Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

182: Hỏa Hoạn Bất Ngờ Trên Du Thuyền


trước sau



Bệnh viện X.


Ông cụ Trần nằm trong giường bệnh, lúc này dần tỉnh lại.


Trần Phong ngồi một bên, vừa thấy động tĩnh của ông cụ liền kích động.

"Ông nội, ông tỉnh rồi."
Cổ họng ông cụ cực kỳ khô khan, giọng khản đặc, "Nước...."
Trần Phong vội rót nước ấm, đưa cho ông, nhìn ông khó khăn nuốt nước xuống.

Ông cụ Trần uống nước xong, thoải mái một chút, mới đảo mắt nhìn hết một lượt, không vui hỏi: "Cái thằng súc sinh kia đâu rồi?"
"Cha." Ba của Trần Kiệt hai tay xoắn chặt vào nhau, nhìn ra nội tâm hết sức khẩn trương lẫn bất an, "Tiểu Kiệt, vợ con đã đưa nó đi trị liệu rồi."
"Vậy là, nó thật sự bị tâm thần." Ông cụ mệt mỏi nói.



Ba của Trần Kiệt hô hấp cứng lại, một lúc lâu mới khổ sở, gật đầu thừa nhận, "Nó trước đây vẫn ổn....chỉ là, gần đây bị kích động quá, bệnh liền phát."
Ông cụ Trần nghe xong, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trần Kiệt đích thực là cháu trai của ông, nhưng hắn lại không có một chút năng lực nào, không biết kiếm tiền thì thôi, nhưng sài tiền thì không ai địch lại, đã vậy còn không dẫn dắt nổi Trần thị, có thể nói, hắn tồn tại không khác giống sâu gạo là bao.


Hiện tại thì hay rồi, đã sinh lòng đố kị, còn ra tay làm người nhà bị thương, căn bản là hết thuốc chữa.


Hồi lâu, ông cụ Trần lại mở mắt, đôi mắt tràn đầy kiên định nói với cha của Trần Kiệt, "Được rồi, nếu đã vậy, thì anh nên đưa con trai anh vào một bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ nổi tiếng chẩn bệnh và chăm sóc cho nó thật tốt.

Nếu bệnh nó chưa thuyên giảm, thì đừng ra ngoài nữa."
Cha của Trần Kiệt nghe lời này của ông cụ, cả người giật mình không thể tin.


Cái này chính là muốn con trai của ông, cả đời ở trong bệnh viện tâm thần sao chứ?
Ông cụ Trần giọng trầm trầm, "Anh đến giờ còn không biết con trai anh thế nào, nó phát bệnh đến ông nội nó, nó còn đánh đến phải nhập viện, bây giờ nếu bệnh nó không khỏi, sớm muộn gì, cũng lại gây đại họa.

Anh và vợ anh, hai người liệu săn sóc nó cho tốt." Ông cụ mệt mỏi, hai mắt lại nhắm nghiền, "Được rồi, ta chỉ nói có vậy, ta rất mệt, tất cả đều ra ngoài đi."
Người thân tất cả đều ra ngoài.

Trần Phong rời đi sau cùng, trước khi anh rời khỏi, ông cụ Trần vỗ vỗ tay anh, nói: "Tiểu Phong, tất cả đều trông vào con, đừng khiến ta thất vọng, người như ta, một chân đã đạp quan tài, còn lại một chân chỉ mong, con cháu sống hạnh phúc, an nhàn một đời, vậy nên, toàn bộ Trần gia, ta mong con có thể an bài tốt."
"Nhất định ạ." Trần Phong nghiêm túc gật đầu, "Con biết, ông nội đã đồng ý cho hôn nhân của con, cũng là tin tưởng con rồi, lòng tốt của ông, con sẽ không phụ."
Ông cụ nghe vậy, tùy ý phất tay để Trần Phong ra ngoài.

Lúc anh ra ngoài, Lộ Hà đã chờ bên ngoài rất lâu, tâm trạng còn thấp thỏm không yên.


"Chờ anh lâu rồi đúng không?" Trần Phong xoa đầu bạn gái, "Nào, anh đưa em về."
Cả hai cùng đi vào thang máy.


"Anh à, như vậy là em có phải qua cửa rồi không?" Lộ Hà không kìm được hỏi Trần Phong ngay khi cửa thang máy vừa khép lại.


" Đồ ngốc, nếu không qua cửa, anh tốn công như vậy, suýt nữa bị đuổi khỏi nhà, thì sao có thể đứng cùng em ở đây." Trần Phong đắc ý nói.



Lộ Hà kích động, ôm lấy người đàn ông ưu tú của cô, "Tên đẹp trai này, anh thật là khiến em yêu thích quá rồi."
Trần Phong miệng cười tươi, hôn lên trán Lộ Hà một cái, "Dĩ nhiên, anh sẽ còn khiến anh thích hơn khi ở trên giường đấy.


"Lưu manh không cần bằng cấp." Lộ Hà véo hông anh một cái, rời khỏi anh đu trước, ngay khi cửa thang máy vừa mở.


Trần Phong lắc đầu mỉm cười đuổi theo Lộ Hà.

"Này, đợi anh."
....!
Hai ngày sau, rốt cuộc cũng đến hôn lễ của Lương Minh Phương và Đặng Đình Phi.


Chiếc du thuyền xa hoa xuất hiện trong sương sớm thật hoành tráng, sang trọng.


Diệp Thành dẫn vợ và con trai tời bến tàu, vừa đến đã thấy trên boong tàu, hai bóng người phất tay với hai bọn họ.


Diệp Thành và Từ Lạc nắm tay nhau, ôm con trai theo sự chỉ dẫn của thủy thủ từng bước đi lên bậc thang của du thuyền.


Từ Lạc vừa đi, bất giác quay lại hỏi Diệp Thành: "Diệp Thành, lần này đi cũng mất 2,3 ngày.

Công ty thực không có việc gì chứ?"
Diệp Thành cười nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, công việc anh xử lý phần lớn xong hết rồi, còn lại anh giao cho Hoàng Hiếu và Thu Lan.

Họ tăng ca, anh tăng lương, hợp lý!"
Từ Lạc nhíu mày.


Cái thằng cha lắm tiền này.


Thật là...!
Diệp Thành tưởng Từ Lạc chưa yên tâm lại nói: "Không sao đâu, anh có gì sẽ xử lý công vụ qua video từ xa." Anh ôm người sát vào mình, lại nói: "Em cứ yên tâm dự hôn lễ, mọi thứ anh lo hết rồi."
Từ Lạc lúc này mới yên tâm, sóng vai Diệp Thành bước chính thức lên boong tàu của du thuyền.


Thủy thủ trưởng cho người sắp xếp phòng cho gia đình Diệp Thành một căn phòng giáp gần boong tàu.


Bên trong phòng rất xa hoa, có một giường đôi đặt nệm vô cùng mềm mại, còn có thể từ đây thông qua cửa sổ nhìn ra được mặt biển xanh lam bát ngát bên ngoài.


Từ Lạc nhìn khắp căn phòng, thật là xa xỉ mà, Đặng Đình Phi kia quả là có tâm.


Nguyên cái Du Thuyện cực phẩm như vậy, phải chi bao nhiêu chứ?
Cô còn đang mải nghĩ, chợt một bàn tay ấm áp vỗ vai cô, "Lạ Lạc, đã lâu rồi mới gặp."
Từ Lạc quay lại phía sau, "Chị Phương!"
"Ừ, lâu quá rồi." Lương Minh Phương cười vui vẻ.


Thật lâu mới gặp lại, Lương Minh Phương lúc này khá mặn mà, tròn đầy đặn hơn trước kia một chút, trước kia, cả người thon gầy, hiện tại tròn, da cũng trắng mịn nhẵn nhụi không ít, nhìn thôi cũng khiến người khác giới nổi tâm tư.

Xem ra, Đặng tổng kia chiều vợ cực kỳ.


Từ Lạc ôm Lương Minh Phương, tươi cười nói: "Chúc mừng chị, chúc mừng hôn lễ xa hao trên du thuyền của chị và Đặng tổng."
"Ừ, tôi cũng bất ngờ lắm." Lương Minh Phương cười mãn nguyện tít cả mắt, "cứ tưởng là mơ ấy, nhưng mà hôn lễ trên du thuyền xa hoa thế này, lại có thật."
Hai cô gái tán dóc với nhau, cũng không để ý, chiếc du thuyền dần rời cảng tiến ra khơi xa....!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây