Lê Gia Hào nghe xong thì hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt vằn lên tia máu, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo... "Lê Gia Tuệ..."
Trần Thanh Trúc đi đến nắm lấy tay anh.
Khi bàn tay được cô nắm lại, Lê Gia Hào mới từ từ bình ổn lại được cảm xúc của mình.
Năm tiếng sau cửa phòng phẫu thuật được mở ra.
Lê Gia Hào vội đi tới hướng bác sĩ vội vàng hỏi.
"Bác sĩ...!ba tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ đưa tay kéo khẩu trang xuống hướng người nhà khẽ gật đầu, nói.
"Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch, gia đình không cần phải quá lo lắng..."
"Vâng cảm ơn bác sĩ..."
Hai ngày sau ông Khánh mới tỉnh lại, khi nhìn thấy vợ con đang lo lắng nhìn mình thì chỉ thở dài một hơi thườn thượt, ánh mắt tràn đầy bi phẫn.
Sau khi để bác sĩ tiến hành một loạt những kiểm tra cần thiết, ông liền để cho tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để một mình Lê Gia Hào ở lại, có chuyện cần bàn.
"Hào...!con có phải đã biết chuyện Tuệ chính là giả mạo hay không? Còn anh con...!có phải là...!là...đã chết..."
"Ba..."
Lê Gia Hào sửng sốt khi ba mình thế nhưng đã biết chuyện, anh ban đầu chưa muốn nói với ba mẹ mình chân tướng chính là sợ bệnh tim của ông ấy tái phát.
Lại sợ Lê Gia Tuệ kia sẽ chó cùng dứt dậu làm hại đến những người thân của mình.
Chỉ không ngờ ông biết cả rồi.
Ông Khánh nhìn con trai, trong mắt phủ mờ hơi nước, giọng nói khàn khàn có chút run rẩy.
"Con không cần phải dấu ba đâu.
Ba biết hết cả rồi.
Hôm ấy ba vô tình nghe được thằng Tuệ nói chuyện với một người nào đó, giọng nói gấp gáp, nói rằng con đã phát hiện ra nó chính là giả mạo, còn nói phải tìm bằng được thằng nhóc nào đó diệt trừ nốt.
Nói anh con khi chết đi có lưu lại một phần tài liệu nào đó...!Ba nghe xong chân tay rụng rời, nhưng vẫn tỉnh táo liền muốn rời đi, tìm con để hỏi cho rõ.
Nhưng đúng lúc ba rời đi thì bị nó phát hiện.
Ba làm bộ như vô tình vừa tới, Nó thấy ba thì thoáng chút hoảng hốt, sau đó lại đến nói có việc đang muốn tìm ba nói chuyện.
Nó nói muốn ba đầu tư cho nó một hạng mục bất động sản ở ngoại thành, ba không đồng ý thế là lời qua tiếng lại đôi co, nó lớn lối chọc tức ba.
Ba vì trước đó bị sự tình kia làm cho chấn động lại bị k1ch thích thêm, không khống chế tốt liền bị nó làm cho phát bệnh tim...!Khi thấy ba phát bệnh nó còn tiến đến, không biết từ đâu lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng ba ép ba nuốt xuống, chuyện sau đó con thấy rồi đấy, ba chính là đã một chân bước vào quỷ môn quan."
"Ba...!Chuyện này ba không cần quá lo nghĩ nhiều, hãy để con xử lý..."
"Ừ...!Ba biết con sẽ xử lý ổn thỏa tất cả nhưng ba chỉ muốn hỏi có phải đứa trẻ mà thằng giả mạo kia muốn bắt chính là con của anh con hay không?"
"Đúng thưa ba..."
"Vậy?"
"Ba yên tâm, con đã tìm được thằng bé, bây giờ thằng bé vô cùng an toàn...!ba yên tâm đi."
"Tốt...!tốt..."
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Trần Thanh Trúc một mình trở về nhà, thay đổi một bộ đồ màu đen bằng da bó sát, tóc cột cao, lại lấy đến một cái mũ đội lên che lấp đi khuôn mặt, nhanh chóng rời nhà.
Tại một Khách sạn, phòng víp, bên ngoài cửa có vệ sĩ canh chừng.
Một bóng đen nhỏ nhắn di chuyển linh hoạt, tay không từ từ bò từ bên tầng dưới trèo lên ban công của căn phòng vip nọ.
Trong phòng Lê Gia Tuệ nhồi trước một nam nhân trên mặt mang mặt nạ bạc.
Lê Gia Tuệ chỉ chỉ vào một phần tài liệu trên bàn, gấp gáp nói.
"Mẹ kiếp cái thằng chó chết kia ấy vậy mà đến lúc chết vẫn lưu lại hậu chiêu như thế này.
Tức chết ông đây, thật muốn tìm đến trực tiếp quật mộ nó nên mà chà đạp mà."
"Hậu chiêu thì đã làm sao? Bất quá cũng chỉ là một đứa con gái chói gà không chặt mà thôi."
Nam nhân mang mặt nạ chính là Lão Long Đầu, khóe môi chỉ khẽ nhếch một chút, hừ lạnh khinh thường chẳng đem chuyện Lê Gia Hào vừ nói để vào mắt.
Điều này khiến Lê Gia Tuệ nóng nảy không thôi.
"Nhưng mà cô ta đang cùng Lê Gia Hào liên thủ..."
"Thế thì đã làm sao? Cô gái đó rất thú vị, tôi chính là muốn từ từ mà chêu chọc..."
"Ây...!ây...!cô ta thì có gì mà thú với chả vị chứ."
"Hừ...!đó là chuyện của tôi, chưa đến phiên cậu quản."
"Được được tôi biết rồi, tôi nào giám quản.
Nhưng mà bây giờ chỉ sợ chuyện tôi là giả mạo, cả nhà kia đã biết rồi, tôi phải làm sao đây?"
"Biết thì làm được gì? Có tôi ở đây cậu lo cái gì? Yên tâm đi, tôi chưa ngửa bài thì cậu vẫn tốt mà...Haha..."
(còn tiếp).