Vong Ân

4: Luyện Chữ


trước sau


Yến gia vốn không phải dân vùng này.
Nhà hắn phất lên từ nghề thuốc, công việc làm ăn ngày càng phát triển, cửa hiệu mở rộng dần dần lái qua đây, Yến Hoài đi theo cha hắn tới bên này.

Ngày đầu tiên đến lớp, cha hắn ân cần dạy bảo nói hắn nên kết nhiều bằng hữu, hắn một người cũng không thèm quen, nhưng ít nhất trước mắt cũng coi như nhận thức được một con thỏ con trắng nõn nhút nhát.
Nhà mới Yến gia tinh mơ liền phái người tới đặt mua, trên dưới sớm chuẩn bị gọn gàng, bất quá cha của Yến Hoài hắn—— Đời thứ hai Yến gia, nhân xưng Yến nhị gia —— vừa đến, cùng ngày liền chạy tới cửa tri phủ bái phỏng, còn mang theo rất nhiều lễ vật để tặng người ta.

Chẳng rõ cha hắn bằng thủ đoạn gì, ngày hôm sau, vậy mà mời được lão gia Tân gia cùng dùng bữa tại một khách điếm nổi tiếng nhất.
Tân Trì đương nhiên cũng phải đi, vì thế Yến Hoài liền gặp lại Quý An.
Hắn tự hỏi tiểu thư đồng này nuôi như thế nào mà có thể lớn lên trắng nõn sạch sẽ, mặt mày thanh tú, ngoan ngoãn khả nhân như vậy.

Nếu không phải thân xuyên áo vải thô của tôi tớ, nói đây là tiểu công tử cũng có thể tin tưởng hai phần.
Nhưng mà Quý An hình như không có nhìn thấy hắn, vẫn như cũ mà vòng quanh Tân Trì.
Yến nhị gia cùng Tân lão gia một bên khách sáo một bên dắt tay nhau tới chỗ ngồi, hô tiểu nhị khách điếm lên rượu lên đồ ăn, Tân Trì tự nhiên liền cùng Yến Hoài nói chuyện.
Hai người đầu tiên nói chút xã giao, sau lại dong dài đến trường học.


Chớp chủ đề, Yến Hoài làm như mới nhớ tới, thuận miệng mà nhắc tên Quý An: “ Hắn kêu tên là gì?”
Tân Trì nói: “Quý An.”
Hai cái chữ xiêu xiêu vẹo vẹo kia quả nhiên là tên họ thỏ con, Yến Hoài ở trong lòng lẩm nhẩm một lần, cười nói: “ Sao lại lấy cái tên giống đang mắng người vậy chứ.?”
Tân Trì nói ra nguyên do: “ Thời điểm mới mua gọi Quý Bình An, hiền huynh không biết, trong khuê danh tổ mẫu nhà ta cũng có chữ‘ Bình ’, nên bảo hắn bỏ đi.”
Yến Hoài gật đầu, chưa kịp nói tiếp, Tân Trì đã thay đổi đề tài: “Yến huynh nếm thử món này, là đặc sản của chúng ta bên đây, chắc ngươi chưa bao giờ thưởng qua.”
Yến Hoài biểu tình treo nụ cười như có như không, lấy đũa gắp một miếng, thong thả ung dung ăn.
Thời điểm ra ngoài, trông thấy Quý An đang ngay ngắn đứng chờ, lúc Yến Hoài lướt qua Tân Trì, còn nghe thấy Quý An kích động nói nhỏ với y: “Thiếu gia, nước ô mai ướp lạnh trong nhà chuẩn bị, ngài uống giải nhiệt đi.”
Yến Hoài nhướng mày, ngừng lại, nói: “Quý An?”
Quý An thấy Yến Hoài, biểu tình có điểm nghi hoặc, cậu ở trường chỉ nhìn thoáng qua, lực chú ý khi đó đều đặt hết trên người thiếu gia nhà mình.

Vì vậy, lúc này mới cảm thấy Yến Hoài quen mặt, nhưng nghĩ không ra là ai.
Đợi cậu lúng túng một hồi, Tân Trì mới nói: “Lại đây gặp người, đây là Thiếu gia Yến gia.”
Quý An biết lễ nghĩa, quy quy củ củ hành lễ, thanh âm rụt rè: “ Xin chào Yến công tử.”

Một bữa cơm này ăn xong, Yến Hoài nhàm chán thấu, trong phòng từ trên xuống dưới, từ cha hắn đến người Tân gia, tất cả đều thực không thú vị, chỉ có tiểu thư đồng này là có chút chơi vui, liền cố ý ghẹo cậu: “Hôm nay hỏi chuyện ngươi, nhưng ngươi lại lơ ta.”
Xem Quý An mắt lộ ra vẻ mờ mịt, Yến Hoài liền nhắc lại: “Ở trường ấy.”
Lúc này cậu mới sực nhớ ra.
Quý An hơi quẫn bách, hiển nhiên có chút vô thố lên, ấp úng giải thích: “Ta, do ta phân tâm.”
Người có thể cùng lão gia nhà cậu kết thân, nhất định đều là có quyền thế, cậu sợ vị Yến công tử đây bởi vì cậu hôm nay không có lễ nghĩa mà trách tội lên người thiếu gia nhà cậu, lại sợ bởi vì chính mình không tuân phép tắc sẽ làm hỏng việc của thiếu gia, sốt sắng muốn quỳ xuống, gấp đến độ lỗ tai đỏ lên.
Yến Hoài chỉ tính trêu cậu xíu thôi, ai biết đem người ta dọa sợ đâu, lanh lẹ giơ tay ngăn cản động tác khụy gối của Quý An, nói: “Hoảng thành như vậy, ta lại không trách ngươi.

Thiếu gia nhà ngươi trả lời thay ngươi rồi, mau đứng dậy.”
Quý An tuy không quỳ xuống nữa, đi theo phía sau Tân Trì về nhà, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn hãi hùng.
Trên đường đi, Tân Trì đang cân nhắc xem nên ở chung với Yến gia mới tới này như thế nào, sắc mặt y nghiêm túc.

Quý An hiểu sai, nơm nớp sợ sệt đi suốt một đường, trở về tiểu viện của Tân Trì, cuối cùng không kiềm lòng được, vừa hầu hạ Tân Trì rửa tay rửa mặt giải nóng, vừa lúng ta lúng túng nói: “Thiếu gia, nô tài...!nô tài hôm nay thật sự không phải cố ý không đáp lời Yến công tử đâu.”
Tân Trì đã quên chuyện này từ lâu, nhíu mày, mới nhớ tới chuyện vừa rồi.

Loại chuyện vặt vãnh này hiển nhiên Tân Trì không để trong bụng, y đơn giản có lệ: “Kia ngày sau liền nhớ kỹ.”
Trái tim lo lắng của Quý An cuối cùng cũng trở lại chỗ cũ, đáp: “Nô tài nhớ rồi.”
Cậu nói tiếp: “Để nô tài đi rót nước ô mai cho thiếu gia, thả hai khối băng được không?”
Ngày thứ hai đi học, Yến Hoài đã tới lớp.
Yến gia tuy rằng là tân gia, nhưng là thanh danh rõ ràng, tự nhiên không thể bắt Thiếu gia Yến gia ngồi góc xó xỉnh cạnh cửa được, tiên sinh trong trường đã thu xếp tốt vị trí mới cho Yến Hoài.
Nhưng mà Thiếu gia Yến gia không biết nghĩ thế nào, nói chỗ này thông gió thoáng khí phong cảnh đẹp, bám dính không chịu đổi chỗ khác.
Cho nên, Yến Hoài vẫn là ngồi cạnh Quý An.
Lúc này Quý An rất giữ lễ tắc, vừa nhìn thấy Yến Hoài thì hành lễ trước, cử chỉ nề nếp vô cùng đáng yêu: “Xin chào Yến công tử.”
Yến Hoài bị điệu bộ nghiêm cẩn thận trọng, không chút cẩu thả kia của cậu chọc cười.
Hắn nhắc bút lên, ở trên án viết ba chữ “Quý Bình An”, đưa cho Quý An, nói: “Hôm qua chữ “Quý” viết sai rồi, phải viết như vầy, ngươi cầm đi luyện đi.”
Yến Hoài ngày thường quen dùng lối viết chữ thảo, rồng bay phượng múa, hôm nay viết ba chữ này cho Quý An từng nét bút lại thực sự tinh tế, không thể nghi ngờ là một tay chữ xinh đẹp.
Quý An cầm tấm giấy viết cái tên cũ của cậu kia, trong lòng “Thùng thùng” nhảy.
Sau một lúc lâu, cậu nhỏ giọng: “Yến công tử, ta kêu Quý An, ngươi viết không đúng.”
Quý An kỳ thật có điểm sợ hãi, cậu lo lắng nếu thiếu gia nhà cậu biết được, sẽ mắng cậu thất lễ với công tử Yến gia, nhưng mà, chữ “Bình” chính là phạm vào tên huý lão thái thái nhà y, thiếu gia kiêng kị, Quý An càng là không dám đụng vào chữ này.
Cậu run lên, đầy đầu óc đều là thiếu gia, quả thực nhắc tới chuyện liên quan tới mạng sống, tiểu thông minh đều không có chỗ dùng, Yến Hoài thấy thế thập phần hết cách, đành phải nhấc bút lên chấm mực, đem cái chữ “Bình” kia lau đi, nói: “Như vậy được rồi đi?”
Quý An nhanh chóng gật đầu.

Yến Hoài giơ tay, búng trán cậu: “ Ngươi luyện chữ đi, nếu có gì không hiểu, có thể hỏi ta.”
Quý An một lần nữacảm tạ Yến Hoài, lui về chỗ của mình tiếp tục luyện.
Hôm trước cậu viết hỏng mất hai tờ giấy, đau lòng muốn chết, hôm nay liền học thông minh, mang theo nước sạch, giấy cũng là lấy giấy xấu, rẻ hơn không biết bao nhiêu lần, đây là cậu dùng tiền tiêu hàng tháng của bản thân mua.
Bằng cách này, dùng nước trong viết xong chờ khô rồi còn có thể dùng lại, cho đến khi giấy nhăn hết, không đọc được mới phải thay.
Hai chữ “Quý An” luyện hơn một canh giờ, đã có chút dễ nhìn, xoay đi xem cái chữ Yến Hoài vẽ lại kia, Quý An nhìn điểm đen giữa chữ “Quý” và chữ “An”, ở trong lòng trộm đem chữ “Bình” cũng viết một lần.
Cậu viết không tốt, nhưng nhớ kỹ.
Lát sau, cậu chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, quay sang Yến Hoài bên kia, lắp bắp mở miệng gọi nhỏ: “Yến…Yến công tử.”
Yến Hoài đang đọc một quyển y thư cổ, cha hắn ở trong nhà đứng hàng thứ hai, phía trên có một nhà đại bá hỗ trợ cho bổn gia Yến gia, mà bản thân hắn ở trong gia đinh mình cũng đứng hàng thứ hai, có ca ca chèo chống, không tới phiên hắn quản gia nghiệp.

Đọc sách cũng chỉ là vỡ lòng biết chữ, trong bụng có mực không để những người khác chê cười là được rồi, huống chi chính hắn là muốn trở thành một lang trung.
Bất quá hôm nay này hắn cũng không có tập trung đi nghiên cứu y thư cổ nữa, bởi vì tâm tư đều đã dồn sạch trên người tiểu thư đồng nhà người ta.
Hắn nghe Quý An gọi liền buông sách, cười: “Ân?”
Quý An khẩn trương tới đổ mồ hôi tay, chóp mũi cũng ươn ướt, giống như chú chim non vừa bị nhổ ra khỏi tổ trên cây, ngập ngừng nói: “Thỉnh, thỉnh giáo…… Công tử.”
Yến Hoài rất kiên nhẫn, khóe môi treo tiếu ý, nghiêng người nghe: “Ân.”
Quý An hỏi: “Công tử…… Tên húy Thiếu gia nhà ta, xin hỏi viết như thế nào?”♠ Xem các chương mới nhất tại Thiên Sách ♠Nụ cười Yến Hoài nháy mắt đông cứng, đen mặt phô giấy chấm mặc, thuần thục phát huy lối chữ Thảo “ rồng bay phượng múa “ tiêu chuẩn ———— roẹt roẹt chữ“Tân Trì” hai cái ———— ném cho Quý An: “ Viết Như vầy.”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây