Tác giả có một câu nói: Cảm ơn bạn đã sao biển của ông chủ ~ ~ sắp viết đến cuối rồi ~ Yến Hoài "bệnh" thực nặng, phải dựa vào Yến Châu và Hoắc Hương, hai người đỡ mới có thể đứng vững, vài bước đi liền cố hết sức, hỉ phục đỏ đậm mặc trên người cũng không che lấp nổi cả thân bệnh khí, không có bà mối tư lễ, vẫn là bà tử hầu hạ Yến phu nhân đón canh giờ chủ trì "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường", Yến Hoài cùng Quý An mỗi người dắt một đầu cầu hoa, hướng phía cha mẹ trời đất bái lạy, cứ thế, lễ thành.
Yến phu nhân ngồi song hành với Yến nhị gia trên ghế trưởng bối nhận lễ, ngắm Quý An nghe lời nhu thuận đứng cạnh Yến Hoài, hai vành mắt đều đỏ, trong lòng không thể nói rõ tư vị.
Bà như thế nào cũng chưa bao giờ nghĩ tới, hôn sự của Yến Hoài sẽ chẳng theo lề thói như vậy.
Yến nhị gia giữ tay Yến phu nhân an ủi vỗ vỗ, nghiêng đầu dặn dò Yến Châu: "Đưa đệ đệ ngươi trở về nghỉ ngơi đi, bảo quản gia phân cho hạ nhân một ít lì xì, tuy không chuẩn bị hỉ yến, nhưng ngày cưới nên vui vẻ thì vẫn phải vui vẻ.
”
Yến Châu lo lắng liếc Yến phu nhân, Yến nhị gia liền nói: "Không sao đâu, nương ngươi có ta rồi, đi đi.
”
Yến Châu, Hoắc Hương dìu hắn lại đây, dàn xếp tốt lập tức rời khỏi, trong phòng chỉ còn hai người hắn và Quý An.
Còn chưa vào đêm, vốn dĩ lúc người khác thành thân, đây chính là thời điểm tân lang quan bị tân khách chúc rượu.
Yến Hoài nằm trên giường, hồi tưởng ngày Yến Châu thành thân, y bị bạn bè hợp sức thân thích rót đến ngã trái ngã phải, suýt chút không mò nổi đường về tân phòng.
Bây giờ rốt cuộc hắn đã lý giải được tâm tình Yến Châu, là cảm giác hưng phấn vô cùng khi ước nguyện hoàn chỉnh.
Khắp bờ tường nơi nơi đều dán chữ, chăn đệm son hồng, tơ vàng lả lướt, thêu hình uyên ương tâm đầu xen kẽ bốn chữ "Trăm năm hảo hợp", chẳng qua không như lễ thành hôn của Yến Châu rải thêm đậu phộng táo đỏ, ước chừng mọi người trong phủ đều biết hắn không có cách nào "Sớm sinh quý tử".
Hai người ai cũng không cất tiếng, không khí nhất thời cực kỳ giống mỗi một đôi vợ chồng nhỏ mới cưới, vừa ngượng ngùng vừa xốn xang.
Yến Hoài kỳ thực là do xem ngây người —— đồ cưới rực rỡ Quý An mặc có thể không quá thỏa đáng, dù sao cũng là suốt đêm đuổi may, một số chỗ nhìn ra thợ thủ công không đủ tập trung mà bỏ sót, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến hiệu quả sau khi Quý An diện vào, đai lưng đỏ thẫm xuyến tơ vàng thít chặt vòng eo thon, trên chân một đôi giày đế dày thêu hoa văn chìm, đứng thẳng đằng kia đĩnh đạc lại thanh tú.
Căng thẳng chỉ mình Quý An thôi, phút giây cửa phòng khép kín, trái tim treo lủng lẳng của cậu rốt cục đã an toàn hạ cánh, không xuất hiện bất kỳ rủi như nào, cậu cả đường danh chính ngôn thuận gả cho thiếu gia cực kỳ suôn sẻ.
Trận hôn sự qua loa đơn giản, chẳng khách khứa chẳng chúng bạn nhốn nhào đầy ghế, cũng không có pháo trúc giòn giã đùng đoàng nghênh đón, Quý An vẫn thỏa mãn tột đỉnh, lồng ngực dường như bị điều gì đó nhồi nhét, phồng trướng căng lên, khiến cậu tưởng chừng bản thân đang nện bước trên mây.
Thinh lặng hồi lâu, Yến Hoài mở đầu: "An An, lại đây nào.
”
Quý An giờ mới phản ứng lại mình thất thần, quay đầu nhìn qua, Yến Hoài đã từ trên giường ngồi dậy, đương hướng về phía cậu giang rộng cánh tay.
Đợi cậu áp sát, Yến Hoài chớp nhoáng nắm tay kéo về, khoanh vòng ôm, thuận thế bung màn che giường, rèm che sắc đỏ lập tức xỏa xuống, vây hai người ngồi giữa giường vào mảnh trời đất nhỏ ngọt ngào. Cả hai cách nhau cự ly cực gần, gần đến mức có thể nghe rõ động tĩnh hô hấp của đối phương.
"An An." Yến Hoài ôm người ta, nằm nghiêng, mặt đối mặt với Quý An, thanh âm thả thấp, thủ thỉ, "Hai họ liên hôn, một đường ký ước, lương duyên vĩnh kết, xứng lứa vừa đôi.
Đồng tâm đồng đức, nghi thất nghi gia.
Cẩn lấy hẹn kết đầu bạc, đề bút thiếp son, nhờ hồng diệp minh giám, lưu rõ uyên ương phổ.
Cậu đọc sách ít, nhưng đoạn thề hẹn cậu lại nghe hiểu mồn một, thiếu gia đang cùng cậu niệm hôn thư.
Căng trướng rốt cục ào ạt bể tràn, toàn bộ khóe mi Quý An tê xót, há miệng rồi cái gì cũng không thốt nên lời, chỉ nỉ non hô một tiếng: "Thiếu gia..." Yến Hoài ghì chặt Quý An, nhắc nhở: "Ngốc lắm, gọi nhầm rồi.
”
Quý An "Dạ?" không rõ, Yến Hoài bình chân như vại, khóe miệng cong cong, nhẹ giọng xướng: "Nương tử à.
”
Lại gọi, "Phu nhân."
Hắn chậm rãi nhấp nhấp làn môi Quý An: "Về sau phải sửa miệng, gọi ta là tướng công.
”
Hắn hô một tiếng, vành tai Quý An tức khắc đỏ lựng một phần, chờ câu cuối cùng "Tướng công" xuất khẩu, da mặt Quý An đã sẫm hệt hỉ phục, cậu giơ tay cuống quýt che mặt, rồi lại trộm len lén đem ngón tay lộ khe hở xíu xiu, lặng lẽ nhìn Yến Hoài.
Ánh nhìn bịt tai trộm chuông của cậu khiến tâm can Yến Hoài Tâm tan rã, chẳng biết bé con có nhận thức được chính cậu vầy có bao nhiêu câu dẫn, mờ ám nói: "An An, tối nay chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.
”
Quý An sửng sốt chút liền hiểu ý Yến Hoài, ngay cả mấy cái khe bé tẹo giữa các đốt tay cũng không dám để nữa, gắt gao giấu mặt lừa mình dối người, dùng thanh tuyến ép nhỏ đến không thể nghe thấy: "Vâng ạ".
Yến Hoài một tay cởi thắt lưng hỉ phục của cậu, theo vạt áo lần mò vào, cuối cùng dừng tại vị trí hõm lưng, cân nhắc xem phải làm thế nào mới có thể nuôi Quý An dưỡng béo, một bên hỏi: "Vậy An An biết đêm hoa chúc, động phòng cần làm gì không? ”
Vấn đề này Quý An biết thừa đáp án cũng không dám trả, ngậm chặt răng bưng mặt rúc trong lòng Yến Hoài, tuy không có muốn trốn, vẫn thành thành thật thật tùy ý Yến Hoài càn rỡ, nhưng mấy đầu ngón tay nho nhỏ khép trên mặt, đã bán đứng nóng nảy của cậu, từng đợt run run.
Yến Hoài không nhúc nhích nữa, giống như chỉ muốn trong sáng ôm cậu thôi, sáp tới gần dịu dàng thân thân ngón tay Quý An, ôm Quý An chặt hơn, hỏi tiếp: "Sợ sao? ”
Tiết tháng tư âm ỉ lành lạnh, vậy mà hai người đều túa tầng tầng mồ hôi mỏng.
Đầu Quý An đặt ở rãnh cổ Yến Hoài, giọng yếu ớt, đáp lại câu hỏi, rụt rè hô một tiếng: "Tướng công.
”
Dư âm bóng ma Tân Trì lưu cho Quý An được Yến Hoài chậm rãi chiếu sáng, nhưng đây là góc u ám giấu ở chỗ tối nhất, Yến Hoài không biết Tân Trì rốt cuộc làm đến trình độ nào, không biết Quý An có phải bị y ngược đãi tình dục hoặc thậm chí bản thân Quý An có sợ da thịt thân cận hay không, nhưng hiện tại, Quý An dù không nói "không sợ", một từ "tướng công" thôi, đã thành công xua sạch lo lắng đắn đo trong tâm tư Yến Hoài.
Chuyện trong quá khứ, thực sự đã trở thành quá khứ.
Yến Hoài xoay người đem người ép dưới thân, nhắm chuẩn địa phương vừa sâu vừa nặng hôn xuống.
......
......
(có hay không có tất cả đều không quan trọng như nhau)
Canh giờ giờ đã khuya, giờ Tý đều sắp qua, Quý An đầy mặt nước mắt bôi lem rối tinh rối mù, trên người càng là lung tung bừa bãi, Yến Hoài ngắm ngắm bụng dạ lại sôi lửa nóng bừng bừng.
Nửa đêm rồi, đi ra ngoài lấy nước nóng không tiện, may thay bởi vì hắn "Bệnh", trong phòng vẫn luôn trữ ấm nước nóng cho hắn dùng.
Yến Hoài chỉ khoác kiện áo ngoài hỉ phục, rót nước nóng vào chậu, cẩn thận đem thân thể Quý An từ đầu đến chân lau kỹ một lượt, dém góc chăn gấm đấp lên người ta, mềm mại hôn trán Quý An, dỗ dành: "Ngủ đi.
”
Quý An cả người nấp trong chăn, vành mắt dư quang phiếm hồng, ba ba trông Yến Hoài: "Thiếu gia thì sao ạ? ”
"Gọi tướng công." Yến Hoài cười xoa xoa đầu cậu: "Ta dọn dẹp một chút.
”
Nào có chuyện cậu nguyên lành nằm ngủ mặc thiếu gia thu xếp quét tước, Quý An lật đật phải từ trên giường đứng lên hỗ trợ, nhưng vừa chuyển người, thắt lưng căn bản đau đến không nhúc nhích nổi, đáng thương hề hề bị Yến Hoài ấn lại giường: "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi nào, không thể ngủ thì ráng đợi, ta xong việc sẽ về ngay.
”
Hắn giày vò người ta tàn nhẫn, bất quá như cũ ăn chưa no, nếu không phải bận tâm ngày mai "cô dâu mới" còn muốn gặp cha mẹ chồng, hắn khẳng định bất chấp hết mà tới thêm lần.
Tiếc rằng, Quý An rõ ràng ăn không tiêu, Yến Hoài đành mặc quần áo ngồi ở ghế bình tĩnh nén hỏa một khắc, tạm lắng mới tùy tiện lau mình, nhặt mớ hỉ phục vương vãi trên đất quăng xó..