Vọng Nguyệt Lâu

29: Cõi lòng


trước sau

Một nhúm đường cát đột nhiên hòa tan ở trong hơi nóng hầm hập.

Duệ Tuân vô cùng kinh ngạc vì tay của mình không hề run rẩy. Ở ngày tháng như thế, thời khắc như vậy vốn nên tuyệt vọng… Y cười: Ai biết được, có lẽ hờ hững như vậy mới chính là nỗi tuyệt vọng của y. Vấn đề này thực sự không cần nghĩ sâu.

“Vì sao chàng không liều chết phủ nhận?” Tố Ly nhìn y một cách khó tin, “Một bức thư ngụy tạo đã dọa được chàng rồi ư?”

Duệ Tuân cười khổ: Quả thực đã sợ hết hồn. Người tạo thư giả quả thực biết đọc suy nghĩ của y. Y không phải là không nghĩ tới việc lợi dụng thời cơ chiến tranh có lời để liên lạc với nước phía Tây. Bởi vì bây giờ y không có lực lượng có thể tin tưởng hoàn toàn. Nhưng có điều y suy nghĩ lại… lúc bức thư xuất hiện, y gần như đã hoài nghi có phải mình đã viết những ý nghĩ này ra hay không.

“Trong một ngày mà long trời lở đất.” Y thở thật dài.

“Không có chuyện gì là đột nhiên xảy ra cả.” Tố Ly lau đi một giọt nước mắt oán hận, căm giận nói, “Chúng ta quá sơ ý, bỏ lỡ mất việc lên kế hoạch nó mà thôi.”

Lúc phát giác ra thì đã quá trễ.

Không. E rằng chẳng có cái gì đến trễ cả. Mọi thứ đều là chuyện nên xảy ra, chỉ là ở trong ảo tưởng của y thì không nên tới sớm như vậy.

Lúc hơn mười cấm quân đưa vợ chồng Đông cung đến ngoài cửa cung Đan Xuyến, Tố Doanh và Thâm Hoằng mặc quần áo kề sát nhau, nằm ở trên giường ngự. Bọn họ biết đối phương chưa ngủ, đám cung nhân cũng biết như vậy. Nhưng mà hoàng đế và hoàng hậu đều không lên tiếng.

Bọn họ trầm mặc mở mắt, lắng nghe Phan công công ra ngoài nhỏ giọng truyền lại: “Bệ hạ đã an giấc.” Không biết Duệ Tuân nói nhỏ cái gì, lại nghe thấy Phan công công nói: “Điện hạ, đã trễ thế này, không hợp quy củ.”

Một lát sau, vợ chồng Đông cung vẫn chưa rời đi. Cuối cùng Thâm Hoằng không đành lòng, đẩy Tố Doanh đứng dậy, nói: “Để chúng nó vào đi.”

Duệ Tuân đưa một chén cháo, chạm tay vào vẫn còn ấm áp. Tố Ly dâng một bầu rượu vốn nên biếu lúc hoàng hôn. Nàng ấy quỳ gối tới bên chân đế hậu, trong miệng hát tụng bài hát cổ đuổi quỷ tránh dịch, bắn rượu trên đầu ngón tay hướng lên trời, hướng xuống đất, cung kính rót hai chén đưa về trước mặt đế hậu.

Thâm Hoằng nhận lấy, cũng thấm ướt ngón tay ở trong ly, bắn ba lần lên không trung, đưa chén vàng đến bên môi khẽ nhấp, trở tay đổ rượu còn dư ở đầu giường. Tố Ly làm như cảm động trong lòng, hai giọt nước mắt đổ ào rơi trên tay. Nàng ấy vội vàng lau sạch vết lệ, bái thật sâu về phía Thâm Hoằng.

Hoàng hậu vốn nên dùng cách giống vậy để đổ một chén rượu khác ở chân giường, lấy ý “Càn Khôn lâu dài”. Nhưng nàng không muốn đón lấy, mặt lạnh lùng vẫn không nhúc nhích.

Đóa hoa diễm lệ dính vết rượu trên nỉ nệm không đổi sắc, đây không phải là một ly rượu độc. Tố Doanh biết biểu hiện lần này của nàng không rộng lượng bằng Thâm Hoằng nhưng nàng không để bụng. Mùi rượu lan ra nồng đậm, thơm tinh khiết nhưng Tố Doanh lạnh lòng, thờ ơ nhìn Duệ Tuân cao giọng cầu phúc cho cha. Ánh nến bất an nhảy nhót ở trên mặt y hắt ra cái bóng nhạt. Sắc mặt của y trở nên trắng bệch nhưng giọng nói có sự thong thả thần kỳ. Y giơ cái bát ngọc xanh đựng đầy cháo giơ cao khỏi đầu.

Thâm Hoằng chăm chú nhìn con của hắn, không nhận lấy. Duệ Tuân ngước mắt lên, khẽ cười gượng cầm lấy thìa, múc một muỗng bỏ vào trong miệng, không hề chậm trễ mà nuốt xuống.

“Con cần gì phải thế?” Thâm Hoằng than thở dằng dặc, tự tay bưng chén ngọc. Lòng Tố Doanh căng thẳng, quyết làm tiểu nhân tới cùng, cướp lấy chén cháo kia rồi giao vào tay của cung nữ bên cạnh. Vợ chồng đông cung thấy thế, không nói lấy một chữ, nhất tề bái sâu, rời đi dưới sự hộ tống của cấm quân.

Thâm Hoằng liếc mắt nhìn Tố Doanh, ánh mắt không biết là trách cứ hay nghiền ngẫm. Tố Doanh hiên ngang nhìn thẳng hắn, không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, đồng thời lớn mật đưa tay lướt qua môi hắn, muốn loại bỏ sạch vết rượu gần như đã biến mất. Thâm Hoằng thừa cơ túm tay nàng lại, khẽ nói: “Trong lòng nàng cũng biết nó không phải một kẻ dám giết cha hành thích vua.”

“Hôm nay không phải. Tối nay, ai mà biết?” Tố Doanh nói rất nhỏ, “Người đâm chết Tố Giang là sợ y liên lụy đến người không nên dính dáng đến. Nhưng mà những người đó có thể lĩnh hội mấy phần suy nghĩ của người chứ?”

“Ta giết chết hắn vì không muốn làm sự lệch lạc của một kẻ điên biến thành tai vạ lớn của nhiều người hơn.” Giọng Thâm Hoằng trở nên kiên quyết làm Tố Doanh phát hiện mình không nói nên lời. Nàng không nên dùng suy nghĩ của mình để gán ghép ý định của hoàng đế.

Nàng thì thào không có sức lực: “Thiếp mệt lắm.”

Thâm Hoằng dường như đã quen từ lâu, dùng giọng điệu của tiền bối an ủi nàng: “Ngày mai nàng sẽ quên những lời này.”

Mùi rượu tràn ngập trong không khí giúp Thâm Hoằng ngủ say sưa nhưng Tố Doanh không dám ngủ say. Đêm nay nàng hạ quyết tâm không chợp mắt, dứt khoát đợi đến bình minh. Thế nhưng chỉ được một lúc, cả người bủn rủn kiệt sức, một lòng chỉ muốn ngủ thật lâu. Tố Doanh nghĩ thầm, lần này thật sự mệt mỏi rồi. Nàng lẳng lặng nằm chốc lát, sợ hãi cảnh giác: Hoàng đế ngủ đến mức không có tiếng động cũng chẳng tháy hơi thở. Hắn chưa bao giờ như thế, càng không thể nào yên ổn ở trong một buổi tối như vậy.

Tố Doanh muốn xoay người coi hắn, khí huyết trong lồng ngực bỗng nhiên cuồn cuộn. Trận sóng mạnh này nháy mắt xông thẳng lên đầu, trước mắt nàng biến thành màu đen, ngay cả thở dốc cũng trở nên khó khăn. Rõ ràng mới vừa rồi còn có thể nhúc nhích, lúc này dưới cổ lại như bị đổ chì… Nàng tốn hết sức lực muốn la lên bên tai hắn, nhưng chỉ quay được đầu, đập vào vai hắn hết lần này tới lần khác. Hơi thở mỏng như tơ phun ở bả vai hắn, hắn vẫn giống như một pho tượng ngủ say. Tố Doanh hít một hơi lớn, chờ mong mình có thể phát ra âm thanh, dù cho chỉ là một câu thì thầm. Đáng tiếc hô hấp cũng dần dần biến thành một chuyện xa xỉ. Cảm giác của nàng càng ngày càng tê dại, suy nghĩ càng ngày càng mơ hồ.

Cứ như vậy không làm được gì sao? Đợi ngày mai cung nhân tới gọi bọn họ dậy, chỉ phát hiện một đôi thi thể cứng ngắc?

Không! Nàng hé miệng, dùng hết sức lực toàn thân cắn vai hắn.

Cơ thể Thâm Hoằng đau đến run lên, thốt nhiên thức dậy.

“A!” Hắn giữ chặt vai, cơ thể gần như bắn ra khỏi bên cạnh Tố Doanh. Hắn cúi đầu nhìn qua phần vai bị thương, vẻ mặt phẫn nộ và kinh ngạc trông khóe miệng nhuốm máu của hoàng hậu. Lại một lần nữa… Người phụ nữ to gan này lại muốn làm cái gì?

Mái tóc dài của nàng tản ra nửa giường, trên gương mặt tái nhợt dính đầy vệt nước mắt. Nàng giống như một nhành hoa bị ngắt xuống, không thể yểu điệu đong đưa nữa, chỉ có thể rưng rưng nhìn hắn.

Hắn bỗng nhiên hiểu ra.

Cung nữ nghe thấy tiếng kêu của hoàng đế, hốt hoảng xông vào bên trong. Đêm đó họ khó tránh khỏi thần hồn nát thần tính, vừa thấy vai của Thâm Hoằng có vết máu loang lổ, lập tức kêu “ôi chao” thành tiếng, xoay người chạy ra phía ngoài, vừa chạy vừa gọi: “Mau truyền thái y!”

“Đứng lại!” Thâm Hoằng lớn tiếng quát, ngăn lại, “Không cần làm kinh động. Lấy một chén nước nóng tới đây.”

Phan công công nhanh chóng dâng một bát lớn tới, nơm nớp lo sợ nhìn hắn. “Ta không có việc gì.” Thâm Hoằng nói rồi nâng gáy Tố Doanh lên, bảo, “Đem cái thảm nỉ này đi đốt đi.” Phan công công kinh hãi trong lòng, lập tức theo dặn dò của hắn cuộn thảm nỉ lên, khom người lui ra ngoài.

Thâm Hoằng lấy từ trong gối ngọc ra vài miếng lá cây khô khốc lá cây khô khốc nhai nát, hòa với nước nóng cho Tố Doanh uống.

Ngay cả như vậy, hắn nghĩ, e rằng nàng vẫn sẽ chết. Đối với nàng mà nói, những lá khô này tới quá trễ. Hắn lại lấy một quả khô héo nhét vào trong miệng nàng, sau đó khẽ vuốt má nàng, lau khô tất cả vệt nước mắt, xoa mắt của nàng.

Lẽ nào đây chính là thời khắc hắn và nàng chấm dứt? Hắn nghĩ, không nên. Nàng không đón rượu của Tố Ly, tất cả phòng bị của nàng chưa từng sai. Nàng không nên rời đi vào lúc này.

Phan công công mang theo vải trắng sạch sẽ trở về, giật mình chứng kiến Thâm Hoằng dường như không thấy lạnh, vẫn hở ngực giống vừa nãy ngồi ở trên giường. “Bệ hạ, bả vai của người!” Lão ta muốn lên trước băng bó, lại bị Thâm Hoằng phất tay ngăn lại.

“Suỵt.” Thâm Hoằng đưa ngón tay đặt ở bên môi, yêu cầu lão ta cùng nghe.

Phan công công cũng nghe thấy một loại rung động nhẹ nhàng.

“Khụ!” Hoàng hậu lại ho khan một tiếng, mở mắt ra.

Ngày hôm đó là một hôm trời đầy mây, trong ngoài cung điện tất cả đèn nến đều được đốt. Tố Doanh nằm trên gối khá lâu mới định thần lại, lấy dị vật trong miệng ra, cố gắng yếu ớt phát ra câu hỏi: “Đông san hô?” Thâm Hoằng viết gì đó ở bên bàn, không biết là không nghe thấy hay không muốn giải thích cho nàng.

Sau khi hắn viết xong lại nhìn một lần, cuốn vật kia lại. Tố Doanh thấy ra là một cuộn chiếu thư. Tố Doanh chưa bao giờ thấy hắn tự tay viết chiếu nhưng hôm nay chuyện xảy ra có cổ quái hơn, nàng cũng không ngạc nhiên.

Thâm Hoằng giao chiếu thư cho Phan công công xong bèn ngồi về bên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Tố Doanh.

Hắn trầm mặc đã lâu, nói: “Ta không muốn lừa gạt nàng. Người trúng độc Trầm Mộng hoặc là trong phút chốc, hoặc là mấy năm, sớm muộn sẽ chết bất đắc kỳ tử.” Nhưng giờ khắc này hắn không hề giống trúng độc chút nào. Tố Doanh muốn hỏi hắn: Vì sao người có thể thản nhiên như vậy? Vì sao người lại không có việc gì? Trước đây bỗng nhiên bị bệnh, có phải cũng có liên quan đến độc Trầm Mộng hay không?

Nhưng hôm nay nàng đã nói sai một câu, nàng không dám tái phạm sai lầm giống nhau. Phan công công trở về báo cáo, hắn liền bước ra bên ngoài màn che nói với Phan công công. Tố Doanh vểnh tai, nghe thấy hắn hỏi: “Nó nói thế nào?”

“Ngài ấy không muốn ôm hết.” Phan công công trả lời, “Đồng thời điện hạ cũng không bằng lòng đẩy hết lên đầu ngài ấy, hại dòng họ mẹ vào tội bất trung.”

Tố Doanh lập tức hiểu ra: Hắn muốn Tố Ly cản mũi tên thay con hắn. Gần đây danh vọng của Tố Ly giảm sút, không hòa thuận với phi tần hậu cung, lại dính líu đến sóng gió nguyền rủa. Nàng ấy không phải là con gái của hắn, hắn không cần dùng trăm phương ngàn kế để bảo vệ nàng ấy. Đáng tiếc trừ vợ ra thì Duệ Tuân chỉ có hai bàn tay trắng, không thể vứt bỏ vợ cả lúc này được. Còn Tố Ly… Tố Doanh từng nghe Chi Huệ nói, mỗi cung nhân đi theo Tố Ly đều sẽ nghe nàng ấy nói ra một câu như này: “Kể từ giờ khắc này trở đi, ta muốn ngươi nhớ kỹ: Người ngươi hầu hạ không phải ta và thái tử mà là ta. Là một mình ta!”

Người đàn bà như vậy sao lại một mình gánh chịu tai nạn của chồng chứ?

Thâm Hoằng lại vào màn che, Tố Doanh mới hỏi: “Vừa rồi bệ hạ đã ban chiếu thư gì thế?” Hắn trầm mặc rất lâu, thất vọng nói: “Quốc gia này đã mất đi trữ quân.” Tố Doanh sợ hãi biến sắc, cho rằng Duệ Tuân đã bị ban chết. Nhưng hắn nói tiếp: “Từ hôm nay trở đi, chỉ có thứ dân Duệ Tuân. Ta đã lệnh cho nó một khi mở cửa thành thì rời khỏi kinh ngay, sau này không có chiếu thì không được tự ý quay về.” Tố Doanh lại vô cùng kinh ngạc, không ngờ hắn thực sự tha cho Duệ Tuân.

Trong một ngày đầy những sóng gió, nàng cũng không nói rõ được rốt cuộc loại cảm nhận nào khiến cho nàng giật mình hơn, “Bệ hạ thật lòng yêu thương y…” Nói ra khỏi miệng nàng mới thấy nực cười: Là hoàng tử duy nhất còn sống sót thì làm sao hắn lại không thích chứ?

“Nhất định nàng sẽ thấy lạ.” Thâm Hoằng dường như hiểu sự nghi hoặc của Tố Doanh hơn chính bản thân nàng, an nhàn nói, “Tú vương trước kia cũng không phải một người thừa kế đạt yêu cầu nhưng điều này không gây trở ngại đến việc tiên hoàng yêu thích nó. Ta đã biết tính cách Tuân hoàn toàn khác ta, nhưng ta chẳng bao giờ nghĩ ngôi vị hoàng đế phải giao cho một đế vương giống như ta.”

Hắn thở dài bất đắc dĩ: “Tuân có ưu điểm của nó. Ta rất muốn biết nó leo lên ngôi vị hoàng đế thì sẽ viết lên một đoạn lịch sử như thế nào. Nhưng nó đã không cẩn thận vượt qua điểm mấu chốt trong cuộc hành trình lần này…”

Cung Đan Xuyến yên tĩnh trở lại. Cuối cùng vẫn là Tố Doanh thở dài phá vỡ sự yên tĩnh: Làm con gái của hắn suy cho cùng vẫn may mắn hơn làm người phụ nữ của hắn. Tố Ly nhất định biết điểm này cho nên chắc chắn sẽ không ôm tội. Nàng ấy phải lấy thân phận là vợ của Duệ Tuân, lưu lạc cùng với y rồi tìm thời cơ cùng y thua keo này bày keo khác, làm mộng đẹp của nàng ấy viên mãn.

“Bệ hạ, thiếp có thể tới tiễn nàng ấy không?” Nàng bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ kỳ quái.

“Vì sao?”

Một tiếng than thở của hoàng hậu thốt ra khỏi miệng: “Vì bọn thiếp đều sinh ra ở nhà họ Tố.”

Lông mi Thâm Hoằng rung rung, sau khi suy nghĩ thì nói: “Ta không muốn người khác nhìn thấy hoàng hậu tiễn đưa trữ quân bị hoàng đế phế truất.”

“Thiếp sẽ không để người khác phát hiện.” Tố Doanh trả lời như vậy.

Duệ Tuân cảm giác mình đã đợi cả một trăm năm rồi. Mới hai tháng trước, y tiến vào từ cửa thành uy phong cỡ nào, ngờ đâu nghênh đón vinh dự chẳng qua chỉ là một nắm bọt nước. Giống như lúc rời đi, y không muốn bị bất cứ kẻ nào nhìn thấy.

Nhưng cửa thành chậm chạp không cho đi. Y dựa vào yên ngựa ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỗ trong tầm mắt chẳng có gì cả, một mảnh tối om om tĩnh mịch nuốt lấy ánh trăng ánh sao.

Từ xa truyền đến tiếng bánh xe nghiến đang di chuyển đến gần, âm thanh không nhanh không chậm dọa Duệ Tuân giật mình.

Xe trâu dừng ở trong bóng tối cách đó không xa, không bao lâu, một gã thị vệ đi tới bên cạnh Duệ Tuân nói: “Là xe ngựa của phò mã. Mời Tố thứ dân đi qua nói chuyện.” Duệ Tuân nghi ngờ trong lòng, hỏi: “Phò mã nào?”

“Quận vương Đông Lạc.”

Duệ Tuân lắc đầu: Sao Tố Trầm lại tới tiễn y? Có lẽ là chị – công chúa Phượng Diệp. Y không muốn nói chuyện với Tố Ly nói, bảo người thị vệ: “Ngươi bảo nàng ấy đi sang đi.”

Bước chân của Tố Ly ổn định, lúc đi qua bên cạnh Duệ Tuân cũng không nhìn y lấy một cái. Nàng ấy vừa đi gần đến chiếc xe ngựa kia thì lập tức có người vén màn xe lên cho nàng ấy, giữ kín một bên. Bên trong xe không có tia sáng, Tố Ly sửng sốt một lát, kinh ngạc chăm chú nhìn người phụ nữ trong bóng tối kia. Nàng ngồi đoan chính ở đó, Phượng Diệp yếu đuối không thể có tư thế và trạng thái ấy.

Là Tố Doanh. Tố Ly lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, xoay người muốn đi.

Giọng Tố Doanh không cao nhưng ở trong đêm yên tĩnh cũng đủ rõ ràng: “Chỉ có Đông cung sống thì Đông cung phi mới có ý nghĩa. Nhưng nếu mất đi địa vị vợ thì sự sống chết của Đông cung nào có quan hệ gì với Tố Ly đâu? Chắc cô nghĩ như vậy nhỉ? Y… thật đáng thương.”

Tố Ly dừng bước lại, chậm rãi quay người lên xe ngựa, tiện tay hạ màn nỉ xuống. Nàng ấy nhìn chằm chằm Tố Doanh, nói từng chữ từng chữ: “Y đáng thương không phải vì gặp tôi mà là gặp phải cô. Y không ngờ cô bằng lòng mạo hiểm tính mạng của mình để cùng tể tướng hãm hại y.” Tố Ly vừa nói vừa không ngừng lắc đầu, “Tôi thực sự quá ngu, vậy mà lại không phát hiện ra cô làm tất cả chỉ là ngụy trang cho tể tướng… Khiến sự hoài nghi cô đã mang thai tràn ngập trong cung, bảo cả nhà các cô giả trang ra sắc mặt sắp sửa toại nguyện chỉ là để bọn ta đề phòng một cái thai rồng không tồn tại.”

Nàng ấy chỉ vào Tố Doanh cười ha ha: “Cô cũng rất ngu. Cô biết ngày hôm nay cô suýt chút nữa chết hai lần, hai lần đều không hề nương tay. Cho dù đạt được kết quả cô muốn mà mạng đã không còn thì có thể làm gì chứ? Mất hoàng hậu, nhà cô sẽ suy sụp theo lẽ thường, chỉ lợi cho tể tướng.”

“Đó là chuyện của tôi. Tôi tới không phải để đàm luận chuyện thành bại hôm nay.” Tố Doanh bình tĩnh nói, “Tôi muốn gặp A Thọ.” Tố Ly lập tức cảnh giác: “Nó còn đang ngủ. Cô gặp nó làm gì?”

Tố Doanh dịu dàng nói: “Với tình cảnh của hai vợ chồng các người thì nuôi nấng nó thế nào?”

“Không phiền cô hao tâm.” Tố Ly nhanh chóng cắt đứt lời của nàng, vén rèm lên nhảy xuống xe ngựa. Nàng ấy quay đầu lại liếc nhìn Tố Doanh, nói, “Trong lòng cô cũng biết, cô tới không phải để gặp tôi, cũng không phải gặp A Thọ. Cô tới để tiễn y, giống như trước đây y đưa cô đến cửa cung…”

Tố Doanh thật không ngờ nàng ấy vẫn canh cánh việc này trong lòng. Tố Ly cắn răng nghiến lợi nhìn người chồng cách đó không xa, nói: “Rời xa cô, trong lòng y đã để lại một khoảng trống. Khi cô gả đi làm vợ người khác, chỗ hổng đó đã đau đớn rất lâu. Sau này chỉ cần nghĩ đến cô còn sống, có lẽ cô sẽ sinh ra một kẻ cạnh tranh ngôi thừa kế với y thì chỗ trống trong lòng liền trở thành tâm bệnh. Hiện giờ vết thương đó đã rách thành một cái sông đào rồi… Nếu như miễn cưỡng nói trong lòng y có chủ thì nhất định là thuộc về cô nhỉ? Mặc dù không phải sự sở hữu thoải mái gì.” Hôm nay giọng điệu của nàng ấy luôn mang vẻ sa sút tinh thần, đến tận vừa rồi mới thêm sự khoái trá, cười ha ha nói, “Tại sao tôi phải vì một trái tim chứa đầy hình bóng kẻ khác mà thua sạch tất cả mọi thứ của mình? Không. Tôi còn phải xem cuối cùng cô và hắn sẽ rơi vào kết quả gì.”

Trái tim Tố Doanh lạnh đi: Thì ra Tố Ly không chỉ không yêu y, thậm chí còn hơi hận y. Có lẽ lúc này ngay cả chính bản thân Tố Ly cũng mới phát hiện ra. Tố Ly bước nhanh khỏi đó, cười lạnh đi tới bên cạnh Duệ Tuân, nói: “Đi gặp nàng đi!”

Duệ Tuân vẫn không hiểu người trong xe là ai, sao lại dây dưa nặng lời với Tố Ly như thế. Mãi đến khi bước lên xe ngựa nhìn ra là dáng người của Tố Doanh, y mới cười khổ một tiếng, định quay đầu rời khỏi. Không ngờ y đạp phải một vật trong xe, phát ra âm thanh vụng về. Tố Doanh nói rất nhỏ: “Bên chân người là dao đánh lửa, đưa cho tôi.”

Duệ Tuân lần sờ bên chân, quả nhiên mò thấy dao đánh lửa, ném vào trong lòng nàng, vẫn muốn đi lại bị một câu “Đợi đã” của nàng ngăn lại. Nàng cầm đá lấy lửa gõ vài cái, mấy đốm lửa sáng màu đỏ tươi đốt một chiếc đèn giấy. Bấc đèn lắc lư, từ từ sáng lên. Nàng mặc quần áo trước kia, ánh sáng mờ tối phác họa lấy mặt mày mà y quen thuộc, nhưng dáng vẻ của họ đã không còn như năm đó nữa. Trong lúc ngẩn ngơ, Duệ Tuân cảm thấy tựa như ảo mộng, đợi nàng chớp mắt nhìn y chằm chằm, y lại bỗng nhiên thức tỉnh, cười lạnh: “Cô tới làm gì?”

“Là cha người cho phép.” Tố Doanh nói, tìm một đáp án. “Tôi…”

Duệ Tuân lẳng lặng đợi, nhưng mà một hồi lâu sau nàng lại nói: “Quên đi.”

“Hỏi đi.” Duệ Tuân nói chậm lại, “Tố Doanh của hôm nay không nên ngay cả dũng khí đặt câu hỏi cũng không có chứ?”

“Tố Doanh của hôm nay không nên quá để ý câu trả lời kia.”

Duệ Tuân thấy nàng không nói lời nào, xoay người rời đi. Lúc gần đi thì quay đầu nhìn kỹ quần áo của nàng, nói: “Bộ quần áo này hình như là thứ cô mặc lúc lần đầu tiên rời cung. Khi đó cô bao nhiêu tuổi? Mười lăm tuổi? Mười sáu tuổi?… Quả thực như là chuyện mười năm trước.”

“Hình như là chuyện đời trước. Một chén canh ngó sen đã xóa bỏ mất rồi.” Tố Doanh thong thả nói, “Nhưng tôi muốn biết, người là Duệ Tuân, người là người dịu dàng dễ gần nhất mà tôi biết đến khi đó, sao người lại tàn nhẫn thế? Trọn đời không có con, người biết điều đó đối với tôi có ý nghĩa thế nào không? Tôi sẽ rơi từ ngôi hậu vào một xó xỉnh không tên, cô độc sống quãng đời còn lại, sau đó lặng lẽ biến thành một đống đất mùn trong cung đình!”

Y bỗng nhiên xoay người trở lại, mặt gần như dán lên mặt của nàng. Tố Doanh đau lòng nhìn ánh mắt của y, y đột nhiên ôm chặt lấy nàng, nói: “Không đâu. Ta sẽ chăm nom nàng cả đời. Khi đó, ta đã khờ dại cho rằng thế này, ngoại trừ con ra, nàng muốn cái gì ta cũng có thể cho nàng…”

Trong lòng Tố Doanh tràn đầy chua xót: Người khác ngây thơ thì nhiều nhất cũng chỉ làm hại chính mình. Sự ngây thơ của y lại phải thay đổi số mạng của rất nhiều người. Bây giờ y vẫn ngây thơ như vậy mà tới đoạt mạng của cha y và nàng. “Đã từng có một chớp mắt, tôi nghĩ có lẽ trở thành trắc phi của người cũng rất tốt…” Lúc nàng nói lời này quá nguội lạnh, tình cảm dịu dàng của Duệ Tuân biến mất, chỉ còn lại thổn thức: “Cái chớp mắt đó sẽ không trở lại nữa.”

“Đúng vậy.” Tố Doanh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đẩy y ra, “Người đi đi.” Cánh tay của nàng cứng ngắc, Duệ Tuân rất dễ dàng phát hiện động tác của nàng chậm chạp. Thực ra vừa rồi y đã chú ý tới: Động tác đánh đá lửa của nàng vụng về, không hề di chuyển, nhất định vẫn còn đang tê. Tựa như cha của y, thật lâu không thể rời khỏi giường. Y nhìn vào trong mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu.

“Ta không hề sắp đặt cung biến ngu xuẩn vào giờ Thân. Ta chưa từng nghĩ sẽ giết chết nàng. Có lẽ có một ngày, nàng sẽ thấy cái gọi là bản cung của ta nhưng đó nhất định không phải lời nhận tội của ta. Ở trên đời này, không có gì không thể làm giả. Những điều mà giờ này khắc này ta nói với nàng là bản cung duy nhất của ta – ta không hề làm như vậy.” Duệ Tuân cầm lấy tay nàng.

Tố Doanh không hề do dự mà hất y ra, dùng ngữ điệu rất chậm nói: “Nhưng người vẫn hạ độc trong rượu. Hiệu quả chẳng khác nào cung biến cả, suýt chút nữa ta lại chết một lần.”

“Nàng tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Bọn ta cũng không làm việc này.” Duệ Tuân nói, “Tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay nhưng phụ hoàng cũng không có ý muốn giết ta. Ta và Tố Ly cũng nhìn ra được, sao lại tự chui đầu vào rọ như thế? Là kẻ không hài lòng với thái độ của người đã lần lượt thi triển một cách kỹ lưỡng để buộc người mà thôi.”

Tố Doanh nhìn y, tim đập loạn xạ nói: “Tôi không biết có nên tin người hay không.”

Duệ Tuân nghe thấy tiếng cửa thành cho đi, biết sắp phải chia tay. Y nhảy xuống xe ngựa, đột nhiên hỏi: “Nàng khóc đấy à?”

Tố Doanh nghi ngờ trả lời: “Không có.”

Đám mây thả từng tia ban mai xuống, khuôn mặt tái nhợt của y đón lấy ánh sáng, nở rộ một nụ cười đau thương: “Là ta quá ngốc, lúc chia tay lại thầm muốn một giọt nước mắt của nàng.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây