Đêm đó, cô gái nhỏ đi lên sân thượng bàng hoàng trước khung cảnh đang thấy trước mắt Chiếc giường to mà mẹ chồng đích thân chuẩn bị cho cô đã không cánh mà bay.
Chỉ còn lại khoảng không trống trải cùng với vô vàng cơn gió lạnh lẽo thi nhau thổi đến. “Cái … sao lại …” Sao lại như thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chính là điều cô đang muốn thốt ra khỏi cái miệng đỏ hồng xinh xắn kia. Nhưng những chuyện thế này dù có muốn cô cũng không thể giải quyết theo ý thích của mình.
Cô không có quyền Chỉ cảm thấy có chút hụt hẫng. KC.
Không biết là ai đã đem đi mất.
Cái giường to như thế hôm qua vẫn còn mà đem đi là đem Thôi thì cô ngủ trong nhà gỗ …. Căn phòng được trang trí đẹp mắt nay cũng chung tình trạng như trên sân thượng.
Chiếc giường đẹp bị đem đi đâu mất Cố Giai Lệ thở dài, đến thư phòng. Mong sẽ được ngủ một giấc.
Cô thật sự đang rất buồn ngủ. Nhưng lại phụ sự kỳ vọng của cô rồi.
Bức bình phong lẫn chiếc giường cũng chung số phận biến mất hút. Cổ Giai Lệ cố nén cảm xúc Quá đáng, bây giờ ngay cả ngủ cũng không cho cô ngủ Thôi thì sofa ở phòng khách cũng khá êm ái.
So với chiếc đệm cũ kỹ ở Cố gia thì nơi này thật sự rất tốt. Cô buồn thiu cúi đầu muốn đi xuống phòng khách, lại đụng phải bức tường thịt chắn ngang. “Á” – Cô Giai Lệ mất thăng bằng lui về sau vài bước.
Đối phương vẫn đứng yên không có ý sẽ đỡ cô. Tống thiếu phu nhân xoa xoa cái trán nhỏ, ngẩng đầu lên Trong đôi mắt yếu ớt lộ vài phần oán thán, rất nhanh liền thu lại khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình. Tống Tư Duệ mặc trên người bộ đồ ngủ dài thoải mái.
Khoác thêm lớp áo dày bên ngoài giữ ấm.
Sừng sững hiện ra như bức tường cao to khiến cô khó lòng mà băng qua được. Khoảng cách gần làm cho cô cảm thấy bản thân còn chẳng bằng hạt cát giữa sa mạc. Nhỏ bé đến đáng thương. Cố Giai Lệ cúi đầu chào rồi lướt qua.
Mong hắn hiểu ý mà nhường đường Ai ngờ cái vị trước mắt không muốn hiểu, còn không thèm cho cô chút mặt mũi Nắm tay kéo lấy cánh tay mảnh khảnh, mâu quang đen láy nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trước mặt. “Đi đâu”. Cô không trả lời, hắn tốt bụng nói thay ” Khuya rồi nên ngủ thôi, thức khuya không tốt” Song, liền kéo cô vào căn phòng trên tầng 3. Cố Giai Lệ bị cưỡng ép đi vào, nhìn xung quanh liền thấy căn phòng bí mật được che phủ bởi bức tranh thủy mặc đã bị đập nát Thay vào là chiếc bàn sưởi cùng tủ sách khá xinh xắn, còn lại chẳng thay đổi. Cô đứng đó ngắm nghía hồi lâu, hắn đến bên giá treo cởi chiếc áo khoác rồi giắc lên. Sau đó đến bên giường nằm xuống. Ngón tay thon dài đẹp đẽ vỗ vỗ lên phần giường bên cạnh, tự nhiên nhìn cô gái đang đứng phía xa xa vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì xảy ra, giọng điệu không nóng không lạnh trầm ấm mà hay ho hướng về phía cô mà hỏi.
” Đến đây, ngủ thôi”. Cố Giai Lệ nắm chặt gấu áo, bất an nhìn người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi trên giường rồi láo liên nhìn khắp chốn, mắt to chớp chớp hiện ra sự lo lång. Những hôm trước, khi cô ngủ say không lâu sau đó hắn mới tiến vào trong chăn Bây giờ đổi ngược lại, hắn nằm trên giường trước lại khiến cô cảm thấy có chút kỳ quặc. Tuy vậy, cô vẫn phải cắn răng nghe theo lời hắn – chủ nhân biệt thự này Cô tất nhiên muốn chạy đến nơi không có hắn mà ngủ.
Nhưng cô nào dám trái lệnh?. Hơn nữa, mẹ không ở đây.
Thân có thể cô không ai chống lưng nếu làm trái ý hắn sẽ giận mất. Nếu em ngoan ngoãn thì tôi chỉ làm một lần thôi”.. Dưới cái nhìn đầy bức ép ( do cô tưởng tượng) của ác ma.
Cô đành phải nghe theo Lê thân thể đến rồi đứng đó một hồi lâu Nhìn cái giường cao hơn 2/3 đôi chân của mình, vén góc chăn rồi chui vào..