Vu Sư

14: Chương 14


trước sau

Vu Miểu Miểu cầm bánh kem trở về phòng làm việc, vừa vào cửa đã phát một phần cho bốn người lầu một.

“Bà chủ, cô còn mua cho chúng tôi à?” Dịch Quan cảm động nói.

“Chẳng phải lúc trước anh nói muốn ăn sao? Dù sao tôi cũng đi xếp hàng, thuận tiện mang về giúp mọi người.” Bản thân cô cũng muốn mua, tiện tay mang về cũng không phải chuyện phiền phức gì. Hơn nữa hai ngày trước Dịch Quan và Đan Tuấn Nghị tìm cô muốn lấy búp bê mơ đẹp, vì cô hứa với Quý Lãng nên không cho, cũng bởi chuyện đó, trong lòng luôn cảm thấy có chút băn khoăn.

“Cám ơn bà chủ.” Bốn người mỗi người lấy một miếng, vui vẻ ăn.

“Mọi người ăn trước đi, còn lại một phần tôi đưa cho tướng công.” Vu Miểu Miểu lấy miếng bánh kem cuối cùng, chạy lên lầu.

“Cậu nói xem vẻ mặt hung ác kia của ông chủ chúng ta, sao có thể tìm được cô vợ nhỏ đáng yêu như thế nhỉ?” Đan Tuấn Nghị vừa ăn bánh kem lạnh, vừa nhiều chuyện.

“Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ.” Quan Dịch phụ họa gật đầu: “Tướng mạo của ông chủ không được phụ nữ yêu thích mới phải.”

“Đâu chỉ không được phụ nữ yêu thích, khí thế của ông chủ chúng ta dọa người biết bao.” Đông Vĩnh Nguyên nói đầy thâm ý, lệ khí của mộng yểm không phải ai cũng có thể chống đỡ được.

“Sai, ông chủ chúng ta vẫn có ưu điểm.” Bắc Phồn không đồng ý nói.

“Ưu điểm gì?” Ba người còn lại nhìn qua.

“Có tiền.” Bắc Phồn chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ.

Ba người cạn lời một lúc, sau đó ba người cùng đập tay qua.

“Nè, các người làm gì vậy? Bánh của tôi.”

“Còn bánh của cậu nữa.” Dịch Quan giựt lấy bánh trong tay Bắc Phồn: “Bà chủ tốt bụng mời cậu ăn bánh kem, vậy mà cậu lại dám nói cô ấy ham tiền.”

“Ây dà, tôi không có ý đó, không phải tôi nói bà chủ ham tiền.” Bắc Phồn vội vã giải thích: “Chẳng phải tôi đang tìm ưu điểm của ông chủ sao? Anh ấy trừ việc có tiền ra, thật sự không còn gì khác nữa.”

Mọi người trầm mặc một lúc, vậy mà không thể phản bác được.

Trên lầu, nghe thấy tiếng gõ cửa, Quý Lãng ngẩng đầu nhìn qua, thấy là Vu Miểu Miểu, có chút kinh ngạc ngừng việc trong tay: “Có chuyện gì à?”

Mấy ngày này tuy Vu Miểu Miểu luôn ở phòng làm việc, nhưng rất biết chừng mực, lúc làm việc chưa từng làm phiền anh, hôm nay là lần đầu tiên lên đây.

“Tôi có mua bánh kem lạnh, cho anh này.” Vu Miểu Miểu lấy bánh kem ra như hiến vật quý.

Quý Lãng không thích đồ ngọt, huống hồ là bánh dùng kem và bơ làm ra, anh chỉ nghĩ đến thôi đã có chút ngấy: “Tôi không ăn ngọt.”

“Anh lại không thích à?” Vu Miểu Miểu cau mày, tướng công kén ăn quá, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn. Có điều vừa hay, vừa rồi cô chia một phần cho người ta, tướng công không cần, cô có thể tự ăn.

Quý Lãng thấy Vu Miểu Miểu cau mày, nghĩ đến bên ngoài ba bảy ba tám độ, cô gái nhỏ xếp hàng nhất định rất vất vả, do dự một lúc, gấp kịch bản đã kiểm tra được một nửa lại: “Mang qua đây, tôi thử xem.”

Vu Miểu Miểu định đi xuống lầu ăn bỗng sửng sốt, sao tướng công lại muốn ăn rồi?

“Đây.” Căn cứ vào nguyên tắc tướng công lấy vào cửa nhất định phải yêu thương, Vu Miểu Miểu vẫn đưa bánh kem cho Quý Lãng.

Quý Lãng lấy nĩa từ tay Vu Miểu Miểu, trong lúc lơ đãng đầu ngón tay chạm vào ngón tay Vu Miểu Miểu, sau đó trong đầu xẹt qua vài cảnh tượng.

Đó là một đôi mắt, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, ánh mắt xinh đẹp động lòng người. Cùng với một người đàn ông, gần như là âm thanh ca ngợi.

“Ánh mắt đẹp quá.”

Quý Lãng ngẩng đầu, nhìn Vu Miểu Miểu.

“Tướng công mau ăn bánh kem đi, nếu không lát nữa chảy ra hết.” Vu Miểu Miểu thúc giục.

Là mắt của Vu Miểu Miểu!

Quý Lãng nhìn chằm chắm ánh mắt của Vu Miểu Miểu, vừa rồi đôi mắt hiện lên trong đầu anh, chính là mắt của Vu Miểu Miểu.

“Vừa rồi cô ra ngoài, đã gặp ai sao?” Quý Lãng hỏi.

“Không có, tôi ra ngoài mua bánh, không gặp ai hết.” Vu Miểu Miểu lắc đầu.

“Cô nghĩ lại xem, có ai khen mắt của cô đẹp không.” Quý Lãng truy hỏi.

Đầu tiên Vu Miểu Miểu sửng sốt, sau đó đỏ mặt, vẻ mặt vui mừng đáp một câu: “Mắt của tướng công cũng đẹp.”

Ây dà, tướng công khen mắt của cô đẹp kìa.

“......” Quý Lãng.

Cái gì với cái gì chứ? Cô nhóc này, chắc không phải hiểu lầm ban nãy anh dùng mấy câu tình ý trêu chọc cô đấy chứ, thật sự xem anh như mấy tên đàn ông ngả ngớn bên ngoài sao?

Quý Lãng thấy dáng vẻ hưng phấn vui mừng của Vu Miểu Miểu, không còn tâm trạng truy hỏi nữa: “Bánh kem tôi sẽ ăn, cô xuống dưới đọc sách đi.”

“Vậy anh nhớ ăn nhanh chút, nếu không sẽ chảy hết.” Vu Miểu Miểu dặn dò một câu, không tiếp tục phiền Quý Lãng nữa, vui vẻ ra ngoài.

Quý Lãng bị ép trêu chọc con gái buồn bực múc một nĩa bánh kem lạnh, vừa cau mày ghét bỏ quá ngọt, vừa uống cà phê ăn hết.

Hôm sau, vì hôm qua chưa được ăn bánh kem lạnh, Vu Miểu Miểu tính toán thời gian cửa tiệm bánh kem mở cửa, buổi sáng lại chạy qua đó.

Cô tưởng mình đã đến sớm lắm rồi, nhưng vẫn đánh giá thấp sức hấp dẫn của điểm check-in nổi tiếng trên mạng, rất nhiều người đã đến xếp hàng từ một tiếng trước, đợi khi cô đến trước cửa đã có một hàng dài.

“Nhiều người như vậy.” Vu Miểu Miểu nhận mệnh xếp hàng ở phía sau cùng.

Khoảng năm phút sau khi cô xếp hàng, có người đột nhiên vỗ vai cô.

Vu Miểu Miểu quay đầu, mắt lập tức sáng lên: “Là anh.”

“Là tôi.” Người này chính là nam thanh niên đã lấy một phần bánh kem của Vu Miểu Miểu hôm qua: “Cái này cho em.”

Nam thanh niên đưa một phần bánh kem được đóng gói cho Vu Miểu Miểu.

“Anh mua hai phần sao?”

“Đúng vậy, vừa rồi tôi thấy em đến, nghĩ em nhất định muốn mua, liền thuận tiên mua thêm một phần, coi như trả lại nhân tình hôm qua.” Nam thanh niên nói.

“Vậy tôi không khách sáo đâu.” Vu Miểu Miểu vừa nghe đối phương nói cố ý mua để trả lại nhân tình, liền không khách sáo.

“Tôi nhớ em nói em ở gần chỗ này, cho nên không dặn nhân viên cửa tiệm bỏ nhiều đá khô, không sao chứ.”

“Không sao, ở khu phía trước thôi, mười phút là có thể trở về rồi.”

“Là chỗ đối diện đội cảnh sát hình sự thành phố à?” Nam thanh niên hỏi.

“Đúng rồi, chính là chỗ đó.” Vu Miểu Miểu cảm thấy mình và nam thanh niên này rất có duyên, liên tục hai ngày đều gặp nhau, hơn nữa cô có thể cảm nhận được, nam thanh niên trước mắt này khi nói chuyện với cô biểu hiện rất vui vẻ.

Đó là một loại vui sướng từ trong ra ngoài.

Lẽ nào người này muốn làm bạn với mình?

Vu Miểu Miểu lần đầu đến thành phố lớn, còn chưa hiểu tình người lạnh nhạt ở thành phố, trong những thành trại xung quanh họ, người gặp qua một hai lần đã coi như quen biết. Chính vào lúc Vu Miểu Miểu nghĩ ngợi lung tung, nam thanh niên đột nhiên vẫy tay tạm biệt, xoay người rời đi: “Tôi còn có việc, đi trước nhé.”

“Ồ, tạm biệt.” Sau khi nam thanh niên đi, Vu Miểu Miểu cũng trở về phòng làm việc.

Lúc Vu Miểu Miểu trở lại phòng làm việc, phát hiện trong khu vực cô dùng để đọc sách, có hai người đang ngồi, một người là Bắc Phồn, người còn lại là cảnh sát lần trước đã đến.

“Bà chủ, nhanh như vậy đã mua được bánh kem rồi à?” Đông Vĩnh Nguyên thấy Vu Miểu Miểu về nhanh như thế, không nhịn được hỏi.

“Ừm, hôm nay không xếp hàng.”

“Vậy cô ngồi ăn ở đây đi, Bắc Phồn và đội trưởng Hoắc đang nhớ lại tướng mạo của ma moi gan.” Đông Vĩnh Nguyên nói.

“Chẳng phải Bắc Phồn nói không nhìn rõ sao?” Lúc trước luôn có cảnh sát đến hỏi Bắc Phồn, Bắc Phồn nói trời quá tối, ma moi gan lại đội nón, cậu ta thật sự không nhìn rõ.

“Nhưng Bắc Phồn là người duy nhất từng đối mặt chính diện với ma moi gan.” Đông Vĩnh Nguyên nói: “Đến tận bây giờ đội cảnh sát hình sự không có chút manh mối nào, nếu Bắc Phồn có thể nhớ lại được một chút cũng là giúp ích rất lớn.”

Vu Miểu Miểu cái hiểu cái không gật đầu, cầm bánh kem ngồi ở vị trí của Bắc Phồn, bắt đầu ăn. Chính vào lúc cô sắp ăn xong, Quý Lãng đột nhiên từ trên lầu đi xuống, vừa nhìn đã thấy Vu Miểu Miểu đang ngồi ở vị trí làm việc của Bắc Phồn.

“Sao cô lại ngồi đây, Bắc Phồn đâu?” Quý Lãng hỏi.

Không đợi Vu Miểu Miểu trả lời, Đông Vĩnh Nguyên đã giành nói trước: “Đội trưởng Hoắc đến, tìm Bắc Phồn hỏi chút chuyện.”

“Hoắc Minh Tri?” Quý Lãng theo bản năng nhìn về phía khu đọc sách.

Lúc này vừa khéo Bắc Phồn và Hoắc Minh Tri đã trò chuyện xong, Bắc Phồn đứng dậy tiễn Hoắc Minh Tri ra ngoài, vừa xoay người đã nhìn thấy Quý Lãng đang đứng ở góc rẽ cầu thang.

“Quý đại thần.” Hoắc Minh Tri mỉm cười chào hỏi.

“Đội trưởng Hoắc chẳng phải thần thám à? Sao nhiều ngày như vậy, hình như chẳng có tiến triển gì thế.” Quý Lãng châm chọc nói.

Hoắc Minh Tri chẳng những không để ý đến lời châm chọc của Quý Lãng, ngược lại còn nghiêm túc trả lời: “Tư liệu của ma moi gan quá ít, gã gần như không bị camera quay được, thỉnh thoảng có vài cảnh tượng, cũng chỉ là bóng đen. Người bị hại ngoài tuổi tác tương đương nhau ra, những thứ khác hoàn toàn không có điểm chung. Nếu muốn thu thập nhiều tư liệu hơn, nhất định phải đợi gã gây án lần nữa, nhưng như vậy lại có thêm một mạng người nữa.”

Đây cũng là nguyên nhân Hoắc Minh Tri vừa đến thành phố Hải đã tìm Quý Lãng giúp đỡ, tình hình trước mắt cho thấy, ma moi gan rất cẩn trọng, cho dù là anh ta, muốn bắt ma moi gan, cũng không phải lần một lần hai là có thể thành công. Mỗi một cơ hội tóm gã, đều phải dùng mạng người trả giá, quá thảm khốc.

“Nếu là như vậy, đội trưởng Hoắc phải cố gắng lên.” Quý Lãng nói.

“Đương nhiên.” Hoắc Minh Tri gật đầu, rời khỏi phòng làm việc trở về cục cảnh sát.

“Sửa xong rồi đưa lại cho tôi.” Quý Lãng thấy Bắc Phồn đi qua, liền lười xuống lầu, trực tiếp ném kịch bản trong tay qua đó, sau đó lên lầu.

Mãi cho đến khi tan làm, mới từ trên lầu đi xuống.

“Đi thôi, trở về.” Quý Lãng vẫy tay với Vu Miểu Miểu.

Vu Miểu Miểu ừm một tiếng, cất tiểu thuyết đã đọc được một nửa lên kệ sách, rồi chạy đến chỗ Quý Lãng cùng nhau ra ngoài.

Trong bãi đỗ xe, Quý Lãng vừa khởi động xe, vừa hỏi Vu Miểu Miểu: “Tối nay muốn ăn gì?”

“Ăn quán này đi, tôi thấy trên mạng rất nhiều người đề cử quán này.” Vu Miểu Miểu mở phần đánh giá quán ăn cho Quý Lãng xem.

Quý Lãng hoàn toàn không để ý đánh giá quán ăn, trực tiếp dùng tay vuốt trang đó, tìm địa chỉ quán ăn: “Địa chỉ ở đâu?”

“Địa chỉ ở...” Vu Miểu Miểu sáp lại, giúp tìm địa chỉ, Quý Lãng thấy cô muốn tìm, bèn thu tay lại, chính vào lúc này, bím tóc của Vu Miểu Miểu trượt xuống vai cô, chạm trúng cánh tay chưa kịp rút về của Quý Lãng.

“Lần thứ hai nhìn thấy, đôi mắt này, vẫn xinh đẹp như vậy.”

“Mắt đẹp như thế, gan nhất định rất tốt.”

“A, khi mỉm cười mắt lại càng đẹp hơn, thật sự quá xinh đẹp rồi.”

“Muốn có quá, muốn có quá ~~”

“Không được, không thể manh động, bản thân chỉ mới gặp cô ấy, phải đợi một tuần sau rồi ra tay, đợi cô ấy quên người qua đường như mình đã.”

“Nhưng có chút gấp không chờ nổi ~ ~ ~”

“Thắng lại, thắng lại!”

Quý Lãng bừng tỉnh hoàn hồn, chỉ thấy sắc mặt Vu Miểu Miểu kinh hoảng kéo tay anh: “Tướng công, thắng xe!”

Quý Lãng theo bản năng đạp thắng, lúc nhìn ra ngoài xe, chỉ thấy đầu xe anh đụng vào xe người khác, đẩy đi rất xa, xung quanh đều là còi báo động xe hơi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây