Nhìn căn phòng lớn không có một bóng người, cô chật vật ngồi dậy đi vào phòng tắm tẩy rửa những thứ còn sót lại vào đêm qua Tống Tư Duệ trước khi đến Thiên Hạc đã ra lệnh cho tất cả người làm trong nhà bất cứ ai cũng không được làm phiền đến cô. Cố Giai Lệ không dám ngâm mình quá lâu, chỉ qua loa xối nước cho sạch sẽ rồi đi ra ngoài Chẳng biết khi nào hắn lại đột nhiên xuất hiện, vẫn nên nhanh chóng mặc quần áo thì hơn. Trời đông gió lạnh, cô mặc áo len ấm áp nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buốt giá. Trong lúc dùng bữa liền không nhịn được mà hỏi Dung Dung ” Hắn … ừm… anh ta đi đâu rồi sao?”. ” Người hỏi thiếu gia?”. Cô khẽ gật đầu rồi lại cặm cuội dùng bữa.
Dung Dung rót tách trà nóng đưa đến trước mắt cô, lịch sự trả lời “Thiếu gia đến công ty rồi ạ, chắc là tối mới trở về”. Vậy thì khoảng thời gian hắn không ở đây, cô sẽ được thảnh thơi đôi chút Tuy biết hắn đã đi mất.
Nhưng cảm giác phập phồng sâu trong lồng ngực vẫn chưa nguôi ngoai Cô thật sự rất sợ phải đối diện với hắn.. Tống Tư Duệ về sớm hơn dự tính, khi cô đang đi dạo ngoài vườn cùng với chú chó mình đã xem như bạn đã thấy hắn từ trên chiếc xe đắc tiền bước xuống. Khí chất của bậc đế vương cùng gương mặt lạnh tanh mà cao ngạo khiến cô đứng từ xa không rét mà run Cố Giai Lệ lui dần về phí sau, trên gương mặt nhỏ đang bất an cúi xuống hiện ra vài phần lo lắng. Tuy khá nhỏ nhắn nhưng cũng thật không khó cho hắn khi nhìn thấy cô.
Vì việc đầu tiên khi Tổng thiếu bước ra khỏi chiếc xế hộp chính là hỏi người làm xung quanh và ánh mắt diều hâu luôn tìm kiếm. Tống Tư Duệ tiến đến.
Con chó mừng rỡ sủa vang một tiếng rồi vẫy vẫy đuôi chạy đến phía hắn Người đàn ông VỖ VỖ đầu nó rồi ra lệnh ” Ngồi xuống”..
Nó ngoan ngoãn nghe theo, ngồi yên vẫy đuôi.
Ánh mắt như muốn được khen ngợi Cố Giai Lệ chôn chân tại chỗ, khép nép hết sức có thể. Đôi giày đen lọt vào tầm mắt, không gian xung quanh cô như đang xoay chuyển nhanh đến chóng mặt Cô không nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được luồng hơi lạnh toả ra. Tống Tư Duệ nhíu mày, ánh mắt đanh lại quan sát cô gái dáng người đã nhỏ nay còn cúi đầu trông chẳng khác gì hạt đậu đón xem tập mới nhất trên Mangaroon Hắn thở dài, chăm chăm nhìn vào đỉnh đầu của cô ” Còn rụt nữa thì có thể xuất hiện mai rùa đấy”. Cố Giai Lệ sợ hắn giận, nghe theo thả lỏng đôi vai.
Có điều cô cũng không dễ dàng chiều theo hết thảy Đôi chân lui về sau một bước duy trì khoảng cách an toàn. Áo cổ lọ che đi kín kẽ da thịt mềm mại, nhưng nếu ai đó quá cao so với cô nhìn gần từ trên xuống liền dễ dàng thấy được một vài dấu hôn. Yết hầu hắn chuyển động, nhận thấy tình hình tệ đi liền hắng giọng “Trời lạnh mà sao lại ăn mặc phong phanh thế kia?”. Nói xong liền cởi áo vest choàng lên người cô Cố Giai Lệ lui về sau, hắn sấn tới không dễ dàng buông tha.
Chính chỉnh vài lần đến khi vừa ý mới thôi.
Mà hành động này của hắn làm cho người làm trong biệt thự suýt chút rơi cả con ngươi ra bên ngoài, há hốc miệng. ” Đi ăn cơm” – hắn tùy ý nắm tay cô đi vào trong nhà. Không gian trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở của con chó đang ngồi yên vẫy đuôi. “Tôi … đang mơ sao?”- bếp trưởng trợn tròn mắt rồi vung cái tát sang cậu làm vườn bên cạnh. “Ai da đau!!!”- anh ta thét lên. “Không phải mơ rồi”. Bữa tối này hắn dùng khá ngon miệng, còn cô gái đang ngồi bên cạnh làm gì. còn tâm trạng Quan sát thấy cô chỉ ngồi yên không nói chuyện, muốn mở lời nhưng chẳng biết phải nói gì. Tổng thiếu gia việc gì cũng giỏi, chỉ kém ở khoảng giao tiếp với con gái..