Một cái bàn, Từ Lạc ngồi ở chính giữa, Diệp Thành và Vũ Minh Thiên ngồi ở hai bên, một mặt đen thui, một lại cười nhẹ nhàng, rất giống Hắc Diện Thần và Phật Di Lặc hạ phàm nhân gian.
Lộ Hà ngồi ở đối diện Từ Lạc, và vào trong miệng một miếng cơm, nhìn cô bạn Từ Lạc bị kẹp giữa hai người đàn ông cao lớn đối diện, trong ánh mắt toát ra ý cười hả hê.
Lộ Hà gõ đũa hai tiếng, " ăn thôi, em nói hai người các anh, ngồi đây là nhìn người, không ăn cơm hả? Ăn ăn ăn..."
Vũ Minh Thiên dùng đũa gắp một miếng thịt bò xào cần tây, bỏ vào bát Từ Lạc, " Lạc Lạc, ăn đi."
Từ Lạc gật gật đầu, đang định ăn, thì Diệp Thành bên kia ngữ khí lành lạnh, xen lẫn chua loét, " đều là cô ấy làm, cậu lại muốn mượn hoa hiến phật."
Minh Thiên giương mắt nhìn Diệp Thành một cái, con ngươi cả hai anh chàng bất giác lộ ra thâm trầm.
Hai bên rõ ràng đều là không hòa hợp.
Minh Thiên cười nói, " Diệp tổng thật biết nói đùa, tôi chỉ là gắp đồ ăn cho Từ Lạc thôi, anh không cần lại chuyện bé xé ra to vậy chứ?"
Diệp Thành cười lạnh một tiếng, hắn cướp lấy cái ly của Từ Lạc, rót cho cô một ly sữa tươi nóng, nói, " không cho phép em uống đồ lạnh, uống sữa ấm cho anh."
Từ Lạc ở giữa tức đến lườm bọn họ một cái, cô gắt gàu, " hai người các anh yên cho tôi. Ở đây ăn không ăn, càm ràm cái gì hả, có để tôi ăn cơm ngon được không?"
Vũ Minh Thiên lúc này mới không dám lên tiếng nữa, đao kiếm vũ khí trong lời nói mới thu lại.
Nhưng mà vẫn còn chưa xong.
Diệp Thành trước kia đã thích ăn món gà ướp tương Từ Lạc làm nhất, sau khi Từ Lạc kí đơn ly hôn với hắn, thì không còn ai nấu cho hắn nữa. Cho dù tay nghề đầu bếp bên ngoài đều rất kinh nghiệm, nhưng ăn bao lâu bao lâu đi nữa, hắn cũng không quên được món gà mà cô nấu cho hắn.
Thật sự rất là nhớ.
Lúc này, Từ Lạc hiếm thấy lại làm món này trên bàn, Diệp Thành ngay khi vừa vào cửa liền đã chú ý tới, mắt hắn nhất thời phát sáng, một tia thỏa mãn trước kia mất đi, hiện tại mà được lại, cơ hồ muốn từ lồng ngực tràn ra.
Ai mà ngờ, Vũ Minh Thiên trùng hợp cũng thích món này.
Diệp Thành trơ mắt nhìn Vũ Minh Thiên gắp thịt gà của hắn. Trên mặt hắn rõ ràng là bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tức đến nghiến răng.
Đó đều là Từ Lạc tự tay làm, Từ Lạc biết hắn thích ăn nên tự tay làm!
Vậy mà tên Minh Thiên kia cư nhiên lại gắp đi, tên đó dám gắp đi !
Đó là của hắn, của hắn !
Diệp Thành cũng không biết hắn đang tức giận cái gì, từ lúc lớn lên đến giờ, hắn hiếm khi nào mà tâm tình lại có lúc mất kiểm soát như vậy. Nhưng hôm nay, hắn như bị mất trí, chính là nhìn Vũ Minh Thiên kia thế nào cũng không vừa mắt, mắt thấy đũa của Minh Thiên chạm tới thịt gà, hắn vội đưa đũa tới, lén chọt đũa của Minh Thiên không cho y gắp thịt gà.
Một đến một đi, bàn ăn không giống bàn ăn, mà chính là sân đấu kiếm nhật của võ sĩ Samurai.
Lộ Hà nhìn hai anh đẹp trai này âm thầm đấu sức, như xem phim cẩu huyết, hai mắt phát ssnhs như bóng đèn, nhìn vào mâm cơm, rõ ràng là bọn họ đang ăn cơm giao thừa trộn dấm, mà dấm chua kia chính là từ Diệp Thành đổ ra...
Lộ Hà miệng nhỏ nhai cơm chẹp chẹp, nuốt đến ngon lành, mặc dù là cơm chan dấm...
Từ Lạc lúc này thật nhịn hết nổi, " hai người các anh bị sao thế, con cháu thế gia, là người có máu mặt cả đấy, đừng có giống như dân tị nạn châu Phi vậy."
Vũ Minh Thiên đầy phẫn nộ thu đũa. Còn Diệp Thành đương nhiên đắc ý gắp miếng thịt gà của hắn bỏ vào trong miệng.
Vẫn là mùi vị quen thuộc đó.
Mùi vị Từ Lạc nấu, hắn vừa ăn một miếng là có thể thưởng ra được, lâu đến vậy rồi, hắn cũng chưa quên được.
Trong lòng Diệp Thành nổi lên một trận chua loét, nếu như......
Nếu như hồi đó hắn đừng khinh suất, nếu như hắn có thể ý thức được một chút thì....Chuyện này, như vậy sẽ không khiến trái tim Từ Lạc bị hắn làm tổn thương thành như vậy, mà hắn cũng sẽ không giống như bây giờ, ngay cả một miếng thịt gà Từ Lạc tự tay làm, cũng là một yêu cầu xa vời.
Trên bàn ăn duy nhất chỉ có Lộ Hà nhiều mồm, ăn cực nhanh, sớm đã ăn xong rồi vào phòng coi phim ngôn tình.
Ba người còn lại đều thuộc dạng kiệm lời, vì thế bữa cơm giao thừa chan dấm này cũng trong yên lặng mà ăn xong.
Từ Lạc ăn xong, định thu dọn bát đĩa lại bị Diệp Thành cản lại, " để anh và anh ta làm được rồi, em nghỉ đi."
" Hai người các anh?" Từ Lạc cười nhạo nói, " hai đại thiếu gia các anh có làm được không đấy, đừng có mà quăng bát đĩa của tôi thành vụn đấy."
" Em yên tâm đi, bọn anh có thể thu dọn được mà." Vũ Minh Thiên cười rất ấm áp mà đáp.
Từ Lạc nghi ngờ nhìn hai anh chàng một cái, rốt cuộc cũng không nói thêm gì, thời gian mang thai tháng cuối, người ngày càng mệt, chỉ ham ngủ. Mỗi lần ăn cơm xong, chỉ muốn nằm trên giường lơ mơ đánh một giấc, tỉnh lại mới có tinh thần.
Cô dặn dò mấy câu, che miệng ngáp một cái rồi về phòng.
Còn lại Vũ Minh Thiên và Diệp Thành ở phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ. Mùi thuốc súng bay đầy.
Diệp Thành ngồi lại vị trí cũ, khôi phục lại khí thế dáng vẻ tổng tài lớn của một công ty, lạnh lùng nhìn chăm chăm Vũ Minh Thiên. Hắn nói, " tôi biết tâm tư của anh."
Ánh mắt của Minh Thiên cũng nghiêm túc, " vậy sao, suy nghĩ của Diệp tổng đây, tôi cũng thừa hiểu đấy."
Diệp Thành nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói, " anh nên biết, Từ Lạc cô ấy, đang mang thai chính là cốt nhục, con trai của tôi, tôi là cha đứa bé, sau này chúng tôi một nhà ba người là không thoát khỏi liên kết, tôi nghĩ, anh nên biết cái gì gọi là nhìn thời thế."
Vũ Minh Thiên cũng không bị những lời của Diệp Thành dọa, anh nói, " Diệp tổng quá lời rồi, tôi nghe nói Diệp tổng từng ở bên Từ Lạc 5 năm, những cũng vô tâm bỏ mặc cô ấy suốt 5 năm.
Sắc mặt Diệp Thành bỗng đen lại.
Vũ Minh Thiên cười cực kì thâm ý, anh nói tiếp, "chén vỡ ghép lại đều có vết nứt, gương vỡ dù lành vẫn từng bị chia hai mảnh, chứ nói gì đến trái tim con người, đã từng bị tổn thương, cón có thể trở lại như cũ sao? Mà thay vì muốn một cái chén nứt, một cái gương không lành, chẳng bằng nên dùng cái mới?"
" Nói rõ ra, là anh muốn trực tiếp theo đuổi vợ tôi." Diệp Thành trực tiếp thẳng thắn nói.
Minh Thiên cũng không e ngại, trực tiếp gật đầu, "phải, tôi muốn theo đuổi Từ Lạc, muốn để cô ấy trở thành bảo bối của tôi."
Diệp Thành vọt cái đứng dậy, " Vũ Minh Thiên, đừng quá coi trọng bản thân, chuyện này, tôi sẽ không để anh thuận lợi."
Diệp Thành chỉ vừa chợt nghĩ đến một ngày nào đó, Từ Lạc sẽ dùng ái ý tràn đầy từng đối đãi với hắn mà chuyển đến cho ai khác, sẽ dùng sự quan tâm như vậy mà giành cho người khác, món ăn cô làm, hắn sẽ không được ăn nữa, mà đổi lại người khác hằng ngày đều được ăn, lời nói mang theo yêu thương của Từ Lạc, hắn cũng không được nghe nữa, mà người khác lại được nghe mỗi ngày....
Tất cả cái tốt của Từ Lạc sẽ không thuộc về hắn nữa, đổi lại sẽ mang cho người khác, Từ Lạc sẽ không còn là bảo bối của hắn, cô sẽ được người khác ôm, dụng tâm mà yêu mà thương....
Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, cả người Diệp Thành cơ hồ muốn nổ tung, tim hắn đau xót, tan vỡ...
Hắn không thể tiếp nhận, cũng sẽ không bao giờ tiếp nhận.
Kể từ sau khi hắn từ từ dần hiểu được tâm tư của mình, hắn đã hiểu ra, muốn hắn nhường cô cho một người khác, chuyện đó là tuyệt đối không thể nào.
Vũ Minh Thiên nhìn ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thành, trong lòng có chút cảm động thật, khóe môi hơi câu lên, anh đứng dậy, nói, " Diệp tổng, là anh đá người ta trước, bây giờ lại không muốn cho ai khác coi người mà anh ruồng bỏ làm bảo bối cưng chiều sao?"
Diệp Thành ánh mắt sắc lạnh, lạnh lẽo nói, "không đến lượt anh đâu, Từ Lạc vốn dĩ là vợ tôi, trước kia là tôi sai, cho nên từ nay cho mãi về sau, tôi sẽ học cách đối xử tốt với cô ấy, anh đừng hòng xen vào."
" Vậy sao?" Minh Thiên tự tại nói, " vậy chúng ta cùng chờ xem."
Diệp Thành nắm chặt ly rượu trong bàn tay, cười lạnh nói, " được thôi, chúc cho anh mãi mãi không bao giờ cướp được vợ của tôi đi."