cơ thể chặt hơn Cô hướng đôi mắt to tròn về phía chú chó.
Mái tóc đen dài được thắt bím, vài sợi quá phận rũ xuống gương mặt xanh xao nhẹ nhàng bay trong gió Giọng nói cô nhẹ nhàng mà ngọt ngào nhưng lại chất chứa tâm sự cùng những cảm xúc tiêu cực đến nao lòng Xích Thố, tao phải làm sao đây? Hắn có vì chuyện này mà ly hôn không?Cố Giai Lệ không muốn ly hôn, không phải vì cô thích hắn, mà đơn giản chỉ vì cô không muốn quay trở về cái nơi giống như địa ngục kia mà thôi Con chim được nuôi nhốt trong lồng quá lâu sẽ mất đi khả năng bay.
Cố Giai Lệ chính là minh chứng rõ ràng nhất Cô bị Cố gia giam cầm đến mức chính cô cũng tự cảm thấy bản thân mình chỉ là 1 viên sỏi nhỏ bé đang ở giữa con nước lớn.
Bị vây hãm đến mức chìm xuống đáy, chẳng thể thở nỗi Mỗi khi vùng vẫy, liền bị áp chế đến mức cả thân thể đều là máu Cho nên cô chỉ có thể đầu hàng số phận, cam chịu cuộc sống này Bị đánh đập dã man, cô chịu đựng Bị ép gả, cô cũng phải chịu đựng Nếu hắn vì chuyện lúc nãy mà không cần cô nữa, thẳng tay vứt bỏ.
Thì Cố Giai Lệ cũng phải nghe theo mà thôi
Người khác ly hôn xong, có thể tìm nơi nào đó theo đúng sở thích của mình để bắt đầu cuộc sống mới Nhưng đối với 1 người mắc chứng bệnh sợ người lạ như Cố Giai Lệ mà nói.
Ly hôn thì sẽ phải trở về địa ngục Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ sẽ rời đi? Có chứ! Nhưng cô không biết bản thân phải đi đâu nữa.
Thế giới mênh mông nhưng sẽ không có nơi nào chấp nhận cô ngoài Tống gia Tống thiếu không nghe gì, chỉ thấy cô thút thít, con thú cưng mà hắn nuôi dưỡng đang dùng lưỡi liếm những giọt nước mắt trong suốt như pha lê đang lăn trên gương mặt có chút khổ sở kia Hắn đứng đó quan sát, trong lòng cũng chẳng có chút đồng tìnhHắn đứng đó quan sát, trong lòng cũng chẳng có chút đồng tình Nhưng hắn sẽ không làm gì cô theo lời đã hứa.
Chỉ cần cô không chạm đến giới hạn Tống Tư Duệ hừ nhẹ giọng rồi xoay người bỏ đi.