Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt

74: Chị dâu, muốn phản công là không được


trước sau

Editor: Jung Tiểu Kú

Tịch Lạc Ninh vội ho một tiếng, hỏi: “Cậu ta gọi đến có chuyện gì?”

Sau lần gặp Chu Cảnh Hiên ở nhà riêng của Tịch Lạc Ninh thì gã ta đã không thấy xuất hiện nữa, đừng nói đến việc chủ động liên lạc với anh.

Cho dù gã ta có đến thử vai trong “Thần Thám” cũng không đụng mặt với Tịch Lạc Ninh. Bây giờ anh giống như nửa ẩn trong giới giải trí, trừ phi anh bắt buộc phải xuất hiện những cái khác đều giao hết cho bọn Văn Hữu xử lí. Anh hoàn toàn không để tâm gì cả.

Đối với Chu Cảnh Hiên, Tịch Lạc Ninh thật sự chẳng biết phải làm gì cả.

Tịch Lạc Ninh tự nhận không đối xử tệ với Chu Cảnh Hiên nhưng từ lần trước, thật sự thì anh đã rất tệ với gã ta rồi.

Sau đó Tịch Lạc Ninh cũng từng nghĩ qua về chuyện này, Chu Cảnh Hiên nói không sai.

Lúc trước gã ta bày tỏ thẳng thắn với anh, Tịch Lạc Ninh tuyệt đối không tin tưởng bởi vì điều kiện đầu tiên để anh cùng Chu Cảnh Hiên ở chung với nhau là để gã ta diễn vai chính trong một bộ phim dài tập. Nên chuyện này với Tịch Lạc Ninh mà nói chính là quy tắc ngầm.

Nếu như Chu Cảnh Hiên thật sự yêu anh, thật sự vì anh mới vào ngành giải trí, vậy không cần phải chọn cái lí do rách nát như vậy. Ngay từ lần đầu tiên, Chu Cảnh Hiên đã để bản thân vào ngõ cụt rồi.

Chu Cảnh Hiên sau khi bày tỏ thẳng thắn có lẽ sẽ bị từ chối nhưng không có nghĩa gã ta đã nhận định bản thân sẽ thất bại. Đối với việc này, Tịch Lạc Ninh cảm thấy mình không tệ với Chu Cảnh Hiên. Ngay cả thổ lộ cũng không dám, thì người đàn ông đó không xứng với anh.

Tịch Lạc Ninh cũng thừa nhận tính của mình sẽ gián tiếp cản trở Chu Cảnh Hiên hơn nữa trong thời kì hai người còn yêu nhau, thì anh không yêu gã ta. Vậy còn cách nào khác sao? Nếu như Chu Cảnh Hiên có thể làm anh yêu gã ta thì vấn đề quy tắc ngầm cũng chẳng là gì cả, vì dù sao thì Tịch Lạc Ninh cũng luôn tự coi mình là cái rốn của vũ trụ rồi.

Không gọi điện lại, Tịch Lạc Ninh còn cách nào khác chứ? Chu Cảnh Hiên có trách thì anh cũng đành chịu.

Cho dù tính của Tịch Lạc Ninh đã thu liễm lại, dù không gặp lại Địch Vân, Chu Cảnh Hiên cũng sẽ không phải tách trà còn lại trong cuộc đời Tịch Lạc Ninh. Mặc dù anh với gã ta tính cách coi như hợp nhau nhưng nếu không có tình cảm, tuyệt đối anh sẽ không nghĩ đến việc sống về lâu về dài cả đời?

Tịch Lạc Ninh chỉ có thể nói đây là vấn đề duyên phận và sức hút mà thôi. Địch Vân cùng Diệp Quân Trì, anh với Chu Cảnh Hiên đều có tính cách bù trừ cho nhau, là loại có thể an ổn sống lâu dài nhưng sự thật thì hai người có tính tình trái ngược nhau như anh với Địch Vân mới càng quấn quýt hơn.

Tịch Lạc Ninh nghĩ đến đây liền thổn thức không thôi, làm gì cũng không giải thích được sự việc lại phát triển đến mức độ này?

Tịch Lạc Ninh nghĩ đến xuất thần, đột nhiên cảnh tượng trước mặt thay đổi, biến thành mặt của Địch Vân, Tịch Lạc Ninh kinh ngạc kêu lên một tiếng.

“Ah.”

Địch Vân hung dữ nói: “Em nghĩ gì thế? Sao lại ngẩn ngơ như vậy?”

Tịch Lạc Ninh nháy mắt mấy cái, phát hiện mình thế mà lại bị Địch Vân đặt dưới thân, cảm thấy lúc này đừng đụng vào Địch Vân thì tốt hơn. Việc kia còn chưa giải quyết xong nữa. Tịch Lạc Ninh nói: “Nghĩ tới việc chúng ta rất có duyên với nhau đó.” Mà lại còn là nghiệt duyên nữa kìa.

Địch Vân nghi ngờ nói: “Không phải nghĩ tên kia sao, cái gì mà Chu Cảnh Hiên gì đó ấy?”

“Anh ghen sao?” Tịch Lạc Ninh khiêu mi.

Sắc mặt Địch Vân thoáng cái thay đổi, cuối cùng cắn răng nói: “Chuyện lần trước còn chưa tìm gã ta tính sổ nữa đó.”

“Đã lâu thế rồi anh còn nhớ hả?”

Địch Vân hừ lạnh, khẽ cắn khóe môi Tịch Lạc Ninh, “Yêu nghiệt! Nếu như anh không ôm em về nhà, vài năm nữa, số người em hại sẽ nhiều hơn ba con số đó!” Giọng nói có chút tức giận lại có chút u oán.

“Không cần khoa trương vậy chứ?” Tịch Lạc Ninh cười ha hả. Anh đã quên bản thân có bao nhiêu bạn trai, chỉ nhớ mang máng, ngoài Địch Vân thì đều không quá một năm.

“Hừ, đừng cho là anh không biết em đã đổi rất nhiều người.” Địch Vân nghiến răng nghiến lợi nói.

Tịch Lạc Ninh sững sờ hỏi: “Anh vẫn luôn biết hả?”

Địch Vân hừ lạnh. Anh tất nhiên biết chỉ là không rõ ràng lắm thôi.

Kể từ sau khi chia tay, trừ việc để Tiêu Duyệt chú ý không cho người bắt nạt anh thì những chuyện còn lại về Tịch Lạc Ninh anh ta đều không hỏi đến. Chỉ là một lần nghe được người khác nhắc qua, chung quanh anh chẳng chỗ nào không có fan của Tịch Lạc Ninh cả.

Còn cụ thể như thế nào, thì sau khi thấy anh và Chu Cảnh Hiên ôm nhau, anh ta đã lấy tư liệu từ chỗ Tiêu Duyệt thì mới biết.

Tịch Lạc Ninh có chút xấu hổ: “Kia đều là quá khứ rồi, hai năm nay em cũng không còn tìm người nữa.”

Địch Vân cắn răng trừng anh: “Hai năm không tìm người. Năm năm tìm hai số 0 mà còn ít à?”

Tịch Lạc Ninh càng lúng túng hơn, vẫn luôn nghĩ mình cũng không bừa bãi lắm, cũng chẳng một chân đạp hai thuyền, không chơi 3P, không □, coi như giữ mình trong sạch lắm rồi. Nhưng quả thật nếu so với Địch Vân không có qua mấy người thì anh cũng coi như đủ loạn rồi.

Điện thoại lại bắt đầu kêu, là Chu Cảnh Hiên gọi đến.

Tịch Lạc Ninh đang nằm trong lòng Địch Vân tự kiểm điểm lại mình.

Địch Vân hừ lạnh một tiếng, buông Tịch Lạc Ninh ra, giận đùng đùng xoay người lên tầng.

Tịch Lạc Ninh nhìn theo bóng lưng giận dỗi của Địch Vân, vuốt mũi, cười rộ lên, ha ha, vợ ghen tị rồi.

Cưỡng chế đuổi Triệu Thiến Tuyến, theo bản năng chắn Địch Phong ôm Địch Vân. Hai việc này cũng chẳng có gì to tát, nhưng cũng không phải … là không… đây chẳng phải là muốn nói ham muốn chiếm hữu của Tịch Lạc Ninh đối với Địch Vân đã rất mạnh mẽ rồi sao?

Trước kia cũng vẫn có ham muốn chiếm hữu, nhưng vẫn bị kiềm chế trong lòng, chỉ lộ ra một nửa cái sự tham muốn đó thôi. Bây giờ thì toàn bộ đều bộc lộ ra rồi, thậm chí còn có chút không thể ngăn cản được.

Tịch Lạc Ninh cảm thấy ruồi nhặng bên cạnh Địch Vân có rất nhiều, vô cùng chướng mắt, nhưng Địch Vân lại không hề có biểu hiện ghen tuông gì cả, giống như chỉ có mình anh yêu anh ta thôi vậy. Trong lòng anh cảm thấy thật không công bằng. Lúc này Địch Vân ghen, thậm chí còn ghen với người trước đây, anh tất nhiên rất vui vẻ, mặc dù hành vi này có chút ngây thơ.

“Cười cái gì vui vẻ vậy?” Chu Cảnh Hiên ở đầu dây bên kia hỏi.

Tịch Lạc Ninh ha hả cười, “Không có gì. Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“… Không có việc thì không thể tìm anh sao?” Chu Cảnh Hiên cũng tựa như đang đùa hỏi lại một câu.

Tịch Lạc Ninh cười cười nhưng không nói gì. Anh thích Địch Vân ghen nhưng nếu thường xuyên liên lạc với Chu Cảnh Hiên, cố ý để Địch Vân ghen thì thật ngu xuẩn. Anh chẳng mong chuyện trước kia sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, hơn nữa lề mề cũng chẳng phải tác phong trước nay của anh.

Nếu đã hiểu tâm tình của Chu Cảnh Hiên, lại không thể đáp lại gã ta, tất nhiên anh sẽ muốn bày tỏ rõ thái độ của mình.

Chu Cảnh Hiên cũng đã hiểu ý của Tịch Lạc Ninh, “Không biết nên nói anh có tình hay vô tình thì tốt hơn nữa?”

“Vô tình có vẻ hợp với tôi hơn.” Tịch Lạc Ninh nhàn nhạt đáp.

“Chúng ta còn là bạn bè nữa không?”

Tịch Lạc Ninh cũng không phản đối gã ta, “Đợi đến lúc cậu có thể thực sự muốn thành bạn bè với tôi rồi nói.”

Chu Cảnh Hiên chắc là rất đau thương, ngược lại ở bên kia khẽ cười.

Tịch Lạc Ninh chờ gã ta cười xong.

Chu Cảnh Hiên mới thở dài một hơn, chắc là đã hoàn toàn hết hi vọng, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Thái tử gia bảo em gọi điện đến hỏi buổi lễ chúc mừng thành lập một năm của công ty, anh có đến không?”

“…Đến!” Tịch Lạc Ninh nheo mắt đáp, lễ chúc mừng thành lập công ty anh chắc chắn phải đến. Chỉ là Trình Tuyết Tùng lại bảo Chu Cảnh Hiên gọi điện thoại hỏi, vậy mục đích rất sâu xa rồi đó.

Tịch Lạc Ninh thầm hừ lạnh, xem ra để gã nhàn nhã quá lâu rồi, không ra mặt trừng trị thì không được rồi. Trình Tuyết Tùng da rất mỏng thế mà dám tính kế anh.

“Nghe nói anh có không ít tình địch.” Chu Cảnh Hiên bắt đầu trêu chọc anh.

Tịch Lạc Ninh hừ lạnh nói: “Bình thường các cậu rảnh lắm hả?” Nghe giọng điệu này rõ ràng cho thấy mọi người đều đã biết, đoán chừng còn thường xuyên lấy chuyện này tám róc sau bữa cơm.

“Ha ha, anh không phải đại thần trong giới sao? Chuyện của anh tất nhiên cũng là chuyện của người khác rồi!”

Tịch Lạc Ninh chửi một tiếng. Anh với Địch Vân không định giấu giếm chuyện hai người. Những người trong đoàn làm phim biết, vậy toàn bộ người trong ngành cũng sẽ biết. Trong giới vốn không có bí mật thật sự mà.

Chu Cảnh Hiên tiếp tục đả kích anh, “Triệu Thiến Tuyết rất không tồi. Anh phải cẩn thận một chút. Nghe nói bối cảnh gia đình Địch đại thần rất mạnh, mà đám nhà giàu không phải vẫn luôn xuất hiện rất nhiều người muốn thông gia đó sao?”

Tịch Lạc Ninh cả giận nói: “Cậu cố ý tới đả kích tôi hả?”

“Không dám không dám. Chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở anh chút thôi.”

Tịch Lạc Ninh nói: “Cám ơn lời nhắc của cậu. Loại chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra.”

Chu Cảnh Hiên cười ha ha.

Mặt Tịch Lạc Ninh tối sầm lại, cúp điện thoại cái rầm luôn.

Tịch Lạc Ninh xoay người liền gọi điện cho Trình Tuyết Tùng. Điện thoại vừa được kết nối, toàn bộ lửa giận của anh đều bộc phát.

“Trình Tuyết Tùng, anh chính là đồ chết tiệt, thích gây chuyện thế hả!”

“…” Lưu Tuấn ở đầu bên kia thận trọng nói: “Là tôi.”

Tịch Lạc Ninh dừng lại, không chút ngại ngùng, “Các người chồng chồng một dạng, toàn bộ đều là đồ chết tiệt.”

Lưu Tuấn xem ra đã hoàn toàn bó tay rồi.

“Lưu Tuấn, anh chính là người đại diện của tôi đúng không? Ngày ngày cứ lêu lỏng với đồ chết tiệt, toàn bộ đều ném cho Văn Hữu là sao? Vô cùng biếng nhác. Anh nghĩ không muốn làm việc nữa hả?”

Lưu Tuấn: “…” Rõ rang cậu bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt mình nữa mà.



Tịch Lạc Ninh trách móc một hồi, trong lòng thoải mái hơn chút, mới hỏi đến đầu sỏ gây chuyện: “Trình Tuyết Tùng chết ở đâu rồi?”

“… Khụ khụ.. Anh ấy bảo cậu không thích nghe giọng anh ấy, nên không nhận điện thoại đâu.” Lưu Tuấn học giọng điệu của Trình Tuyết Tùng nói, đây gọi là giọng điệu ấm ức.

“Hửm?” Trình Tuyết Tùng khi nào thì đổi thành ngạo kiều rồi?

Lưu Tuấn nhỏ giọng nhắc nhở anh, “Lần trước cậu không thèm nghe điện thoại của anh ấy.”

Tịch Lạc Ninh dừng một chút mới nhớ tới, hai ngày trước anh quả thật có không nghe hai cuộc gọi của gã, không khỏi im lặng nói: “Gã bị lờ còn chê ít sao? Để gã nghe điện thoại đi.” Trong lòng thầm hừ lạnh. Nhất định là trước mặt Lưu Tuấn đòi hỏi gì đó, cố ý giả bộ đáng thương đây mà.

Lưu Tuấn dù sao cũng là người đại diện của Tịch Lạc Ninh, mặc kệ trong lòng có oán anh đến đâu thì vẫn phải nghe lời anh, quả nhiên đã đưa điện thoại cho Trình Tuyết Tùng.

Trình Tuyết Tùng ở bên kia hừ hừ.

Tịch Lạc Ninh nói thẳng: “Lễ mừng một năm thành lập công ty lại để Chu Cảnh Hiên gọi điện đến hỏi là sao?” Vốn nên là Văn Hữu hoặc Lưu Tuấn gọi điện đến cho anh chứ không phải Chu Cảnh Hiên, nhất định gã đã biết chuyện lần đó gã ta với Địch Vân chạm mặt nhau, cố ý đây mà.

“Vốn định là tôi sẽ gọi điện cho cậu nhưng cậu toàn không nghe máy của tôi, vừa rồi có gặp gã ta, nhớ đến quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, nên tiện thể bảo gã ta gọi báo một tiếng. Có chuyện gì sao?” Trình Tuyết Tùng giả ngu.

Tịch Lạc Ninh hừ lạnh, “Đừng cho là tôi không biết lòng dạ tiểu nhân của anh nhá. Cảnh cáo anh đừng tìm việc cho tôi. Tôi không thích, anh sẽ chẳng thoải mái được đâu.”

Trình Tuyết Tùng cười nói: “Tôi nào dám tìm cậu gây chuyện chứ.”

“Biết vậy là tốt.” Nói xong, cúp điện thoại luôn.

Tịch Lạc Ninh đi rót hai chén cà phê, lại bảo nhà bếp chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ, lúc này mới đi tìm Địch Vân.

Mười ngón tay Địch Vân đang gõ như bay trên bàn phím.

Đuôi mắt liếc xéo thấy Tịch Lạc Ninh đi vào, hừ lạnh một tiếng, bàn phím bị anh ta gõ bùm bụp.

Tịch Lạc Ninh thấy vẻ mặt Địch Vân rất khó coi, tâm trạng có tốt hơn, khẽ hát, cười hỏi: “Nghỉ ngơi chút đi. Cùng uống cà phê nè!”

“Hừ!”

Tịch Lạc Ninh nghi ngờ hỏi: “Anh ghen hả?”

“Bốp!” Địch Vân dùng sức đập một cái lên bàn phím, giận dữ nói: “Ai thèm ghen!”

Tịch Lạc Ninh cố nín cười, tiếp tục hỏi: “Vậy không thì uống cà phê ha?”

Sắc mặt Địch Vân khẽ dịu xuống, “Em pha hả?”

“Ừ.”

Địch Vân hừ lạnh nói: “Em pha mà cũng uống được sao chứ?” Người thì đã đứng lên cầm cà phê rồi.

Tịch Lạc Ninh ha ha cười rộ lên, “Địch Vân, anh thật sự là … ha ha …”

Địch Vân đen mặt ra ngoài.

Địch Vân vẫn luôn cằn nhằn Tịch Lạc Ninh pha cà phê khó uống.

Một cốc cà phê rốt cục thấy đáy, Địch Vân cũng ngừng cằn nhằn, kết luận một câu: “Sao không đi học thầy pha cà phê đi, mỗi ngày đều pha, miễn cưỡng thì anh có thể giúp em uống thử.”

Tịch Lạc Ninh trầm mặc ở bên cạnh nghe, nghe xong cười nói: “Địch đại thần thân yêu, anh muốn uống cà phê, có thể nói thẳng cho em biết mà.”

Địch Vân một bộ ghét bỏ: “Ai muốn uống chứ.”

Tịch Lạc Ninh thở dài nói: “Sau này chúng ta còn phải ở bên nhau vài chục năm nữa, cũng không thể ngày nào cũng không được tự nhiên như vậy được. Anh có thể thử mở lòng với em không?” Trước kia không thể nói ra lời ngon tiếng ngọt, giờ này lại rất dễ dàng.

Nói xong, Tịch Lạc Ninh cũng hơi sửng sờ. Vốn anh rất giỏi đóng phim, tự nhiên rất dễ dàng bày ra bộ dạng dịu dàng.

Chúng ta còn phải ở bên nhau vài chục năm nữa, những lời này không khỏi tưới mát trái tim Địch Vân, anh ta suy nghĩ một chút, nói: “Anh muốn ăn mì Ý em làm.”

Bộ dạng dịu dàng của Tịch Lạc Ninh nháy mắt biến mất, vô cùng nhẹ nhàng đứng lên, lạnh lùng nói: “Địch Vân, mời anh ở đây từ từ mơ đến chết đi nhé!”

Địch Vân đứng lên, chạy đuổi theo, cầm hai tay Tịch Lạc Ninh lên, nói: “Vợ ơi, là em bảo anh mở lòng với em mà.”

Tịch Lạc Ninh muốn hất bàn tay kia ra nhưng không được chỉ có thể để mặc Địch Vân cầm, nghiêm mặt nói: “Địch Vân, anh được voi đòi tiên rồi đó.”

Địch Vân dùng tay kia thuận thế ôm hông Tịch Lạc Ninh, khẽ giọng nói: “Được rồi. Anh cũng không nỡ để em vất vả.”

Tịch Lạc Ninh hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi dịu đi.

“Lạc Ninh, em chơi trò chơi chút đi, chờ anh gõ xong vài chữ nữa rồi sẽ chơi với em.”

Tịch Lạc Ninh lạnh lùng nói: “Ai muốn chơi với anh!… Nếu quá hai giờ thì tự gánh hậu quả đó!”

“Được.”

Tịch Lạc Ninh ngồi đối diện Địch Vân vào trò chơi, anh không đợi Địch Vân mà tổ đội đi cày phó bản trước.

[Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu, sao hôm nay không đợi đại thần?

[Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: ^^ Bí mật

[Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chị dâu, chị cười như thế thật xấu xa

[Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Cảm giác có chuyện gì lớn sắp xảy ra

[Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Ha ha, Phong Lưu khi nào cậu kết hôn với Suất Suất thế?

[Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hí hí, sung sướng ing. Lâu rồi không tham gia hôn lễ.

[Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chuyện lớn này có thể xảy ra sao?

[Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu… Bọn em không phải quan hệ đó.

[Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Hả?

[Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu, em lén thở than với chị nhé. Ngày đó em nhìn thấy hai người dạo phố, rất giống Phong Lưu và Suất Suất. Chậc chậc. Cảnh hai người rất ngọt ngào nha, không hề có người thứ ba chen chân vào.

[Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]:Gõ mõ Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị

[Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Phong Lưu, cậu cứ thành thật đi thôi.

[Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: … Chúng ta chỉ đi mua ít đồ thôi mà.

[Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Cười hàm xúc

[Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: ^^

[Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Vậy thật sự có chuyện này ư!!!!

[Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: –||| Gái Shin, mời cưng đi tìm chết đi.

Tịch Lạc Ninh cười to. Anh đã sớm phát hiện Phong Lưu là một tên giả dân chơi mà. Trước kia trêu chọc người khác cứ nghĩ cậu ấy rất từng trải nhưng thực tế lại rất trong sáng.

Từ chuyện với Đệp Zai, cậu ấy cũng chẳng phải nhát gan gì, chủ yếu là người có trách nhiệm không muốn làm hại người khác, không cách nào ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình được, không muốn bẻ cong một chàng trai, kéo người ta lên con đường này được. Mặc dù phương thức xử lí thì rất vụng về nhưng người đàn ông như thế này đáng được tôn trọng.

Tịch Lạc Ninh tự hỏi không biết là mình thì có làm được như vậy không?

[Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Ha ha, Phong Lưu, cưng chính là thụ

Tịch Lạc Ninh làm cái kết luận dứt khoát.

[Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Uống trà lé mắt Chị dâu nói chị cũng không phải vậy sao?

[Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Mời coi tui không tồn tại!

[Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu chắc chắn là thụ.

[Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tôi chính là một công vô cùng đẹp trai.

[Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu, luôn nghĩ phản công là không nên.

Tịch Lạc Ninh theo chân bọn họ đùa giỡn, ánh mắt lại cứ liếc trộm Địch Vân.

Nói không muốn phản công thì tuyệt đối là gạt người. Anh là một người đàn ông có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, đương nhiên thích cả trái tim và thân xác Địch Vân, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài đều phải là của anh. Nhưng mỗi lần đều lo lắng cơ thể của Địch Vân nên Tịch Lạc Ninh vẫn luôn từ bỏ ý định đó. Thêm nữa, kĩ thuật của Địch Vân rất tốt, mỗi lần anh đều rất thoải mái. Địch Vân tỉ mỉ, lại kiên nhẫn, lúc chuẩn bị, rồi sau khi làm xong đều vô cùng tốt. Tịch Lạc Ninh tự hỏi, bản thân không có sự kiên nhẫn như vậy.

Tổng hợp lại, ngược lại Tịch Lạc Ninh không cần thiết phải nghĩ đến chuyện này nữa.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây