Xin lỗi mọi người vì lâu quá không đăng chương. Một phần vì bận học tùm lum không có thời gian. Và một phần là lười. Mọi người không được bỏ truyện của mình nhá. Nhiều bạn đợi lâu hăm dọa bỏ truyện làm mình buồn lắm đấy. Mấy bạn cho nhận xét nhiều nha. Dạo này ít bạn cmt cho nhận xét quá làm mình nản.
----------------------------------
Nó mở to mắt nhìn người trước mặt. Người mà suốt thời gian dài nó muốn quên đi.
-Kh…Khánh Bảo?_nó dụi dụi mắt
-Em không bị hoa mắt đâu! Anh về rồi!_hắn cười nói, nắm lấy hai tay nó
-Vậy sao? Nhưng anh nói 3 năm mới về mà? Chưa đủ ba năm mà?
-Công việc của anh hoàn thành sớm hơn mong đợi.
Nó hất hai tay của hắn đang nắm lấy hai tay nó ra. Hắn chau mày nhìn nó. Nó thì lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.
-Thế…..bạn gái hay vợ gì của anh đâu?_nó hỏi
-Bạn gái? Vợ? Ý em là sao?_hắn nói
-1 năm qua anh đi mất chỉ bỏ lại vỏn vẹn một tờ giấy, coi như anh và tôi đã chấm dứt cuộc tình này rồi. Anh bỏ đi Mỹ chắc cho có bạn gái hay vợ gì đó rồi nhỉ?_nó cười nhếch môi
-Em bị gì vậy? Sao em lại nghĩ anh như vậy?
-Tôi không có nói nhiều với anh! Khánh Bảo!
Nó quay người bước đi, hắn níu lấy tay nó ôm choàng nó từ phía sau khiến nó không chống cự được.
-Anh…Anh rất nhớ em! Hãy hiểu cho anh!
Hắn nói khẽ vào tai nó. Nó kìm cho nước mắt mình không rơi.
“Mày không được mềm lòng. Mày không được mềm lòng nghe chưa Vân Nhi! Ngay lúc này mày không được rung động gì cả!”_nó tự nhủ bản thân mình
-Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện một năm qua của em_hắn nói
-Biết?
-Anh nhờ Minh báo lại tình hình về em nên mới biết em quen Thiên để cố quên đi anh và.....trong thời gian đó em cũng đã có tình cảm với Thiên nhưng bị phản bội. Nhờ những thông tin đó mà anh cứ lao đầu vào công việc để sớm hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt để trở về bên em. Để mang lại hạnh phúc cho em lần nữa_hắn
Nó bây giờ không kìm lại nữa. Nó khóc. CŨng phải! Một người con gái phải trải qua hai đau khổ trong tình yêu rất khó, rất đau đớn.
-Liệu em chấp nhận anh một lần nữa thì anh có.....có khiến em đau khổ lần nữa không?_nó ngước lên nhìn hắn
-Tất nhiên là không. Anh hứa đấy. Nhất định lời thề này anh sẽ không bao giờ trốn tránh nó_hắn mỉm cười, nhìn nó bằng ánh mắt nâng niu
Nó cũng rất sợ mở lòng một lần nữa nhưng người đó lại chính là hắn, người mà nó vẫn còn thương rất nhiều. Dù nó không muốn nhưng tim nó lại làm trái ngược. Nó quay qua ôm lấy hắn. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng.
-Em sẽ được hạnh phúc thôi! Vân Nhi bé bỏng_hắn kiss vào má nó
-Anh chắc chứ?_nó buồn bã hỏi
-Chắc. Khi muốn đến hạnh phúc thì phải đi qua con đường mang tên đau khổ. Và em đã đi qua rồi đó_hắn
-Nhưng mà....!
Nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe. Phồng má quay người đứng đối diện hắn.
-Anh biết hôm nay là ngày gì không hả?_nó hỏi
-Ngày gì nhỉ? Sao anh không biết ta_hắn giả vờ ngu ngơ
-Hứ! Không nhớ thì thôi. Chả cần_nó phồng má
-Anh đùa đấy!_hắn
-Hả?
-Sinh nhật em. Hôm nay là sinh nhật em chứ gì?_hắn
-Thế quà em đâu?_nó
-Anh là quà em rồi mà_hắn
-Hứ!!!_nó
-Em còn nhớ lễ tình nhân của năm trước không? Anh đã tặng em cái gì?_hắn hỏi
-Sợi dây chuyền thắt tên em_nó cười móc ra sợi dây chuyền
Hắn lấy sợi dây chuyền đeo lại vào cổ nó.
-Giờ em là của anh. Mãi mãi cũng như vậy. Hai chúng ta sẽ không bao giờ chia cắt_hắn
Hắn hôn lên môi nó. Nụ hôn thật là sâu và ngọt ngào. Hạnh phúc có lẽ đã tìm đến hai người này rồi.
-----------------END TRUYỆN--------------------
Hết truyện rồi nhé mấy bạn. Cám ơn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình sẽ cho thêm vài cái ngoại truyện về ba cặp đôi này. Bảo, Nhi, Minh, Mai, Khánh và Chi nhé. Mấy bạn nhớ ủng hộ nhiệt tình nha.