Vũ Lâm Ký Sự Tác giả : Giang Hoài Ngọc Hồi thứ năm mươi lăm YÊN TIÊU NHẬT XUẤT TƯƠNG KIẾN HỮU ÁI NÃI NHẤT THANH SƠN THỦY LỤC Nguồn : Tàng Thư Viện “Khói tan vầng dương hiện Mừng bằng hữu gặp nhau, Một tiếng vang nước biếc Hiệp non xanh một màu.” Lại nói, thái độ của Giang Thừa Phong lúc trước vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận thì giờ đây lại trở nên hết sức kiên quyết. Sự thay đổi thái độ của chàng khiến Tây phương Bá chủ có hơi bất ngờ. Lão thật không ngờ chàng lại giữ nguyên tắc như thế, được là được, không là không, nhưng rồi lão vẫn cố dỗ dành : - Ta bảo đảm là sẽ không hề gây hại điều gì cho Trường Thanh Cung của ngươi. Và khi xong việc rồi, những gì ta thu được cũng sẽ chia cho ngươi phân nửa. Song chàng vẫn kiên quyết lắc đầu : - Không được đâu. Dỗ dành không được, Tây phương Bá chủ đành phải hăm dọa : - Nếu như ngươi không đồng ý thì ta sẽ đem ngươi đi xử tử. Sao, giờ ngươi chịu viết thư hay chịu chết ? Giang Thừa Phong thở dài nói : - Chuyện gì chứ chuyện đó thì không được đâu. Nếu huynh không lượng tình thì tiểu đệ đành phải chịu chết vậy. Tây phương Bá chủ gằn giọng hỏi : - Ngươi thật không đồng ý ư ? Giang Thừa Phong khẽ gật đầu. Tây phương Bá chủ tức giận thật sự, vẫy nhẹ bàn tay một cái, một đoạn dây thừng khá dài đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Dây thừng dùng để cột buồm, dây neo, … là thứ luôn có sẵn rất nhiều trên thuyền. Tây phương Bá chủ đã dùng phép Hư Không Hấp Vật để lấy nó.
Cầm đoạn dây thừng trong tay, Tây phương Bá chủ thắt thành một chiếc thòng lọng, rồi đeo vào cổ Giang Thừa Phong. Chàng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ dưới chân Tây phương Bá chủ như từ nãy tới giờ, lặng yên để y muốn làm gì chàng thì làm. Con người ai sắp chết cũng cố vùng vẫy kháng cự, nhưng chàng thì không, bởi biết có kháng cự cũng vô ích, đành để tùy theo số mệnh. Nhìn chàng vẫn đang lặng lẽ quỳ dưới chân, dáng điệu ủ rủ. Tây phương Bá chủ lại thấy thương hại, nên hỏi lại lần nữa : - Thế nào ? Ngươi có đồng ý hay không ? Chàng vẫn một mực lắc đầu, mắt nhắm nghiền lại, chờ Tây phương Bá chủ động thủ xiết cổ chàng. Thấy chàng vẫn cứ mãi từ chối, Tây phương Bá chủ liền một tay nắm cổ chàng, tay kia kéo mạnh sợi dây. Tý lực của Tây phương Bá chủ nào phải tầm thường. Lập tức có một vết hằn đỏ in đậm trên làn da trắng trẻo, và còn có máu rỉ ra. Chàng cảm thấy nơi cổ đau rát như bị ai đó dùng dao cứa mạnh vào cổ, đồng thời còn bị nghẹt thở, sắc mặt đỏ bừng lên. Nhưng chàng vẫn cố cắn răng chịu đựng. Song cũng không được bao lâu sau, chàng đã gần như kiệt sức. Tuy chàng vẫn còn thoi thóp thở, tâm trí vẫn còn tỉnh táo, nhưng hơi thở đã yếu ớt như tơ, khí lực trong người mất hết cả. Người chàng mềm nhũn, rũ xuống không sao gượng lại được, sở dĩ còn chưa ngã xuống chỉ vì cổ chàng đang bị Tây phương Bá chủ nắm giữ. Chính Tây phương Bá chủ hiểu rõ điều này hơn hết, bởi sức nặng của cả thân người chàng đang tựa cả vào đôi bàn tay của y. Nếu y buông tay ra thì chàng sẽ ngã xuống tức thì. Thế nhưng, mệnh chàng trước giờ vẫn rất lớn. Và hơn nữa, bản tính chàng hiền lành trung hậu, ai cũng có hảo cảm nên thường luôn gặp may mắn. Trong lúc chàng đang thoi thóp thở, một thanh y nhân thủ hạ của Tây phương Bá chủ đang đứng sau lưng y khẽ nói : - Bá chủ. Xem ra hắn ta đã không còn chịu đựng nổi nữa rồi. Nhưng để hắn chết trong lúc này không có lợi. Chính Tây phương Bá chủ cũng nghĩ vậy, nên đã buông tay thả sợi dây thừng đang xiết cổ Giang Thừa Phong ra. Chàng không còn bị nghẹt thở, nhưng khí lực cùng sức lực vẫn chưa hồi phục, và với tình trạng hiện tại của chàng, xem ra hãy còn lâu lắm chàng mới có thể hồi phục lại được. Tây phương Bá chủ chợt buông bàn tay đang nắm cổ Giang Thừa Phong ra. Không còn điểm tựa, cả thân người chàng lập tức đổ gục xuống ngay dưới chân y. Chàng không còn sức lực để có thể gượng ngồi dậy, đành nằm yên tại đó. Tây phương Bá chủ ngắm nhìn chàng đang nằm yên trên sàn thuyền giữa đống đồ đạc ngổn ngang, toàn thân không hề động đậy, ngoài lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nhẹ như tơ. Tuy bị lâm vào tình trạng nửa phần sống nửa phần chết thế này, nhưng chàng vẫn còn nguyên vẻ anh tuấn phong nhã, cùng tư thái cao quý uy nghi, Tây phương Bá chủ cũng phải khen thầm. Hồi lâu sau Tây phương Bá chủ mới lên tiếng : - Ta cho ngươi thêm một đêm để suy nghĩ. Hãy suy xét thiệt hơn rồi sáng mai sẽ trả lời cho ta biết. Ta mong rằng ngươi sẽ đổi ý. Giang Thừa Phong ngước mắt lên nhìn y, cố gượng nói khẽ : - Cám … ơn … huynh. Giọng chàng cũng yếu ớt như hơi thở, nghe như có như không, song những người hiện diện tại nơi đây đều toàn là cao thủ nên cũng đã nghe rõ được. Tuy nhiên, chàng đang ở vào tình trạng thế này mà lại nói lời cám ơn khiến ai nấy vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười. Tây phương Bá chủ bật cười nói : - Ta vừa định giết ngươi mà ngươi lại cám ơn ta ư ? Chàng chớp chớp đôi mi, khẽ nói : - Nhưng … ít ra huynh cũng dung cho tiểu đệ được sống hết đêm nay. Tiểu đệ phải cám ơn huynh. Tây phương Bá chủ hỏi : - Vậy ra ngươi đã chắc là ngày mai phải chết ư ? Nếu như ngươi đồng ý thì sẽ hóa hung thành kiết ngay. Ta mong ngươi hãy nghĩ lại. Giang Thừa Phong nói khẽ : - Chuyện này … không thể khác được, dù huynh có cho tiểu đệ suy nghĩ thêm bao nhiêu lâu thì cũng vậy thôi. Nhưng mà … để tiểu đệ sống thêm hết đêm nay đã, sáng mai sẽ trả lời huynh. Tây phương Bá chủ vẫn cố cứu vớt hy vọng cuối cùng : - Ngươi suy nghĩ lại nhé. Giang Thừa Phong khẽ buông nhẹ một tiếng thở dài, cúi mặt không nói gì. Chàng từ từ nhắm mắt lại. Tây phương Bá chủ lắc đầu, lui trở ra. Cửa phòng đóng sập lại. Trong phòng lại tối đen như trước. Không gian yên ắng như tờ … Giang Thừa Phong vẫn đang nằm yên lặng lẽ trên đống vật dụng ngổn ngang trong gian phòng giam chật hẹp, tối tăm ẩm thấp. Kể từ lúc Tây phương Bá chủ xuống gặp chàng, chàng vẫn nằm yên với một tư thế như lúc đầu khi chàng gục xuống. Chàng không hiểu đã trải qua bao lâu, nhưng lại có cảm giác là đã rất lâu rồi. Tuy nhiên, chàng biết là vẫn chưa qua hết một đêm, bởi Tây phương Bá chủ đã cho chàng thời hạn suy nghĩ là đến sáng hôm sau, rồi sẽ phúc đáp yêu cầu của y. Mà từ đó đến giờ chàng vẫn chưa gặp lại y. Bốn phía tối đen … Chàng nằm lặng lẽ trong bóng tối, mắt không nhìn thấy được gì bởi công lực đã không còn. Hiện giờ không biết là đang ngày hay đêm, và chàng cũng không còn khái niệm gì về thời gian nữa. Trong hoàn cảnh hiện tại, không còn cách nào khác, chàng chỉ còn biết chịu đựng và chịu đựng. Nhưng chàng không buồn, cũng không tuyệt vọng, vẫn an phận, chờ đợi nghịch cảnh qua đi. Tứ Hải Quân chủ đã có việc giao cho chàng làm thì lúc này chàng chưa thể chết được. Vả chăng, chàng là con tin rất đắt giá, sự sinh tử của chàng có quan hệ rất lớn đến đại cuộc nên chưa chắc Tây phương Bá chủ đã dám mạo hiểm giết chàng. Chàng tin tưởng vào số phận nên vẫn an nhiên, thanh thản. Khí lực của chàng cũng đã dần dần hồi phục. Nhưng chàng vẫn cứ nằm yên một chỗ, không hề cử động suốt từ lúc đầu đến giờ. Nằm trên đống vật dụng ngổn ngang thật không dễ chịu chút nào. Nhưng từ trưa hôm qua đến giờ chàng chưa được ăn uống chút gì, và từ giờ sắp tới cũng chưa chắc đã được cho ăn uống, chàng đành phải hạn chế cử động để khỏi hao phí sức lực vô ích. Đột nhiên, chàng lại nghe thấy những tiếng lạch cạch mở khóa. Do sức lực đã yếu đi nhiều nên chàng không kịp nhận ra có người đi đến, mãi đến khi có tiếng mở khóa chàng mới hay biết. Nghĩ rằng trời đã sáng, Tây phương Bá chủ xuống nghe câu trả lời của chàng, chàng vẫn nằm yên, nhưng mở mắt nhìn lên. Cánh cửa phòng giam từ từ mở ra. Ánh sáng của ngọn đuốc đột ngột tràn vào phòng làm chàng chói mắt. Chàng phải chớp mắt mấy lượt mới có thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. Một thanh y hán tử trên tay đang cầm ngọn đuốc đứng ngay cửa phòng. Gã chính là người đã đưa chàng đến đây hôm qua. Sau lưng gã còn hai tên nữa. Gã cúi xuống ngắm nhìn chàng, khẽ hỏi : - Vương gia có sao không ạ ? Chàng khẽ lắc đầu, nói : - Không sao. Chỉ mệt và đói thôi. Gã vội nói : - Hạ chức … Xin vương gia lượng thứ cho. Không có lệnh của Bá chủ lão nhân gia, hạ chức không dám … Giang Thừa Phong nói :
- Không sao. Lỗ huynh muốn gặp bản vương phải không ? Gã kính cẩn đáp : - Vâng ạ. Xin vương gia đi theo bọn hạ chức. Giang Thừa Phong khẽ gật đầu, nhưng chàng lại không thể tự mình đứng lên được, đành phải nói : - Khanh hãy giúp bản vương đứng lên đi. Biết chàng thật sự không thể tự đứng lên được, gã kính cẩn vâng dạ, trao ngọn đuốc cho bọn thủ hạ rồi cúi xuống nâng đỡ chàng đứng dậy. Nằm yên thì không sao, nhưng khi đứng dậy rồi thì chàng lại cảm thấy toàn thân mỏi mệt không sao chi trì nổi, đành phải tựa vào hai tay gã thanh y đại hán đang đỡ chàng, cố đứng vững, hít thở thật sâu, một lúc sau mới gắng gượng bước đi từng bước một. Gã thanh y đại hán đi sát bên cạnh dìu đỡ chàng rời khỏi phòng lên khoang trên. Đi đến khoang thuyền chính, nơi Tây phương Bá chủ đã tiếp chàng hôm qua, chàng thoáng giật mình khi thấy nơi đây không chỉ có một mình Tây phương Bá chủ mà còn có khá nhiều tân khách, trong số đó có cả Miêu Cương Bá chủ Triển Quân. Xem phong thái những người kia thì cũng đều là nhất phương Bá chủ cả. Tây phương Bá chủ đang ngồi ở chủ vị tiếp đãi mọi người. Những tân khách kia gồm có ba người, ngoài Triển Quân còn có một nhân vật trung niên vận hoàng bào đội mũ miện thể thức giống hệt như Tây phương Bá chủ, cùng một lam y thư sinh vận y phục rất hoa lệ, phong thái trang nhã thoát tục. Sau lưng ba người còn có một số thủ hạ thân tín chắp tay đứng hầu. Mọi người đang nói cười vui vẻ, chợt nhìn thấy Giang Thừa Phong bước vào đều giật mình kinh ngạc, ngẩng nhìn lên. Riêng Triển Quân nhận biết chàng nên thần tình sửng sốt, kinh hãi thất sắc. Vì hai tay bị trói ra phía sau, không thể chắp tay vái chào được, chàng đành nghiêng người nói khẽ : - Tiểu đệ xin chào mọi người. Triển Quân vẫn chưa hết kinh hãi, vội hỏi : - Giang huynh đệ. Thế này là sao ? Giang Thừa Phong nói : - Tiểu đệ có lỗi nên phải chịu phạt, không sao đâu ạ. Hai người kia, Hoàng bào đại hán và lam y thư sinh, chính là Đông phương Bá chủ Hà Long và Nam phương Bá chủ Dương Lâm. Cả hai người đều chăm chú nhìn Giang Thừa Phong, đoạn hỏi : - Huynh đệ đây là … ? Cả hai người họ chỉ mới nghe danh chứ chưa gặp Giang Thừa Phong lần nào. Triển Quân liền đỡ lời : - Giang huynh đệ là thế tử của Trường Thanh Cung đấy mà. Cả hai người kia đồng ồ lên, rồi quay lại nhìn Tây phương Bá chủ dò hỏi. Việc bắt giữ Giang Thừa Phong, nhất là lại đối xử với chàng như thế này là một việc không phải tầm thường, hậu quả không sao lường hết được. Chàng đã bị trói, dáng vóc mệt mỏi tiều tụy, trên cổ còn đeo thêm sợi dây thừng mà hôm qua Tây phương Bá chủ đã xiết cổ chàng vẫn chưa được tháo ra, xem chừng chàng đã bị bạc đãi nhiều. Tây phương Bá chủ vốn định đưa Giang Thừa Phong ra để thị uy với ba vị Bá chủ kia, nhưng không ngờ lại bị mất thế chủ động, để chàng lên tiếng trước mà được lòng ba người họ. Tuy vậy, y vẫn thản nhiên, cười nói : - Hắn tự đến đây chịu tội chứ ta làm sao có thể bắt giữ được hắn. Hắn cam tâm chịu phạt mà không kêu ca gì cả. Ba người kia lại ồ lên kinh ngạc, rồi quay lại nhìn Giang Thừa Phong. Không ai hiểu chuyện này ra làm sao cả. Chàng khẽ mỉm cười nói : - Có gì đâu. Tiểu đệ có lỗi nên tình nguyện chịu phạt, làm sao lại dám kêu ca. Nam phương Bá chủ khẽ cau mày hỏi : - Chuyện lỗi phải này ở đâu ra thế ? Huynh đệ đã làm điều chi đắc tội với Lỗ sư huynh chăng ? Giang Thừa Phong nét mặt bâng khuâng, khẽ đáp : - Dường như là vậy. Nam phương Bá chủ ngạc nhiên hỏi : - Sao lại dường như là vậy ? Giang Thừa Phong ngước mắt nhìn Tây phương Bá chủ rồi cúi đầu không đáp. Nam phương Bá chủ quay sang hỏi : - Sư huynh. Chuyện là thế nào vậy. Tây phương Bá chủ không đáp, thật ra thì cũng không biết nên đáp thế nào cho phải, liền quay sang Giang Thừa Phong lạnh lùng nói : - Mọi chuyện phiền phức đều do ngươi mà ra cả. Giang Thừa Phong cúi đầu nói : - Vâng ạ. Mọi chuyện lỗi lầm đều do nơi tiểu đệ mà ra cả. Tiểu đệ biết mình có lỗi, vì thế mới đến đây nhận lỗi, xin được chịu phạt. Huynh muốn xử trí tiểu đệ thế nào tiểu đệ cũng xin nhận chịu hết. Ngập ngừng giây lát, chàng lại nói tiếp : - Còn về chuyện đó … tiểu đệ vẫn không thể ưng thuận được. Huynh cứ đem tiểu đệ ra hành hình đi. Tây phương Bá chủ trừng mắt hỏi : - Sao ? Chàng cúi mặt đáp :
- Tiểu đệ đã suy nghĩ suốt đêm, vẫn thấy không thể ưng thuận được. Xin huynh cứ đem tiểu đệ đi hành hình. Tây phương Bá chủ hỏi : - Ngươi vẫn không đồng ý ? Chàng gật đầu đáp khẽ : - Vâng. Tây phương Bá chủ gằn giọng nói : - Ngươi đừng tưởng là ta không dám giết ngươi. Chàng lắc đầu nói : - Không. Không. Tiểu đệ đâu dám nghĩ thế. Tây phương Bá chủ lại nói : - Lúc này ta chưa tiện lấy mạng ngươi. Nhưng cho dù ta không giết ngươi thì vẫn có cách khác xử trí ngươi. Ngươi đừng vội đắc ý. Giang Thừa Phong cúi đầu nói khẽ : - Có đâu. Tiểu đệ nào đâu dám thế. Xin huynh cứ việc động thủ. Tiểu đệ cam lòng nhận chịu. Tây phương Bá chủ vẫy tay nói : - Ngươi lại đây. Giang Thừa Phong khẽ vâng dạ, tiến lại gần bên Tây phương Bá chủ. Chàng cúi đầu đứng yên, vẫn với dáng vẻ nhu thuận như đang chờ chịu tội. Cho dù chàng bị bạc đãi, bị hành hạ, chịu mọi điều khổ nhục, chàng vẫn luôn giữ thái độ ngoan ngoãn như thế, khiến mọi người đều ngạc nhiên, và sinh lòng thương cảm. Tây phương Bá chủ đưa bàn tay hộ pháp lên nắm lấy cổ chàng giống như tối qua đã làm, khiến chàng khẽ rùng mình. Y cho rằng chàng đã biết sợ, khẽ cười nhạt, chưa vội động thủ mà lại hỏi : - Ta hỏi ngươi lần cuối. Ngươi có ưng thuận hay không. Ngươi không cần nói nhiều, chỉ việc gật đầu hay lắc đầu. Thật ra thì Tây phương Bá chủ vốn không muốn để mấy vị Bá chủ kia biết được ý định của mình. Nay dù chuyện đã lỡ, nhưng y vẫn cố vớt vát, không muốn Giang Thừa Phong nói lộ ra điều kiện mà y đòi chàng phải đáp ứng. Chàng thoáng ngần ngừ. Tây phương Bá chủ tưởng đâu chàng đã đổi ý, mừng thầm trong dạ, lại nói thêm : - Ngươi gật đầu thì đôi bên đều có lợi. Còn như ngươi lắc đầu thì sẽ phải chịu khổ đó. Nghĩ kỹ đi. Giang Thừa Phong ngẩn người, rồi buông nhẹ tiếng thở dài, kiên quyết lắc đầu. Tây phương Bá chủ tức giận, tay kia chụp lấy đầu sợi dây thừng đang quấn quanh cổ chàng, còn bàn tay hiện đang nắm giữ cổ chàng đẩy mạnh một cái. Toàn thân chàng như một mũi tên lao nhanh qua cửa sổ khoang thuyền, rơi tõm xuống nước. Sợi dây thừng kéo căng. Chàng chìm luôn xuống đáy sông. Lát sau, Tây phương Bá chủ lại giật mạnh sợi dây. Giang Thừa Phong được kéo lên khỏi mặt nước, lại như mũi tên bay vút trở vào. Nhưng Tây phương Bá chủ chỉ dụng lực vừa phải, Giang Thừa Phong không được kéo hoàn toàn vào trong thuyền. Thân người chàng vẫn nằm bên ngoài, chỉ có phần đầu là lọt được vào bên trong cửa sổ. Sợi dây thừng kéo căng xiết mạnh cổ chàng thành dấu hằn đỏ rướm máu. Chàng bị nghẹt thở, cổ đau rát, nhưng vẫn cố chịu đựng, đôi môi mím chặt, mắt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ bừng. Tây phương Bá chủ gằn giọng hỏi : - Thế nào ? Ngươi có đồng ý hay không ? Mặc dù khó có thể chịu đựng được lâu thêm nữa, nhưng Giang Thừa Phong vẫn kiên quyết lắc đầu. Hơi thở yếu dần, chàng nghĩ đã đến lúc sức cạn hơi tàn, nên từ từ mở mắt ra nhìn mọi người, khe khẽ mỉm cười, như muốn thay lời từ biệt. Nhưng sự đau đớn đã khiến cho nụ cười của chàng thành ra gượng gạo. Tây phương Bá chủ thấy chàng vẫn một mực từ chối, đã định ném chàng xuống sông trở lại. Đột nhiên, bóng vàng thấp thoáng, Đông phương Bá chủ đã lướt tới bên cửa sổ khoang thuyền, một tay nắm vai Giang Thừa Phong kéo chàng vào trong, tay kia giơ ra đụng nhẹ vào sợi dây thừng đang xiết cổ chàng. Công lực của y thật cao siêu, đầu ngón tay vừa chạm vào là sợi dây đã đứt phựt. Quăng đoạn thừng còn lại trong tay, Tây phương Bá chủ hậm hực nói : - Lão muốn gì ? Đông phương Bá chủ cười nhạt không đáp, bàn tay xoa nhẹ một cái, dây trói đều đứt hết. Đoạn lão truyền chân lực giúp chàng hồi phục. Nhận thấy chàng bị điểm huyệt phong tỏa công lực, mà thủ pháp điểm huyệt tuy cũng khá cao minh nhưng đối với lão vẫn chẳng đáng vào đâu, liền giải khai luôn. Xong đâu đó, lão trở về chỗ ngồi, mắt vẫn ngó chừng Tây phương Bá chủ, đề phòng y có hành động gì gây hại cho Giang Thừa Phong. Giang Thừa Phong công lực cực kỳ thâm hậu nên khi huyệt đạo đã được giải khai thì chàng hồi phục rất nhanh chóng. Chỉ trong giây lát là sắc diện chàng đã hồng hào trở lại, vẻ anh tuấn càng thêm lộ rõ. Trả Lời Với Trích Dẫn