Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích

46: Miệng quạ đen đảo môi thôi…


trước sau

Một đoàn người nước chảy bèo trôi hướng phương hướng Garan Caddo bơi tới.

May mà địa phương phi thuyền rơi xuống cách Garan Caddo đạo lục không xa lắm, bởi vì thật xa liền thấy những tia chớp sau đám mây đen dày đặc chớp nhoáng lên, Garan Caddo đại lục ở ngay tại dưới đám mây đen dầy đặc tích đọng ngàn năm ấy.

Trừ bỏ Huyết Đồng – Tình Hỏa cùng Lô Vượng Đạt bị ôm vào trong ngực, tất cả mọi người đều đạp nước ở trong biển.

Nhìn đường ven biển càng ngày càng gần, Lô Vượng Đạt nhịn không được cảm khái “Loại thời điểm này không phải hẳn nên có một vài tình tiết kinh điển sao, tỷ như là cá sấu tiền sử, cá mập ăn thịt người, đại mãng xà và gì gì đó đến đây góp thêm loạn sao?”

Toàn thể trợn mắt mà nhìn.

“Cá mập ăn thịt người, đại mãng xà và gì gì đó vốn sẽ không có, nhưng cự nhân phóng thí thì có.” Xin Theo Ta Đàm Tiền nằm ở trên mặt biển bơi ngửa “Bất quá kỳ quái, bình thường ở chỗ này luôn thấy mấy tên to con ngồi chồm hỗm trong biển phóng thí đến sủi bọt biển, hôm nay sao một tên cũng không thấy? Chẳng lẽ có người ở đây dọn hết quái…… Ô ô……”

“Hư.” Đừng Đối Ta Đạn Cầm che miệng của hắn, ý bảo đừng lên tiếng, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, trong mắt tràn đầy kính sợ với vật không biết tên.

Xin Theo Ta Đàm Tiền lại nhìn người xung quanh, phát hiện chẳng những ca hắn thế này, những người khác đều biểu tình như vậy.

Đến ngay cả Lô Vượng Đạt đều khẩn trương đến mức bốn trảo gắt gao sít sao nắm chặt lấy quần áo Huyết Đồng – Tình Hỏa, đem bản thân vững vàng treo trên bụng Huyết Đồng – Tình Hỏa, hoảng loạn nhìn bốn phía.

Huyết Đồng – Tình Hỏa rũ mắt nhìn con tiểu hồ ly “Có thể bò lên ngực không? Ta không muốn bị người tưởng nhầm thành người có bầu đâu.”

Lô Vượng Đạt ngẩng đầu chớp mắt mấy cái, bừng tỉnh đại ngộ, tứ trảo cùng động, bò lên ngực Huyết Đồng – Tình Hỏa “Nguyên lai ngươi muốn cho người ta cảm thấy mình là người có ngực bự a.”

Huyết Đồng – Tình Hỏa: “……”

“A” một tiếng, có người bị kéo vào trong biển, sau khi ùng ục ùng ục nổi lên bọt khí, trên mặt biển lại khôi phục an tĩnh, rất nhanh truyền đến thông báo đội hữu tử vong.

Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, căn bản không kịp cứu người.

Bọn Xin Theo Ta Đàm Tiền có loại cảm giác, miệng quạ đen của Lô Vượng Đạt lại linh nghiệm rồi.

Nhưng mà, người kia bỏ mình chỉ là người bắt đầu, ngay sau đó từng người từng người một bị kéo vào trong biển.

“Thủy quái bắt chân trong truyền thuyết, có phải hay không…… Giống như vậy?” Lô Vượng Đạt sợ hãi nói.

Dẫn tới nhóm nữ hài tử hoảng sợ hét lên.

“Xem ra các ngươi bị hải lưu đưa tới bờ nam Garan Caddo đại lục rồi.” Ly Sa – Cửu Vĩ đột nhiên nói chuyện “Trong biển ở đây, có một đám thủy quái lớn hơn trăm cấp sống quanh năm.”

Lô Vượng Đạt nuốt xuống nước miếng “Vậy…… Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ?”

Thấy Lô Vượng Đạt đột nhiên lầm bầm lầu bầu, Huyết Đồng – Tình Hỏa biết hắn đây là đang cùng Ly Sa – Cửu Vĩ nói chuyện.

“Tiểu Đạt, nghe rõ rồi chứ, người ở trong này có thể bảo trụ tánh mạng hay không, liền xem ở ngươi.” Ly Sa – Cửu Vĩ thực trịnh trọng nói.

Lô Vượng Đạt đột nhiên cảm thấy trách nhiệm trọng đại, hít vào một hơi thật sâu “Ta chuẩn bị tốt, ngươi nói đi.”

“Chỉ một chữ, ta chỉ nói một lần, ngươi cũng biết ta chỉ nói mà không làm.”

“……” Lô Vượng Đạt có loại cảm giác như đang nói chuyện cùng Đường Tăng do La Gia Anh diễn: “Trong lời này thì chữ ngươi muốn nói là chữ nào?”

“Ta còn chưa nói đâu.”

“……”

“Chạy mau.”

Lô Vượng Đạt nửa ngày không phản ứng, Ly Sa – Cửu Vĩ rống hắn “Phát lăng cái gì, kêu bọn họ chạy mau nha.”

“Ta đang đợi ngươi nói cái chữ kia mà.”

“Ta nói, chạy mau.”

Lô Vượng Đạt 囧 囧 “…… Đó là hai chữ.”

Ly Sa – Cửu Vĩ xấu hổ “Hiện tại là thời điểm so đo chuyện này sao?”

Lô Vượng Đạt hét lớn một tiếng “Chạy mau.” Mọi người đem cánh tay chuyển thành cánh quạt bơi hướng bờ biển.

Chờ toàn bộ lên bờ rồi kiểm kê nhân số, một đoàn người chỉ còn lại có một nửa, ngay cả Bạo Hùng đều bỏ mình.

Đoàn người hoảng sợ ngồi phịch ở trên bờ cát thở gấp.

Lô Vượng Đạt cùng Huyết Đồng – Tình Hỏa chậm rãi từ từ đi trên băng di động mà đổ bộ vào.

Nghe Ly Sa – Cửu Vĩ nói, Garan Caddo đại lục từng là đại lục tối an dật vô tranh, sinh cơ bừng bừng trong thế giới này.

Nhưng hiện giờ sương mù dày đặc lượn lờ, âm trầm liên miên, cây cối héo khô, lưới nhện đu theo gió, bùn lầy lầy lội, bạch cốt khắp nơi, trong gió còn ẩn ẩn lộ ra mùi thịt thối tanh tưởi.

Đó là một địa giới hoang vắng mà khủng bố.

Huyết Đồng – Tình Hỏa quan sát bốn phía “Nơi này hẳn là phía nam Garan Caddo, cấp bậc quái nơi này đều hơn trăm, các ngươi tốt nhất đừng một mình hành động, hai người một tổ.”

“Nếu muốn ‘ân ân’ thì làm sao bây giờ?” Lô Vượng Đạt thực nghiêm túc hỏi hắn.( ân ân = đi vệ sinh)

“Vậy một người ân, một người nghe.”

Lô Vượng Đạt ngượng ngùng “…… Ta chút nữa nếu cần, liền ủy khuất ngươi.”

Huyết Đồng – Tình Hỏa: “……”

Những người khác một thân trang bị ướt đẫm, nhớp nháp băng lãnh, nhóm nữ hài tử chịu không nổi, chỉ có thể vào rừng cây tìm địa phương hơi chút khô mát, nhóm lửa hong quần áo.

Một mành vải hoa giản dị đem nữ sinh cùng nam sinh ngăn cách, nam sinh bên này có Đừng Đối Ta Đạn Cầm cùng mấy tên dở hơi thì thật náo nhiệt, mà nữ sinh bên kia bình thường tối ầm ĩ lại quá phận im lặng.

Chợt nghe Đinh Linh Linh thực tức giận la hét “Các ngươi không phải không biết lúc ấy ta ở nơi nào, nhưng các ngươi chẳng những không nói cho ta biết hành động tiêu diệt của Thiên Hạ hội với chúng ta, còn gạt ta, làm cho ta mỗi năm phút đồng hồ nói cho các ngươi một lần, lúc ấy chúng ta làm tọa độ, để cho các ngươi phục kích, là cái rắp tâm gì.”

“Linh Linh.” Mấy nữ hài tử đều thực hối lỗi.

“Nhưng cũng tối, cuối cùng cũng giúp ta xem rõ những người gọi là tỷ muội tốt là như thế nào.” Đinh Linh Linh bỏ ra bố liêm, một mình một người đi tới chỗ nam sinh bên này.

Liệp Vương an ủi muội muội “Quên đi, trò chơi thôi.”

“Chí bất đồng đạo bất hợp, bất tương vi mưu.” Đinh Linh Linh thực hào sảng “Ta rời hội rồi, hiện tại các ngươi ai thu lưu ta.”

Hướng Thiên Nhất Tiếu rất tán thưởng tiểu cô nương có cá tính dám làm dám chịu yêu ghét rõ ràng này “Nếu không chê, vào Kỳ Lân hội chúng ta đi.”

“Tiểu Đạt, ngươi ở hội nào?” Đinh Linh Linh vươn tay ôm Lô Vượng Đạt, đã thấy hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm một chỗ nào đó trong rừng cây “Tiểu Đạt, ngươi xem cái gì thế?”

Lô Vượng Đạt run cầm cập nói “Trên tiểu thuyết thường nói, trong hoàn cảnh này dễ dàng đột nhiên xuất hiện cái gì gọi là điếu tình bạch ngạch(1) đại trùng (con hổ) đó.”

“Lô Vượng Đạt, ngươi câm miệng.” Mọi người cùng kêu lên.

Nhưng có vẻ mấy chục bọn họ há mồm cũng không bằng Lô Vượng Đạt này hé miệng.

Một thứ gì đó như côn trùng huy động cánh trong suốt từ trên trời giáng xuống đây, thanh âm ong ong “Các ngươi thật to gan, dám ở địa bàn của ta huênh hoang.”

“Là Kỳ Tạp Ni Lộ.” Vô Gian nhận ra thứ này.

“Chính là BOSS ở trong dã ngoại luôn bất định nơi săn sao?”

“Ừ.”

“Lô Vượng Đạt ngươi quạ đen miệng, thực ra đại trùng rồi đấy.” Đoàn người thầm nghĩ tấu hắn. ( Đại trùng đi liền nhau thì là con hổ/con cọp, còn ở đây mọi người tách chữ, đại là lớn, trùng là côn trùng)

“Hiện…… Hiện tại làm sao bây giờ?” Đối với sâu bọ thì nhóm nữ hài tử tối không có biện pháp, hỏi.

“BOSS này độc rất lợi hại, ta nghĩ chắc tất cả mọi người không mang theo trang bị kháng độc cùng dược thủy giải độc đi, cho nên vẫn là tạm thời lui lại mới tốt.” Vô Gian đề nghị.

“Không muốn chết thì cầm cái đuôi cút đi.” Kỳ Tạp Ni Lộ kêu gào.

Toàn thể a một tiếng, mang áo xách quần ôm thí thí, chật vật chạy.

Trong đó lấy Lô Vượng Đạt chạy trốn nhanh nhất, chẳng những bốn trảo cùng phi, ngay cả hai cái đuôi cũng đều dùng tới.

“Nguyên lai hắn có sáu cái trảo.” Muốn Chết Không Dám Nói cảm khái.

Những người khác đồng cảm.

Chờ thoát ly nguy hiểm, tất cả mọi người mệt co quắp rồi.

Chỉ có Huyết Đồng – Tình Hỏa vẫn khí định thần nhàn như cũ, thấy hắn xách lên con tiểu hồ ly đang nằm xoải tứ trảo úp sấp trên mặt đất thở gấp “Người ta là muốn ngươi cầm cái đuôi cút đi, không phải kêu ngươi dùng thêm cái đuôi cút đi.”

Lô Vượng Đạt cùng Ly Sa – Cửu Vĩ: “……”

Trải qua gian nguy, một hàng rốt cục từ phía nam đi tới bình nguyên như là hoang mạc phía đông.

Bọn họ đột nhiên phát hiện nguyên lai quái sáu bảy mươi cấp là đáng yêu như vậy, tối thiểu sẽ không đuổi theo bọn họ thí thí chạy.

Liên Minh Quân viễn chinh ở hoang mạc bình nguyên phía đông có một trạm tiếp tế, bọn Lô Vượng Đạt ở trạm gác đó bổ sung những thứ cần để hồi phục nguyên khí, chuẩn bị lại lần nữa ra đi.

Tất cả mọi người triệu hồi ra tọa kỵ của mình, duy độc Lô Vượng Đạt triệu hồi ra một chiếc xe ngựa, còn thực nhiệt tình chào đón những người khác lên xe ngựa của hắn.

Nguyên lai chiếc xe ngựa hồi trước đã sớm báo hỏng, Đừng Đối Ta Đạn Cầm vì luyện kỹ năng lại làm ra vài chiếc, để Lô Vượng Đạt để vào không gian đai lưng chậm rãi dùng.

Phàm là những người đã trải qua chuyến đi phi như bay kinh hồn nọ mà còn ngồi vào xe ngựa của hắn thì đúng là điên rồi.

Muốn Chết Không Dám Nói triệu hồi ra Angelia “Ta đột nhiên rất muốn làm lưu manh hạ lưu, cho nên không cần lưu vị trí của ta.”

Lô Vượng Đạt: “……”

Nhìn về phía Xin Theo Ta Đàm Tiền, hắn rất có tinh thần vận động “Ta đột nhiên rất muốn cảm thụ cảm giác dùng hai chân mình cuồng chạy.”

Lô Vượng Đạt đem hắn cài vào giữa hai con ngựa “Thỉnh tận tình cuồng chạy đi.”

Xin Theo Ta Đàm Tiền: “……”

Lại nhìn Liệp Vương cùng Đinh Linh Linh, huynh muội này tình cảm đột nhiên tốt vô cùng, ha hả “Huynh muội chúng ta đã lâu không cùng một chỗ, đang muốn cưỡi chung một con ngựa để tiện liên hệ liên hệ bồi dưỡng bồi dưỡng tình cảm.”

Lô Vượng Đạt quay đầu nhìn Đừng Đối Ta Đạn Cầm “A Ngưu ca.”

Đừng Đối Ta Đạn Cầm lập trường kiên định “Chức Nữ muội, ta sinh là ngưu nhân, tử là ngưu quỷ, ngồi xe cũng nhất định ngồi xe ngưu.”

Lô Vượng Đạt: “……”

Huyết Đồng – Tình Hỏa nghĩ rằng Lô Vượng Đạt sẽ không kêu hắn nên đang thảnh thơi lắm, lúc đối diện với đôi mắt to của Lô Vượng Đạt, hắn vội vàng biến thân thành đại hồ ly “Chỉ cần xe ngựa của ngươi chứa được ta.”

“Đê tiện.” Bọn Xin Theo Ta Đàm Tiền thầm phỉ nhổ.

Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường không đợi Lô Vượng Đạt nói chuyện, đã nói: “Vô Gian hội trưởng cùng Nhàn Ngữ Lạc Hoa hội trưởng còn chưa ngồi qua đâu, đương nhiên phải lưu cho người chưa từng ngồi qua thể nghiệm tư vị xe tư gia rồi.”

Lô Vượng Đạt vừa nghe cao hứng “Đúng vậy. Vô Gian hội trưởng, Nhàn Ngữ Lạc Hoa hội trưởng, còn có vài vị mỹ nữ, thỉnh lên xe.”

Vô Gian cười cười, không nói gì liền lên xe.

Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng mấy nữ hài tử hiện tại lấy Vô Gian như thiên lôi sai đâu đánh đó, thấy hắn lên xe cũng đi theo lên.

Lô Vượng Đạt nhảy lên càng xe rồi hướng bên trong xe hô “Một hồi nếu phát hiện răng trên đánh răng dưới, cũng đừng ngạc nhiên; nếu phát hiện bánh xe rớt, cũng đừng kinh hoảng, xe này một bánh cũng có thể chạy; nhưng nếu phát hiện xe biến thành xe mui trần, nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ tìm đồ vật nào đó để cọ xát cọ xát cùng va chạm để giảm tốc độ.”

Đám người Vô Gian: “……”

Mọi người chuẩn bị sắp xếp, ở khi Lô Vượng Đạt “Giá” một tiếng,xuất phát.

Đợi cho khi tới thần miếu Tula Casar(2), xe ngựa lần này biểu hiện so với lần trước tốt hơn nhiều, bốn bánh xe tối thiểu còn dư một cái.

Mà người ngồi trên xe, trên cơ bản đều là kinh hãi cực độ.

–Chú thích

(1) Điếu tình bạch ngạch đại trùng: Đây là nói tới con hổ bị Võ Tòng đánh chết. Miêu tả con hổ có con mắt vểnh lên, trên trán có vằn trắng.

(2) Tula Casar: Từ này coi như là chém hoàn toàn nhé. Vì nó là 达图拉卡萨, mình tách từ ra đọc, không biết đúng hay không nhé. Từ Tula lấy từ tên 1 con BOSS trong game WOW. Mình nghĩ tác giả lấy bối cảnh phương tây nên nhét tên nó dzô. Ai biết chính xác từ kia thì bảo mình nhé

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây