Lúc này, lão Địa Ma Vương Triệu Võ, Tây Môn giáo chủ, Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô, lão Đại chưởng pháp và lão đại hòa thượng lạ mặt đã rời khỏi năm chiếc ghế bành tiến ra sân trường. Lão Sứ giả Thiên Linh giáo tiến tới trước mặt Địa Ma Vương Triệu Võ, vòng tay theo nghi lễ : - Giờ phó hội đã đến, quý Giáo chủ có điều gì chỉ giáo nữa không? Địa Ma Vương Triệu Võ buông trầm : - Hãy tiến vào theo như quyết chiến thư! - Bái mạng! Lão Sứ giả Thiên Linh giáo hô to, vái dài một cái rồi trở ra ngoài đến chỗ Thiên Linh giáo chủ, cung tay : - Bẩm Giáo chủ, đã xong! Thiên Linh giáo chủ phất cánh tay áo rộng : - Tiến vào! Trên ba trăm vừa cao thủ vừa môn đồ Thiên Linh giáo đội ngũ chỉnh tề tuần tự tiến vào sân trường lớn rộng Địa Ma cung dàn thành trận thế vô cùng hùng liệt. Hai bên Thiên Linh giáo chủ và lão Địa Ma Vương Triệu Võ đã đối diện nhau cách chừng hai mươi trượng. Thiên Linh giáo chủ chiếu cặp mắt sáng rực như hai ngọn đèn thần nhìn Địa Ma Vương Triệu Võ một lúc như để đo lường nội lực, rồi cất tiếng như sét nổ : - Đêm nay là trận tranh hùng một còn, một mất giữa bản giáo và quí giáo. Cứ theo điều lệ trong quyết chiến thư, hai bên sẽ tuần tự song phương giao đấu cho tới khi mãn cuộc phải chăng? Địa Ma Vương buông giọng trầm như loài qủi muội : - Đúng vậy! - Các hạ còn điều gì cần chỉ giáo nữa không? - Đủ rồi!
Địa Ma Vương Triệu Võ phất cánh tay áo rộng thùng thình lên? - Nổi ba hồi đại thần chung? Tức thì ba hồi đại đồng chung nổi lên như sấm sét từ bên gác sân trường vang xa mười dặm hãy còn nghe. Song phương Thiên Linh giáo và Địa Ma cung chuẩn bị ra sân tràng giao đấu. Cơ hội đã đến, Hàn Tùng Bá ghé vào tai Mộc Trầm Hương bảo khẽ : - Nữ tiền bối! Bọn chúng bắt đầu lâm trận, nhân dịp này chúng ta hãy lọt vào Lạc Cảnh viện mau. Mộc Trầm Hương âm thầm : - Vâng! Ba người rời khỏi lùm cây rậm rạp, vòng sang phía phải Địa Ma cung có nhiều cây cổ thụ rậm tàng, lướt trong tối như những bóng ma hiện về. Đã một lần tới Địa Ma cung nên giờ Hàn Tùng Bá rất rõ đường lối, phóng tới cây cổ thụ góc tòa cổ thành đứng trên một cành to lớn. Cành này nhiều lá chen chúc ở phía dưới không thể trông thấy phía trên được. Vừa lúc Mộc Trầm Hương và Kiều Mai Lý cũng tới nơi đứng bên cạnh Hàn Tùng Bá. Ba người đưa mắt quan sát phía dưới chân tường Địa Ma cung xem có gì lạ chăng. Mộc Trầm Hương khẽ giọng : - Hàn thiếu hiệp! Phía dưới kia cách chúng ta khoảng năm trượng có bọn môn đồ canh gác, thiếu hiệp đã nhận ra chưa? Hàn Tùng Bá vận nhãn lực nhìn kỹ, đáp : - Vâng! Tại hạ đã thấy rồi, có tất cả mười hai tên môn đồ chia thành hai tốp. - Giờ chúng ta cần phải diệt bọn này trước khi vào trong phải chăng Hàn thiếu hiệp. - Vâng! Đúng như vậy. - Bọn chúng có tới mười hai tên môn đồ lại chia làm hai toán chúng ta giết chúng cách nào đừng để một tên la báo động đấy thiếu hiệp? Như đã dự định sẵn, Hàn Tùng Bá đáp ngay : - Tại hạ sẽ hủy diệt tám tên môn đồ đứng sát bên tường, còn bốn tên kia nữ tiền bối và Kiều hiền muội lo liệu phải chăng? Mộc Trầm Hương gật đầu : - Đúng vậy! - Thế chúng ta hành động ngay đừng chần chờ nữa. - Vâng! Ba người nhìn thật kỹ vị trí từng mỗi tên môn đồ Địa Ma cung rồi cùng lượt bắn mình xuống. Thân thủ của Hàn Tùng Bá quả bất phàm, khi còn cách tám tên môn đồ Địa Ma cung chừng ba trượng chàng đã bắn ra mấy loạt chỉ phong như tấm lưới tử vong điểm vào tử huyệt từng tên một. Loạt chỉ lực của chàng thiếu hiệp không có màu sắc cũng chẳng nghe tiếng động nên đối thủ không thể đo lường. Vì vậy, tám tên môn đồ đang đứng canh gác đều ngã xuống nằm sóng soài trên mặt đất không kịp kêu la được một tiếng nào. Chỉ vì thân thủ của Hàn Tùng Bá nhanh như làn chớp, lại bất ngờ từ trên giáng xuống, mỗi đạo chỉ bắn ngay Thiên Linh Tử của chúng môn đồ Địa Ma cung cho dù một tuyệt thủ cũng không làm sao phản ứng kịp đừng nói là bọn này. Cùng lúc, Mộc Trầm Hương và Kiều Mai Lý cũng vừa giết xong bốn tên môn đồ đứng phía ngoài không kịp rên la một tiếng. Mọi sự diễn ra đều theo như điều dự định của chàng thiếu hiệp vừa rồi. Hàn Tùng Bá nói thật mau : - Nữ tiền bối, Kiều hiền muội, chúng ta lên đứng trên đầu tường mau! Ba người cùng lượt lên đứng trên đầu tường tòa cổ thành quái dị. Hàn Tùng Bá quét mắt nhìn xuống phía dưới rồi nhìn vào trong Địa Ma cung.
Khắp phía sau cổ thành không có bạch lạp nên bóng tối lờ mờ chưa đủ soi mắt người kém công lực. Hình như lão Địa Ma Vương Triệu Võ rất tin cậy nơi sự canh phòng của mười hai tên môn đồ vừa bị giết ở phía ngoài tường và cũng có lẽ lão quá tự phụ tập trung tất cả cao thủ lẫn môn đồ về phía trước sân trường. Hơn nữa lão Đại ma đầu không thể nào ngờ được đêm nay có bọn Hàn Tùng Bá đột nhập. Đây quả là một cơ may to lớn cho chàng thiếu hiệp trên bước giang hồ. Sau khi đã đứng trên đầu tường, Hàn Tùng Bá vận nhãn lực một trăm năm quét nhìn khắp nơi một lượt, quay sang Mộc Trầm Hương khẽ thầm : - Nữ tiền bối, phía ngoài cửa vào Lạc Cảnh viện có hai tên môn đồ đứng canh gác, nữ tiền bối nhận ra không? - Bản nương đã nhận ra rồi. Thế chúng ta phải nên hành động cách nào? - Trước khi vào Lạc Cảnh viện chúng ta cần phải hủy diệt hai tên môn đồ này, kẻo bọn chúng báo động sẽ hỏng cả mọi dự tính trong đêm nay. - Đúng vậy! Nhưng theo Hàn thiếu hiệp chúng ta phải hủy diệt hai tên môn đồ bằng cách nào. Bản nương thấy từ đây tới chỗ bọn chúng đứng có trên một trăm trượng đâu có một thân pháp nào tới đó trước khi bọn chúng báo động. Hàn Tùng Bá thản nhiên : - Tại hạ sẽ sử dụng khinh công tột độ tới đó giết hai tên môn đồ kia trước, nữ tiền bối và Kiều hiện muội hãy đến sau. - Vâng! Bằng một thân pháp kỳ ảo, ẩn hiện tợ quỷ muội, Hàn Tùng Bá bắn vọt lên không trung hai mươi trượng, vạch nửa vòng tròn rồi phóng ngay chỗ hai tên môn đồ Địa Ma cung đứng gác cách chừng hai trượng. Hai tên môn đồ đứng gác Lạc Cảnh viện thoáng nhận ra bóng từ trên cao chưa rõ là ai ngẩn mặt lên nhìn. Khi Hàn Tùng Bá còn cách mặt đất khoảng ba trượng liền bắn hai loạt chỉ ngay đỉnh đầu hai tên môn đồ Địa Ma cung. Đến khi bọn chúng phát giác đạo chỉ lực đã tới sát đỉnh đầu, chỉ nghe mấy tiếng bộp... bộp... liền ngã lăn xuống đất trong tình trạng im lìm. Bọn chúng chết không có một tiếng kêu la cũng chẳng gây tiếng động mạnh. Trên đầu tường cổ thành Mộc Trầm Hương đã nhận ra, bảo Kiều Mai Lý : - Kiều tiểu thư, tới đó au! Hai nàng song song phóng mình tới chỗ Hàn Tùng Bá đang đứng chờ. Hàn Tùng Bá gấp rút : - Nữ tiền bối theo tại hạ. Kiều hiền muội hãy đứng đây canh phòng. - Vâng! Vâng! Hàn Tùng Bá dè dặt tiến vào con đường dẫn đến Lạc Cảnh viện trước Mộc Trầm Hương theo sau. Thân pháp hai người lẹ như hai chiếc bóng u linh, những con mắt của bọn môn đồ khó mà nhận thấy. Còn cách cánh cửa Lạc Cảnh viện hơn mười trượng, nhận ra có hai tên môn đồ đang đứng bên ngoài, Hàn Tùng Bá nắm tay Mộc Trầm Hương kéo vào một xó tối. Mộc Trầm Hương thì thầm : - Gì thế Hàn thiếu hiệp? Giọng nói của Hàn Tùng Bá như ruồi muỗi : - Nữ tiền bối, có một tên môn đồ đứng gác kia. - Thiếu hiệp giết gã đó nhanh lên! - Vâng! Tại hạ vào Lạc Cảnh viện còn nữ tiền bối vào mật thất. - Vâng! Không chờ Mộc Trầm Hương dứt tiếng, Hàn Tùng Bá đã phóng tới chỗ tên môn đồ Địa Ma cung kèm theo một đạo chỉ phong đi trước. “Bịch...” Thân thủ chàng thiếu hiệp nhanh hơn làn chớp, tên môn đồ không kịp trở tay ngã quay ra đất. Bộp!
Hàn Tùng Bá chẳng chút chậm chễ vỗ một chưởng cánh cửa Lạc Cảnh viện liền mở toang ra. Chàng thiếu hiệp đưa mắt nhìn vào trong phòng Lạc Cảnh viện. Một quang cảnh chướng mắt bày ra. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đang nằm trên giường mình mặc bộ y phục màu hồng mỏng như sương. Hai ả nữ tỳ áo xanh đang đứng bên cạnh chiếc quạt bát tiên thay nhau phe phẩy. Hàn Tùng Bá lắc mình vào Lạc Cảnh phòng. Nghe có tiếng động hai nữ tỳ nhìn ra. Vừa thấy Hàn Tùng Bá cả hai cùng hốt hoảng kêu : - Ngươi.... Bịch... bịch.... Nhưng chẳng còn kịp nữa Hàn Tùng Bá đã lẹ tay điểm huyệt hai nữ tỳ im ngay tiếng kêu vừa hé. Hai ả nữ tỳ nằm dưới đất chỉ còn biết đưa mắt kinh hoàng nhìn Hàn Tùng Bá. Tiếng động ngã lăn ra đất của hai ả nữ tỳ áo xanh làm cho Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn quay ra. Thiếu phụ đưa đôi mắt vô hồn nhìn Hàn Tùng Bá bất chợt há mồm định la lên. Hàn Tùng Bá ra tay như tia chớp điểm trúng mấy huyệt đạo trên mình làm tắt đi khẩu đạo của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn, và bất động. Trước sau mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt không hề gây một tiếng động ra ngoài. Không nói một lời, Hàn Tùng Bá chộp lấy Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn phóng khỏi cửa phòng Lạc Cảnh viện. Cùng lúc Mộc Trầm Hương cũng vừa từ trong mật thấy Địa Ma cung ra tới. Trong tay thiếu phụ tuyệt sắc cầm một chiếc hộp nhỏ màu xanh cổ thụ. Hàn Tùng Bá hỏi mau : - Nữ tiền bối có nhận được “Vạn Diệu linh đan” không? Mộc Trầm Hương chìa chiếc hộp : - Đã có đây rồi Hàn thiếu hiệp! Trong lòng Hàn Tùng Bá phấn chấn lên : - Chúng ta ra kia mau nữ tiền bối! - Vâng! Hàn Tùng Bá cùng Mộc Trầm Hương song song tiến ra cửa vào Lạc Cảnh viện. Kiều Mai Lý đứng canh phòng trông thấy hai người trở ra, mừng rỡ : - Ồ! Nữ tiền bối... Hàn tiểu huynh.... Hàn Tùng Bá khẩn cấp : - Nữ tiền bối trao linh đan cho tại hạ, mau tới tuyệt ngục cứu tám vị Chưởng môn nhân kẻo chậm trễ sẽ bị bại lộ hành tung. - Vâng! Mộc Trầm Hương trao chiếc hộp xanh đựng “Vạn Diệu linh đan” cho Hàn Tùng Bá rồi phóng mình qua hướng tuyệt ngục Địa Ma cung...