Tống thiếu tiếp nhận, càng xem nụ cười trào phúng trên gương mặt đẹp đó càng hiện lên rõ rệt ” Ha, vì thể chất yếu cho nên không đi học ở trường cùng anh chị mà cùng gia sư học tại nhà?”. “Đây là các tin tức mà tôi điều tra ạ.
Vì thông tin về thiếu phu nhân thật sự rất ít ỏi”. “Vô tích sự thế này thì còn cần cậu làm gì?” – hắn xấu bụng móc mía. “Xin lỗi ngài”. Tổng Tư Duệ ném điện thoại lên bàn, đứng dậy nhàn hạ ra ngoài ban công khẽ châm điếu thuốc, hút một hơi dài rồi chầm chậm nhả ra.
Khói thuốc phiêu tán trong không gian rộng, bay lên rồi tản ra, biến mất chỉ còn lưu lại chút mùi hương khó chịu. Gray nhớ đến gì đó, tiến lại gần rồi nói “Thiếu gia, lúc nãy phu nhân căn dặn tôi nói với ngài rằng bà phải đến Hàn một chuyến.
Bảo tôi chuyển lời rằng … đừng có bắt nạt … thiếu phu nhân”. Hắn lười biếng, đảo mắt lườm anh rồi nói ” Ra ngoài đi”. Cứu tôi với, hắn sẽ giết tôi mất. “Vâng”. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhả khói thuốc của người đàn ông Tống Tư Duệ kẹp điếu thuốc, cười nhẹ gãi gãi đầu “Mẹ đúng là cưng sủng con dâu như bảo bối”. Hắn hút một hơi thật dài rồi ném điếu thuốc sang một bên, mặc cho tàn thuốc đang cháy Dù sao cũng không gây hoả hoạn được. Trong lòng thầm nghĩ vài chuyện thú vị, khoé môi hắn nhếch lên.
Đôi mắt thâm trầm mỗi ngày cong lên như trăng lưỡi liềm ” Mẹ không ở đây cũng tốt.
Xem như đứa con trai hiếu thảo là con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tận tâm tận lực chiếu cố đến cô vợ nhỏ của mình và cưng chìu thay phần của mẹ”. Hắn lấy điện thoại, ấn ấn vài từ – Mẹ yên tâm.
.. .. Cố Giai Lệ khi tỉnh giấc chỉ biết khóc, bụng đói cồn cào cô cũng không muốn ăn Dung Dung đi vào nhìn thấy mắt cô sưng to như con gấu cũng bị doạ cho giật cả mình. “Thiếu … thiếu phu nhân” – Dạo gần đây cô rất hay khóc.
Dung Dung đến gần. mang theo cái khăn lạnh lau lau đôi mắt sưng to. Cố Giai Lệ không né tránh, Dung Dung thở dài thầm nghĩ chắc là do cô nhớ nhà. Chứ không nghĩ đến việc cô đang bị thiếu gia nhà này bắt nạt. Cô bọc mình trong chăn, sợ Dung Dung phát hiện ra những vết xanh đỏ trên cơ thể.
Sau đó qua quích bịa một lý do rồi chạy vào phòng tắm, thay quần áo. Dung Dung cùng cô đi xuống phòng khách, trên đường đi cô ấy lên tiếng.
” Phu nhân đã đến Hàn xử lý vài việc bí mật, không biết đến bao giờ mới về.
Bảo tôi …”. “Chị nói gì cơ?” – Cố Giai Lệ sửng sốt, cắt đứt luôn câu nói của cô ấy. Tiếp theo, Dung Dung định nói thêm gì đó nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng nói phát ra từ xa “Xuống đây nhanh”. Từ trên cầu thang xoắn ốc nhìn xuống, liền thấy hắn ung dung ngồi trên sofa chữL Mặc áo thun ngắn tay sáng màu cùng chiếc quần thể thao đen, chân bắt chéo đang ngừng đọc báo mà nhìn lên phía 2 cô gái. Cố Giai Lệ không rét mà run, đột nhiên như tên trộm lúng túng lui về phía sau nép vào Dung Dung tránh xa tầm mắt ai đó. Hắn cau mày, tập trung nhìn vào tờ báo trên tay rồi mất kiên nhẫn nói ” Mau xuống đây”. Chẳng biết là nói cho cô hay Dung Dung.
Nhưng dù ai nghe cũng vậy thôi, Cố Giai Lệ sợ tím tái mặt mày. Cứ như cái đuôi nhỏ theo phía sau Dung Dung, định bụng sẽ chui rút xuống bếp dùng bữa, xong sẽ chạy đi thật nhanh tránh khỏi tầm mắt hắn, đề phòng ác ma lại phát điên gây khó dễ cho mình. Đi ngang qua cửa bếp, Tống thiếu gia xoay sang tặng cho cô cái nhíu mày, thái độ rõ không vui, môi bạc hé mở lên tiếng “Đi đâu đó, còn không mau đến đây ngồi xuống”..