Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

51: Sóng (tiếp)


trước sau

Lương Minh là người ngồi im lặng từ đầu tới giờ lúc này mớ thở nhẹ ra một hơi, mắng một câu.

"Mẹ nó... ngột ngạt chết rồi..."

Hà Tùng Bách nhìn cánh cửa kép lại, cũng vuốt ngực, thở hắt ra.

"ôi trời!!! Trái tim của tôi, hôm nay là ngày gì vậy trời... đau tim mà chết mất..."

Lê Xuân Trường ôm ngực trừng mắt nhìn Trần Bích Ngọc.

"Mẹ kiếp... cô hôm nay ăn phải gan hùm hay sao hả? Cô theo đuổi thì cứ theo đuổi đi, còn bày đặt du đẩy con nhà người ta. Đã vậy còn không an phận nhận lỗi cho qua, còn phát điên cái gì. Tự nhiên đi nhắc đến Mạc Vân Anh cái con khỉ ý... mẹ nó dọa chết ông đây rồi..."

Trần Nhất Sơn lạnh lùng quét mắt qua nhìn Trần Bích Ngọc, khiến cô ta sợ run lên, ánh mắt của Trần Nhất Sơn như bập bùng ánh lửa giận dữ ở trong đó.

"Mạc Vân Anh là cái tên mà cô có thể tùy tiện hô to gọi nhỏ trước mặt Hào sao? Cô muốn chết hả? Bảo cô an phận một chút sao cô cứ phải gây chuyện vậy chứ? Tháng này cắt tiền tiêu vặt một tháng, an phận lại đi. Hào không hề có chút tình cảm nào với cô cả, cô từ bỏ đi, đừng có lượn lờ trước mặt cậu ấy nữa kẻo tới lần sau hậu quả cô gánh không nổi đâu..."

Trần Bích Ngọc sững sờ ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt không ngừng chảy xuống...

Những người còn lại cũng chẳng có ai đến an ủi cô ta một tiếng mà chỉ lắc đầu lần lượt rời đi.

~~~~~~~~

Trong bệnh viên, Trần Thanh Trúc sau khi chụp Xquang kiểm tra xong thì thấy bị rạn xương, phải bó bột lại. Cô nhìn Lê Gia Hào nói.

"Lê tổng bận rộn nhiều công việc thì cứ đi trước đi, tôi đã gọi điện cho trợ lý của mình đến rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện..."

Lê Gia Hào nhìn cô ánh mắt âm trầm, nói.

"Anh ở lại với em. Dù sao em thành ra như vậy ít nhiều gì thì cũng liên quan đến anh..."

Trần Thanh Trúc cười lên một tiếng.

"Haha... nói cũng phải. Aizzz... hoa đào bên người anh biết cắn người, hung dữ như vậy sau này tốt nhất chúng nên giữ khoảng cách một chút..."

Lê Gia Hào:"Anh đã nói sẽ theo đuổi em, vậy nên chuyện giữ khoảng cách là không thể có..."

Trần Thanh Trúc nhún nhún vai.

"Anh nói xem hiện tại tôi chưa có thực sự là bạn gái của anh

vậy mà đã thành ra như thế này. Nếu như tôi là bạn gái anh thực sự thì có phải sẽ bị xé xác tới thành thịt vụn hay không. Vẫn là nên thôi đi, tôi đây còn con nhỏ thực không hợp với anh đâu. Thiết nghĩ anh nên tìm những đối tượng trẻ trung, xinh đẹp. Tỷ dụ như hoa hậu, á hậu, diễn viên điện ảnh, hay hotgirl chẳng hạn..."

Lê Gia Hào:"Nhưng anh lại chỉ có cảm tình với em mà thôi..."

Trần Thanh Trúc cười to, ôm lấy trái tim mình mà nói.

"Lê tổng à! Tôi nói anh chứ sao cứ thả thính như vậy nhỉ..."

Lê Gia Hào:"Vậy em đớp là được. Anh đây từ trước tới giờ chỉ thả thính với mình em thôi..."

Trần Thanh Trúc:"Ôi!!! Lê tổng anh có nhầm gì không, tin chắc rằng bạn gái trước của anh cũng bị anh thả cho không ít thính đi..."

Lê Gia Hào hơi chút lạnh mặt lại, nói.

"Không hề..."

Nhìn sắc mặt của anh như vậy Trần Thanh Trúc cười nhẹ, tiếng cười của cô trong veo như chuông bạc, êm tai, nhưng lại có phần hờ hững cùng lạnh nhạt. Cô nghiêm túc nhìn anh nói.

"Lê Gia Hào..."

"Hả..."

Lê Gia Hào hơi thoáng giật mình nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy, không phải diễn kịch, mà lúc này chỉ có hai người mà thôi.

Trần Thanh Trúc chuyển rời ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nói.

"Nếu chưa quên được người cũ, hà cớ gì phải tìm người mới... tình cảm không thể cưỡng cầu. Anh đừng cưỡng ép mình như vậy, sẽ có lúc người kia trở về, đến lúc ấy anh sẽ làm tổn thương người mới đấy. Anh không cần nhìn ai quá xa, hãy nhìn ngay bạn anh đi, Lương Minh. Nếu anh chưa từ bỏ hoàn toàn người kia trong quá khứ vậy đừng tìm đến người mới, như vậy sẽ là ác lắm anh biết không... ở bên cạnh một người nói yêu mình nhưng lại nhớ tới bóng hình một người khác, thì thật là bất hạnh. Trái tim tôi nhỏ bé lắm, bản thân tôi cũng ích kỷ lắm, tôi không hi vọng người yêu mình nhớ nhung một bóng hình bất cứ người con gái nào cả. Tôi muốn một trái tim, một tình yêu là trọn vẹn..."

Lê Gia Hào sững sờ nghe cô nói, trái tim anh bỗng đau nhói lại, anh nhìn cô, im lặng như thế một lúc lâu, sau đó mới cất lời.

"Đó là quá khứ mà thôi... anh sẽ không như Lương Minh..."

Trần Thanh Trúc:"Con người thì không ai hoàn hảo cả, ai cũng có quá khứ, có những quá khứ nên giữ lại không được phép quên. Nhưng riêng trong tình yêu nam nữ thì không được níu giữ quá khứ trong tim, nhất là bóng hình người cũ... người khác tôi không biết nhưng riêng tôi, tôi ích kỷ vô cùng, tôi không chấp nhận mình là sự chắp vá, không hoàn chỉnh trong tình yêu..."

Lê Gia Hào:"Cho anh thời gian anh sẽ mang một trái tim như em mong muốn tới chúng minh cho em thấy. Lê Gia Hào anh không phải là một kẻ đa tình. Trái tim này của anh cũng nhỏ lắm, chỉ chứa được một người mà thôi..."

Trần Thanh Trúc:"Được..."

Trần Thanh Trúc khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi dài bình ổn lại cảm xúc của chính mình. Không hiểu sao khi nãy nhìn thấy vẻ mặt kia của Lê Gia Hào khi nhắc đến người tên Mạc Vân Anh kia, cô đầu tiên là thấy hiếu kỳ, nhưng kèm theo đó là một cảm xúc bực bội không nói lên lời. Cô chỉ muốn tiến đến mà hỏi anh có phải anh vẫn còn nhớ đến cái cô Mạc Vân Anh kia hay không. Rồi khi anh nói anh theo đuổi cô, cô chợt cảm thấy đau nhói trong tim, xót xa cùng trào phúng... tức giận không thôi. Cô không khỏi nghĩ tới Lương Minh và Lục Vĩ Thanh. Cô thầm nói, đúng là vật họp theo loài mà, là bạn bè thì phải giống nhau thôi. Nếu như cô chấp nhận làm bạn gái anh ta, vậy phải chăng khi người cũ quay lại cô sẽ trở thành bản sao của Lục Vĩ Thanh chăng?

(Còn tiếp)

Kiều Lê: Vì lý do thời gian có hạn nên mình không thể bão chương được. Hôm nay có chút rảnh hơn mọi ngày vậy nên mình sẽ mang đến chút áp thấp nhiệt đới, 4 chương mà thôi. Mọi người đọc nhớ like, vote, theo dõi và bình luận đưa ra ý kiến để ủng hộ mình nhé. Nếu có thời gian mình sẽ cố gắng tạo ra áp thấp nhiệt đới nhiều hơn.

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG PHÚT GIÂY ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây