Vu Thị Khuynh Thần

39: Chương 39


trước sau

"Phu nhân, nàng làm sao vậy?" Vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh đại tướng quân đang ngẩn người dùng tay vỗ mặt, nhớ lại chuyện ở từ đường, ta liền vội vàng bước đến trước mặt nàng.
Đại tướng quân nghe được giọng của ta thì thả tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ta, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười gọi:"Phu quân!"
Nhìn thấy nụ cười của nàng, ngẩn ra một chút lại hỏi: "Phu nhân, vừa nãy nàng bị sao vậy??" Sao lại ngồi ở chỗ này thất thần vỗ mặt, hỏi xong bèn nhìn sang Thị Kiếm đứng bên cạnh, hy vọng có thể tìm được đáp án, nhưng sắc mặt nàng vẫn như bình thường không có bất kì khác lạ nào, thậm chí nàng còn quăng cho ta một ánh mắt xem thường nữa chứ.
Đáy mắt tướng quân đại nhân hiện lên nét kinh ngạc nhưng nhanh chóng bị tươi cười che dấu:"Ta không sao ~" Nói xong còn nhếch khóe miệng lên cười khẽ với ta.
"Ngạch ~ Vậy sao?" Ta dựa sát lại gần để xem cho rõ, mặt nàng khẽ đỏ ửng, này nhìn có vẻ là không bị gì thật.
Tướng quân đại nhân đột nhiên dời tầm mắt, mạt đỏ ửng trên mặt cũng đậm thêm vài phần, nàng vẫn cười nhẹ nhàng như cũ:"Phu quân, tối hôm qua chưa ăn gì, giờ hẳn là đói bụng rồi, mau ngồi xuống ăn sáng trước đã ~" Giọng điệu so với vừa rồi cũng không có gì khác, vẫn thản nhiên ~ ôn nhu như vậy......
"Ân ~" Gật đầu, nheo mắt lại, đánh giá tướng quân đại nhân từ đầu đến chân một lần nữa. Tuy rằng không tìm thấy gì khác lạ nhưng ta vẫn cảm thấy bộ dáng tướng quân đại nhân hiện tại có chút kì quái.
Bất quá, bị nàng nhắc tới đồ ăn thì đúng là có chút đói thật, ngồi xuống cầm đũa gắp ngay miếng thịt bò xào trong dĩa.
Thịt còn chưa vào mồm thì tướng quân đại nhân đã lên tiếng:"Phu quân, ăn chút cháo trắng dằn bụng trước rồi hẵng ăn đồ dầu mỡ sẽ tốt hơn!" Nói xong múc một bát cháo đặt trước mặt ta.
"Ngạch ~" Do dự nhìn miếng thịt bò trên đũa, lại nhìn bát cháo trước mặt. Ta nhớ rằng từ sau khi đến phủ nguyên soái đến nay, buổi sáng ta không hề ăn cháo trắng nữa,để tìm lại số thịt trên người bị mất đi ở quân doanh nên mỗi bữa sáng của ta đều là những món bổ dưỡng thịt thà, bét nhất thì cũng là cháo thịt băm cộng thêm một dĩa thịt bò xào hoặc kèm một món nào đó khác.Lúc trước, mỗi khi dùng bữa sáng với nàng, có vẻ như nàng cũng không ngăn cản gì hành động bốc phát đó của ta, mỗi ngày trên bàn cũng sẽ có một phần cháo thịt băm và một phần cháo trắng, trên bàn có ba món thì chắc chắn phần thịt bò xào kia là của ta.
Chớp mắt vài cái, quét nhìn mặt bàn, trên bàn có ba món và hai phần cháo khác nhau, ta lại nhìn miếng thịt bò đang gắp lần nữa, rồi ngẩng đầu chuẩn bị nói gì đó, ngoài ý muốn chống lại đôi con ngươi đen láy biết cười,sáng ngời như sao trên trời đêm, tim loạn đập một chút, không nghĩ ngợi gì liền thả miếng thịt bò xuống, nghe lời bưng bát cháo trắng lên.
Ăn được vài miếng, ngẩng đầu nhìn người cũng đang ngồi ăn cháo đối diện, nhìn động tác tao nhã của tướng quân đại nhân, ta không khỏi thả chậm tốc độ theo, cố gắng không để cho mình phát ra những thanh âm thô lỗ gì đó. Sau vài ngày ở chung, ta phát hiện tướng quân đại nhân thích ăn món thanh đạm. Tựa như bây giờ, trên bàn có ba món, một món là dĩa thịt bò xào yêu thích của ta, hai món còn lại chính là hai món rau, và đương nhiên là đôi đũa của tướng quân đại nhân tuyệt đối sẽ không chuyển sang dĩa thịt bò xào kia.
Dường như tướng quân đại nhân phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của ta bèn mỉm cười hỏi:"Phu quân, làm sao vậy?"
"Ách ~" Mặt nóng lên, tim trật một nhịp, vội vàng cúi đầu ăn cháo. Nhìn lén lại bị bắt gặp, vốn chuyện này cũng không có gì lớn nhưng không biết sao ta lại cảm giác như đang làm chuyện xấu thì bị người bắt quả tang, cảm giác ngượng ngùng dâng lên trong lòng.
"Phu quân có cần múc thêm một bát nữa không?" Thanh âm mang đậm tiếng cười của tướng quân đại nhân vang lên trên đỉnh đầu, dường như trong giọng nói còn có chút trêu chọc.
"Ân, bát của ta còn......" Hôm nay đại tướng quân bị làm sao vậy? Nghĩ đến đôi con ngươi đen láy biết cười kia, mặt lại nóng lên, đầu cúi càng thấp, tay phải cầm muỗng liều mạng múc cháo đưa vào mồm.
"Xì......" Lần này thì tướng quân đại nhân cười khẽ ra tiếng.
Nghe được hai tiếng cười trước sau đột nhiên vang lên, trong lòng buồn bực, không nhịn được tò mò ngẩng đầu nhìn tướng quân đại nhân ngồi đối diện và Thị Kiếm khó hiểu:"Làm sao vậy?"
Thị Kiếm ở một bên cố nén cười chỉ bát cháo trong tay ta nói:" Cô gia, nếu người muốn ăn thêm bát nữa thì nói một tiếng để ta múc giúp người là được......Sao người phải......" Chưa nói hết câu cuối đã nhịn không nổi cười rộ lên.
Khó hiểu nhìn Thị Kiếm đang cười sặc sụa, lại nhìn tướng quân đại nhân cũng đang cười khẽ, nghi hoặc cúi đầu nhìn bát của mình.
"Ách......" Sao lại không có gì thế này??
"Cô gia, ta giúp người múc thêm bát nữa nha??" Thị Kiếm nói xong vừa nhăn nhó, rõ ràng là đang cố nén cười.
"Không cần, ta tự làm được rồi!" Bình tĩnh múc thêm một bát cháo nữa cho mình, che dấu sự xấu hổ nói:"Kỳ thật vừa rồi là do ta muốn ăn sạch sẽ một chút, dù sao người ta cũng có câu:'Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần ' sao ~ Ha ha...... Cho nên chúng ta không thể dễ dàng lãng phí lương thực......"
"Sao, làm sao vậy??" Sao ta vừa nói xong thì khuôn mặt hai người kia lại trở nên quái dị như vậy.
Nghe được câu hỏi của ta, ánh mắt của đại tướng quân khẽ lóe lên, sau đó lại nở nụ cười với ta:"Không có việc gì ~"
"Phải không??" Ta tỏ vẻ hoài nghi, ngẩng đầu nhìn nét mặt nghiêm túc một cách kì lạ của Thị Kiếm.
"Không ngờ cô gia người còn có thể làm thơ!!" Thần sắc Thị Kiếm biến đổi, không còn bộ dạng khinh bỉ ta nữa mà đáy mắt chớp động lóe lên một cảm giác ta có chút quen thuộc, giống như lúc ta giải quyết vụ Thực Nhân Tộc ngày đó, cảm giác đó gọi là bội phục.
"Ngạch......" Nghe Thị Kiếm nói mà mém sặc, vội vàng nhìn tướng quân đại nhân lắc đầu:"Phu nhân, các người hiểu lầm rồi, bài này không phải do ta nghĩ ra, ha ha, là do trước đây nghe một lão nhân đọc, ta cảm thấy hay nên học thuộc mà thôi......" Hồi học tiểu học, thầy dạy văn của ta là một giáo viên lớn tuổi, cho nên ta bảo trước đây học theo một lão nhân cũng không phải là nói sai.
"A ~ Thì ra là vậy......" Thị Kiếm thất vọng nhìn ta, thở dài một hơi, trên mặt lại trở về khuôn mặt bình thường mà ta quen thuộc, đồng thời trên đó còn viết: Ta nói rồi mà, nhìn mặt ngươi là biết ngươi không phải nhà thơ rồi.
Mà tướng quân đại nhân vẫn trầm mặc nở nụ cười như trước, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ta.
Bị nàng nhìn có chút chột dạ, vội vàng dời tầm mắt nói sang chuyện khác:"Đúng rồi, phu nhân, vừa rồi nhạc phụ đại nhân gọi ta đến thư phòng nói chuyện là vì muốn sắp xếp cho ta một việc!"
"Việc gì?" Giọng tướng quân đại nhân có vẻ nghi hoặc nhưng trên vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Ân, nhạc phụ đại nhân, cái kia...... Ân...... Hẳn là cảm thấy thân thể ta quá mức suy nhược đơn bạc, tay trói gà không chặt, cho nên ngài kêu ta bắt đầu từ mai sẽ theo Tư Hàn tập võ vào buổi sáng, học cưỡi ngựa vào buổi chiều......." Nói đến này ta liền ức chế, làm tế tử ở rể không phải là làm một tiểu bạch kiểm ăn bám sao, không phải là chỉ ăn với ngủ sao, sao giờ đây lại biến thành mỗi sáng dậy còn sớm hơn cả gà trống, sau đó phơi nắng phơi sương tàn phá cái thân già còm cõi này??
"Thì ra là thế ~" Tướng quân đại nhân nghe xong thế nhưng lại không tỏ vẻ gì khác, lại còn gật đầu ra vẻ rất vừa ý nữa chứ.
"Cái kia, phu nhân, kỳ thật ~ Ân ~ Chính là ~" Ta rối rắm nhìn tướng quân đại nhân ngồi đối diện, sao lại thành như vậy nhỉ, đáng ra kế tiếp phải là hỏi ta thấy việc này thế nào chứ ? Trả lời như vậy làm sao ta nói tiếp được a......
Qua một hồi lâu, tướng quân đại nhân mới buông đũa cầm khăn lau miệng, sau khi xong hết thảy mới buồn cười hỏi ta:"Kia, phu quân có vừa lòng với an bài của phụ thân không?"
"Ha ha......" Đôi mắt sáng lên,vui vẻ, vội vàng ngồi thẳng lưng:"Phu nhân, kỳ thật nhạc phụ đại nhân làm vậy cũng là vì tốt cho ta, hiện tại ta đường đường là tế tử của nguyên soái quân Trấn Bắc, phu quân của một nữ tướng cân quắc bất nhượng tu mi như phu nhân, nếu không có chút võ nghệ, không biết cưỡi ngựa bắn cung gì đó thì nhìn có vẻ hết nói nổi rồi......" Nói đến đây dừng lại, lén nhìn đại tướng quân, thấy nụ cười vẫn hiện diện trên mặt nàng như trước mới nhẹ nhõm há mồm chuẩn bị bài phát biểu.
Ta vừa hé miệng ra, chưa kịp phát ra thanh âm nào thì tướng quân đại nhân đã mỉm cười gậtgù đồng ý nói:"Ân, Tư Hàn là một sư phụ không tệ!"
"Ngạch......" Ta không phải có ý này a.
"Phu nhân ~" Nhìn tướng quân đại nhân chuẩn bị đứng dậy rời đi ta liền vội vàng hô to.
"Phu quân, làm sao vậy?" Tướng quân đại nhân ngồi ngay ngắn ở đối diện khó hiểu nhìn ta.
"Cái kia là như thế này, phu nhân......" Thấy nàng có vẻ chưa rời đi, ta mới thở phào một hơi, sửa sang lại vẻ mặt, nghiêm túc nhìn tướng quân đại nhân nói:"Phu nhân, nàng xem, có phải việc tập võ cưỡi ngựa cũng không thể một sớm một chiều mà thành đúng không......" Đợi một thời gian nữa chờ thanh mai trúc mã của nàng trở về ta liền xong việc lui thân, bất quá, không biết có phải vừa nãy ăn hơi nhiều dưa chua kèm cháo trắng không mà đột nhiên trong lòng có chút chua.
"Ân, xác thực như thế ~" Tướng quân đại nhân đồng ý gật đầu.
Áp chế cảm giác ê ẩm dưới đáy lòng, đồng thời vụng trộm quyết định về sau vẫn là nên ăn bổ dưỡng một chút, buổi sáng phải ăn chén cháo thịt băm cùng một dĩa bò xào, nghiêm túc nhìn tướng quân đại nhân nói:"Phu nhân nàng nhìn ta mà xem " Nói xong còn đứng lên xoay một vòng, thậm chí còn vỗ vỗ lên cánh tay vài cái rồi nói:"Nàng xem ta đã lớn thế này, xương cốt trên người cũng đã cứng hết rồi, chỗ nào cần cứng chắc chắn sẽ không mềm nổi, mà chỗ không cần cứng cũng đã cứng cực kì ~ Cho nên, phu nhân, hiện tại ta mới tập võ có phải cũng đã hơi bị trễ rồi đúng không......"
"Ân......" Tướng quân đại nhân nghe ta nói liền trầm ngâm đánh giá ta một vòng từ trên xuống dưới, sau đó mỉm cười ôn nhu nhìn ta nói:"Phu quân từng tuổi này mới bắt đầu tập võ thì đúng là hơi trễ thật!"
"Ha ha, phu nhân, nàng cũng cảm thấy vậy sao......" Nghe được câu này của tướng quân đại nhân ta hận không thể bay qua ôm lấy nàng hôn vài cái để biểu đạt sự kích động của ta.
"Bất quá, xem dáng người cốt cách của phu quân cũng không đến nỗi nào, chỉ cần phu quân kiên trì một chút, luyện tập lâu dài vẫn sẽ thành công......" Không đợi ta cao hứng xong thì tướng quân đại nhân đã thêm một câu ' bất quá '.
"Ngạch......" Nghe nàng nói xong thì khóe miệng đang chuẩn bị mỉm cười cứng đờ, sau đó hơi run rẩy...... Còn luyện tập lâu dài nữa chứ?? Tướng quân đại nhân, người nói chuyện có thể nào lại nghỉ hơi lâu như vậy?? Hại ta mừng rỡ vô ích một hồi, ta còn tưởng rằng người sẽ đồng ý quan điểm của ta rồi giúp ta nói với nhạc phụ đại nhân hủy bỏ chương trình tập võ buổi sáng nữa chứ.
Nụ cười nơi đáy mắt tướng quân đại nhân vẫn lập lòe như cũ, bình tĩnh nhìn ta, trong lúc ta đang rối rắm không biết nên tiếp tục lấy cớ gì thì nàng nhẹ nhàng cong lên khóe môi:"Thật ra phu quân định nói gì?"
Nếu đã bị nhìn thấu thì đành phải thành thật khai báo vậy:"Phu nhân, ta không thích luyện võ......" Người ta là thục nữ, múa đao lộng thương sẽ tổn hại hình tượng thục nữ của ta......
"Là vậy thật sao......" Ánh mắt tướng quân đại nhân dị thường bình tĩnh.
"Ngạch......" Bị nàng nhìn mà chột dạ, mặt nóng lên, vội vàng dời tầm mắt. Qua một hồi lâu ta cảm giác tầm mắt của nàng vẫn chưa dời đi, đành phải cắn răng thành thật: "Tư Hàn bảo ta đến sân tập võ vào giờ mẹo......" Ở trong quân doanh ta còn rời giường sớm như vậy...... Năm giờ sáng đã phải dậy đúng là muốn cái mạng già này của ta mà......
"Giờ mẹo dậy tập võ thì không còn gì tốt hơn......" Vốn tưởng nàng sẽ thông cảm cho ta một chút, không ngờ nàng lại đứng về phía Tư Hàn......
"Phu nhân......" Ý của ta là không cần rời giường sớm như thế a......Chứ không phải là ta muốn nàng ủng hộ Tư Hàn a......Ô ô......
"Phu quân lo lắng mình dậy không nổi??" Tướng quân đại nhân rốt cục nhìn ra tâm tình rối rắm của ta.
"Ân......" Thành thật gật đầu, tốt nhất là đổi sang giờ Tỵ, tầm sau chín giờ sáng là được.
Tướng quân đại nhân đột nhiên lại cười khẽ ra tiếng, cười xong nói:"Kia về sau mỗi sáng phận làm thê tử ta đây sẽ gọi phu quân rời giường!" Nụ cười trên mặt nàng có vẻ như đang nói thật.
"......" Cái này này và dậy sớm thì có gì khác nhau?? Không phải vẫn là chưa giải quyết được nguồn căn của vấn đề sao......
"Phu nhân, nghe nói, người mới tập võ đều bắt đầu bằng việc học trung bình tấn đúng không......" Nếu không thể lấy lý do dậy không nổi đả động sự cảm thông của đại tướng quân thì ta sẽ đổi sang một cái khác......
"Ân! Quả thật như thế ~" Tướng quân đại nhân gật gật đầu.
"Phu nhân, nghe nói lúc đứng tấn, để phòng ngừa tập lâu mỏi mệt mà sai tư thế, người ta sẽ đặt một nén nhang dưới mông người đứng tấn phải không......" Này đúng là rãnh rỗi sinh nông nỗi, nếu như không cẩn thận thì chỗ tư mật nào đấy sẽ để lại một vết sẹo không nói, tâm lý cũng sẽ chịu tổn thương sâu sắc a......
Tướng quân đại nhân cũng không nói gì ngay, ngược lại là lẳng lặng nhìn ta một hồi lâu mới nói:"Cái này nhưng thật ra chưa nghe qua bao giờ......"
"A ~ Không có sao??~" Ngẩn người một chút, chẳng lẽ tập trung bình tấn ở đây khác với trên ti vi??
"Ân ~ Ta chưa từng nghe có một biện pháp như thế để phòng người ta đứng tấn sai!" Tướng quân đại nhân gật đầu.
"A, vì sao nhỉ??" Không làm vậy thì làm thế nào??
"Phu quân, nhang đốt một hồi sẽ tàn, làm như vậy cũng không có tác dụng gì đúng không!!" Tướng quân đại nhân nói xong nhìn ta cười.
"Ngạch......" Sửng sốt một chút mới dùng sức gật đầu nói:"Đúng vậy!!" Vừa nghe tướng quân đại nhân nói vậy, ta tựa như tìm được người cùng chung ý tưởng bèn kích động nhìn nàng nói:"Phu nhân, nguyên lai nàng cũng cảm thấy vậy sao, lúc trước ta thấy cái đó cũng nghĩ vậy, nên ta mới thắc mắc sao những người đó lại dùng nhang mà không dùng cái khác......" Sau một thời gian nén nhang kia sẽ ngắn lại, đến lúc đó thì nhang cũng sắp tàn. Mới đầu người ta cũng còn cố chịu đựng, sau một lúc lâu thì tư thế cũng sẽ dần biến dạng mà thôi.....
"Ha ha......" Tướng quân đại nhân nhẹ nhàng cười, sau đó nhìn ta hỏi:"Nghe phu quân nói như vậy, chẳng lẽ phu quân cảm thấy còn thứ khác dùng tốt hơn sao??"
"Ha ha......" Nở nụ cười xán lạn với nàng và Thị Kiếm rồi hưng phấn nói:"Ha ha, kỳ thật, nếu dùng kim đan sợi thay cho nén nhang, ta nghĩ sẽ hay hơn rất nhiều......Bởi vì chúng nó sẽ không ngắn dần theo thời gian......Vẫn giữ nguyên độ cao như vậy...... Cho nên...... Ha ha......" Nói xong trong đầu không khỏi hiện ra một bức tranh đứng tấn mà nhân vật chính trong đó chính là người dốc lòng bái sư học đạo đại Quan, dưới ánh mặt trời chói chang hắn thẳng lưng đứng tấn, mà dưới mông hắn, hai bên trái phải có cắm một cây kim thật to thật dài lóe sáng...... Hắc hắc...... Ngẫm lại liền......
"Phu quân, những điều người nói sẽ không xuất hiện...... Cho nên, phu quân không cần sầu lo ~" Thanh âm mang tiếng cười của tướng quân đại nhân hợp thời kéo ta khỏi ảo tưởng của mình.
"Ha ha......" Lại bị nàng nhìn thấu, con đường này lại không thông rồi...... Xấu hổ cười cười.
"Phu quân, không phải vừa nãy người bảo nhức đầu sao, thừa dịp trời còn sớm, người về giường ngủ một chút đi ~" Trong giọng nói mang tiếng cười của tướng quân đại nhân dường như có chút bất đắc dĩ, nhưng đáy mắt lại tản ra sự ôn nhu ~
"Ách, hảo......" Ngẩn người một chút, quên bén đi con đường khác vừa mới nghĩ ra, chỉ cảm thấy tâm tình đột nhiên trở nên rất thoải mái, cảm giác ê ẩm vừa rồi cũng không còn.
Nghe lời duỗi lưng tiến về phòng ngủ, vừa bước vài bước liền thấy sai sai ở đâu, xoay người nhìn tướng quân đại nhân:"Phu nhân, nàng không nghỉ ngơi một chút sao?" Tối hôm qua hẳn là nàng một đêm không ngủ, hơn nữa còn bị ta nằm trên đùi cả đêm.
"Ta......" Tướng quân đại nhân cười chuẩn bị cự tuyệt.
"Phu nhân, nàng nhìn trời đẹp thế kia, đúng là thích hợp với việc về giường đánh một giấc, việc lớn việc nhỏ trong quân gì đó cứ giao cho đám thiếu tướng quân hoặc tả hữu tướng quân gì đó làm là được rồi......" Không đợi nàng nói xong ta đã bước qua đưa tay kéo người, đã là phụ nữ có thai còn cuồng công tác như vậy, trong quân nhiều thiếu tướng quân như vậy không kêu đến sai bảo một chút thì nuôi để làm gì chứ......
"Phu quân......" Một tiếng gọi ôn nhu, cánh tay bị nắm cũng có chút căng cứng, nhưng sau đó nhanh chóng được thả lỏng, tùy ý ta nắm đi vào phòng trong, ấn xuống giường bồi bổ giấc ngủ......

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây