Vu Thị Khuynh Thần

60: Chương 60


trước sau

Sau khi rời khỏi Biên thành, xe ngựa chạy không ngừng nghỉ hết một ngày thì đoàn chúng ta tới được trạm nghỉ đầu tiên ở Giang thành. Nghĩ ngơi một lúc xong thì ai nấy đều tự trở về phòng của mình,còn ta thì rốt cuộc cũng có cơ hội ở riêng với đại tướng quân. Cả ngày hôm nay, ta bị Phong quân sư níu kéo nên không thể xuống xe, thế là phải trốn trên xe chung với nàng.
Vọt vào phòng riêng của ta và đại tướng quân, mở to hai mắt quét một vòng trong phòng nhưng chỉ nhìn thấy một người đang sửa soạn đồ đạc là Thị Kiếm :" Thị Kiếm, phu nhân nhà ta đâu?"
Thị Kiếm xoay người, mắt trợn ngược lên ra vẻ tức giận chỉ chỉ phía sau tấm bình phong gỗ nói:"Tiểu thư đang tắm." Nói xong lại cúi đầu tiếp tục sắp xếp thứ gì đó.
"Nha ~" Rướn cổ nhìn vài lần về phía tấm bình phong, loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy róc rách từ bên trong. Nhìn Thị Kiếm, rồi nhìn bình phong, do dự một hồi, kiềm chế kích động muốn vọt vào trong đó.
Ngồi trên ghế nhìn chằm chằm bình phong rồi nhàm chán hỏi:"Thị Kiếm , cả ngày nay trên xe ngựa,Dạ đại gia có làm gì ~ hay nói gì đó không, ờ......" Nên nói thế nào để có thể tìm hiểu được cái tình huống tế nhị như thế này nhỉ??
"Cái gì?" Thị Kiếm nhặt một hộp gỗ nhỏ trong bao ra cho vào cái thau ở trên bàn.
"Ân, ý là nàng có gì khác thường không á......" Dạ đại gia nữ nhân hồ ly tinh cùng Phong quân sư âm hiểm gian trá, hai người quả nhiên là tuyệt phối!
"Cô gia ~" Thị Kiếm buông vật gì đó trên tay xuống, cau mày, vẻ mặt bất mãn nhìn ta.
"Ân?" Sao đột nhiên lại nhìn ta với ánh mắt đó:"Làm sao vậy?"
"Sao tự nhiên cô gia lại quan tâm Dạ đại gia dữ vậy?" Nói xong còn dùng vẻ mặt nghiêm túc đánh giá ta.
"Không có gì, chỉ muốn hỏi một chút mà thôi ~" Ánh mắt gì thế a!
"Cô gia, nếu người dám làm gì có lỗi với tiểu thư nhà ta thì Thị Kiếm ta chính là người đầu tiên không tha cho người! Hừ......" Nói xong thì không biết lôi từ đâu ra một cây kim khoa tay múa chân về phía ta, ánh sáng từ đầu kim nhọn hoắc lóe ra.
"Ngạch ~" Ta học động tác khi nãy của nàng, mắt trợn ngược ra vẻ tức giận nói:" Thị Kiếm, ngươi cho ta là hạng người nào chứ." Chẳng lẽ trong mắt bọn họ ta là một kẻ hoa tâm háo sắc đứng núi này trông núi nọ sao?
"Không thì tốt ~" Thị Kiếm thu hồi cây kim trên tay, hừ lạnh một tiếng bưng thau đồng đi ra ngoài.
"......" Ta khó chịu nhìn bóng nàng rời đi, thở dài. Đúng rồi, dường như đại tướng quân vẫn còn đang giận ta.
"Làm sao vậy?" Không biết khi nào tiếng nước sau bình phong đã ngừng lại, thanh âm lo lắng của đại tướng quân vang lên.
"Phu nhân ~" Nghe được tiếng của đại tướng quân, ta vui sướng ngẩng đầu nhìn đại tướng quân đang chậm rãi tới gần.
"Ân ~ Vì sao thở dài?" Đại tướng quân bước ra, mái tóc ẩm ướt xõa sau lưng, khuôn mặt vẫn còn có chút ửng đỏ, trên người là một bộ trung y sắc trắng, bên ngoài phủ thêm một lớp áo bào rộng rãi thoải mái, bộ dạng biếng nhác như chuẩn bị đi ngủ.
"Ngô......" Lắc đầu, ngẩn ngơ nhìn đại tướng quân, lúc này đây, khi nhìn thấy đại tướng quân ta mới hiểu được cái gì gọi là ' Một ngày không gặp như cách ba thu ', chỉ mới một ngày không gặp thôi mà ta đã nhớ đại tướng quân đến vậy, nhìn đại tướng quân đang đứng trước mặt, trong lòng ta tràn ngập cảm giác vui sướng và thỏa mãn.
Đại tướng quân nở một nụ cười nhàn nhạt, đi tới, đưa tay sửa lại vạt áo của ta, ôn nhu nói:" Đừng ngẩn ra đó nữa, chạy trên đường cả một ngày trời, mau đi tắm rửa đi......" Nói xong liền kéo tay ta đến bên giường, cầm đống quần áo Thị Kiếm chuẩn bị khi nãy đặt lên tay ta.
"Phu nhân, ta......" Nhưng bây giờ ta không muốn đi tắm liền a......
Đại tướng quân đột nhiên tiến lại gần, môi nhẹ nhàng chạm lên má ta một cái rồi nói:"Đi tắm trước đi......"
"A, nha ~" Ngây ngốc cười che lấy nơi được hôn, ôm quần áo đi đến sau tấm bình phong.
Vui vẻ hớn hở thu thập bản thân một cách sạch sẽ rồi nhanh chóng đi ra ngoài, vừa vòng qua tấm bình phong liền thấy đại tướng quân đang ngồi trên giường lau tóc, bước chân không khỏi chậm lại, từng bước di chuyển tới gần.
Đại tướng quân ngẩng đầu nhìn sang, ta toét miệng cười nhìn nàng nói:"Phu nhân, ta giúp nàng ~"
Đại tướng quân mỉm cười gật đầu, đưa khăn qua cho ta.
Ta vui mừng bắt lấy khăn bông trên tay nàng, vuốt lên mái tóc vẫn còn đang ẩm ướt, si mê dùng tay nâng niu từng lọn tóc đen mượt mang theo mùi hương thơm ngát kia, nhẹ nhàng chà lau.
"Phu nhân, vì sao hương vị trên người nàng lại thơm như vậy?" Rõ ràng ta với nàng xài cùng một loại hương liệu để gội đầu tắm rửa, vì cái gì mùi hương trên người đại tướng quân lại đặc biệt dễ ngửi như vậy?
"Không phải cũng giống với hương vị trên người phu quân sao?" Đại tướng quân cười khẽ.
"Ân, đúng vậy! Rõ ràng là dùng hương liệu giống nhau, vì sao hương vị trên người phu nhân lại đặc biệt dễ ngửi như vậy......" Nói xong liền cúi đầu tựa sát vào hõm vai đại tướng quân hít một hơi thật sâu.
Người đại tướng quân khẽ run một chút,nàng cười khẽ đẩy nhẹ đầu ta ra rồi nói:"Phải không đó!"
"Ân!" Cọ cọ lên hõm vai nàng, hương thơm nhàn nhạt, da dẻ mịn màng nhẵn nhụi.
Cơ thể đại tướng quân đột nhiên "run nhẹ"một cái.
Ngẩng đầu lo lắng nhìn đại tướng quân:"Phu nhân, làm sao vậy?" Vào đêm không khí có vẻ lạnh, mà trên người đại tướng quân chỉ có một bộ áo ngủ mỏng manh, nàng lạnh sao? Nhưng vì sao vành tai đại tướng quân lại đỏ lên như vậy, không những vành tai, mà ngay cả toàn bộ lỗ tai cũng đỏ cả lên......
"Người ~" Đại tướng quân đỏ mặt đứng lên.
"Phu nhân ~" Vẻ mặt đại tướng quân thẹn thùng, ánh mắt hờn dỗi, trái tim của ta theo đó cũng nảy lên rộn rã......
"Người lại nảy sinh ý đồ xấu xa gì đó!" Đại tướng quân đỏ mặt dùng tay béo hai má của ta hỏi.
Ta nắm lấy tay nàng tay nàng ú ớ ra từng tiếng không rõ biện giải:" Không ~ có ~" Sao đại tướng quân vừa nhìn đã biết ta nảy sinh ý đồ nhỉ?
"Còn nói không có, thứ đồ xấu xa!" Nói xong tay lại thêm chút lực.
Nha, ta không phải thứ đồ xấu xa:"Phu ~ nhân ~ đau ~" Như đại tướng quân bây giờ có phải là ' thẹn quá hóa giận ' không?
Đại tướng quân buông tay ra, nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị nhéo ban nãy, ôn nhu nói:"Vô sự hiến ân cần*!" Trên mặt lại là vui vẻ pha chút ngượng ngùng.
*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Khi không lại lấy lòng, không phải gian trá thì cũng là có mưu đồ
"Không có ~" Lau tóc sao có thể xem là hiến ân cần được.
"Còn không nói thật?" Bàn tay trên mặt lại bắt đầu xoa nhẹ lên vị trí bị nhéo ban nãy.
"Ngô ~" Có nên nói thật hay không nhỉ?
"Không nói sao?" Đại tướng quân mị hí mắt.
Tròng mắt đảo một vòng, tốt nhất vẫn là không nên nói thật, bằng không lát nữa đại tướng quân quê độ sẽ không hay lắm:"Phu nhân, đối tượng buổi yến khách đêm qua của Dạ đại gia là Phong quân sư đúng không?" Phong quân sư và Dạ đại gia quả là một cặp trời sinh.
"Phu quân có vẻ rất quan tâm đến việc Dạ đại gia đãi khách tối qua." Dường như đại tướng quân có vẻ rất bất mãn với sự chuyển đề tài đột ngột của ta, giọng điệu có chút không vui.
Dùng sức lắc đầu:"Ta không có quan tâm Dạ đại gia, ta là quan tâm Phong quân sư!" Đại tướng quân như vậy có được xem là đang ghen không?
"Vậy sao, phải không?" Giọng điệu đại tướng quân thật lãnh đạm.
"Ân ~" Gật đầu:" Cả ngày hôm nay trông Phong quân sư rất ưu thương." Nếu như xem tình trạng lúc thì tự kỷ lúc lại lên cơn xỉa xói ta là sự ưu thương thì quả thật như vậy.
"Ân!" Chân mày đại tướng quân khẽ động.
"Ân ~" Được rồi, phản ứng của đại tướng quân quá sức bình tĩnh, phải đổi một cách nói khác vậy:"Phu nhân, nàng cảm thấy nếu Phong quân sư và Dạ đại gia đến với nhau thì sẽ thế nào?"
"Nha ~" Lại là một âm đơn.
"Phu nhân, nàng không lo lắng hay thắc mắc gì về quan hệ giữa hai người đó sao?" Thật cẩn thận nhìn đại tướng quân, sao phản ứng lại có thể bình tĩnh thế nhỉ, chẳng lẽ ta đoán sai, dấu trên cổ Phong quân sư không phải do Dạ đại gia làm?
"Ha ha ~" Đại tướng quân đột nhiên cười khẽ ra tiếng, sau đó vui vẻ cất giọng:"Đây là chuyện của hai người các nàng, chúng ta là người ngoài không nên nhúng tay quá nhiều."
"Nha!" Gật đầu, ta cũng không tính nhúng tay vào a.
"Phu nhân, nàng đã sớm biết?" Quả nhiên a, thì ra mục đích rình lén trước kia của Phong quân sư không phải là vì phòng ngừa Dạ đại gia gây rối đại tướng quân mà là thăm dò đối phương.
"Ân hừ ~" Đại tướng quân nhướng mày vui vẻ.
"Phu nhân, hôm nay nàng và Dạ đại gia chung xe cả một ngày, vậy ngày Dạ đại gia có còn chung xe với nàng không?" Nếu nàng và Phong quân sư cũng đã tiến triển đến mức độ đó thì chúng ta vẫn là nên để hai người đó có không gian để tâm sự giải quyết với nhau sẽ tốt hơn!
"Ân......" Đại tướng quân cười nhìn ta, câu trả lời không quá rõ ràng.
"Phu nhân, ngày mai ta không muốn chung xe với Phong quân sư......" Sao đại tướng quân lại có thể tà ác như vậy, nhất định nàng hiểu ta đang nói gì ~
"Ân ~ Quan Vân Trường cũng một người một xe......" Đại tướng quân cười nói.
"Ngạch ~" Sao tự nhiên lại nhắc đến đại Quan:"Phu nhân, ta cũng không muốn chung xe với đại Quan......" Ta muốn chung xe với nàng cơ!
"Ồ ~" Đại tướng quân nhướng mày.
"Phu nhân, ta......" Ta rối rắm nhìn đại tướng quân.
Đại tướng quân suy nghĩ một chút rồi nói:"Phu quân không muốn chung xe với biểu tỷ và đại Quan, ân ~ vậy xe của tiểu Thúy các nàng cũng là rộng mở chào đón!"
"Phu nhân, ta không muốn chung xe với người khác, ta chỉ muốn chung xe với phu nhân!" Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn đại tướng quân.
"Nha ~" Đại tướng quân thản nhiên đảo mắt qua ta một cái.
"......" Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta, yêu cầu của ta rất kỳ quái sao?
Nhìn đại tướng quân như đang suy ngẫm gì đó, ta đau đầu, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói:"Phu nhân, cái loại băng tằm y gì đó, tuy bền chắc nhưng kỳ thật mặc vào cũng không quá thoải mái, vải lại thiếu, mặc trên người cũng không đủ ủ ấm thân thể, về sau vẫn là nên trả lại cho đại Quan đi......" Hôm nay đại tướng quân đối xử với ta như vậy hẳn là do cái món băng tằm y kia gây họa.
"Nhưng đó là thứ phu quân phải vất vả lắm mới có được ~" Giọng điệu đại tướng quân chứa một ý vị gì đó không rõ.
"Ách ~" Đại tướng quân dùng một biểu tình bình thản và giọng điệu bình đạm như thế này là rốt cuộc có ý gì?
"Thời gian không còn sớm, đi nghỉ sớm một chút, sáng mai còn phải lên đường!" Đại tướng quân nói xong liền nắm tay ta kéo về phía giường.
"Nhưng mà, phu nhân?" Đại tướng quân trưng ra bộ dạng này thì làm sao ta có thể ngủ được?
"Được rồi, ngủ đi!" Đại tướng quân cắt lời ta, đưa tay cởi xuống áo bào khoác bên ngoài, chuẩn bị đi ngủ.
Đưa tay ngăn đại tướng quân lại, cầm lấy tay nàng, nhìn vào mắt nàng nói:" Nhưng mà phu nhân à, nàng đang tức giận, ta cũng ngủ không được!" Nói xong liền đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn của đại tướng quân, ôm chặt lấy.
Đại tướng quân ngây ra một chút, sau đó thả lỏng thân thể, vòng tay ôm lấy thắt lưng ta, thuận thế tiến vào lòng ta. Trầm mặc một hồi lâu mới nói:" Vu Thị, ta không có tức giận!"
"Không có sao?" Ta không tin.
"Ân ~" Đại tướng quân dựa vào vai ta, đầu khẽ nhúc nhích một chút rồi cúi đầu thở dài:"Có một chút, nhưng không phải do Vu Thị." Nói xong liền vùi mặt vào hõm vai ta.
"Ân?" Nơi được tiếp xúc truyền đến cảm giác nóng cháy.
"Chỉ là có chút việc không nghĩ ra thôi!" Đại tướng quân nhàn nhạt nói tiếp.
Nắm thật chặt hai tay, nhắm mắt lại, hít vào hương vị trên người đại tướng quân:"Khuynh Thần, trong lòng ta chỉ có một mình nàng mà thôi!"
"Ân!" Âm điệu tăng cao, qua một hồi lâu đại tướng quân đột nhiên mở miệng nói:" Vu Thị hát vài bài được không?"
"A?" Hát vài bài? Ta cả kinh, cằm thiếu chút nữa là rớt xuống đất.
"Ân!" Đại tướng quân gật đầu.
Đầu óc có chút mờ mịt nhìn đại tướng quân, sau khi thấy nàng khẳng định gật đầu mới yếu ớt hỏi:"Có thể không hát được không?"
"Không thể!" Đại tướng quân cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn ta.
"Nhưng mà ~" Ta rối rắm nhìn đại tướng quân:" Nhưng mà ta hát rất khó nghe."
"Không sao, đêm đó ở từ đường ta nghe không ít, hơn nữa Vu Thị hát không tệ!" Đại tướng quân nở nụ cười, chân mày cũng cong thành nửa vầng trăng, đáy mắt lóe lên luồng sáng nhu hòa.
"Ngạch ~" Đêm đó ở từ đường ta đã làm gì a.
"Khuynh Thần, rốt cuộc đêm đó ta đã làm gì?" Lần trước hỏi thì đại tướng quân lại lơ đễnh nói một câu không làm gì cả.
"Ân ~" Đại tướng quân cười cười, ngẫm một chút rồi nói:"Hát rất nhiều bài, nhảy không ít vũ điệu, còn......" Nói tới đây lại cố ý dừng lại.
"Còn làm cái gì nữa?" Ta khẩn trương nhìn đại tướng quân, kia nhưng là bàn thở liệt tổ liệt tông của họ Tư gia a, nhất định ta còn làm những chuyện mất mặt hơn nữa đi.
"Không có!" Đại tướng quân cười khẽ nói.
"Ngạch ~" Đại tướng quân chơi xấu......
"Lại nghĩ cái gì xấu xa phải không, không chuẩn nói sang chuyện khác, hát đi, ta muốn nghe!" Đến chữ cuối cùng thì âm điệu cực kì ôn nhu, ánh mắt nhu hòa mềm mại, toàn bộ khiến tinh thần và thể xác của ta đều bị khơi lên.
"......"
"Phu nhân, chúng ta không nên hát hò giờ này, làm chút gì đó khác đi......" Ở một nơi thanh bình đẹp đẽ thế này mà lại xuất hiện tiếng sói tru cũng quá sức tàn sát phong cảnh đi.
"Ân?" Đại tướng quân khó hiểu.
"Phu nhân, nhìn xem, đêm nay trăng rất đẹp, chúng ta vẫn nên đi nghỉ sớm một chút......" Cánh môi hoa anh đào sao lại khiến người ta muốn lại gần nhấm nháp đến vậy? Động tình thì động tình thôi, tiến sát lại gần, dán lên đôi môi vẫn còn đang khẽ mỉm cười......


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây