Vợ Yêu Quyền Lực Của Vương Tổng
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương sau
Một hồi sau, Hoàng Khải Minh quay lại Hoàng Gia. Lúc này đã muộn, ai cũng đều ở trong phòng nghỉ ngơi. Hoàng Khải Minh đi lên phòng ngủ của Trần Thanh Ngọc, anh gõ cửa. Trần Thanh Ngọc đang nghe nhạc, thấy tiếng gõ cửa cô đứng dậy. Vừa mở cửa thì thấy anh trai đứng trước mặt, cô cũng thấy khó hiểu. - “ Đóng cửa lại, anh nói cái này. ” Hoàng Khải Minh nói - “ Có gì mà sao anh nói ghê ghê ý, nghe sợ sợ. ” Trần Thanh Ngọc Hoàng Khải Minh và Trần Thanh Ngọc đi vào, hai người đều ngồi xuống giường. - “ Đây, cầm lấy. Của em đấy. ” Hoàng Khải Minh đưa chiếc hộp cho Trần Thanh Ngọc - “ Sao lại là của em? Ai đưa vậy. ” Trần Thanh Ngọc thắc mắc - “ Vương Kiên đưa cho em, cậu ta vĩnh viễn không muốn gặp lại em. Trước khi đi, đưa cho anh cái này và nói như vậy. ” Hoàng Khải Minh Nói những lời này, anh biết em gái mình sẽ rất buồn nhưng biết làm sao bây giờ. Chính Vương Kiên đã nói như vậy mà. Trần Thanh Ngọc cầm lấy nó đặt xuống giường, tâm tình cô hụt hẫng. Chẳng lẽ anh ghét cô rồi sao? Nên mới không muốn gặp. Lúc trước còn nói yêu cô mà. - “ Không nói gì nữa sao? Hết rồi ư? ” Trần Thanh Ngọc nói ra, cổ họng cô nghẹn lại như sắp khóc Hoàng Khải Minh lắc đầu, nhìn em gái bây giờ anh lại càng đau lòng không. Anh không biết có nên nói nơi Vương Kiên đang sống cho cô biết không? - “ Em hiểu rồi. Không muốn gặp, không muốn nhìn. Vậy anh có biết anh ấy đang ở đâu không? ” Trần Thanh Ngọc nhìn Hoàng Khải Minh, cô vẫn len lỏi một chút tia hi vọng ở anh trai mình - “ Anh chỉ biết cậu ta ở Hà Nội, chứ ở đâu anh cũng không biết. Hình như cậu ta nói đang ở Vincom TAN HOANG MINH gì đó. ” Hoàng Khải Minh đáp - “ Em không biết chỗ này nhưng sẽ tìm hiểu, em rất muốn biết lý do không muốn gặp lại nhau là gì. ” Trần Thanh Ngọc - “ Anh cũng hi vọng em sẽ sớm tìm được Vương Kiên, anh chờ ngày hai đứa thành đôi. Anh về phòng đây. ” Hoàng Khải Minh kiên định nói Trần Thanh Ngọc gật đầu, Hoàng Khải Minh đứng dậy rời đi. Cô nhìn chiếc hộp, nó như muốn thôi thúc cô mở ra. Cô không biết trong này có những gì. Trần Thanh Ngọc mở ra, bên trong là rất nhiều giấy. Có thư, giấy tờ này kia, cô cũng không biết là gì. Thôi thì cứ từ từ xem. Đầu tiên là một bức thư tay, chữ viết rất đẹp, ngay ngắn và rõ nét. Trần Thanh Ngọc bắt đầu đọc. “ Gửi đến em, Trần Thanh Ngọc. Em đã là Tiểu Thư của Hoàng Gia. Anh là một người đàn ông không tốt, không xứng đáng bên cạnh em. Anh yêu em nhưng không làm em hạnh phúc mà chỉ có đau khổ, thương tích. Anh biết anh là một thằng tồi, không xứng để bên cạnh em. Cũng không xứng có được tình yêu của em, không đáng để em tha thứ. Người đàn ông đó, anh không biết là ai, anh chỉ nghe anh trai mình là Vương Hải nói. Em bên cạnh anh ta, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn khi ở cạnh một người như anh. Anh cũng biết khi em nhận được lá thư này thì anh không còn ở đây nữa. Anh đã đi đến một nơi rất xa, một nơi em không thể biết. Em đừng tìm anh, anh không xứng đáng có được em đâu. Còn nữa, Vương Nghiêm là con trai của em. Em có biết không? Em không biết nhưng bây giờ đã biết rồi, em không tin thì có thể xét nghiệm ADN. Những người hại em đều phải trả giá đắt cho những gì họ đã gây ra, anh xin lỗi. Anh không thể khiến con gái chúng ta quay về. Là anh bất tài, vô dụng nên mới không bảo vệ được em. 3 năm anh ở cạnh nó, Vương Nghiêm rất ngoan. Con nhớ em lắm, em đừng mắng chửi con mình. Em không thích thì hãy trả nó cho Hoàng Khải Minh, anh ta sẽ đưa nó về Vương Gia. Anh nợ em rất nhiều. Nợ một lời xin lỗi, nợ em một lần cầu hôn, một hôn lễ long trọng. Nhưng anh không làm được, anh chọn rời đi và biến mất khỏi cuộc đời của em mãi mãi. Em là người con gái anh yêu duy nhất, không ai thay thế được. Chúc em hạnh phúc, yêu em. Người gửi : Vương Kiên ” Trần Thanh Ngọc đọc xong, cô phát khóc rồi. Tại sao lại không muốn gặp nhau? Cô cũng hiểu vì sao Vương Nghiêm ở đây rồi. Đã hiểu những gì xảy ra, nhưng tại sao không ai nói cho cô biết. Cô không nhớ tại sao mình lại mang thai, cô không nhớ gì cả. Những kí ức đó cô muốn nhớ cũng không thể nhớ được, nó cứ như chìm vào quên lãng vậy. Bên trong tiếp tục là những tấm ảnh, quá trình trưởng thành và lớn lên của Vương Nghiêm. Không xót một khoảnh khắc nào, cô vẫn không nhớ gì. Nếu là như vậy thì cứ xét nghiệm ADN đi, nếu là con cô. Vương Gia trao con cho cô thì cô sẽ không trao lại, bởi lẽ họ là người đưa con cho cô chứ cô cũng không hề đến Vương Gia đòi con. Trần Thanh Ngọc cất nó đi, cô nhất định phải giữ cẩn thận. Cô tin rằng cô sẽ sớm tìm được Vương Kiên mà thôi. Trần Thanh Ngọc cố gắng ngủ một chút, mọi chuyện thế nào thì ngày mai sẽ rõ.
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương sau