Diệp Thành thấy Từ Lạc đã đi, mắt hắn trân trân nhìn theo cô, trong lòng hắn, cảm giác sợ hãi dâng lên.
Rồi bất giác hắn vụt chạy theo, kéo tay cô lại, giọng điệu thành khẩn, " Từ Lạc, em đừng đi, ở lại."
Từ Lạc nhìn về phía trước, khóe môi hơi câu lên, cô giật tay khỏi Diệp Thành, " Anh đừng cản tôi, tôi thật sự muốn đi, anh không cản nổi."
Dứt lời, cô xách theo vali một đường mà đi, đầu cũng không quay lai, thẳng thắn mà rời khỏi Diệp Trạch.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, từng áng mây xanh lam nhạt, cứ nối tiếp đuổi theo nhau mà bện lại. Ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp, giống như một lớp sương mù mà chiếu đến lòng người thoải mái..
Trời sapa sắp vào đông, nhưng có thời tiết như vậy vẫn là hiếm thấy...
Từ Lạc xách vali ra khỏi cổng biệt thự, chỉ nghe tiếng cửa sổ trên tầng thượng rầm một cái.
Giật mình quay đầu lên để nhìn, chỉ thấy chỗ cửa sổ nứt toang như mạng nhện...Giống như bị thứ gì cứng rắn đập vào....
Có lẽ Diệp Thành nổi điên thật sự, cô trong lòng liền giễu cợt hắn, phát tiết cái gì chứ, tốt nhất là điên lên rồi vào tâm thần luôn đi...
Không chút do dự, cô thở ra một hơi rồi đi khỏi đó...
"Mặc kệ hắn ra sao, cô đếch quan tâm nữa...sau này tuyệt đối sẽ không để bản thân lại oan ức, phải sống tốt, không để tổn thương vì ai nữa." Cô nghĩ trong đầu.
Về chung cư, thì Lộ Hà đã tìm cho cô một cái khá ổn, có hai phòng ngủ chính, một phòng dành cho khách, còn có cả phòng bếp, toilet...không xa hoa, nhưng đủ để sống một mình.
Đứng trước cánh cửa vào căn hộ, Từ Lạc cầm chìa khóa mới tinh mà không khỏi phấn khích...
Trước mắt cô, chính là nhà của riêng cô.
Cuộc sống mới của cô...
Chung quy căn hộ này cũng không quá bẩn thỉu như trong tưởng tượng, xem ra, Lộ Hà đã liên hệ công ty tổng vệ sinh đến đây xử lí rồi...
Con bạn thân của cô vẫn là chu đáo nhất.
Căn hộ này cũng không tệ, ánh sáng từ mặt trời chiếu đến vừa đủ. Không sáng chói mắt, cũng không tối tăm, làm con người ta cảm thấy thanh thản.
Vật dụng bên trong hơi cũ một chút, nhưng căn bản vẫn còn sài được, trên bệ cửa còn có mấy chậu hoa lan đang nở...vài cánh lan rung rinh khi gió tới, trông thật đẹp...
Đi vào bên trong, Từ Lạc khóa cửa lại.
Hành lý của mình cũng chả có là mấy, chỉ có vài bộ đồ thường dùng đi tắm và các vật dụng cần thiết..
Cô thu xếp đâu vào đấy xong, lại bày biện cả gian phòng theo ý muốn mình một hồi, lau đi, rồi lại lau lại thềm nhà, bóng lưỡng đến nỗi có thể soi gương luôn đấy chứ...
Coi như là đã hoàn thành...
Cô vừa ngẩng đầu nhìn cửa sổ, mùa đông trời tối sớm, bên ngoài đã tối như mực.
Mệt mỏi cả ngày, bụng của Từ Lạc liền biểu tình, kêu lên rột rột. Cô đi đến phòng bếp, bật đèn.
Mở tủ lạnh, cô thấy bên trong có mì sợi, liền đơn giản mà lấy đem đi đun sôi nước, bỏ mì nhúng nước...
Hôm nay, chính là ngày đầu tiên của cuộc sống mới này, cho nên cô phải ăn phong phú một chút cho ngày này....Từ Lạc nghĩ.
Rồi lại quay đến tủ lạnh, cô càn quét hết một lần nữa mới thấy được một hộp thịt heo và vài cây cần tây.
Cô cắt cần tây, bỏ vào mì, thịt heo cũng thái lát đem chiên chín, rồi bỏ vào mì cùng cần tây.
Thế là một bát mì nóng hổi thơm phức đã hoàn thành..
Cô mang theo một nụ cười đặc biệt thỏa mãn, ôm bát mì nong nóng, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.
Trời tối thật đấy, nhưng vậy thì đã làm sao chứ? Dù sao thì dù có tối như thế, thì vẫn luôn có những vì sao lẻ loi nhưng vẫn không quên chiếu sáng yếu ớt...
Cho dù là ánh sáng mờ nhạt, lạnh lẽo, cô độc, nhưng đủ để xé rách sự lớn lối của bầu trời tối kia. Để người ta biết rằng, vô luận là đêm đen như mực, thì họ vẫn sẽ thừa nhận sự có mặt của ánh sao sáng kia...
Công nhận, cửa sổ này có tầm nhìn cực tốt. Từ bên trong có thể nhìn ra rất xa bên ngoài...Có thể nhìn thấy dòng xe tấp nập người qua lại, sự xa hoa của Thành Thị, còn nhìn thấy các bóng đèn neon trước mắt hoa lệ.
Nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt, Từ Lạc chỉ cảm thấy trái tim băng lạnh của cô bao lâu nay, cũng bắt đầu lung lay rồi...
Cô ăn mì sì sụp, ăn đến ngon lành. " Nhai nhai thịt heo vừa dai vừa dòn, không nhịn được mà cảm khái..." đúng là tay nghề vẫn chưa lụi, còn tốt chán...ngon ghê."
Canh mì bốc hơi lên, nóng nóng làm mắt Từ Lạc cũng phiếm hồng. Cô lấy tay áo xoa mắt, tự lẩm bẩm an ủi chính bản thân cô..
" Khốn thật, chị đây thật sự không buồn, mình nhất định sẽ không buồn nữa...có gì mà buồn.."
" Hôm nay là ngày tốt lành, phải nhớ kĩ, sau này còn có cún bông, có bảo bảo...cuộc sống vui vẻ còn rất nhiều..."
Lý Từ Lạc.!!! Cô gọi tên mình, " mày phải cố lên đấy..."
Căn phòng u ám, yên tĩnh, chỉ có đèn vàng mờ mờ vẫn tỏa sáng, nơi đó có một người thiếu nữ, mang theo bao hi vọng của tương lai, gạt đi nước mắt và khổ đau trong lòng, cố gắng mà nuốt từng miếng mì lớn, cứ thể cô đang gặm nỗi đau của chính mình vậy...