Quách Vân sau khi kết thúc cuộc điện thoại dài trăm cây số với chị gái mình.
Cô mới quay trở lại giường, giúp Vũ Minh Thiên uống canh giải rượu.
Vũ Minh Thiên nằm trên giường, miệng lẩm bẩm cái tên Từ Lạc.
Quách Vân thở dài, cô có chút bất lực với Vũ Minh Thiên, rõ ràng đã nói là không nhớ, nhưng khi trở thành con sâu rượu rồi, lại cứ gọi tên người ta không ngừng.
Lần này Vũ Minh Thiên vẫn là say, nhưng khônh say như lần trước, vì vậy cả cơ thể vẫn rất tinh thần, chỉ là ý thức mơ màng, vừa giống như trong mơ, lại xen lẫn như ở thực tại.
Vũ Minh Thiên lại lải nhải, "Từ Lạc, em đúng là đồ ngốc..." Quách Vân lắc lắc đầu, dùng khăn ấm lau người cho anh.
"Rõ ràng là hố lửa lớn đã từng nhảy vào, tên Diệp Thành kia, hắn ta tốt lắm sao?..." Vũ Minh Thiên nói rồi lại ợ lên một tiếng, mùi rượu lại phun ra..."Hắn đáng để em tha thứ sao?" Quách Vân theo phản xạ, nói chuyện đáp lại Vũ Minh Thiên: "Chuyện của người khác, cậu nghĩ nhiều làm gì, quản bản thân mình cho tốt đi rồi nói gì thì nói.
Thật phiền." Dứt lời, cô đưa canh giải rượu tới cho Vũ Minh Thiên uống, ai mà biết anh lại không uống, ánh mắt có chút chán ghét nhìn cái thứ chất lỏng trong bát kia, trực tiếp dùng tay hất đi.
"Này, cậu làm gì thế, canh này mình mới chuẩn bị cho cậu đấy.." Quách Vân không vui mắng.
Vũ Minh Thiên nhìn dáng người hùng hổ ở trước mắt, trong lúc mơ mơ màng màng.
chỉ cảm thấy, hình bóng này có chút quen thuộc.
Đôi mắt say lờ đờ của anh chớp hai cái, vẫn chưa kịp phản ứng, vội ôm lấy người vào ngực mình.
"Anh thích em..." Vũ Minh Thiên nói năng lộn xộn, "Rất thích em đấy." Quách Vân bị anh bất ngờ ôm ghì trong ngực, nhất thời không cách nào thoát ra, chỉ có thể dịu giọng, "Thả mình ra, Minh Thiên, nhìn lại đi, là mình đấy, cậu thích ai hả...thích..." Nhưng là lời còn chưa nói hết đã cảm thấy môi mình đã bị lấp kín.
Quách Vân cả kinh, đẩy mạnh Vũ Minh Thiên.
Lại nữa.
Lần thứ hai! Lại lần nữa rồi! Cô vậy mà lại tên bạn khác giới cầm thú này, cưỡng hôn lần thứ hai.
Mặc dù có yêu thích anh, nhưng cô cũng có tôn nghiêm của mình, cô không thích bản thân bị anh nghĩ là người khác mà phát tiết.
Khốn kiếp.
Quách Vân vùng vẫy, "Vũ Minh Thiên, cái tên thối chết bầm này, thả mình ra, đồ heo đần này..." Quách Vân ra sức chống lại, nhưng Vũ Minh Thiên ở bộ đội, lăn lộn cỡ nào, bình thường còn tập thể hình thường xuyên, bây giờ say rượu, sức mạnh lại càng tăng.
Huống hồ cô lại là phụ nữ, một người phụ nữ, chống cự lại người đàn ông khi không tỉnh táo là không thể nào.
Cô cảm thấy bản thân mình lúc này, không khác gì con thỏ trắng nhỏ, lưu lạc trong móng vuốt của một con mãnh hổ.
Không thể thoát được.
Cả hai người giằng co chưa lâu, Quách Vân đã bị Vũ Minh Thiên đè luôn trên giường.
Quách Vân dường như nhận ra có gì đó không đúng.
Cô vừa ngẩng mặt nhìn, chỉ thấy hai mắt say lờ đờ của Vũ Minh Thiên lúc này hằn lên tia đỏ như máu, giống như con báo hoang đang nhìn chằm chằm con mồi trước mặt.
Muốn trốn thật sự không thể nữa.
Mặt biển ngoài cửa sổ vào ban đêm cũng không yên bình.
Có thể nhìn thấy dưới gió đêm thổi mạnh, sóng lớn trên mặt biển dữ dội, tiếng sóng nổi lên cuồn cuộn bốn phía.
....! Bên này, Từ Lạc từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau không chịu nổi.
Cô híp mắt, dùng tay che đi thứ ánh sáng hắt vào mặt.
Đúng lúc này có một cánh tay ôm lấy cô, giọng nam từ tính vang lên: "Uống chút nước ấm đi, nào." Từ Lạc dần thích ứng với ánh sáng, vừa mở mắt nhìn, người trước mắt là Diệp Thành.
Cô thở ra một hơi, "Để em tự uống." Vừa nố liền cầm ly nước ấm từ tay Diệp Thành uống một hơi.
Nước ấm qua cổ họng, trand xuống làm ấm dạ dày, thoải mái không ít.
"Tối qua em lại say đúng không?" Từ Lạc có chút bối rối, cô lắc lắc đầu, phát hiện lại không thể nhớ gì, "Em có bỏ quên chuyện gì không?" Diệp Thành xoa lưng cho cô, "Em không những say, chỉ còn thiếu là chưa lột hết đồ ra trước mặt anh thôi." Mặt Từ Lạc thoắt cái đỏ lên giống như cà chua chín, cô vội vàng lấp liếm, "Anh....!không được nói bậy.
Em sao có thể làm loại chuyện đó?" "Anh không có lừa em." Trong đôi mắt Diệp Thành chứa đầy ý cười, đưa tay chỉ vào cổ mình, "Tự em xem, lúc đó em còn chủ động hôn cổ anh, Lạc Lạc à, dấu hôn này còn không phải em?" Từ Lạc nhìn dấu hôn đo đỏ trên cổ Diệp Thành, cô muốn rơi cả hai mắt ra ngoài.
Móe ơi.
Cô tối qua chính là mượn rượu làm loạn sao? Dấu hôn trên cổ Diệp Thành, đỏ như chó hoang gặm, cô thật sự tối qua làm loạn đến vậy? Từ Lạc thẹn quá hóa không vui, "Ừ đấy, em chính là tủi thân vậy đấy, nên anh chán ghét không muốn em ở bên đúng không?" "Đương nhiên là không phải vậy rồi." Diệp Thành lập tức phản bác, "Em nguyện ý chủ động với anh, anh vui còn không kịp nữa là." Từ Lạc ghét bỏ anh, nhìn sang hướng bên cạnh.
Bên trong giường sơ, con trai tiểu Thiên đang ngủ vù vù, chưa thức, nhìn nhóc con cực kỳ đáng yêu.
Đây là con trai của mình và Thành, Từ Lạc nghĩ thầm, mình và Thành, dường như ngày càng gần hơn.
Cô trước kia ra sức từ chối bất kỳ hành động đến gần nào của Diệp Thành, thế nhưng cứ thế cứ thế bị anh vô hiệu hóa từng chút một.
Từ lúc chia tay, ký giấy ly hôn cho đến lúc này, là cả một khoảng thời gian, ngay cả con cũng đã sinh cho anh rồi, cũng đã ở cùng một chỗ, hôn môi cũng kịch liệt triền miên...chỉ thiếu một cái duy nhất, đó là lên giường...! Từ Lạc cố chấp vốn cho rằng mình có thể hành hạ Diệp Thành thêm một thời gian, nhưng cô lại phát hiện, trong lòng cô đã nghiêng về anh đến 7,8 phần.
Tiếng lòng cô có lúc còn đứng ra nói giúp cho anh.
Nếu cứ vậy, không lâu nữa, cô sẽ mềm lòng, phong cho anh cái chức chính cung.
Suy đi tính lại, Từ Lạc thấy thật sự tức giận bản thân mình.
Cô lạnh nhạt với Diệp Thành lâu như thế, anh cũng làm cô khổ quá nhiều như thế, nhưng là anh chỉ mới hối hận thống khổ chưa đầy một năm thôi, cô đã tha thứ cho anh rồi? Thật luôn cảm thấy không cam lòng.
Suy nghĩ của Từ Lạc bỗng bị cắt ngang bởi tiếng khóc của con trai, cô nhẹ nhàng ôm lấy con trai, bỗng nhiên quay đầu, dùng ánh mắt dao găm khoét mạnh Diệp Thành.
Trong ánh mắt có chút vô tội của anh, Từ Lạc giơ chân đạp cho anh một cái.
Thằng cha đẹp trai này, lại ngứa đòn.
Đánh cho chừa cũng tốt.
Dù sao đạp một cái cũng không thấm vào đâu.
Đạp anh đã đời, cô ôm con ngang nhiên đi khỏi chỗ anh ngồi, miệng lầm bầm chửu, "Anh là đồ tra họ Diệp." Nói xong, cô ôm con đi khỏi phòng đến tầng nhà ăn.
Diệp Thành ở phía sah nhìn theo bóng lưng vợ mình, miệng liên câu lên.
Cái đạp lúc nãy, cảm giác chỉ gãi ngứa, cNw bản không đau chút nào.
Ngược lại, lại cho anh một cảm giác như ăn đường, ăn mật.
Hiện tại, cô mắng anh, hay đánh anh, đã không còn là ghét bỏ.
Mà nó giống như trêu ghẹo nhau giữa người yêu thì đúng hơn.
Diệp Thành đứng tại chỗ hồi lâu, cả người ấm áp.
Siết chặt nắm tay, trong lòng thầm quyết định, đợi sau khi từ du thuyền trở về, anh nhất định thổ lộ tâm tư, cầu hôn Từ Lạc lại lần nữa.
Nghĩ như vậy, Diệp Thành lại cảm thấy hình như anh vì yêu mà ngu đi thì phải.
Bắt đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài một cái, cầm theo điện thoại, đuổi theo vợ, "Lạc Lạc, đợi anh."