Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam

35: Tình Yêu Của Tôi Với Anh Hướng Không Bao Giờ Thay Đổi!


trước sau

Tiết sáng hôm sau, tám giờ Cảnh Hoan thức dậy, ăn sáng trong trạng thái buồn ngủ, đầu cứ gật gù như gà mổ thóc.

Đêm qua cậu giày vò rất lâu mới nghiên cứu được cách mở beat rồi ghi âm, sau đó đăng lên… trọn hai tiếng mới biết làm đấy.

“Hoan Hoan, đêm qua cậu đi ăn trộm à?” Cao Tự Tường cho bữa sáng của ba người vào khay, bưng đến: “Hôm qua về sớm lắm mà?”

Cảnh Hoan dụi mắt: “Ngủ không ngon.”

“Sao giọng cũng khàn luôn rồi.” Cao Tự Tường ngồi xuống: “Cảm à?”

“Không có.”

Chỉ là hôm qua thu âm nhiều lần mới thấy hài lòng thôi, nên giọng cũng khàn luôn.

Bài hay khó hát thật, Cảnh Hoan cảm thán.

Cậu uống vài ngụm đậu nành, vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

“Phì.” Lục Văn Hạo đeo tai nghe ngồi cạnh không ăn vội mà cứ cắm cúi nhìn màn hình điện thoại, cười không khép được mồm.

Cảnh Hoan nhíu mày: “Cậu ấy sao vậy?”

“Dễ cười thôi, cười từ lúc mới dậy đến giờ rồi.” Cao Tự Tường chỉ vào tai nghe: “Thứ này, cả lúc đánh răng cũng không tháo xuống.”

Cảnh Hoan ồ lên, không để tâm nữa, cậu cúi đầu cắn một ngụm bánh bao canh, bánh bao canh đầy nhân, cắn nhẹ một miếng thôi nước canh bên trong đã trào ra rồi.

Lục Văn Hạo nghe loáng thoáng họ nói chuyện, bèn tháo một bên tai nghe xuống: “Tường Tường, sáng nay cậu không xem nhóm trò chuyện trong bang à?”

Cao Tự Tường lắc đầu: “Mới sáng sớm, có ai lên tiếng trong đó à?”

“Có chứ, 99+ tin nhắn luôn đấy! Có người chia sẻ bài hát vào nhóm, là bài dự thi hát của Cửu Hiệp, server khác.” Lục Văn Hạo nghĩ đến là buồn cười: “Hot luôn, mới đăng một buổi tối thôi mà mấy chục nghìn lượt like, vọt lên đứng đầu bảng xếp hạng like, ghê gớm chưa?”

“Vậy là cậu đeo tai nghe sáng giờ để nghe người ta hát đó à?” Cao Tự Tường nói: “Là một cô gái nhỉ?”

Lục Văn Hạo: “Là con gái… Không, quan trọng không phải giới tính của cô ấy.”

Cảnh Hoan nghiêng người sang chỗ Lục Văn Hạo: “Cho tôi nghe thử, tôi phải xem giọng ca thế nào mà khiến cậu nghe suốt buổi sáng.”

Lục Văn Hạo ngoan ngoãn nhét tai nghe vào tai Cảnh Hoan.

Tiếng ca quen thuộc vọng vào não: “Vó ngựa xuôi nam, người nơi phương Bắc dõi theo! Người nơi phương Bắc dõi theo, ngọn cỏ xanh vàng, cát bay mịt mù!”

“Phụt! Khụ khụ… khụ…” Cảnh Hoan chấn động, đang nuốt nửa chừng thì bị nghẹn khiến mặt mũi đỏ bừng, cậu hoảng hốt nâng tay tháo tai nghe ra.

Lục Văn Hạo sửng sốt: “Sao, sao vậy?”

Cảnh Hoan lắc đầu, vẫn ho sằng sặc, cả buổi trời chẳng nói được câu nào.

Cao Tự Tường vội đưa chai nước suối cho cậu, Cảnh Hoan nhận lấy uống vài hớp to, cuối cùng cũng dịu lại.

“Không sao…” Cậu lúng túng: “Bị sặc thôi.”

“Làm tôi hết hồn, cậu ho đỏ cả mặt kìa.” Lục Văn Hạo nói: “Chậc, tai nghe của tôi bị cậu ném xuống đất luôn… sao? Hay nhỉ?”

Mặt Cảnh Hoan đâu phải đỏ vì ho, cậu bàng hoàng quay đầu: “Hồi nãy cậu nói… bài hát này làm sao?”

Lục Văn Hạo chẳng hiểu mô tê gì: “Bài này, nghe hay?”

“Không phải.” Cảnh Hoan hít sâu: “Cậu nói bảng xếp hạng like gì…”

“À, bài này đứng đầu bảng xếp hạng like đó, mới một đêm thôi mà gần trăm nghìn lượt view, chứng tỏ Cửu Hiệp vẫn chưa chìm, mấy lời đồn người ta bỏ chơi game toàn là nói lung tung.” Lục Văn Hạo cười nói.

Cảnh Hoan hoang mang, buột miệng hỏi: “Tại sao bài này lại đứng đầu bảng xếp hạng được?”

Lục Văn Hạo cũng sửng sốt: “Là sao? Thấy hát hay lắm mà?”

Cảnh Hoan hoàn hồn, bấy giờ đã chẳng còn thấy buồn ngủ gì nữa rồi: “Ý tôi là… chẳng phải tối qua cậu nói sẽ không ai nghe mấy bài hát mang hơi hướm cổ vũ tinh thần kiểu vậy à?”

Tối qua về nhà, cậu đã chọn lựa kỹ càng mới được bài “Tận Trung Báo Quốc” này, chẳng những theo hướm cổ vũ tỏ lòng mà còn đầy năng lượng tích cực nữa, cậu từng hát hồi học quân sự cấp ba, lúc đó còn là hát chính đấy.

Vì có chút ám ảnh cưỡng chế nên mỗi lần có đoạn nào hát chưa được tốt, khi nghe lại thu âm sẽ thấy khó chịu, thế là cần thu âm nhiều lần mới đăng lên.

Theo kế hoạch của cậu, bài hát sẽ nhanh chóng bị chôn vùi trong những tác phẩm của mọi người thôi, không tranh giành gì, chỉ lấy phần thưởng tham dự.

“Bài này không thuộc phạm trù cổ vũ nữa rồi.” Lục Văn Hạo nói: “Chẳng phải theo hơi hướm quái đản à?”

Cảnh Hoan: “…”

Gọi cảnh sát rồi.

Cao Tự Tường cũng tò mò cầm tai nghe nghe vài câu.

Phải công nhận, tuy câm nín về cách chọn bài hát, nhưng giọng cô gái này cực kỳ hùng hồn, có chút khí thế thật, nghe nhiều sẽ gây nghiện.

“Cũng hay đấy.” Cao Tự Tường sực nhớ: “Nhưng Hoan Hoan hát hay hơn cô ấy, hồi quân sự cấp ba bọn tôi cũng hát bài này, Hoan Hoan là hát chính, ghê chưa?”

“Ghê.” Lục Văn Hạo nói: “Lần sau đi Karaoke phải biểu diễn đó!”

Cảnh Hoan đã chẳng còn tâm trạng nghe họ nói nữa rồi.

Chuyện này khiến cậu ngơ ngác cả buổi sáng, vừa tan tiết đã chạy một mạch về nhà, chẳng buồn ăn cơm luôn.

Cậu mở game, vừa đăng nhập vào Cửu Hiệp, máy tính đã bị đứng một lúc.

[Anh Đây Bự Không xin kết bạn.]

[Chị Gái Ơi Yêu Qua Mạng Không xin kết bạn.]

[Lạc Diệp Quy Thu xin kết bạn.]



Bên phải màn hình đầy những lời xin kết bạn, sát rạt nhau chẳng có khe hở nào, Cảnh Hoan chơi game mấy năm rồi nhưng chưa từng gặp tình huống như thế.

Cậu đang không biết làm sao, chợt một cái loa đột nhiên nhảy ra bên góc trái.

[Loa] Bùn Lắng Sinh Hoa: TIỂU ĐIỀM CẢNH ONLINE RỒI! Tọa độ ngoại thành 81.22!

Cảnh Hoan: “?”

Cậu chưa kịp phản ứng đã thấy rất nhiều người đổ ào vào bản đồ, bỗng chốc vây kín cậu.

[Chị Gái Ơi Yêu Qua Mạng Không mời bạn vào đội. Có. Không.]

[Chờ Trời Sáng mời bạn vào đội. Có. Không.]

[Hoàng Hôn Dần Lạnh mời bạn vào đội. Có. Không.]

Vô số khung đối thoại bắn ra, Cảnh Hoan chẳng kịp bấm từ chối, nhân vật trong game bị chen chúc chẳng đi đâu được, cậu tìm một khe hở bay qua, trốn về nhà mình.

Cửu Hiệp có hệ thống Gia Viên, có rất nhiều cách chơi, nhưng Cảnh Hoan không hơi đâu quan tâm thứ này, nhà của cậu là loại nhà bậc thấp nhất trong game.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Nữ thần có đó không? (mắt lấp lánh)

Rồi, giờ đổi xưng hô luôn.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: … Nữ thần không ở đây, có tôi thôi. Hôm nay sao vậy??

Chỉ một bài hát thôi mà, không khoa trương vậy chứ.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Cậu bị bóc trong diễn đàn rồi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh:???

Suy nghĩ đầu tiên của Cảnh Hoan đó là, cuối cùng cũng đến ngày được lên 818.

Không sao, cậu bằng lòng hy sinh cái tôi bé nhỏ để mua vui cho mọi người.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Bây giờ cậu đã thành nữ thần trong mắt mấy người chơi nam của Cửu Hiệp.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: …

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Cuối cùng Cửu Hiệp cũng ép người chơi phát điên rồi à.

Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát không nói bậy chút nào. Hôm nay diễn đàn Cửu Hiệp xuất hiện một bài viết mới, kể về mọi quá khứ của ID “Tiểu Điềm Cảnh”.

Ban đầu rất kém may mắn, cô gái ngây thơ mua nhầm acc của ả lừa đảo tiếng xấu đồn xa, sau nhiều ngày bị đuổi giết và chửi rủa, cuối cùng cũng lấy lại sự trong sạch, sau đó còn chẳng thù dai và vào Nhàn Nhân Các, rồi giúp bang người ta giành danh hiệu giết đầu tiên nữa.

Cô gái này kiên cường và rộng lượng quá đi thôi!

Sau đó là chung thủy, từ khi mua acc đến nay chỉ bám mỗi Tâm Hướng Vãng Chi thôi, chẳng thèm đoái hoài đến chàng trai khác, còn không hề sợ hãi trước uy hiếp và đuổi giết từ vợ cũ của Tâm Hướng Vãng Chi nữa, gan dạ bày tỏ tình yêu ngay trong kênh live stream, bị Tâm Hướng Vãng Chi từ chối N lần mà không bỏ cuộc.

Cô gái này nghiêm túc và dũng cảm quá đi mất!

Cuối cùng là giọng hát, hát rất hay, chọn bài cũng nghiêm nghị lại đầy năng lượng tích cực, nhìn vào biết ngay là cô gái hết lòng vì nước, khác hẳn với mấy cô hát “Học tiếng mèo kêu” hay “Vòng eo thon”.

Cô gái này đứng đắn và gia giáo quá đi ứ ừ!!!

Cảnh Hoan nhìn mà muốn lật bàn.

Cậu không hề dựng nên mấy thiết lập tính cách này đâu nha!!

Cảnh Hoan tắt diễn đàn, bật tính năng “từ chối tin nhắn của người lạ”, cuối cùng cũng yên tĩnh nhiều.

Cậu truyền tống đến thành chính làm nhiệm vụ ngày, nào ngờ chưa nhận nhiệm vụ lại có thêm một đống lời mời vào đội chiếm đầy màn hình.

Cửu Hiệp không cho tắt cài đặt tổ đội, Cảnh Hoan đứng ngơ trong thành chính một lúc, chẳng bước nổi bước nào, chỉ có thể lủi thủi về lại nhà.

… Nổi tiếng phiền phức quá.

Cậu đứng trong nhà, bỗng không biết nên làm gì, cho đến khi cậu mở danh sách bạn bè, thấy cái tên đang sáng.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Anh ơi! T.T

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi:?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Nhiều người canh em quá, bây giờ em bị nhốt trong nhà rồi, không ra được QAQ

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Anh giúp em được không (lau nước mắt), hôm nay em chưa làm nhiệm vụ ngày luôn…

Khi cậu ở một mình, những người chơi khác có thể mời cậu vào đội bất cứ lúc nào.

Nhưng nếu cậu có đội thì sẽ không bị mời nữa, lúc người chơi xin vào sẽ không nhảy khung đối thoại, chỉ cần chấp nhận hay từ chối trong giao diện đội là được, không lãng phí thời gian gì.

Nhưng trong Cửu Hiệp, một người không thể tạo thành đội. Dù bản thân cậu muốn tự tổ đội mình cũng bị hệ thống mặc định là người lẻ, có thể được người khác mời vào đội.

Nên bây giờ chỉ có ba cách, một là chờ người bên ngoài hết hứng giải tán, hai là thoát game, ba là tìm người tổ đội dẫn cậu làm nhiệm vụ ngày.

Thật ra Cảnh Hoan chẳng đặt hy vọng gì về việc Tâm Hướng Vãng Chi sẽ giúp cậu, trong số bạn bè của cậu cũng có những người khác gọi sẽ đến, nhưng người đầu tiên cậu nhắn riêng lại là Tâm Hướng Vãng Chi.

Chẳng vì nguyên nhân gì khác, mới vào game, nhảy ra thể hiện sự tồn tại ấy mà.

Cậu mở danh sách bạn bè, sau một lúc đắn đo, bèn mở khung đối thoại của Yêu Là Chia Cậu Ăn.

“Ăn Ăn, cậu có đó không? Có thể tổ đội với tôi không…”

Cảnh Hoan vừa gõ hết, chưa kịp gửi đã nhận được câu trả lời của Tâm Hướng Vãng Chi.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Ở đâu.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: (*·Δ·*)!!

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Anh đến nhà em đi! Địa chỉ là 1219!

Mười giây sau, chàng trai áo choàng đen xuất hiện trong bản đồ.

Hướng Hoài Chi liếc nhìn ăn nhà nhỏ bé giản dị, nhấp mời Tiểu Điềm Cảnh vào đội.

“Làm nhiệm vụ nào trước?” Anh hỏi.

Vài giây sau, Tiểu Điềm Cảnh mở mic. Cô ấy hắng giọng: “Làm nhiệm vụ sư đồ môn phái trước nhé anh.”

“Hiểu.”

Mấy người chơi nam đang canh bên ngoài kiệu phu gia viên bèn tranh thủ gửi lời mời ngay lúc Tiểu Điềm Cảnh vừa xuất hiện.

[Tiểu Điềm Cảnh đã ở trong đội của Tâm Hướng Vãng Chi, mời thất bại!]

Mấy người chơi nam: “…?”

Ủa ai nói Tiểu Điềm Cảnh bám riết nhưng Tâm Hướng Vãng Chi cứ từ chối hả?!

Cảnh Hoan trong đội thoải mái làm nhiệm vụ, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Cậu là trai giả gái, tất nhiên giấu được thì giấu, mấy người thường lướt diễn đàn ai cũng tinh ranh cả, nhỡ bị người ta vạch trần thì sao?

Nhưng, cậu vẫn phải lấy phần thưởng tham dự nên không thể bỏ thi được…

Đang rầu rĩ, một dòng chữ vàng nhảy ra trên cửa sổ game.

[Tiên Manh Manh thiết lập bạn làm đối tượng nhắn riêng, hãy chú ý kênh riêng.]

Mẹ, sao bà chị này lại đến nữa?! Đuổi hoài không đi thế?

[Riêng] Tiên Manh Manh: Giỏi đấy, đàn ông cũng lấy, phần thưởng cũng lấy, xem ra cậu ghê gớm thật.

[Riêng] Tiên Manh Manh: Chờ vòng trong đi, tôi không tin cậu còn làm màu được lần hai.

Cảnh Hoan sửng sốt, mở giao diện cuộc thi ra xem, bấy giờ mới biết ID của cậu đang chễm chệ trên đầu bảng, theo sát phía sau là Tiên Manh Manh.

Cậu mở bài hát của Tiên Manh Manh ra nghe.

Hay thật đó.

Tiếc quá, hát hay vậy mà não hơi phẳng xíu.

Cảnh Hoan gõ chữ, vừa định chế giễu vài câu thì nảy ra một suy nghĩ trước khi gửi, cậu vội dừng tay.

Cậu nhướng mày, đột nhiên mỉm cười.

Người chị em, cậu tự dâng lên cửa nhé, thế thì không trách tôi được rồi.

Hướng Hoài Chi cũng chẳng biết vì sao mình lại dẫn cô ấy làm nhiệm vụ ngày, rõ ràng bản thân anh còn vài nhiệm vụ ngày chưa làm xong.

Anh kéo cả đội đến cạnh sư phụ phái Hồ Tiên Động trả nhiệm vụ giúp cô ấy. Bỗng dưng bên trái màn hình xuất hiện một cái tên quen thuộc.

[Loa] Tiểu Điềm Cảnh: Tiên Manh Manh, tôi tự nhận mình đã nhường nhịn cậu lắm rồi mà cậu cứ được nước lấn tới, nên tôi không cần nể mặt cậu nữa. Ở đây, tôi xin trả lời: Tôi có thể nhường cậu trong cuộc thi ca hát, top 1 bảng like cũng cho cậu luôn, nhưng còn anh thì KHÔNG ĐƯỢC! Dù cậu có uy hiếp tôi bao nhiêu lần! Đuổi giết tôi bao nhiêu lần! Thì tình yêu của tôi với anh Hướng không bao giờ thay đổi!!!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây