Mục Tông là một hoàng đế tốt, nhưng mà quá được lòng dân cũng không phải chuyện tốt lành gì, tỷ như hắn bị bệnh, tất cả đầu bếp trong ngự thiện phòng đều không có tâm trạng nấu nướng. Mà tiểu vương gia cũng không phải là một vương gia tốt, một đại sư phụ thở dài lo cho nước lo cho dân, vừa ủy khuất làm bánh mè, vừa tâm sự nặng nề nói như vậy. Đạo sĩ bị chảy rất nhiều máu, mười hộp bánh mè cũng không bù đắp lại được.
Tiểu vương gia mặc kệ người ta đánh giá như nào, hắn chỉ lo ôm hộp đựng thức ăn chạy vào trong Thiên Điện, mỗi khi đi ngang qua tẩm điện đều vờ như không thấy, thậm chí còn chẳng thèm ngoái đầu vào trong ngó một cái. Chuyện Lương quốc ám sát đã hoàn toàn được áp xuống, những tin tức được lưu truyền ra bên ngoài đều dựa trên chỉ thị.
Mục Tông bị bệnh mấy ngày, không có triều hội không có chiếu thư, những kẻ tâm địa xấu xa chắc nịch hắn bị đâm đến trọng thương, vài tên linh tinh biết được nội tình thì nhao nhao suy đoán sức chịu đựng của hắn đã đến cực hạn, tóm lại ai cũng có tính toán riêng, trong cung càng bất động thanh sắc, bọn họ lại càng dễ dàng để lộ chân tướng. Ngày thứ ba tiểu vương gia hồi kinh, đám người kia không biết từ chỗ nào nghe được tiểu vương gia tự ý bỏ Bắc cảnh về kinh thành, muốn thừa dịp loạn đoạt vị, tin đồn hai huynh đệ nội bộ lục đục nhanh chóng truyền khắp kinh sư, các lão thần không ngồi yên nhao nhao thỉnh nguyện liên thủ, nhất quyết muốn Mục Tông đưa ra lời giải thích, nói sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu không thì tiểu vương gia sẽ phải chịu tội ám sát hoàng huynh. Mục Tông chỉ chờ vở tuồng này xảy ra, hắn dưới sự giúp đỡ của Liễu Thanh đội mũ miện và y phục, trong lúc các thần tử đang ồn ào bàn tán khoan thai chậm rãi đi vào chính điện.
Hắn ít khi mặc bộ xiêm y màu đậm này, bệnh nặng mới khỏi nên quầng thâm hẵng còn dưới đáy mắt, hợp với xương gò má cao gầy rót càng khiến hắn thêm vài phần tối tăm. Một bên là đám chỉ thích ăn dưa, bên kia là thiếu chút xíu nữa đã thành cáo thành tinh, ai thua ai thắng là chuyện ván đã đóng thuyền, Mục Tông cuối cùng cũng loại bỏ được cái gai trong mắt.
Hắn coi như cũng là người có tấm lòng nhân hậu, chỉ đóng gói mấy lão già từng hướng mũi đao về phía mình gửi tới mấy xó dưỡng già chứ không xử phạt, có điều mấy kẻ đó trên đường đi có gặp phải sơn tặc không thì không ai biết được, dù sao hiện nay cũng là những năm tháng loạn chiến, xảy ra cái gì ngoài ý muốn cũng không bất ngờ. Chưa tới một khắc đồng hồ, trong chính điện liền trở nên yên tĩnh.
Ngự tiền thị vệ đều bị Liễu Thanh mang ra ngoài, tay chân lanh lẹ, trong đầu luôn tâm niệm yêu ai yêu cả đường đi, Mục Tông khe khẽ cong môi. Hắn nghiêng người liếc Liễu Thanh quy củ đoan chính, trên đầu trái tim bất thình lình sinh ra một cái vuốt mèo lông mềm như nhung. Huynh đệ ruột chính là huynh đệ ruột, bản chất trong xương trong tủy vẫn là giống nhau.
Mục Tông trầm tư trong chốc lát rồi không chút do dự vén ống tay áo rộng lớn lên, để lộ ra cánh tay trắng gầy. Khắc kỷ phục lễ (*), thu liễm rụt rè đều là không công bằng, nếu so sánh với tiểu vương gia và đạo sĩ, bọn họ chẳng bao giờ thân mật trước mặt người khác như vậy được, trong lúc sinh tử, Mục Tông tuyệt đối có tiềm chất dựa hôn quân, hắn đi tới trước mặt Liễu Thanh ngẩng đầu, giương mắt nháy mấy cái, thấy y vẫn đứng yên bất động, hắn liền thoải mái đưa cánh tay vắt qua vai y, đầu óc rối mù tới gần. (*) khắc kỷ phục lễ: đánh đổ lòng muốn xằng của mình để lấy lại lễ Dứt bỏ pháo hoa nổ đầy trời trong đầu Liễu thống lĩnh không nói, hai mắt Mục Tông cũng lóe lên tiểu tinh tinh.
Hắn rốt cuộc vừa mới nhặt về một cái mạng, gân cốt bị độc tố xâm chiếm một nửa khó mà chống đỡ được, hôm nay hắn có thể đứng ra vẫn phải dựa vào nửa cái nhân sâm cướp được từ lão thái y. Cuối cùng không chống đỡ được nữa, hắn trở về tẩm điện.
Mục Tông gối lên vai Liễu Thanh mơ mơ màng màng ho hai tiếng, máu loãng tanh nồng làm ô uế cổ áo Liễu Thanh.
Mục Tông thuận thế ngẩng cổ cọ cọ vào râu của Liễu Thanh, vừa cọ vừa cảm thấy mình là một tiểu quỷ thông minh. "Cẩn thận sặc gió". Đối với việc chủ tử nhà mình đã ngoài ba mươi lại muốn làm vẻ trẻ con ngây thơ, Liễu Thanh không có bất kỳ dị nghị nào, chính ra mà nói, y không có dị nghị nhưng lại xấu hổ đỏ bừng cả tai. Y cúi đầu dán lên mi tâm Mục Tông, vô ý thức rảo nhanh bước chân trở về.
Tới gần cửa tẩm điện vừa hay gặp trúng tiểu vương gia đang vội vàng hấp tấp chạy ra bên ngoài, ba người đối mặt, hai người thu lại động tác một cách vô ý thức.
Mục Tông đẩy vai y ra, nửa mê nửa tỉnh cố gắng lấy lại ý thức, chính là muốn hỏi một chút về tình hình của đạo sĩ. Nhưng mà tiểu vương gia căn bản không để ý đến bọn họ, tiểu vương gia mắt nhìn thẳng đi ra ngoài, ngay cả góc áo cũng chẳng buồn động tới bọn họ dù chỉ một chút.
Tiểu vương gia không thể quên đi chuyện này. Tiểu vương gia có chết cũng không thể quên đi chuyện này. Lại lấy thêm một hộp bánh mè từ ngự thiện phòng, tiểu vương gia ngồi ở bên giường, hai con mắt toàn là tơ máu.
Hắn nâng góc chăn thêu vân, nhẹ nhàng chọc chọc hai gò má trắng nõn của đạo sĩ. "Thanh Tiêu, huynh tỉnh dậy ăn chút gì đó đi". Mạch đập và khí tức của đạo sĩ đã bình thường, nội lực chảy xuôi trong cơ thể cũng bình ổn như lúc ban đầu, nhưng mấy ngày gần đây y lại cực kì thích ngủ, không hề có một chút dấu hiệu chủ động tỉnh dậy nào. "Thanh Tiêu, Thanh Tiêu? Đứng lên nào, ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp". Đạo sĩ bọc chăn cuộn thành một đoàn, nửa gương mặt chôn ở trong gối đỏ ửng cả lên.
Y ngủ rất say, tiểu vương gia gọi to hai lần y cũng không tỉnh, cuối cùng chỉ phải đẩy nửa miếng bánh mè ra trước mũi y như trước đây. "Ưm..." Cái đói tạm thời đánh bại cơn buồn ngủ, đạo sĩ mê man kêu đau một tiếng, còn chưa mở mắt đã dựa theo mùi thơm mà vươn tay ra. Cánh tay chưa kết vảy chưa thể phát lực, đạo sĩ đầu óc mơ hồ bắt hụt, một giây kế tiếp tay y đã được tiểu vương gia cẩn thận nắm lấy, vững vàng mạnh mẽ bao quanh.
Hắn đặt bánh mè gần hơn một chút, đạo sĩ miễn cưỡng lên tinh thần mở mắt ra, suýt nữa đã bị Long diên hương (**) trên y phục của tiểu vương gia xông cho té ngã. (**) Long diên hương: Long diên hương là một chất sáp màu xám được tạo ra trong của.
Trước đây, long diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất, nhưng ngày nay nó đã được thay thế phần lớn bằng và chỉ còn được sử dụng trong một số loại nước hoa đắt tiền.
Chi tiêu ăn mặc trong cung luôn được chú ý hơn trong quân doanh, huân hương lấn át mùi bánh mè, đạo sĩ ỉu xìu ngáp một cái, chóp mũi cùng khóe mắt có hơi đỏ lên. "Có phải còn khó chịu không? Hay là ta kêu thái y tới..." "Buồn ngủ...!Không có việc gì, buồn ngủ thôi..." Đạo sĩ lắc đầu, cúi đầu cắn bánh mè trong tay tiểu vương gia, tóc mái hơi dài che đi gò má trắng nõn của y, những sợi tóc đen mảnh bỗng trở nên ảm đạm. Có lẽ là vì đã tiêu hao quá nhiều nên vị giác cũng giảm đi, mấy ngày nay y ăn uống chẳng có vị gì, bánh mè thơm ngon giờ đây lại không đủ ngọt.
Y ngái ngủ dựa lên vai tiểu vương gia cắn vài miếng, thực sự không vực nổi tinh thần. "Thanh Tiêu?" "Ưm—" Miếng bánh mè thứ ba lộp bộp rơi xuống chăn, đạo sĩ thả lỏng hàm răng, khe khẽ ngáy một tiếng.
Cơn buồn ngủ uy phong lẫm liệt chuyển bại thành thắng, y vùi vào hõm vai tiểu vương gia, ngây ngây ngô ngô khép lại hai mi mắt không ngừng đánh nhau, đảo mắt lại lâm vào mê man. Trên người đạo sĩ nhất định có chỗ gì đó không đúng, tiểu vương gia vừa nhặt bánh mè đã ỉu lên nhét đầy miệng, lo đến độ sứt đầu mẻ trán. Thái y trong cung chẳng được tích sự gì, cho dù có khám bệnh bao nhiêu lần bọn họ vẫn chỉ đưa ra cái kết luận mạch tượng ổn định, không có gì đáng quan ngại. Vào lúc tiểu vương gia đang hết đường xoay sở, chiến sự ở biên cương lại có dấu hiệu nảy mầm.
Tin tức tiểu vương gia trở lại kinh thành vừa truyền ra ngoài, quân địch ở xung quanh lại bắt đầu ngựa quen đường cũ. Sài lang hổ báo trời sinh đều giống nhau.
Mục Tông không để ý tới chuyện chính trị đã lâu, chuyện thay đổi quyền lực giữa hai huynh đệ Mục quốc đã là chuyện trước mắt.
Bọn họ phải thừa dịp tiểu vương gia chưa đứng vững gót chân mà tấn công cùng lúc, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, nếu như bỏ lỡ thì ngay cả một khắc trở mình cũng không có. Cuộc bạo loạn tới rất nhanh chóng, Lương quốc lấy lí do trước đây Mục Tông phá vỡ hôn ước mà trở mặt đến cùng, ám sát không thành liền trắng trợn phái binh tiếp cận, cái đám thói nào tật ấy ở phương Bắc cũng theo đó mà quay lại, mà tiểu tộc ở Nam Kỳ lúc trước vẫn an phận thủ thường cũng bắt đầu khiêu khích thủy trại đóng quân, duy chỉ có Tây Kỳ từng bị đạo sĩ tàn sát hàng loạt dân trong thành là yên ổn một chút, có điều quốc vương trẻ tuổi của họ rốt cuộc huyết khí quá lớn, qua vài ngày đã ban thánh chỉ ép Thượng tướng quân bị chặt đứt tay dẫn binh xuất chinh, kiên quyết muốn rửa sạch nhục nhã.
Khuya hôm đó khi quân báo truyền tới, trong thư phòng trên tẩm điện đèn đuốc sáng trưng, bản độ địa hình rộng bốn thước vuông bị vẽ lên chằng chịt những kí hiệu.
Vị Tả tướng mà Mục Công cất nhắc là một người rất tài giỏi, người xuất thân từ quan văn đáng ra tay không thể xách vai không thể gánh, nhưng vị Tả tướng này lại cực kì am hiểu chiến sự binh pháp. Nếu là bình thường, tiểu vương gia đại khái còn có thể cảm thán một tiếng, dù sao sát phôi có văn hóa cũng khác, vừa dứt khoát có đầu có cuối, lại vừa chơi được chiêu xa thân gần đánh, giết một người răn trăm người. Lúc này hắn không có thời gian lưu ý tới những thứ này nữa, hắn day day thái dương đau nhức không ngừng, vội vã chấp bút thay mặt Mục Tông ký mấy tờ quân lệnh.
Quốc sự phủ đầu, hắn vốn nên lập tức lên đường đi tới biên cương phía Bắc áp trận mới đúng, chỉ là đạo sĩ vẫn ngủ mê man không tỉnh, hắn nói thế nào cũng không thể đi được. "Vương gia, tình thế bây giờ, thần cho rằng vẫn nên lấy đại cục làm trọng". Tả tướng là một người cố chấp, hắn dâng tâu quân lệnh nhưng không vội vàng lên đường, mà chỉ lưng thẳng thẳng tắp đứng ở trước án, nhìn vào mắt tiểu vương gia lạnh giọng mở miệng. "Biên cương phía Bắc là cái bệnh của Mục quốc ta, vương gia trấn thủ mấy năm, cần phải rõ ràng.
Kéo dài một ngày thì là hao tổn thêm một ngày, biên cảnh ngoại trừ quân phòng thủ ra thì còn có bách tính, vương gia xin hãy nghĩ lại". Lương thần tá minh quân, lương thần giống như vị Tả tướng có tính khí nóng nảy này là không ngại đầu rơi máu chảy ép tiểu vương gia phải trở thành minh quân. Hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh, thậm chí còn không sợ hãi tiến thêm một bước về phía trước dưới cái nhíu mày của tiểu vương gia, Mục Tông thật vất vả mới nâng hắn lên được vị trí này.
Điều hắn muốn là phò tá quân vương mở rộng biên cương đất nước chứ không phải là vị hôn quân bó tay bó chân vì hồng nhan họa thủy. "Vương gia, Tây Kỳ trước đây đã có thù cũ, thủy quân ở Nam Kỳ đã lâu không tham chiến, mà nay đã –" — kẻ gây tai hoạ không nhất định đều là hồng nhan, kẻ gây tai hoạ còn có thể là một đạo sĩ tỉnh dậy không thấy tiểu vương gia mà tức giận, liền nắm cổ áo hất hắn ra mười mét. Sau một lát, nửa câu sau của Tả tướng biến mất trong không khí cùng với Long diên hương. Hắn bị đẩy ra bởi một lực đạo cực kì kinh khủng, ánh lửa trong đèn lồng cùng ánh sao trên trời trong mắt hắn bỗng biến thành một vệt sáng thật dài.
Hắn duy trì tư thế hai chân cách mặt đất đưa lưng về phía ngoài, nghe tiếng không khí ma sát qua bên tai tạo thành tiếng gió thổi rít nhọn, sau đó vô cùng tinh chuẩn rơi vào trong lòng thị vệ đang đổi ca ở cửa tẩm điện..