Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích

85: Xuất quỹ đảo môi thôi [ hạ ]


trước sau

Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm, còn có Lưu Lệ nhìn qua nhìn lại hai người đang ‘liếc mắc đưa tình’ – Doãn Duệ cùng Lô ba ba.

“Ba ba, ba biết bác Doãn sao?” Lô Vượng Đạt tò mò hỏi.

Lô Vượng Đạt chưa từng thấy qua người cha hiền lành của mình nổi giận, mà lại là giận tới nghiến răng nghiến lợi.

“Đâu chỉ là quen biết.” Răng nanh của Lô ba ba nghiến vang kẽo kẹt, mạnh mẽ quay đầu lại hỏi Doãn Thịnh Sâm “Buồng vệ sinh nhà cậu ở nơi nào?”

Doãn Thịnh Sâm có chút không hiểu, nhìn ba mình lại nhìn Lô ba ba, vừa nhìn vừa chỉ phương hướng, chỉ thấy Lô ba ba chạy bành bạch vào trong nhà vệ sinh.

Doãn Thịnh Sâm sửng sốt hỏi Lô Vượng Đạt “Ba ba em chưa từng tới đây sao đi chuẩn vậy?”

“Có thể là đi theo mùi.” Lô Vượng Đạt thực nghiêm túc.

Doãn Thịnh Sâm cùng Lưu Lệ:“……”

Không một hồi Lô ba ba đi ra, trong tay cầm một cái bàn chải bồn cầu.

Thấy cái bàn chải bồn cầu kia, toàn thân Doãn Duệ giống như bị điện giật kêu lên “Lô Quan Đình, cậu…… Cậu muốn làm cái gì?”

Lô ba ba hừ lạnh “Muốn làm cái gì, anh sẽ biết ngay.” Nói xong liền xông về phía Doãn Duệ.

Doãn Duệ sợ tới mức chạy vòng quanh sô pha “Lô Quan Đình, tôi nói cho cậu biết nhá, hiện tại chính là xã hội pháp chế, dùng bàn chải bồn cầu chải chân chính là hành vi phạm tội.”

Lô Vượng Đạt, Doãn Thịnh Sâm cùng Lưu Lệ:“……”

Lô ba ba gào thét “Cho dù có đem gốc gác ngồi lên tôi cũng phải đem con rùa nhà anh chải tới chết.”

Lưu Lệ hỏi Lô Vượng Đạt “Ba ba con sao lại biết nhược điểm của Doãn Duệ ở trên bàn chân?”

Doãn Thịnh Sâm đột nhiên thực hâm mộ ôm Lô Vượng Đạt nói:“Lưỡng tiểu vô sai, hiểu nhau, thật tốt.”

“Có quỷ mới cùng cậu ta lưỡng tiểu vô sai.” Doãn Duệ vừa chạy vừa nói “Nếu không phải năm đó thanh niên trí thức xuống nông thôn được phân vào đội sản xuất trong thôn của họ, loại người trở mặt như thế này thì có quỷ mới muốn quen biết cậu ta, lúc tốt đẹp thì gọi người ta là Tiểu Duệ Duệ, trở mặt đã kêu người ta thành tiện nhân rồi.”

“……”

Lô ba ba vừa quơ bàn chải bồn cầu, vừa gào lên:“Từ khi quen biết anh tôi xui xẻo tới tận tám kiếp. Một người trẻ đẹp như tôi mà lại bị hủy ở tay anh, anh trả tôi khuê dự đi.”

Lưu Lệ giận dữ “Đồ cặn bã.”

Doãn Thịnh Sâm một bộ xem diễn, vừa xem vừa nghiền ngẫm hỏi “Ba ba, ba rốt cuộc đã làm gì Lô ba ba?”

Ở dưới bốn cặp mắt nhìn chằm chằm, Doãn Duệ không thể không lại lần nữa mở miệng “Ai kêu cậu ta hồi ấy một bộ môi hồng răng trắng, thân thể lại mềm mại phấn nộn, khi đó cả đoàn người đều là người trẻ tuổi nông nổi, không hiểu chuyện thích hồ nháo đánh đố, cuối cùng không chống đỡ được người khác ồn ào châm chọc, liền…… Cứ coi như là tôi cường hôn cậu ta đi, còn nói với cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ yêu tôi.”

“Bại hoại.” Lưu Lệ rất có tư thế chuẩn bị thay trời hành đạo “Phi lễ người ta, còn đối người ta hạ nguyền rủa ngoan độc như vậy, ông không phải người.”

“Đúng vậy” Lô ba ba giống như tìm được tri âm “Hôn tôi, tôi coi như bị chó cắn một miếng, thế nhưng anh ta còn rủa tôi phải yêu anh ta, có thể nhục nhưng không thể nhẫn nha.”

Hai tiểu bối Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm không dám lên tiếng.

“Ai, đừng nói quá đáng thế chứ.” Doãn Duệ biết mình có sai, nhưng thủy chung cũng là người ngồi lâu trên địa vị cao, bị người ta mắng không chừa mặt mũi như thế thì cũng có điểm thẹn quá thành giận “Nhưng mà, sau đó trong một đêm dông tố bão bùng, cậu ta còn đem tôi, đem tôi…… Đem tôi……” Nói xong lời cuối cùng Doãn Duệ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi.

“Sao?!” Ba người cùng kêu lên, nhìn về phía Lô ba ba “Đem ông ấy làm gì vậy?”

Lô ba ba cầm bàn chải bồn cầu trong tay càng thêm chắc “Đem anh ta đẩy ra để thiên lôi đánh xuống mà thôi.”

“……”

“Các người nghe rõ chứ, trả đũa cực kỳ tàn ác đấy.” Doãn Duệ nhất thời có hãnh diện nguy hiểm thì phải chạy, nông nô phải vùng lên làm chủ: “May mắn tổ tông Doãn gia chúng tôi phù hộ, không bị sét đánh tới.”

“Anh Lô, anh làm thế cũng quá đáng thật ” Lưu Lệ thực khiếp sợ nói với Lô ba ba “Anh hẳn nên cắm vào trên người ông ta một cái cột thu lôi ba chạc rồi hãy tống ra ngoài trời chứ.”

“……”

Xem hai người này chạy vòng quanh, bọn Lô Vượng Đạt liền cảm thấy quáng mắt.

Doãn Thịnh Sâm nhu nhu đôi mắt đang choáng váng “Ba ba, nếu không ba để bác Lô chải chân cho ba một lần đi.”

“Mới không cần.” Doãn Duệ kiên quyết phản đối “Ba tình nguyện bị cậu ta hôn lại, cũng không chịu bị chải.”

Doãn Thịnh Sâm thực khó xử “Bác Lô cũng không cận thị, cũng chưa tới giai đoạn lão niên si ngốc, không có chuyện gì hôn ba làm chi.”

Doãn Duệ nhất thời chán nản “Con rốt cuộc là con ai thế, có đứa con trai nào lại nói ba mình thế không? Té ra ba con chỉ được người bị bệnh cận thị hay đã tiến vào giai đoạn lão niên si ngốc ưu ái sao chứ hả.”

“Vâng vâng vâng” Doãn Thịnh Sâm một bộ không cùng ba so đo “Chỉ cần ba vừa bước ra khỏi cửa là ai ai cũng muốn hôn ba cả, được chưa?”

“……”

“Ba ba, đau dài không bằng đau ngắn, ba để bác Lô đánh một lúc đi, sau đó cười vui xóa thù hằn.” Doãn Thịnh Sâm lại đề nghị lần nữa.

Doãn Duệ nhảy ra một đoạn xa mới quay đầu lại nhìn Lô Quan Đình đằng đằng sát khí “Con xem cái tư thế kia kìa, sao có thể cho ba đau ngắn, tuyệt đối là làm cho ba hôn mê bất tỉnh.”

“Cho nên so với bị chải chân thì tốt hơn nhiều?”

Doãn Duệ nghĩ đi lại nghĩ lại, thẳng đến khi ông cho rằng mình đã nghĩ đủ kín kẽ mới mạnh mẽ dừng lại, hướng Lô ba ba khoát tay “Đình, tôi cho cậu chải chải là được chứ gì, nhưng chỉ có thể chải mặt trên thôi.”

Lô ba ba trừng Doãn Duệ, cắn răng ken két “Đi.” Sau đó quay đầu lại nói với Lô Vượng Đạt “Tiểu Đạt, bật nhạc đi.”

Doãn Thịnh Sâm, Lưu Lệ cùng Doãn Duệ: “……”

Lô Vượng Đạt ngẩng đầu hỏi Doãn Thịnh Sâm “Nhà anh có [ Hi Bá Bá ] không?”

“[ Ta yêu tắm rửa ] được không?”

Lô Vượng Đạt nhìn cha mình “Ba ba, có thể chứ?”

“Không việc gì” Lô ba ba vung tay lên “Vậy đến phòng tắm đi.”

“Tôi tắm qua rồi.” Doãn Duệ kêu thảm muốn đóng cửa lại.

“Vậy tắm thêm một lẫn nữa, có cái gọi là lễ nhiều không thể trách, tắm nhiều mới có người yêu, bằng không cẩn thận bị người đá.” Lô ba ba theo sát ngay sau đó.

“……”

Thấy hai người làm ầm ĩ đi rồi, Lưu Lệ mới ngồi xuống lại phát hiện trên bàn trà có hai chén thuốc “Ai bị bệnh?”

Lô Vượng Đạt thực lo lắng nhìn Doãn Thịnh Sâm.

Doãn Thịnh Sâm kéo đầu hắn qua, cho hắn và mình thêm dũng khí đối mặt.

“Mẹ à.”

Doãn Thịnh Sâm gọi Lưu Lệ thực trịnh trọng, làm cho mắt trái của bà nheo lại, vừa nhìn động tác của hai người, Lưu Lệ vội vã ngăn cản Doãn Thịnh Sâm, khuyên nhủ “Chờ đã, con vẫn là nên gọi 120 trước đi, rồi đem dao kéo trong bếp cất kĩ.”

Doãn Thịnh Sâm:“……”

Lô Vượng Đạt thí điên thí điên chạy tới dọn dao.

Chờ sau khi Lô Vượng Đạt đi ra, Doãn Thịnh Sâm lấy ra một cái nhẫn, quỳ một gối xuống ở trước mặt Lô Vượng Đạt “Tiểu Đạt, anh ở trước mặt mẹ cầu hôn với em, xin em đi cùng anh tới Hawaii đăng kí kết hôn đi.” [ Tại sao lại là Hawaii? ]

Lô Vượng Đạt chân tay luống cuống, bởi vì quá đột nhiên. Hắn còn tưởng rằng cứ sống mãi như thế này cùng Doãn Thịnh Sâm, thẳng đến khi Doãn Thịnh Sâm kêu hắn rời đi.

Lưu Lệ chỉ cảm thấy cằm đều rớt đến không thu lại được, hơn nửa ngày mới nói “Đồ bấm móng tay cũng có thể đả thương người.”

“……”

Lưu Lệ bắt lấy tay Doãn Thịnh Sâm hung hăng mà bắt đầu cắt, cắt xong toàn bộ móng tay lại cắt tiếp móng chân, vừa cắt vừa khóc.

“Mẹ ơi.” Thấy mẹ mình như thế, Doãn Thịnh Sâm trong tâm cũng rất khổ sở.

Lúc này Lô ba ba cùng Doãn Duệ đều bờ phờ cùng đi xuống.

Lưu Lệ hai mắt đẫm lệ mông lung chỉ vào hai người con trai “Các ông…các ông…các ông có biết bọn nó……”

Lô ba ba cùng Doãn Duệ nhất tề gật đầu.

Doãn Thịnh Sâm kéo Lô Vượng Đạt quỳ gối trước mặt ba trưởng bối.

Lô ba ba run rẩy sờ sờ đầu bọn họ “Cho dù là hiện tại, vẫn là rất nhiều người không tiếp thu, sẽ gặp rất nhiều chê trách, xa lánh cùng kỳ thị, các con đã nghĩ tới chưa?”

“Nghìn người cùng chỉ trỏ, không bệnh mà chết.” Doãn Duệ trầm trọng nói.

Doãn Thịnh Sâm ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy can đảm “Con đã muốn nghĩ tới rồi, con muốn mang Tiểu Đạt qua Mỹ kết hôn, sau đó định cư ở đấy.”

Lưu Lệ tiến lên đánh đấm hai người “Còn chúng ta đây làm sao bây giờ? Con không nghĩ tới mấy người già này sao?”

“Mẹ à, chúng con chỉ định cư mà thôi, không nói sẽ không quay về. Chúng con sẽ thường xuyên trở về thăm ba mẹ mà.” Doãn Thịnh Sâm cam đoan.

“Không, mẹ không cần.” Lưu Lệ khóc rống, gào khan.

Lô ba ba cùng Doãn Duệ lâm vào trong trầm mặc.

Khi hoàng hôn buông xuống, khi mà trong phòng càng thêm âm trầm, Lô ba ba đột nhiên đứng lên “Cuộc sống hôn nhân bình thường cũng chưa chắc đã hạnh phúc, anh so với tôi hay bất cứ ai khác đều rõ ràng hơn.”

Doãn Duệ kinh ngạc nhìn Lô ba ba, Lưu Lệ lại kinh ngạc nhìn hai người này “Có ý gì?”

Doãn Duệ tràn đầy xin lỗi nhìn Lưu Lệ.

“Tôi chỉ biết là ” Lô ba ba hít sâu một hơi “Làm thân nhân như chúng ta không thể cứ cố chấp mà bòn rút tinh lực cùng dũng khí của bọn nó, khiến bọn nó kiệt sức ở trước áp lực cùng dư luận của xã hội, vô lực đi ứng đối rắc rối.”

“Ba ba……” Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm tâm tình rất phức tạp.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây