Vũ Lâm Ký Sự

69: Chương 69


trước sau


Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ sáu mươi chín
THẠCH GIA, SỞ LÃO NAN PHÂN THẮNG
NGỘ ĐỘC SONG PHƯƠNG BÃI ĐẤU TRƯỜNG
Nguồn : Tàng Thư Viện
Lại nói, Hạo Thiên Môn chủ Sở Nam Phi cùng Lôi Phong sơn chủ Thạch Hùng thượng đài giao đấu nhằm tranh giành một chút danh khí trong giang hồ. Song phương giở hết tuyệt nghệ giao tranh quyết liệt. Nhưng mỗi người đều có sở trường riêng nên trải qua hơn hai trăm chiêu mà vẫn chưa phân hơn kém. Các cuộc chiến đấu giữa các cao thủ vũ lâm kéo dài hàng nghìn chiêu vẫn là chuyện thường, nhất là khi các đấu thủ đều là những nhân vật nhiều danh vọng, địa vị hiển hách. Do đó quán chúng vẫn kiên nhẫn theo dõi, thậm chí còn rất hứng khởi hò reo cổ vũ mỗi khi hai đấu thủ xuất đại chiêu.
Lôi Phong sơn chủ được lợi thế là kiếm pháp tinh kỳ, mỗi chiêu mỗi thức có thể nói đều là khắc tinh của kiếm pháp Hạo Thiên Môn. Mỗi khi Sở Nam Phi xuất chiêu thì họ Thạch đều có thể giải phá dễ dàng. Nhưng Sở Nam Phi lại có nội lực thâm hậu hơn, khiến đối phương phải kiêng dè, không dám để cho hai thanh kiếm va chạm nhau, vì thế mà pho Cuồng Phong kiếm thức không đủ uy lực như vốn có.
Hai bên vẫn tiếp tục cầm cự.
Bên dưới võ đài, quần hùng trố mắt theo dõi cuộc quyết đấu, thỉnh thoảng lại nổi lên những tiếng hoan hô vang dội mỗi khi chứng kiến một đấu pháp xảo diệu hay một chiêu thế tinh kỳ.
Thấy đánh lâu không thắng nổi đối phương, Sở Nam Phi cả giận liền giở ngay tuyệt chiêu cuối cùng trong pho Hạo Thiên Kiếm pháp, là tinh túy nhiều đời của Hạo Thiên Môn, chiêu Thủy Lãng Thiên Hà. Lập tức, kiếm chiêu trùng trùng lớp lớp như sóng dậy giang hà, lại nặng tựa nghìn cân, dồn dập xô tới, liên miên bất tuyệt. Chiêu thức là là tuyệt kỹ trấn môn của Hạo Thiên Môn, uy lực rất lớn, trước nay lão rất ít khi sử dụng, nhưng mỗi khi dùng đến là đối phương lập tức bị đả thương.
Thấy kiếm kình mãnh liệt ồ ạt xô tới, Thạch Hùng không dám chần chờ, đem ngay tuyệt chiêu cuối cùng trong pho Cuồng Phong kiếm thức ra đối địch, đồng thời vận toàn lực phổ vào lưỡi kiếm. Chiêu Phong Vũ Táng Thiên là tâm huyết một đời của Cuồng Phong Kiếm Khách, khi xuất ra tức thì phong vân biến sắc, kiếm vụ tỏa ra nghi ngút như muốn che cả đất trời.
Hai bóng nhân ảnh nhập vào nhau. Kiếm kình va chạm phát ra những tiếng nổ vang rền không ngớt. Rồi ngay sau đó, hai thân ảnh lại dội ra sau mấy trượng.
Sở Nam Phi chợt nghe trước ngực lạnh toát, cúi xuống nhìn thì ra ngực áo đã bị rạch một đường dài, định thần nhìn đối thủ thì vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có nét mặt trắng bệt và hiện đang đứng thở dốc. Vậy là chiêu kiếm vừa rồi họ Sở đã kém thế rõ ràng. Nếu như đối thủ không kém hơn về công lực thì tất lão đã thọ thương.
Quần hùng vỗ tay hoan hô vang dội. Toàn trường náo nhiệt hẳn lên. Nhất là những môn hạ của Cửu đại môn phái thì hân hoan vui mừng. Trong khi đó, Sở Nam Phi cúi đầu khẽ thở dài, lộ vẻ chán nản.
Ngồi trong xe, Giang Thừa Phong nhìn thấy tất cả, chàng gọi Phương Nhân Kiệt đến gần, khẽ thì thầm mấy câu. Y vâng mệnh, lớn tiếng tuyên bố :
- Mọi người yên lặng nghe vương thượng bình phẩm trận đấu.
Nghe nói thế, quần hùng dần dần yên ắng trở lại. Ai nấy đều chú ý lắng nghe thử xem Giang Thừa Phong sẽ nói những gì, vì kết quả trận đấu đã quá rõ ràng. Hàng vạn ánh mắt đổ dồn về phía cỗ xe.
Chờ cho tiếng ồn ào ngớt hẳn, Giang Thừa Phong mới lên tiếng :
- Trận đấu giữa Sở môn chủ và Thạch sơn chủ, trừ chiêu cuối cùng thì có thể xem như ngang tài ngang sức.
Quần hùng ồ lên thất vọng. Chuyện đó là quá rõ ràng, có gì đáng nói đâu. Giang Thừa Phong lại nói tiếp :

- Giờ luận về chiêu cuối cùng đó. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì Sở môn chủ đã kém thế. Nhưng xét toàn cục thì chưa biết ai hơn ai kém, còn phải tùy vào quan điểm của mỗi người. Nếu như xem danh tiếng quan trọng hơn sinh mạng thì có thể nói Thạch sơn chủ đã thắng. Còn như xem sinh mạng quan trọng hơn thì ngược lại, Sở môn chủ đã thắng. Bản vương thì lại cho rằng cả danh tiếng và sinh mạng đều quan trọng như nhau, nên xem như cả hai vẫn ngang tài ngang sức.
Quần hùng lại một phen ồ lên, nhưng là biểu thị một sự ngạc nhiên tột độ. Chính ngay đương sự là Thạch Hùng và Sở Nam Phi cũng phải một phen giật mình ngơ ngác. Thạch Hùng sửng sốt hỏi :
- Vương thượng dạy thế là sao ?
Giang Thừa Phong hỏi lại :
- Chiêu kiếm cuối cùng sơn chủ vừa thi triển đó dường như có tên là Phong Vũ Táng Thiên phải không ?
Thạch Hùng ngạc nhiên hỏi :
- Đúng thế. Sao vương thượng biết ?
Giang Thừa Phong không đáp, lại hỏi tiếp :
- Có phải sau mỗi lần thi triển chiêu đó xong, sơn chủ lại cảm thấy kinh mạch ngưng trệ, toàn thân gần như thoát lực. Không chỉ thế, ngay cả một ngày sau lồng ngực vẫn còn đau âm ỉ.
Thạch Hùng thấy chàng nói đúng ngay điểm yếu của Cuồng Phong kiếm thức, càng ngạc nhiên hơn, đáp ngay :
- Đúng thế.
Giang Thừa Phong chậm rãi nói :
- Năm xưa, Cuồng Phong Kiếm Khách qua đời rất sớm cũng là vì chiêu thức đó đấy. Chiêu thức đó quả thật khắc chế hoàn toàn tuyệt kỹ trấn môn của Hạo Thiên Môn, mà uy lực cũng không phải tầm thường. Nhưng tên gọi của nó lại mang hàm ý nghịch thiên phạm thượng, rất có hại cho người sử dụng. Mỗi lần thi triển chiêu thức đó là lại bị giảm đi vài năm dương thọ. Không chỉ thế, lúc đối chiêu nếu như không sát thương được đối thủ ngay mà để cho họ còn sức tiếp tục tấn công, trong lúc sơn chủ thoát lực thì … hậu quả thật khó lường. Vậy nên, từ nay về sau, nếu như không thật cần thiết thì sơn chủ đừng nên sử dụng nó nữa.
Quần hùng ồ lên kinh ngạc, bán tín bán nghi, nhìn Thạch Hùng với vẻ nghi hoặc. Trong khi đó thì lão ta lại thần người sững sốt, nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì thấy lời nói của Giang Thừa Phong quả không lầm. Ngừng lời một lát, chàng lại nói :
- Sau lần đối chiêu vừa rồi, tuy Sở môn chủ bị chém rách một mảng y phục, nhưng nếu Sở môn chủ không đình thủ, tiếp tục phản công nữa thì Thạch sơn chủ đã thọ hại. Vậy nên bản vương xem như trận đấu bất phân thắng bại.
Sở Nam Phi được chàng cứu vãn danh dự, lòng thầm cảm kích. Lão ngẫm nghĩ giây lát rồi nhìn Thạch Hùng nói :
- Thạch sơn chủ. Bản môn còn có sở trường về môn ám khí. Lão phu muốn được thử sức với sơn chủ về môn này. Ý sơn chủ thế nào ?
Thạch Hùng ngần ngừ nói :
- Cũng được thôi. Nhưng mà …
Sở Nam Phi hỏi ngay :
- Nhưng mà thế nào ?
Thạch Hùng ngần ngại chưa đáp. Giang Thừa Phong liền nói :
- Nếu Sở môn chủ muốn tái chiến thì phải chờ thêm nửa canh giờ nữa, để Thạch sơn chủ có thời gian vận công điều tức. Thạch sơn chủ. Nửa canh giờ chắc đủ chứ.
Thạch Hùng khẽ gật đầu, lặng lẽ lui ra một góc võ đài, ngồi xuống vận khí điều tức. Sở Nam Phi không muốn phí thời gian nên cũng chiếm góc kia, ngồi xuống điều dưỡng. Trong lúc đó, Vương lão chấp sự rảo bước đi lên võ đài, chắp tay vái chào một vòng, cười hì hì nói :
- Chư vị. Hôm nay chư vị đến đây, được xem một lúc mấy trận đấu là có lời nhiều lắm đấy nhé. Cung hỷ. Cung hỷ.
Trong đám đông có người hỏi :
- Lão nói thế là muốn thu thêm lệ phí hay sao ?
Vương lão chấp sự tươi cười nói :
- Không dám. Không dám. Chỉ có điều chúng ta có được nửa giờ giải lao, bản hiệu có sẵn rượu ngon nhắm tốt, mong chư vị chiếu cố.
Nghe nói đến rượu thịt, nhiều người chợt thấy thèm liền thúc hối lão mau đưa ra. Lão chấp sự lấy từ trong người ra một chiếc khánh nhỏ, gõ ba tiếng. Lập tức, từ bên ngoài có hàng đoàn xe đẩy chở đầy rượu thịt lũ lượt kéo vào. Giờ cũng đã gần trưa, mà nãy giờ hò hét cổ vũ cũng mau đói bụng nên các xe rượu thịt của Lưu Hương Viện được rất đông người đến chiếu cố.
Toàn trường náo nhiệt hẳn lên. Hán Khẩu Diễn Vũ Trường giờ lại biến thành một quán ăn khổng lồ. Cảnh ăn nhậu ồn ào tưởng không cần phải thuật chi tiết.
Tuy nói chỉ giải lao nửa canh giờ, nhưng mãi hơn một canh giờ sau, quần hùng ăn uống no nê thì cuộc tỷ đấu mới có thể bắt đầu. Trận quyết đấu tranh giành danh khí giữa hai nhà mà không có quần hùng quán chiến thì đã mất đi ý nghĩa vốn có của nó rồi.
Trước khi hai đấu thủ giao đấu, Phương Nhân Kiệt lại dõng dạc tuyên bố :
- Đây chỉ là cuộc tỷ thí vũ công, nhị vị tiên sinh không được sử dụng vũ khí có tẩm độc, và cũng nên kiềm chế, tránh làm tổn thương hòa khí.
Quần hùng lại một phen hoan hô ầm ĩ, cổ vũ cho hai đấu thủ. Sở Nam Phi đã lấy lại phong thái tôn sư của mình, chắp tay vái chào quần hùng và đối thủ, rồi mới xuất thủ. Lão vẫy nhẹ bàn tay, phóng ra một lúc ba mũi tụ tiễn nhằm vào thượng, trung, hạ bàn đối thủ. Ám khí rít gió bay vèo tới nhanh như chớp.
Cũng nhanh không kém, Lôi Phong sơn chủ đã rút xoạt trường kiếm khỏi vỏ. Lão múa tít trường kiếm, dệt nên một màn lưới bạc chặn đứng ba mũi tụ tiễn kia. Sở Nam Phi lại ném tới từng loạt năm mũi, bảy mũi, rồi chín mũi, và tất cả cũng đều bị chặn đứng. Trường kiếm của Thạch Hùng đã tạo nên một màn kiếm quang kín kẽ tưởng chừng giọt nước cũng không lọt qua được.
Tiếng hoan hô càng lúc càng vang dội.
Sở Nam Phi tức khí, song thủ như có phép thần thông biến hóa đã vẫy liên tiếp về phía đối thủ. Hàng loạt những nắm Mai Hoa Châm được tung ra theo lối Mãn Thiên Hoa Vũ, bay đầy trời như mưa tuôn thác lũ.
Thạch Hùng càng cố sức vũ lộng thần oai. Trường kiếm xoay tít chặn đứng tất cả những loạt ám khí phóng tới. Người ngoài không còn nhìn rõ thân hình, mà chỉ thấy một màn lưới bạc che phủ toàn thân lão.
Đột nhiên, có tiếng quát vang như sấm :
- Hãy mau dừng tay.
Thanh âm từ trong cỗ xe phát ra, đương nhiên là của Giang Thừa Phong. Hai đấu thủ đều giật mình kinh ngạc, vội đình thủ, quay nhìn lại. Toàn trường cũng đều kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Giang Thừa Phong lại lớn tiếng nói :
- Thạch sơn chủ. Sở môn chủ. Hãy mau bế khí, đình hô hấp, phong tỏa kinh mạch, rời khỏi vũ đài.
Cả hai thất kinh, phóng vội xuống đất. Khi nghe chàng nói vậy thì ai cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi. Lôi Phong sơn chủ ngấm ngầm vận khí, bất giác biến sắc, chỉ mặt Sở Nam Phi quát :
- Lão dám dùng độc ?
Sở Nam Phi ngơ ngác nói :
- Ta … ta không có …
Thạch Hùng gằn giọng quát :
- Không phải lão thì là ai ?
Lời nói chưa dứt thì lão đã loạng choạng muốn ngã. Bọn môn hạ đệ tử phái Không Động trong đám đông vội vã chạy ra lo phương cứu cấp. Nhưng Không Động trưởng lão Hàn Vĩnh Lộc thấy tình thế đột biến, đã vội nhảy ra trước hết, chạy lại đỡ Thạch lão, hỏi :
- Thạch huynh. Huynh thấy sao ?
Thạch Hùng lắc đầu, ngồi phệt xuống đất. Vốn không ưa gì Sở Nam Phi, Hàn Vĩnh Lộc quay sang mắng lão :
- Lão đường đường là một môn chủ thế mà …
Giữa lúc ấy, Giang Thừa Phong bỗng lớn tiếng truyền lệnh :
- Tất cả mọi người ai ở yên chỗ nấy, không được náo động. Các đội tuần tiễu nhanh chóng phong tỏa Diễn Vũ Trường, phòng kẻ gian đào tẩu.
Bên ngoài diễn võ trường chợt rộ lên những tiếng chiêng ầm ĩ làm náo động cả bốn phía. Mười hai đại môn cũng đã được đóng lại. Bên trong Diễn Vũ Trường, cuộc tuần phòng càng thêm nghiêm mật. Hàn Vĩnh Lộc vốn đang định trách mắng Sở Nam Phi, chợt thấy thế liền im bặt.
Giang Thừa Phong lại nói :
- Sở môn chủ. Xem sắc diện môn chủ thì dường như cũng đã bị trúng độc ? Môn chủ hãy thử soát lại xem.
Sở Nam Phi nghe nói tức thì ngấm ngầm vận khí, rồi lộ vẻ kinh hãi thất sắc, nhìn quanh quát hỏi :
- Là kẻ nào …
Giang Thừa Phong nói :
- Là kẻ nào thì bản vương sẽ có cách truy tìm. Kẻ đó dám cả gan giở trò trước mặt bản vương, và lại phá cuộc làm ăn của Lưu Hương Viện, không thể tha thứ được. Còn môn chủ thì hãy mau phong bế kinh mạch.
Sở Nam Phi nghe lời, ngồi xuống vận khí trừ độc. Đám môn hạ của lão vội chạy đến vây quanh bảo vệ. Bọn người phái Không Động đang đằng đằng sát khí thấy tình hình như vậy cũng không tiện phát tác.
Không Động trưởng lão Hàn Vĩnh Lộc sau phút giây sửng sốt, đã định thần lại, quay về chỗ Giang Thừa Phong đang ngồi, tức cỗ xe, vòng tay hỏi :
- Vương thượng. Thế này là sao ạ ?
Giang Thừa Phong không đáp, nói :
- Phương huynh đệ. Đi lấy mấy mũi ám khí mà khi nãy Sở môn chủ đã phóng ra cho ta xem thử. Nhớ là phải tạm đình hô hấp đấy.
Phương Nhân Kiệt vâng dạ, chạy lại võ đài nhặt lấy mấy mũi tụ tiễn và Mai Hoa Châm đem đến cho Giang Thừa Phong. Chàng vẫn ngồi yên trong xe, khẽ vén mép rèm đưa tay ra đón lấy.
Anh nhi hiện đang ngồi trong lòng chàng thỏ thẻ hỏi :
- Phụ vương. Nó có độc phải không ạ ?
Cậu bé đã cố hạ giọng nói thật khẽ, nhưng mấy vị võ lâm cao thủ bên ngoài có thính lực tinh tường nên cũng đã nghe rõ. Đến cậu bé chưa mấy hiểu sự đời hãy còn biết điều đó thì đương nhiên bọn họ cũng đã từng nghĩ đến rồi. Và đến giờ bọn họ mới hay bên trong cỗ xe không chỉ có một người.
Nghe Anh nhi hỏi, Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói :
- Đúng đấy.
Anh nhi lại hỏi :
- Theo hài nhi thấy thì đây là loại độc phấn, hễ hít phải là sẽ trúng độc.
Giang Thừa Phong mỉm cười, âu yếm xoa đầu cậu bé, nói :
- Anh nhi thật thông minh.
Lý Nhược Hồng cũng ngồi bên cạnh, liền hỏi :
- Nó có mang độc phấn, sao ngươi lại dám cầm nó khơi khơi như vậy ? Tuy ngươi không sợ độc, nhưng còn ta và Anh nhi thì sao ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Không sao. Đã vào tay tiểu sinh thì nó không còn có thể hại ai được nữa.
Bên ngoài, Hàn Vĩnh Lộc cũng đang chất vấn Sở Nam Phi :
- Sở lão nhi. Chất độc từ trong ám khí của lão. Lão giải thích thế nào ?

Sở Nam Phi hãy còn đang sửng sốt, chưa biết phải nói thế nào thì Hàn Vĩnh Lộc lại hỏi dồn :
- Lão đã hạ độc phải không ?
Họ Sở uể oải lắc đầu :
- Không. Ta không có …
Hàn Vĩnh Lộc tức giận hỏi :
- Không phải lão thì là ma à ?
Sở lão cũng tức khí, quát trả :
- Ngươi đừng có ép người quá đáng. Ngươi tưởng ta sợ ngươi à ?
Giang Thừa Phong nói xen vào :
- Nhị vị không nên tranh cãi. Chất độc quả đến từ Hạo Thiên Môn, nhưng bản vương nghĩ rằng đấy không phải là chủ trương của Sở môn chủ.
Hàn Vĩnh Lộc nghe nói thế tức thì chuyển hướng nhìn sang bọn môn hạ đệ tử Hạo Thiên Môn. Giang Thừa Phong lại nói :
- Chuyện tra hung phạm không cần phải gấp. Trước mắt cần lo việc giải độc trước đã. Cuộc tỷ võ hãy tạm kết thúc ở đây vậy.
Ngừng lời giây lát, chàng lại nói tiếp :
- Nếu như chư vị không có cách giải độc thì hãy đến phân viện Hán Khẩu của Lưu Hương Viện, tất nhiên là phải kèm theo ngân lượng.
Hàn Vĩnh Lộc hỏi :
- Cứu người mà cũng đòi ngân lượng nữa ư ?
Giang Thừa Phong nói :
- Chuyện làm ăn mà. Con người mà không có ăn làm sao sống được. Tiền tài có thể tiêu tai giải hạn. Nếu tiếc tiền thì đành chịu theo số phận vậy.
Đoạn chàng gọi Vương chấp sự đến khẽ dặn dò mấy câu, sau đó truyền hồi giá. Đoàn quan binh thị vệ tiền hô hậu ủng đưa chàng rời khỏi Diễn Vũ Trường, trở về thủy trại Hán Khẩu. Chàng không nghỉ ở phân viện của Lưu Hương Viện vì nơi đó không được an toàn bằng trong thủy trại.
Chiều hôm đó, sau lúc nghỉ ngơi, Lý Nhược Hồng vừa định hỏi tội Giang Thừa Phong như thường lệ thì Lưu Hương Viện chủ Công Tôn Long đến bẩm báo là Hạo Thiên Môn chủ Sở Nam Phi xin được bái kiến. Chàng ngẫm nghĩ suy tính một hồi rồi quyết định sẽ cho triệu kiến họ Sở, nhưng chàng sẽ ngồi sau rèm tiếp kiến chứ không để lão nhìn thấy mặt. Chàng dặn dò Công Tôn Long mọi sự thật cẩn thận. Lão cung kính lĩnh mệnh, vội đi chuẩn bị.
Lúc này, Lý Nhược Hồng lại nói :
- Ta thấy hơi mệt, cần nghỉ một lúc. Ngươi cứ đi một mình.
Nàng không muốn đi chỉ vì không muốn lúc nào cùng đi kèm bên cạnh Giang Thừa Phong, nhất là những lúc chàng giải quyết công việc. Nhưng nghe nàng than mệt, chàng lại hết sức lo lắng, hỏi :
- Cô nương thấy sao ? Tiểu sinh cho gọi đại phu nhé ?
Lý Nhược Hồng lắc đầu nói :
- Không cần. Ta chỉ cần nghỉ một lúc là khỏe lại thôi.
Giang Thừa Phong vẫn không bớt lo lắng, nói :
- Cô nương đã không được khỏe thì tiểu sinh phải túc trực bên cạnh để chăm sóc cô nương mới được.
Lý Nhược Hồng nhìn bộ dạng lo âu của chàng mà trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt cố tỏ vẻ lạnh lùng, hừ lạnh nói :
- Ngươi đừng ra vẻ để mong lấy lòng ta. Vô ích thôi. Hễ nhìn thấy mặt ngươi là ta đã thấy bực mình rồi. Làm sao mà yên tĩnh nghỉ ngơi được. Nếu ngươi biết khôn thì hãy tránh xa ta ra.
Giang Thừa Phong khe khẽ thở dài, nói :
- Được rồi. Tiểu sinh đi lo công việc một lát, xong sẽ đến chăm sóc cô nương. Nếu như thấy trong người khó chịu hay có chuyện gì xảy ra thì cô nương hãy cho người đến báo cho tiểu sinh biết ngay nhé.
Lý Nhược Hồng hừ lạnh :
- Ta không cần ngươi lo. Ngươi hãy mau cút đi.
Giang Thừa Phong chợt mỉm cười. Dù bị nàng xua đuổi nhưng chàng vẫn không buồn. Quan hệ giữa chàng và nàng hiện đã đến mức có thể nhìn thấu tâm sự của nhau rồi. Chàng nói đôi lời dỗ dành nàng rồi dẫn Anh nhi đi ra khu đại sảnh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây