Trên chiếc trực thăng bay đến Sicily nước Ý, Ninh Diệp lơ đãng nhìn từng cụm mây bay ngoài cửa sổ.
Tròng mắt hắn phát ra ánh sáng thanh lãnh, thận trọng hỏi Đường Tiêu: "Đã gửi đi chưa?" "Lão đại, đã gửi rồi ạ." Đường Tiêu ngồi thẳng lưng, đáp.
Trước đó lão đại bỗng nhiên cho người sang Nhật hái đủ 624 bông hoa trà đỏ rồi bảo họ gửi đến một địa chỉ, hơn nữa còn dặn dò phải làm thật cẩn thận và không được để lộ thông tin.
Hàn Thiết và Đường Tiêu rất kinh ngạc, hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng khó hiểu lắc đầu. Khóe môi Ninh Diệp bất giác cong lên, chỉ lần này thôi, hắn muốn gửi một món quà cuối cùng đến cô.
Có lẽ từ nay về sau, bọn họ sẽ đường ai nấy đi.
Hắn vẫn tiếp tục sống cuộc đời của một lão đại đứng đầu thế giới ngầm, nổi tiếng với sự nham hiểm và tàn bạo, còn cô sẽ sống những ngày tháng bình dị, đơn sơ, không có toan tính, không có bom đạn...!Hai người ở hai châu lục khác biệt, nếu như thực sự có duyên, nhất định sẽ có ngày gặp lại. ... Đường vào tiểu khu khá vắng vẻ, ánh đèn vàng vọt leo lét chiếu xuống mặt đường, những người bán hàng cũng đã bắt đầu dọn dẹp hàng quán.
Trì Ngưng cầm chìa khóa, đang định mở cửa thì dì Hoa đột nhiên bước đến, bó hoa to trong tay dường như che khuất cả khuôn mặt dì. "Tiểu Ngưng, cầm hộ dì!" Dì Hoa vừa nói vừa thở từng hơi, Trì Ngưng nhanh chóng đón lấy, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, cô hiếu kỳ hỏi: "Dì, cái này?" "Có người nhờ dì gửi cho con, công nhận bó hoa to thật, hại dì đau hết cả lưng..." Dì Hoa đấm đấm vào tấm lưng già nua của mình, hơi dừng lại rồi cười bí ẩn: "Chắc là con lại được ai theo đuổi phải không?" "Này, cơm chín rồi..." Chồng dì Hoa đứng trước cửa, la to về phía nhà Trì Ngưng.
Thấy vậy, dì Hoa đành vỗ nhẹ vào bả vai cô, nháy nháy mắt: "Lão già kia lại gọi rồi, dì về trước đây, mau chóng tắm rửa mà ăn cơm đi!" "Vâng, con chào dì!" Trì Ngưng cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, sau đó mới chợt nhận ra đây là hoa trà đỏ. "Hoa trà đỏ?" Trì Ngưng mở to mắt, đây chẳng phải là loại hoa mà Ninh Diệp thích nhất sao? Cô luống cuống mở cửa, bộ dáng hớt hải chạy vào nhà, giày cũng chưa kịp thay, bật đèn lên, ánh sáng từ trên trần nhà giúp cô nhìn rõ những bông hoa bắt mắt kia.
Đúng thật là hoa trà đỏ, có vẻ như chúng vừa mới được hái nên mỗi cánh hoa đều rất tươi tắn.
Trì Ngưng nhớ, Ninh Diệp từng nói hoa trà trong tiếng Nhật còn có tên là Tsubaki.
Ngôn ngữ của loài hoa này "Nếu bạn không phải là một Samurai, Tsubaki đại diện cho tình yêu." Trì Ngưng thất thần ngồi trên sofa, "Rốt cuộc ai gửi cho mình cái này?" Đôi chân cô không kìm được mà run rẩy, thần kinh trở nên tê dại hoàn toàn, nỗi lo sợ cứ thế trào ra như muốn nhấn chìm cô.
Đêm nay Ninh Diệp vẫn không về, Trì Ngưng điên cuồng gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút vô vọng. Giờ phút này, Trì Ngưng cảm thấy rất bất lực, hai tay cô buông thõng tựa lưng vào ghế, sự cô đơn bủa vây ép cô đến nghẹt thở.
Những ý nghĩ không ngừng nảy sinh trong đầu, Ninh Diệp bỏ cô đi rồi...!Anh ấy không trở về nữa... Trì Ngưng nhìn căn nhà trống vắng cô quạnh, nước mắt đột nhiên tuôn ra như lũ quét, bao ấm ức cùng bất an dồn nén bấy lâu nay đều hóa thành những giọt nước trong suốt. "Ninh Diệp, tên khốn kiếp nhà anh..." Bờ vai mảnh khảnh khẽ rung rung, Trì Ngưng ôm mặt khóc nức nở, liên miệng chửi Ninh Diệp. "Ngủ xong liền muốn chạy...!Quá đáng!"
Trì Ngưng nhìn bó hoa kia, đột nhiên nghĩ tới một khả năng.
Có thể chính Ninh Diệp là người đã gửi hoa trà đỏ cho cô, có thể chính là anh... Nghĩ vậy, Trì Ngưng lấy mu bàn tay quệt vội nước mắt, mặc kệ bộ dạng nhếch nhác thảm hại của mình mà chạy sang nhà dì Hoa.
Cô chống hai tay vào đầu gối, thở hổn hển: "Dì, dì Hoa..." Dì Hoa từ trong bếp đi ra, chùi qua loa bàn tay dầu mỡ vào chiếc tạp dề, ngạc nhiên hỏi, "Tiểu Ngưng, sao vậy? Ai làm con khóc?" Gương mặt trắng mịn vẫn còn chưa ráo nước mắt cộng với vành mắt sưng húp đỏ au khiến dì Hoa dễ dàng nhận ra tình trạng của cô lúc này.
Trì Ngưng không trả lời mà níu lấy tay dì, hỏi: "Dì, người đưa bó hoa kia cho dì là ai?" "Dì không biết..." Dì Hoa lắc đầu, "Khi dì vừa đi chợ về thì bất chợt có một người đàn ông vóc dáng vạm vỡ đưa cho dì rồi nhờ dì chuyển cho con..." "Đó có phải A Diệp không ạ?" "Người đàn ông đó đội mũ kín mít, nhưng theo dì thấy thì không phải, A Diệp cao hơn anh ta..." Trì Ngưng không nhận được đáp án mong muốn, cô vô hồn quay về nhà, ngồi quỵ ra sàn, lại ôm mặt khóc lóc như một đứa trẻ.
Trái tim cô nhói lên từng hồi, tựa như có vật nhọn xoáy sâu, giờ đây, cô rất muốn đem nỗi đau này ném cho con người tàn nhẫn ở tận nơi chân trời góc bể nào đó. Tại sao anh lại bỏ mặc cô không quan tâm, dứt áo ra đi mà ngay cả một lời từ biệt cũng không có? Trì Ngưng cắn môi đến tứa máu, vị tanh nồng trong khoang miệng giúp cô ngăn lại dòng cảm xúc hỗn loạn, cô lộp cộp bò dậy, rảo bước đến phòng tắm.
Cô phải sống, sống thật tốt... Trì Ngưng cuộn chăn nằm trên giường, ngước mắt nhìn ra tán cây ngoài cửa sổ.
Trời tối đen như mực càng làm cho lòng người thêm nguội lạnh. "Yêu đương cái quái gì? Lời đàn ông nói trên giường một phần cũng không thể tin, tất cả đều là giả dối!" Giọng Trì Ngưng nghẹn ngào, tự an ủi bản thân, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng cô lại bật dậy lúc nửa đêm, chôn mặt vào gối khóc một trận, cả căn phòng im ắng chỉ có tiếng sụt sịt thể hiện sự đau khổ của cô. Trì Ngưng coi Ninh Diệp là tín ngưỡng mà tôn thờ, như một lời hứa thủy chung, không thay lòng đổi dạ.
Trong mắt cô, anh chính là tia sáng ấm áp le lói, mặc dù yếu ớt nhưng đã cứu rỗi cô khỏi khổ đau, bất hạnh; là vị thuốc chữa lành vết thương lòng, đem đến cho cô niềm vui mới...!Vậy mà giờ đây, Ninh Diệp, người đàn ông ấy đã chính tay đạp đổ tất cả. Chóp mũi Trì Ngưng toàn là mùi hương thanh thoát của hoa trà đỏ, cô cầm nó trên tay, toan ném ra ngoài đường.
Bất chợt một mảnh giấy nhỏ rơi ra, cô tò mò nhặt lên xem, đập vào mắt là dòng chữ cứng cáp: "624 ngày yêu em". Trì Ngưng xúc động đến ngẩn người, cô ngửa mặt lên trần nhà, cố ngăn lại dòng nước mắt sắp trào ra, ngón tay siết lấy mảnh giấy đến trắng bệch.
Toàn thân cô cảm thấy vô lực, ánh sáng trước mắt yếu dần đi rồi lịm hẳn, cô ngã sõng soài trên nền nhà lạnh lẽo...