Trần Phong nhìn dáng vẻ của Từ Lạc rõ ràng là miệng cứng tâm mềm, cười như không cười.
Anh có thể không biết chuyện cô và Diệp Thành ly hôn sao?
Khẽ xoa đầu Từ Lạc anh nói, " Không sao, có gì khó khăn, nhớ đến tìm anh, anh sẽ giúp."
Từ Lạc cười thân thiện nắm lấy tay anh, " Cảm ơn anh, Trần Phong, nhưng đừng có xoa đầu em thế được không, em không phải con nít nha."
Trần Phong, ngẩn người, chợt cười lớn, haha.. "Ừm, Từ Lạc chúng ta lớn rồi. Không phải con nít nữa."
Từ Lạc vui vẻ hẳn lên khi được trò chuyện với Trần Phong. " Hứ, em người lớn rồi nha, lại vô cùng xinh đẹp đó."
Bỗng nhiên, một mảnh xôn xao ngoài cửa, không bao lâu, liền thấy Diệp Thành mang theo Lưu Tâm Nhã đi vào sảnh lớn.
Diệp Thành vừa vào cửa, vừa quay đầu qua liền nhìn thấy Từ Lạc.
Ha..vợ cũ kiêm trợ lí đặc biệt của hắn, lại cùng với tổng tài Trần Thị, nhìn nhau mà cười, tay chân còn đụng chạm, một bộ vui vẻ thế kia.
Lưu Tâm Nhã đi cùng Diệp Thành, lúc này cô ả đang đứng bên cạnh hắn, thấy ánh mắt hắn có cái gì đó không đúng, cô ả liền kéo kéo tay hắn. "Diệp Thành".
Diệp Thành bình tĩnh trở lại, thu hồi ánh mắt trở lại, liền đi gặp mặt đối tác khác, mỉm cười bắt tay xã giao.
Đến khi dạ tiệc bắt đầu, Diệp Thành mới thoát khỏi đám xã giao kia, mà ngồi vào vị trí giành cho khách mời đặc biệt.
Từ Lạc sau khi trò truyện với Trần Phong xong, cô tự giác đi vào chỗ ngồi có tên của mình.
Vậy mà ghế của cô lại ngồi ngay bên cạnh Diệp Thành.
Sắc mặt tự nhiên, bình thản, cô ngồi xuống cạnh hắn, hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn một lượt, bất giác liền cảm thấy, con người này hình như có gì đó không đúng thì phải.
Nhìn cái bản mặt cau có thế kia, nào có phải hắn ta đến dự tiệc, giống đi đám ma thì đúng hơn.
Cô xùy một tiếng, chả thèm để tâm, liền thu ánh nhìn lại, chăm chú hướng về sân khấu.
Thế nhưng, khi Từ Lạc thu hồi ánh nhìn lại, thì ánh mắt của Diệp Thành cũng vừa phóng tới, thấy cô một dạng như không có chuyện gì, mặt hắn càng đen đến khó coi.
Hay cho Từ Lạc, hôm qua quăng thịt cá ngay trước mặt hắn, hôm nay lại cùng người đàn ông khác cười cười nói nói..
Chỉ nhiêu đó thôi, cũng khiến Diệp Thành tức muốn nổ phổi rồi, tức chết đi được.
Hắn lúc này chỉ ngay lập tức muốn đè cô ngay dưới thân mình, để trừng phạt cô.
Lưu Tâm Nhã nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, đưa tới cho hắn một ly rượu vang.
Diệp Thành cầm lấy ly rượu, trong lòng không yên, vô tình làm đổ luôn rượu lên cổ áo, đỏ hết một mảng.
"Ai dà, sao không cẩn thận như vậy?" Lưu Tâm Nhã vừa nói, vừa vội vàng lấy khăn giấy lau lau trên ngực Diệp Thành.
Nhân viên phục vụ thấy thế, liền đi tới, " Diệp Tổng, anh có cần lên lầu thay đồ không?"
Diệp Thành gật đầu, sau đó nói với Lưu Tâm Nhã, " Anh đi thay đồ, em ở đây chờ anh nhé."
Nói xong, hắn đứng dậy, đi được vài bước, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Từ Lạc. Hắn nghiến răng trèo trẹo.
"Lý Từ Lạc.!! "
Từ Lạc xoay người qua nhìn, hắn vậy mà gọi cả họ lẫn tên của cô. Phải biết rằng cô vô cùng ghét cái họ Lý kia.
"Chuyện gì?" Cô đanh mặt đáp.
Diệp Thành nuốt cục tức vào bụng, nhẫn nhịn nói, " Cô tới xe tôi lấy áo sơ mi dự bị, đem lên lầu cho tôi."
Từ Lạc dửng dưng ừ một tiếng liền rời đi trước.
Sau khi mang được quần áo lên lầu, vừa mở cửa phòng bước vào thì đã nhìn thấy Diệp Thành một thân giày da bóng bẩy, quần tây dài đến chân thôn dài, trên người khỏa thân, cơ bụng sáu mũi rõ rệt...
Thật soái nha..
Từ Lạc không ngừng cảm thán trong lòng, so tính cách, Diệp Thành đúng là rất tra, nhưng không thể không nói, hắn quả là rất đẹp trai nha, chỉ nhìn vóc người kia thôi, liền khiến đám phụ nữ muốn rụng trứng vì hắn rồi...
Vừa thấy cô đi vào, hắn mặt đen lại, sám xịt.." Cô nhìn cái gì, còn không mang áo nhanh tới đây."
Từ Lạc đưa áo cho hắn, cô giễu cợt, " Xí, ai thèm nhìn chứ, xấu chết."
Diệp Thành cầm áo sơ mi trong tay, " Từ Lạc, nợ nần tối qua, tôi còn chưa tính với cô, hôm nay, cô lại muốn chọc tôi đúng không?"
"Không dám, không dám" Từ Lạc nhún vai, " Anh là đại tổng tài, còn tôi chỉ là trợ lí quèn, sắp bị đuổi, thế nên, tôi đâu có dám chọc anh. Chỉ cần anh và Lưu Tâm Nhã kia, đừng phiền tôi, tôi cám ơn nhiều rồi."
Diệp Thành hừ lạnh một tiếng. " ha, vậy sao, vậy tại sao khi nãy cô và Trần Phong thân mật là có ý gì, muốn chọc tức tôi."
Từ Lạc vẫn đanh mặt mà nói, " Tôi và Trần Phong thân mật hay không? Liên quan gì anh? Hai chúng tôi là bạn thời đại học. Bạn cũ ôn chuyện, có gì sai. Hơn nữa Trần Phong lại là người nho nhã lễ độ, tôi thích nói chuyện với anh ấy, anh quản được sao?"
Diệp Thành tức muốn lộn ruột, hắn nhét áo sơ mi qua một bên, một tay đè Từ Lạc trên tường "cô vẫn nhớ cô là trợ lí của ai chứ?"