Tử khí tràn lan. U phong mịt mù. Quần ma song phương đứng phía ngoài dồn tất cả ma nhãn nhìn vào sân trường. Bất ngờ trong lúc đó, một chiếc bóng người từ tận không trung phóng xuống chính giữa sân tràng. Chiếc bóng đứng sững như một vị đại thiên thần vừa giáng hạ. Có tiếng hô to : - Vong Tình Quái Khách! Quả thật, chiếc bóng ngưng lại trên sân trường chính thật là Vong Tình Quái Khách. Sau khi đứng vững trên mặt đất, Vong Tình Quái Khách quét cặp kỳ quang qua quần ma Thiên Linh giáo và Địa Ma cung một lượt. Trên cành cổ thụ bất giác Hàn Tùng Bá bật kêu khẽ : - Ân sư đây rồi! Mộc Trầm Hương ngạc nhiên : - Vong Tình Quái Khách là ân sư của Hàn thiếu hiệp ư? - Vâng! Chính Vong Tình Quái Khách đã có ân cứu nguy tại hạ và truyền tuyệt chiêu “Bạt Hải Di San” và chiêu “Truy Phong Phật Thủ” nữa tiền bối ạ! Đến lượt Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn kinh dị : - Ồ! Sao lại có chuyện lạ lùng này? Sao Vong Tình Quái Khách lại biết tuyệt chiêu “Bạt Hải Di San” của thân phụ con? Hàn Tùng Bá day lại :
- Mẫu thân ngạc nhiên à? - Đúng vậy, mẹ rất ngạc nhiên về chuyện này. Thật là khó hiểu. - Sao mẫu thân lại ngạc nhiên? - Vì chiêu thức “Bạt Hải Di San” là tuyệt chiêu bất truyền của dòng họ Hàn vậy tại sao Vong Tình Quái Khách lại biết sử dụng và truyền lại cho con. - Chính con cũng hết sức lạ lùng về chuyện này mẫu thân ạ. - Nhưng chẳng hiểu đêm nay ân sư tới Địa Ma cung có chuyện gì. Mộc Trầm Hương nói : - Hàn thiếu hiệp! Thế chúng ta chờ xem dưới kia Vong Tình Quái Khách hành động thế nào trước đã. - Vâng! Bốn người im lặng đưa mắt nhìn xuống sân trường theo dõi cử chỉ của Vong Tình Quái Khách. * * * * * Lát sau, lão đại hòa thượng bước tới hỏi Vong Tình Quái Khách : - Các hạ là ai? Vong Tình Quái Khách lạnh lùng : - Vong Tình Quái Khách. Lão đại hòa thượng ngạo nghễ : - Một cái tên vô danh. Vong Tình Quái Khách trợn mắt : - Câm mồm lại! Bản đại gia không nói chuyện với lão. - Thế các hạ định gặp ai? - Lão Địa Ma Vương Triệu Võ. - Các hạ chưa đủ tư cách gặp Giáo chủ. - Thế lão giữ chức vụ gì trong Địa Ma cung? - Bản bần tăng là bằng hữu chí thiết của Giáo chủ, các hạ muốn chuyện gì hãy nói ra. Vong Tình Quái Khách hừ lạnh : - Nhưng danh hiệu lão là gì? - Đạt Ma thần tăng. Vong Tình Quái Khách có vẻ ngạc nhiên : - Ồ! Thế ra lão từ bên xứ Tây Tạng sang đây thay chết cho lão Địa Ma Vương Triệu Võ à? Đạt Ma thần tăng nổi giận : - Chớ có hồ đồ. Các hạ hết muốn sống nên mới tới đây, nên bản bần tăng sẽ có chút từ bi ra tay tế độ. Vong Tình Quái Khách gióng lên một trận cười chấn động rung chuyển khắp cả sân trường. Khiến cho quần ma hai bên đều hốt hoảng. Trận cười gom một trăm năm nội lực này có thứ âm thanh bén nhọn như trăm ngàn mũi kim chọc vào mang tai mọi người đang có mặt tại sân tràng. Hiểu ngay đã gặp đại kỳ thủ Đạt Ma thần tăng không dám coi thường Vong Tình Quái Khách như trước nữa.
Lão thần tăng buông trầm giọng : - Thế các hạ muốn lấy võ công nói chuyện với bản thần tăng à? Vong Tình Quái Khách ngạc nhiên : - Bản đại gia cũng từng nghe tiếng tăm của lão vốn là một đại ác tăng trên chốn biên thùy đêm nay có dịp gặp gỡ cũng muốn xem qua màu sắc công phu của lão đạt tới trình độ nào. Đạt Ma thần tăng dựng cặp lông mày rậm như cọ vẽ : - Các hạ đã muốn biết qua công phu của bản thần tăng lẽ nào ta lại chối từ. Hãy trông đây! Vừa dứt câu, Đạt Ma thần tăng chấn ra một chiêu sắc vàng vô cùng quái lạ. - Đạt Ma thần công! Vong Tình Quái Khách khẽ thầm như thế. Tức thì đơn chưởng của quái khách giở lên quay đi một vòng đưa tới. Liền đó trận cuồng phong nổi dậy xoáy lốc ào ào trên không gian. Chỉ trong nháy mắt bóng sắc vàng “Đạt Ma thần công” bị trận cuồng phong đánh tan xé thành muôn ngàn mảnh nhỏ tản mạn trên cao rồi biến mất. Đạt Ma thần tăng lui lại một bước vì không chịu nổi nội lực một trăm năm của Vong Tình Quái Khách. Lão trố mắt nhìn quái khách hết sức kinh dị bởi không ngờ một nhân vật không tên tuổi mà công phu đạt cõi huyền thông đến thế. Vong Tình Quái Khách quát : - Trả chiêu cho lão! Đạo kình nặng như núi lở từ Vong Tình Quái Khách ào tới Đạt Ma thần tăng bề thế không có gì chống nổi. Lão thần tăng gầm to : - Bạt Hải Di San! Đang khi gầm rống, Đạt Ma thần tăng cấp đưa ra đạo sắc vàng nghênh đón. Ầm! Đạt Ma thần tăng, cố nén đi một tiếng rú, tháo lui liền liền, mồm phun ra vòi máu. Vong Tình Quái Khách cười ghê rợn : - Sao chưa chịu nằm xuống. Nhưng quái khách chưa kịp ra tay, thì Đông Nhạc thiền sư đã quát : - Chớ có thương hại người! Đông Nhạc thiền sư vỗ một đạo kình mạnh tợ ba đào tréo vào lưng Vong Tình Quái Khách. Phát giác ra chưởng lực này Vong Tình Quái Khách nổi giận quay qua quát : - Lão quỷ muốn chết đây! Liền trong tiếng quát Vong Tình Quái Khách chận một đạo kình “Bạt Hải Di San”. Một tiếng nổ vang lên, Đông Nhạc thiền sư chịu không nổi đạo kình khiếp hồn của tuyệt chiêu “Bạt Hải Di San” tháo lui nửa trượng, mồm nuốt đi một cuộn máu. Cả hai lão đại ác ma tròn bốn luồng ma nhãn nhìn Vong Tình Quái Khách mà trong lòng vô cùng khiếp đảm. Cái thế bất ngờ hai lão Đại ma đầu liên hiệp lại đúng như lời nói của Mộc Trầm Hương vừa rồi. Thật thế, dù sao Thiên Linh giáo và Địa Ma cung cũng đứng chung trong hàng ngũ Hắc đạo, nhưng vì tham vọng nhất thống võ lâm và ngôi vị bá chủ giang hồ nên Địa Ma Vương Triệu Võ và Thiên Linh giáo chủ mới nghịch thù nhau, nhưng hai có nguy cơ thì bọn chúng lại quần hợp chiến đấu. Lúc bấy giờ, Địa Ma Vương Triệu Võ rời khỏi vị trí tiến tới sân trường đối diện Vong Tình Quái Khách.
Lão Ma tôn chiếu cặp mắt toát hào quang thẳng vào mặt Vong Tình Quái Khách, cất giọng trầm trầm : - Vong Tình Quái Khách! Các hạ quả thật là ai, sao lại biết sử dụng chiêu thức “Bạt Hải Di San” của tên ma đầu Hàn Cầm? Vong Tình Quái Khách nghiến răng : - Triệu Võ! Ngươi muốn biết bản đại gia chính thật là ai à? - Chính đêm nay ta tìm để gặp ngươi đây. - Các hạ gặp bản tọa có chuyện gì? - Đòi món nợ năm xưa. - Món nợ gì? - Món nợ ngươi đã vay cách đây mười sáu năm về trước trên ngọn núi Thổ Hành sơn. Ngươi còn nhớ chứ? Địa Ma Vương Triệu Võ lui một bước : - Thế ra các hạ đây là.... Vong Tình Quái Khách cười lạnh như băng tuyết : - Đúng vậy. Ngươi hãy trông qua thì rõ. Vong Tình Quái Khách giở chưởng lên phủi qua trên gương mặt một cái. Tức thì một bộ mặt cực kỳ khôi vĩ của một gã trung niên cao thủ hiện ra trước mặt mọi người. Một loạt tiếng hô chấn động : - Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm! Quả thật vậy, Vong Tình Quái Khách chẳng ai khác hơn Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm. Chỉ vì năm xưa đại hiệp đã hiểu lầm Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn phản bội mình theo tiếng gọi của tình nhân Địa Ma Vương Triệu Võ nên vào tuyệt địa Vong Tình cốc ẩn thân mười mấy năm. Đợi đến lúc gặp lại Hàn Tùng Bá đại hiệp mới chịu tái xuất giang hồ để tìm thù rửa hận. Địa Ma Vương Triệu Võ chỉ đứng nhìn Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm sửng sốt chưa có lời nào. Quần ma cả Thiên Linh giáo lẫn Địa Ma cung cùng kinh hãi vì sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật thần quái đệ nhất thiên hạ năm xưa. Ở trên cành cổ thụ Hàn Tùng Bá suýt bật to : - Phụ thân đây rồi! Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn thảng thốt cả người, thân hình run rẩy suýt rơi xuống đất. Kiều Mai Lý ôm chặt lấy thân hình Vương Hậu Chi Hoa cho khỏi ngã, khuyên giải : - Nữ tiền bối đừng quá xúc động tổn thương ngọc thể. Hàn Tùng Bá hoan hỉ toan phóng xuống sân tràng thì đã bị bàn tay của Mộc Trầm Hương giữ lại : - Hàn thiếu hiệp chớ nên nôn nóng, hãy chờ một lúc xem lão Địa Ma Vương đối phó cách nào trước đã.