Vu Sư

23: Chương 23


trước sau

Mặc dù từ sâu trong lòng bốn người Đông Vĩnh Nguyên vô cùng khâm phục bà chủ nhà mình, nhưng kiểu khâm phục này không thể đỡ họ chịu đựng ánh mắt của ông chủ nhà mình, mấy người luống cuống bò dậy, vội vàng kiếm cớ rời đi.

Đuổi người phiền phức đi, Quý Lãng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Vu Miểu Miểu lần nữa, anh thật sự không biết nên dùng lý do gì thuyết phục một học sinh ghét học, chỉ nói: “Ghi danh nguyện vọng còn hai ngày, tôi lấy máy tính cho cô, bây giờ cô điền.”

“Tôi không học cũng có thể kiếm tiền, thật đấy.” Vì chứng minh mình thật sự có năng lực kiếm tiền nuôi gia đình, Vu Miểu Miểu cảm thấy mình cần thể hiện ngay: “Nếu không thì bây giờ tôi ra ngoài kiếm một khoản về

“...” Quý Lãng.

Đây là chuyện có tiền hay không sao?

“Anh muốn tôi kiếm bao nhiêu? Anh nói một số, tôi bảo đảm kiếm về cho anh.” Cô muốn cho tướng công biết, chẳng những cô có thể kiếm tiền, hơn nữa rất biết kiếm tiền.

“Chuyện kiếm tiền chờ cô học đại học xong rồi nói.” Quý Lãng kiên trì bảo.

Tướng công vẫn chưa tin mình, không được, phải lập tức chứng minh mới được.

Nhưng mà, trước đây lúc ở trong trại, một tháng kiếm mười nghìn tệ đã có thể nuôi gia đình, thành phố Hải nhìn có vẻ giá cả rất cao, kiếm bao nhiêu thích hợp đây?

“Đông Đông, Tiểu Bắc.” Vu Miểu Miểu quay đầu sang khu làm việc gào to.

“Ê.”

“Ê ê.”

Ngoài hai người bị chính chủ gọi thì hai người khác xem trò vui, bốn người cùng đi vòng ra từ khu làm việc.

Cuối cùng có thể đường hoàng xem chuyện vui.

“Tiền lương một tháng của các anh là bao nhiêu?” Vu Miểu Miểu hỏi thẳng.

Tiền, tiền lương? Đây là việc riêng của người ta mà bà chủ.

“Bà chủ, tiền lương của tôi thấp nhất trong công ty chúng ta, chỉ có...”

“Tôi cần cao nhất.” Đông Vĩnh Nguyên còn chưa nói hết, đã bị Vu Miểu Miểu thẳng thừng cắt ngang.

Thấp nhất, vậy khẳng định không thể thể hiện thực lực kiếm tiền của mình.

“Khụ, tôi cũng biết.” Đông Vĩnh Nguyên làm một đống tuyên truyền, nhân sự, trợ lý, hành chính, lập tức thể hiện năng lực tính tiền lương lúc làm nhân sự: “Tiền lương tháng trước cao nhất là Dịch Quan, cậu ấy bán câu chuyện nhỏ ba chục nghìn chữ, cộng thêm tiền lương một tháng nhận tám chục nghìn. Tháng trước nữa là Đan Tuấn Nghị, nhận tám chục nghìn rưỡi.”

“Cậu lại nhiều hơn tôi năm nghìn? Dựa vào đâu?” Biết tiền lương của đối phương, Dịch Quan lập tức nổi giận.

“Ai bảo cậu sai chính tả nhiều hơn tôi.” Đan Tuấn Nghị hừ lạnh một tiếng.

“Lúc tôi không biết, các cậu đã lén lút phát tài sao?” Tháng trước, tháng trước nữa, Bắc Phồn chỉ có ba chục nghìn tiền lương, lập tức rơi nước mắt đau lòng.

“Không sao, cậu đưa mấy câu chuyện cậu tự viết cho tôi, tháng này tôi ra ngoài mở rộng cho cậu.” Đông Vĩnh Nguyên an ủi vỗ vai Bắc Phồn.

Gần đây người anh em này hơi thảm, còn gặp ma moi gan, có thể giúp một chút thì giúp.

Tám chục nghìn, tám chục nghìn rưỡi? Vậy mình kiếm một trăm nghìn là đủ rồi? Cộng thêm phần của tướng công, chính là hai trăm nghìn. Vậy mình kiếm ba trăm nghìn, tướng công nhìn có vẻ khá quý giá, kiếm nhiều tiền chút cho anh ấy tiêu. Mặc dù tướng công mình cũng có công việc, nhưng mà mình muốn cho anh ấy biết, lúc anh ấy muốn làm việc thì làm việc, lúc không muốn làm mình cũng có thể nuôi anh ấy.

“Vậy một tháng mình kiếm ba trăm nghìn.” Vu Miểu Miểu lập tức tự quyết định: “Bây giờ tôi ra ngoài kiếm tiền, buổi tối tôi tự về nhà.”

Nói xong, cũng không chờ Quý Lãng đồng ý, đeo túi xách rồi chạy ra ngoài.

Quý Lãng xoay người muốn cản, mặc dù anh giơ tay rất nhanh, nhưng Vu Miểu Miểu chạy nhanh hơn, phút chốc đã chạy ra ngoài cửa, từ xa còn nghe thấy tiếng cô bảo đảm truyền tới: “Tướng công, tối nay tôi sẽ mang tiền về nhà.”

Sắc mặt của Quý Lãng xanh đen, tức giận không muốn ăn cơm, xoay người nhìn nhóm bốn người cố làm ra vẻ, hung dữ trợn mắt.

Nhóm bốn người không có bất cứ ai trực tiếp nhận ánh mắt của Quý Lãng, nhưng đều theo bản năng rùng mình.

“Cửa thành cháy.”

“Vạ đến cái dưới ao.”

“Tai bay vạ gió.”

“Đừng văn chương nữa, sợ người khác không biết các cậu là biên tập à.” Đông Vĩnh Nguyên trợn trắng mắt, ức hiếp anh ta biết ít thành ngữ.

Trêu đùa xong, Đông Vĩnh Nguyên lại hơi không yên tâm nhìn phía cửa lớn.

Một tháng kiếm ba trăm ngàn, tiền lương hàng năm là ba triệu sáu trăm nghìn. Tiền lương trung bình của thành phố Hải là 10086, sở dĩ bốn người của phòng làm việc họ có tiền lương cao, vì bản quyền của ông chủ bán tốt, cho nên tiền thưởng khá phong phú thôi. Một học sinh vừa thi đại học, không có trình độ học vấn, không có bối cảnh, không có kỹ thuật như bà chủ làm sao kiếm nhiều tiền như vậy?

Đợi đã, kỹ thuật?

Bà chủ có kỹ thuật mà!!!

Đậu xanh, không phải bà chủ muốn thông qua đường ngang ngõ tắt gì đó... Ối giời, là huyền thuật kiếm tiền.

Không được, mình phải nhắc nhở chút mới được, Đông Vĩnh Nguyên vội vàng lướt điện thoại, tìm được WeChat của Vu Miểu Miểu, châm chước câu chữ, xóa xóa cắt cắt, cuối cùng gửi một lời nhắc nhở tự cảm thấy sẽ không lộ thân phận của mình: “Bà chủ, chúng ta phải kiếm tiền đường hoàng, không thể đi đường ngang ngõ tắt.”

Rất nhanh, WeChat của Vu Miểu Miểu trả lời: “Yên tâm, tôi sẽ kiếm tiền.”

“...” Đông Vĩnh Nguyên.

Rốt cuộc tôi phải yên tâm thế nào? Tôi không muốn đến hiệp hội báo cáo cô a a a a!

Sau khi Vu Miểu Miểu đi ra từ phòng làm việc, cũng không gấp gáp đi làm gì, trái lại rất nhàn nhã đến quán bánh ngọt nổi tiếng trên mạng của đường Ma Du xếp hàng mất một giờ mua một phần bánh ngọt, sau đó ngồi trong quán ăn xong, lại đến quán trà sữa đối diện mua cốc trà sữa, rồi cầm trà sữa dạo đường phố tự do không có mục đích. Cứ đi dạo đến màn đêm rủ xuống, lúc sắc trời dần tối, cô như mới phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn thẳng tầng thượng hướng Đông Nam.

Nơi đó có một năng lượng màu xám đậm đang chập chờn, diện tích năng lượng rất lớn, có chiều rộng khoảng hai mét, cao bảy tám mét, trong năng lượng màu xám lại có khí đen li ti, khí đen đó cũng không nhiều, nếu không phải thị lực của Vu Miểu Miểu tốt, cũng có thể sẽ không phát hiện.

“Năng lượng phụ nặng như vậy, nhưng oán khí cũng chỉ có xíu, để cô trở thành khách hàng đầu tiên của tôi.” Khách tới cửa, Vu Miểu Miểu lập tức tỉnh táo tinh thần, men theo hướng của năng lượng màu xám tro nhanh chóng đến gần.

Khoảng mười phút sau, Vu Miểu Miểu tới mục tiêu, đây là một bệnh viện hạng A, mà năng lượng màu xám tro ở ngay sân thượng của khu nội trú của bệnh viện hạng A. Hơi thở tuyệt vọng cả người ở tầng thượng, là muốn nhảy lầu tự sát?

Vu Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy năng lượng màu xám tro đó càng ngày càng chập chờn dữ dội, thầm nói một tiếng không ổn.

Người này sẽ không nhảy ngay, chờ tôi năm phút.

Vu Miểu Miểu vội vàng chạy, nhanh chóng chạy vào trong tòa nhà.

Tầng thượng, một cô gái trẻ mặc quần áo bệnh nhân vẻ mặt bình tĩnh đứng trên sân phơi ở lề tầng thượng, đi thêm về trước chút nữa sẽ ngã xuống. Gió đêm nhè nhẹ, đang thổi mái tóc dài thưa thớt của cô ta, cô ta ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang suy nghĩ gì.

“Hàn Mộng, em đừng nghĩ quẩn, tiếp tục gọi điện cho chú dì.” Một linh hồn của chàng trai trẻ lơ lửng trước người cô gái, kêu khàn cả giọng.

“Hàn Mộng, em đi xuống, không phải bác sĩ nói còn ba tháng sao? Đừng tùy tiện buông tha, chết thì chẳng còn gì cả! Hàn Mộng em có nghe thấy không!”

Trên bầu trời, một chiếc máy bay lóe đèn bay qua, trên gương mặt không cảm xúc của Hàn Mộng bỗng nhiên hiện nụ cười gượng: “Còn tưởng có thể thấy ngôi sao lần cuối cùng chứ.”

Nói xong, Hàn Mộng lại đi một bước về trước.

“Đừng!” Hồn ma nam đó vội hét to, đưa tay đẩy cơ thể của Hàn Mộng, định đẩy cô ta về, nhưng lại không chạm được gì: “Em chờ chút, chờ chút, chờ một lát là em có thể nhìn thấy ngôi sao rồi.”

Lúc này ma nam chỉ mong Hàn Mộng có thể chờ thêm một lúc để ngắm sao, có lẽ một lúc sau cô ta bỗng nghĩ thông không muốn chết nữa, hoặc là có ai có thể phát hiện Hàn Mộng ở tầng thượng, có thể lên ngăn cản cô ta.

Cuối cùng Hàn Mộng nhìn điện thoại đặt bên chân, trong đó có di thư mà cô ta viết.

“Bố mẹ, con đi đây, hai người bảo trọng...”

“Đừng!” Ma nam tuyệt vọng hét to.

Bỗng nhiên, Hàn Mộng dừng lại.

Ma nam kinh ngạc trợn to hai mắt, chẳng lẽ vừa nãy Hàn Mộng nghe thấy giọng của mình.

“Đừng, không được nhảy. Đợi, đợi lát, mệt chết tôi rồi.” Vu Miểu Miểu mệt mỏi thở dốc, cơ thể cũng không đứng thẳng: “Tôi chạy từ ngoài ba con phố đến, mệt chết tôi rồi, chờ tôi nghỉ một lát.”

Hàn Mộng quay đầu, thấy một cô gái có vẻ là học sinh cấp ba, ngoại hình của cô gái này rất đẹp, mái tóc dài dày được bện thành hai bím tóc đen bóng chắc khỏe, gò má trắng nõn vì chạy nhanh trở thành màu đỏ đậm khỏe mạnh.

Tốt biết bao, tuổi trẻ, mái tóc dài dày, còn có... sức khỏe. Những thứ này, cô ta đã từng có.

“Em gái nhỏ, tầng thượng nguy hiểm, em đi xuống, lát nữa... cũng đừng đi cửa sau.” Hàn Mộng không muốn cái chết của mình tạo thành bóng ma tâm lý cho cô gái này, định chờ cô gái này rời đi rồi nhảy xuống.

“Đừng, em gái nhỏ, cô đừng đi, cô đi cô ấy sẽ nhảy lầu, cô mau ngăn cản cô ấy.” Ma nam vội lao tới trước mặt Vu Miểu Miểu, kêu liên tục.

Anh ta biết hôm nay mình là hồn ma, người sống không nhìn thấy anh ta, nhưng anh ta đợi rất lâu, chỉ có cô gái như học sinh cấp ba này xuất hiện, anh ta chỉ đành cái gì cũng thử.

“Tôi biết rồi, ‘anh’ đừng hét, đã nói bảo tôi nghỉ một lát.” Ôi, đường trong thành phố này thật vòng vo, nhìn thì ba con phố, lại cách xa như vậy, cô chạy đau cả bụng.

Cô vừa dứt lời, ma nam và Hàn Mộng đều ngẩn ra.

Hàn Mộng: Tôi không hét mà.

Ma nam: Có thể nghe thấy mình nói chuyện?

“Cô có thể nghe tôi nói chuyện?!” Ma nam lập tức hét lớn tiếng hơn.

Vu Miểu Miểu cảm thấy nếu mình không làm những gì nữa, chắc sẽ bị ma nam này hét cho điếc, vì vậy hai tay chống nạnh miễn cưỡng đứng thẳng người: “Gì đó, chị gái, chị định nhảy lầu sao?”

Sắc mặt Hàn Mộng khẽ thay đổi, vừa muốn lên tiếng nói chuyện, chỉ thấy cô bé đó lại xua tay: “Không cần chối, chị muốn nhảy lầu.”

Hàn Mộng im lặng không nói, bắt đầu do dự có cần nhảy xuống ngay trước mặt cô bé này không? Nếu như nhảy, chắc sẽ để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho cô gái này, nhưng không nhảy, cô bé này sẽ nói ra chuyện cô ta nhảy lầu, sau này cô ta sẽ khó tìm cơ hội nữa.

“Chị gái, chị tên gì?” Lúc này cuối cùng Vu Miểu Miểu cũng thở đều, nhưng mà cô vẫn đứng tại chỗ, không đến gần, sợ kích động Hàn Mộng.

“Cô ấy tên là Hàn Mộng.” Ma nam đáp thay Hàn Mộng.

“Là Hàn Mộng.” Vu Miểu Miểu gật đầu.

“Sao em biết tên chị?” Hàn Mộng nghi ngờ nhìn Vu Miểu Miểu.

“Cô thật sự có thể nghe thấy tôi nói chuyện?” Ma nam kích động đứng trước mặt Vu Miểu Miểu.

“Tránh ra, chặn tôi rồi.” Vu Miểu Miểu đẩy ma nam ngăn cản tầm mắt cô, ma nam lập tức như người giấy bị gió thổi bay, bỗng bay đi hơi xa.

“Em, vừa nãy em đang làm gì?” Hàn Mộng luôn cảm thấy cô bé này hơi kỳ lạ, vừa nãy đẩy một cái, dường như thật sự đẩy thứ gì.

“Chào chị, tôi tự giới thiệu bản thân một chút, tôi tên là Vu Miểu Miểu, là một vu sư.” Vu Miểu Miểu cười tự giới thiệu.

“Vu sư?!”

“Đúng vậy, vừa nãy tôi đi dạo trên một con đường đi bộ ở ngoài ba con phố, đúng lúc nhìn thấy chị muốn nhảy lầu, cho nên đặc biệt chạy tới làm một cuộc làm ăn với chị.” Vu Miểu Miểu nói đơn giản đầu đuôi mình qua đây.

“Đường đi bộ ở ngoài ba con phố? Sao em có thể nhìn thấy chị ở đó?” Đứng ở cửa chính bệnh viện, cũng không thấy được.

“Nói thế nào đây, cái tôi nhìn thấy không phải bản thân chị, nhìn thấy khí trên người chị.” Vu Miểu Miểu giải thích.

“Khí?”

“Bình thường mà nói chính là năng lượng phụ, trong quá trình chị chuẩn bị tự sát, tuyệt vọng trong người chị đạt đến đỉnh điểm, năng lượng phụ tăng cao lên bảy tám mét.” Vu Miểu Miểu giải thích: “Tôi men theo cái này tới đây.”

Năng lượng phụ đó vẫn dâng cao, không hề biến mất vì sự xuất hiện của cô, xem ra chị gái tên Hàn Mộng này kiên quyết muốn chết.

Trên mặt Hàn Mộng đầy vẻ không tin, cho dù cô ta đã định tự sát, nhưng khi cô ta còn sống là người chủ nghĩa vô thần, trước khi chết thì loại tam quan này rất khó đổi.

“Cô là vu sư? Thảo nào cô có thể nghe thấy tôi nói chuyện.” Ma nam vất vả lắm mới bay về: “Hàn Mộng không tin cô, cô nói thêm chút nữa có thể chứng minh năng lực của mình.”

Đúng vậy, nơi này không gần trại, không phải ai cũng tin vu sư, phải tốn chút công sức để người ta tin tưởng mình.

“Chị chờ chút.” Vu Miểu Miểu lấy ra một búp bê mơ đẹp từ trong túi đeo, sau đó nhìn ma nam vây bên cạnh mình, tha thiết nhìn mình, sau đó ấn ngón tay một cái: “Gọi hồn, phụ thể.”

Ma nam chỉ cảm thấy mình bị một lực hút hút đi, lúc lấy lại tinh thần, anh ta phát hiện tầm mắt của mình xảy ra thay đổi, dường như anh trở nên rất nhỏ, lúc này đang đứng trên lòng bàn tay của vu sư đó.

“Chắc anh là bạn chị ấy, tự anh đến nói.” Nói xong, Vu Miểu Miểu đặt búp bê sau khi phụ thể trên mặt đất.

Ma nam thử bước hai chân, ô, có cảm giác, mặc dù là mềm nhũn, nhưng có cảm giác. Ma nam vui mừng trong lòng, xoay người chạy về phía Hàn Mộng, vừa chạy còn vừa kêu: “Hàn Mộng, anh là Tề Thụy, bảy ngày trước mới chết, bạn cùng phòng bệnh với em. Chúng ta đã cùng thề, phải chiến đấu đến cùng với bệnh tật.”

Á, còn có thể phát ra âm thanh.

Hàn Mộng như gặp ma mà nhìn con búp bê vải lớn chừng bàn tay, chạy thật nhanh về phía cô ta ở trên đất, vừa chạy còn vừa nói anh ta là Tề Thụy. Nếu không phải cô ta có quyết tâm liều chết, chắc lúc này đã sợ hãi ngất xỉu rồi.

“Hàn Mộng, sao em ngốc như vậy, không phải bác sĩ đã nói rồi sao, em còn có sống ba tháng nữa. Em làm gì nghĩ quẩn như vậy, nếu em nhảy lầu thì chú dì phải làm sao, em để lại tiền gửi ngân hàng cho họ, hai người họ cũng không vui.” Tề Thụy bản búp bê dùng tay nhỏ của mình, tốn sức muốn leo lên sân phơi mà Hàn Mộng đứng, chỉ tiếc quá thấp, vốn không bò lên nổi, cuối cùng chỉ có thể sốt ruột nhảy trên bậc: “Nếu em thật sự không muốn liên lụy họ, em ở bên họ nhiều hơn trong ba tháng, chết rồi thì cái gì cũng mất.”

“Anh thật sự là Tề Thụy?” Mặc dù là dáng vẻ búp bê, nhưng giọng nói rõ ràng là của Tề Thụy, hơn nữa còn biết nhiều chuyện của mình.

“Phải, là anh.” Tề Thụy bản búp bê vội vàng nói: “Hôm nay là tuần thất đầu tiên của anh, trở về thăm người nhà, thuận tiện tới bệnh viện thăm em, không ngờ em lại muốn muốn tự sát, sao em ngốc vậy?”

“Anh Tề Thụy, bệnh của chúng ta không chữa khỏi. Cho dù em cứng rắn chịu đựng, cũng sống tối đa ba tháng, hơn nữa còn phải tốn rất nhiều tiền.” Xác nhận thân phận của Tề Thụy, Hàn Mộng sụp đổ khóc lóc: “Anh nhìn tóc em, lại ít hơn lần trước rồi.”

“Trị liệu hóa học đều sẽ như vậy...”

“Nhưng không trị khỏi.” Hàn Mộng hét: “Không chữa khỏi, không phải anh chết rồi sao?”

Cô ta là trơ mắt nhìn tắt thở Tề Thụy trước mặt mình.

“Em đã không sợ chết nữa, thật đấy, nhưng mà em sợ đau, em sợ bố mẹ em khổ sở, em không nghĩ một tháng cuối cùng chỉ có thể cắm ống dẫn nằm trên giường chịu đựng cuộc sống giống anh.” Hàn Mộng tuyệt vọng nói: “Em mới hai mươi tám tuổi, vốn dĩ em định chờ em ba mươi tuổi, sẽ đưa bố mẹ em đi du lịch các nơi trên thế giới. Em liều mạng kiếm tiền, em là người lăn lộn giỏi nhất, kiếm nhiều tiền nhất của lớp chúng em. Nhưng mà bây giờ số tiền này, đều dùng để chữa bệnh cho bản thân em. Dù sao cũng không chữa khỏi, vậy còn chữa cái gì, ít nhất em còn có thể tiết kiệm chút tiền cho bố mẹ em dưỡng lão, cũng coi là tận chút hiếu.”

“Nhưng mà chú dì cần em, em ở bên họ thêm một ngày, mới là điều quý giá nhất với họ.”

“Nhưng mỗi lần họ tới thăm em, đôi mắt đều sưng. Dù sao đều phải đau khổ, vậy để đau khổ này ngắn hơn, coi như là... dừng tổn thương kịp thời.” Hàn Mộng nói: “Em thật sự không chịu nổi, anh Tề Thụy.”

“Này, chị gì đó, bây giờ có thể nói chuyện làm ăn chưa?” Vu Miểu Miểu cảm thấy lúc này nên đến lượt mình ra sân.

Giờ một người một búp bê mới nhớ tới Vu Miểu Miểu.

“Làm ăn gì?” Hàn Mộng nhớ, vừa nãy cô gái này xuất hiện hình như cũng đã nói muốn làm ăn với mình.

“Hai người vừa nói chuyện tôi cũng nghe hết rồi.” Vu Miểu Miểu thuật lại đơn giản: “Chị tên là Hàn Mộng, hai mươi tám tuổi, bởi vì... bệnh nặng, không sống lâu nữa, chỉ còn thọ ba tháng, cho nên muốn tự sát kết thúc đau khổ, cũng để lại một khoản tiền gửi ngân hàng cho bố mẹ dưỡng lão. Như vậy, nếu như tôi có thể để chị lấy lại sức khỏe đến mức của người bình thường trong ba tháng tới, chị làm khoản làm ăn này không?”

“Em nói gì?” Hàn Mộng kích động đi xuống sân phơi.

Tề Thụy bản búp bê thấy Hàn Mộng cuối cùng đi xuống mép sân phơi nguy hiểm, tay nhỏ che ngực thở phào nhẹ nhõm thật dài.

“Nhưng mà chị phải cho tôi tiền, cùng với một vài thứ khác.” Vu Miểu Miểu vội nói điểm chính.

“Bao nhiêu tiền?! Thứ gì?”

“Tiền, tôi muốn một phần mười toàn bộ tài sản của chị, những thứ khác phải đến lúc đó mới biết, nhưng mà nhất định là thứ vô dụng với chị. Đổi không?” Vu Miểu Miểu hỏi.

Nếu như dùng một phần mười tài sản và thứ vô dụng với bạn, là có thể đổi lại sức khỏe, bạn có đổi không?

“Đổi.” Hàn Mộng không hề do dự nói.

“Tôi cần phải nhắc nhở chút, một phần mười tài sản của chị, chỉ có thể đổi lấy sức khỏe ba tháng, cũng không phải là chữa khỏi bệnh này. Thời gian đến, chị vẫn sẽ qua đời vì bệnh.” Vu Miểu Miểu nói.

“Chị biết, chị đổi!” Hàn Mộng kiên định nói.

“Được, vậy tôi tìm một con... Khụ... chuẩn bị ký khế ước.” Vu Miểu Miểu lấy ra một hộp chu sa màu đỏ trong túi đeo, sau khi mở ra dùng ngón tay dính vào, trực tiếp ngồi xổm dưới đất vẽ.

Chỉ chốc lát sau, một hình vẽ phức tạp thần bí đã xuất hiện trên mặt đất, hình vẽ đó nhìn vô cùng phức tạp, chỉ có hình hai con mắt một trái một phải rất dễ thấy.

“Được rồi, cho tôi một giọt máu của chị.” Vu Miểu Miểu nói với Hàn Mộng.

Hàn Mộng không do dự, đưa tay tới ngay, trên cổ tay thon dài trắng nõn đầy gân xanh và mũi tiêm.

Vu Miểu Miểu đậy nắp hộp chu sa đã vẽ xong, lại đặt vào trong túi đeo, sau đó lấy ra một cây kim bạc nhỏ từ bên trong, nhẹ nhàng đâm một cái lên ngón trỏ trắng nõn của Hàn Mộng.

Một giọt máu tươi rơi xuống từ đầu ngón tay, nhỏ vào trong trận pháp.

Vu Miểu Miểu buông Hàn Mộng ra, lòng bàn tay ngưng tụ vu lực, sau đó đập một tay ở giữa trận pháp, đọc thần chú: “Lấy danh vu sư, kêu gọi linh hồn thích hợp.”

Chu sa màu đỏ lập tức tóe ra một luồng ánh sáng đen đỏ, hình vẽ bên trong lại chuyển động.

Cũng trong lúc đó, ở trong cô nhi viện bỏ hoang cách bệnh viện nửa thành phố, Hứa Uy và hai đồng đạo của hiệp hội huyền học đang đuổi quỷ. Một con ma nhỏ bảy tám tuổi lệ khí đầy người, bị ba người bao vây ở giữa, trong mắt nổi vẻ hung ác.

“Quỷ nhỏ, còn không khoanh tay chịu trói.” Hứa Uy cầm kiếm gỗ đào chỉ quỷ nhỏ: “Nếu tiếp tục làm xằng làm bậy, cẩn thận bọn ta đánh tan mi.”

“Những đạo sĩ thối các người, cút ngay!” Quỷ nhỏ hét thê lương.

“Sư huynh Hứa, chúng ta khuyên đã lâu, quỷ nhỏ này u mê không ăn năn, không bằng trực tiếp đánh tan, anh nhìn ánh sáng máu quanh người nó, nhất định đã dính mạng người.” Một đạo sĩ trẻ tuổi mặc áo đạo sĩ trong đó nói.

Hứa Uy nhíu mày, cuối cùng đồng ý bảo: “Được, chúng ta cùng ra tay.”

Ba người đều vận chuyển linh lực, cùng nhau đâm tới quỷ nhỏ ở giữa, quỷ nhỏ trừng hai mắt, đang muốn liều mạng đánh một trận thì một năng lượng xa lạ chợt bọc lấy nó, sau đó quỷ nhỏ biến mất tại chỗ.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Quỷ nhỏ đâu?”

Ba người vồ hụt trố mắt nhìn nhau tại chỗ.

Quỷ nhỏ bị một vu lực cuốn vào trong một không gian đen thui, lúc quỷ nhỏ bất an, một giọng nữ hơi thần bí vang lên.

“Lấy tuyệt vọng của người sắp chết, đổi sức mạnh ba tháng của mi, có bằng lòng đổi không?”

“Đổi.” Quỷ nhỏ biết, nếu mình không đổi, tất nhiên sẽ bị chủ nhân của giọng nói này đưa về, vậy thì nó ắt sẽ chết vào tối nay, cho nên dù thế nào nó cũng phải đổi.

“Được, thành lập giao dịch, lấy danh vu sư, ta ký khế ước cho hai người.”

Khi dứt lời, quỷ nhỏ chỉ cảm thấy sức mạnh trong người mình đang bị rút ra, nó hơi hoảng sợ, nhưng một loại bản năng lại đang nói với nó, đây chỉ là tạm thời, nó cũng sẽ không nguy hiểm.

Tầng thượng bệnh viện.

“Được rồi.” Vu Miểu Miểu vỗ tay, nói với Hàn Mộng: “Khế ước hoàn thành, trả tiền.”

Lúc này Hàn Mộng còn hơi ngơ ngẩn, bởi vì ngay vừa rồi, dường như có một sức mạnh kỳ lạ tiến vào cơ thể cô ta, sau đó cô ta bỗng cảm thấy mình khỏe hơn nhiều. Vết thương trên người do trị liệu hóa học trong thời gian dài tạo ra, dường như đang chậm rãi phục hồi, đau đớn cơ thể cũng đang giảm.

“Mình... mình...” Chẳng lẽ thật sự có thể đổi lại dáng vẻ trước khi không bị bệnh?

Lúc này, điện thoại của Vu Miểu Miểu bỗng nhiên vang lên, cô mở ra nhìn một cái, phát hiện là Quý Lãng gửi tin nhắn thoại WeChat cho cô.

Tướng công tìm mình? Ánh mắt của Vu Miểu Miểu sáng lên, vội vàng mở ra nghe.

“Tám giờ rồi, sao còn không về nhà?!” Giọng của Quý Lãng lộ ra tức giận kìm nén.

Vu Miểu Miểu lập tức luống cuống, tám giờ rồi, sao đã tám giờ rồi: “Chị gì đó, mau trả tiền, tướng công tôi gọi tôi về nhà, tôi phải trở về, nhanh lên chút.”

Lúc này Hàn Mộng còn hơi mơ màng, cũng may lúc cô ta đồng ý giao dịch, cũng đã tính kỹ tài sản của mình: “Chị chữa bệnh xài ít tiền, bây giờ tiền gửi ngân hàng còn dư lại mấy trăm nghìn thôi, nhưng mà chị còn có một căn nhà ở thành phố Hải, diện tích không lớn, trị giá chừng ba triệu. Chị cần bán nhà, mới có thể có tiền mặt cho em.”

“Được được được, vậy chị đưa tôi một trăm nghìn trước, số còn lại chị gửi cho tôi sau.” Vu Miểu Miểu đưa điện thoại mình tới, hai người thêm WeChat.

Hàn Mộng cũng không do dự, lập tức dùng WeChat chuyển một trăm nghìn cho Vu Miểu Miểu.

“Chị gì đó, ngày mai chị hãy xuất viện, bốn mươi tám tiếng tiếp theo, cơ thể chị sẽ chậm rãi khôi phục, tiếp tục ở lại bệnh viện sẽ khiến người ta nghi ngờ. Còn nữa, phải giữ bí mật khế ước của chúng ta.” Vu Miểu Miểu vội vã về nhà, sau khi nhanh chóng dặn dò xong, cũng không quay đầu lại mà chạy. Vừa chạy, còn có thể nghe thấy cô đang gửi tin nhắn cho người ta.

“Tướng công, tôi về ngay, đã ở trên đường rồi.”

“Mình cũng phải đi.” Tề Thụy bản búp bê im lặng từ lúc bắt đầu ký khế ước bỗng nhiên lên tiếng.

“Tề Thụy?” Hàn Mộng có hơi không nỡ.

“Thời gian sắp tới, anh còn phải đi về thăm mẹ anh.” Linh hồn về tuần thất đầu tiên, chỉ có thể ở một ngày, nửa đêm anh ta sẽ phải trở về.

“Ừ, vậy ba tháng sau gặp.” Hàn Mộng cười.

Ba tháng sau gặp lại, chính là ở địa phủ.

Tề Thụy bản búp bê dùng tay nhỏ của mình chạm vào mũi Hàn Mộng, lần này không đau lòng, mà là chúc phúc nói: “Ba tháng này, phải vui vẻ nhé.”

“Ừ.” Hàn Mộng gật đầu liên tục.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây