Vu Thị Khuynh Thần

88: Chương 88


trước sau

Những ngày tại biệt viện ấm áp và yên tĩnh. Ở đây, tiểu đồng hoạt bát hay ngại ngùng cùng với hai mama hoà ái dễ gần đầy khả kính khiến cho tiếng cười nơi đây vang lên không ngừng nghỉ.
Một ngày ba bữa, đôi khi là do ta theo Tôn mama học tập cùng nhau chế biến, đôi khi lại do một mình ta tung hoành ngang dọc trong phòng bếp.
Buổi sáng, đôi khi ta cùng đại tướng quân sẽ cố ý ăn mặc thành một đôi vợ chồng già, hoặc ăn mặc nữ trang cùng nhau ra ngoài tản bộ thuận tiện mua một ít nguyên liệu nấu ăn.
Sau giờ ngọ, ta sẽ thành thật ngồi bên cạnh đại tướng quân nghe nàng đánh đàn, hoặc thỉnh thoảng ta sẽ vắt óc nhớ lại một câu chuyện nào đó kể cho đại tướng quân nghe, có thể là vài câu chuyện hài hước chẳng hạn, hoặc đôi khi ta sẽ lẳng lặng đứng cạnh đại tướng quân, cùng nhau luyện chữ.
Chạng vạng, dưới ánh chiều tà, có khi ta sẽ cùng đại tướng quân cùng nhau lắng nghe hai mama cầm tiêu hợp tấu, đôi khi lại lặng lẽ đọc sách bên cạnh nhau.
Ban đêm, khí trời thoáng mát, ta nhờ Tư Hàn mang một nhuyễn tháp ra ngoài trời, cùng đại tướng quân dựa vào nhau lẳng lặng ngắm sao; Hôm nào trời nhiều mây, ta rất thích ý cùng đại tướng quân cùng tựa đầu lắng nghe tiếng chuông gió réo rắt treo nơi mái hiên tại tầng hai Vũ Các; Nếu trời mưa, chúng ta sẽ ngồi dưới mái hiên nghe tiếng mưa rơi, thì thầm trò chuyện bên tai.
Chuỗi ngày yên tĩnh đã chấm dứt vào sáng sớm ngày thứ năm khi Tư Hàn phóng ngựa đến cùng với tin tức mang đến từ vương phủ, khi Tư Hàn đến thì ta và đại tướng quân còn đang ở trong vườn sau biệt viện hái rau chuẩn bị cho bữa trưa. Chỉ là khi công việc vừa bắt đầu đã phải chấm dứt bởi sự xuất hiện của Tư Hàn, chúng ta không thể không từ bỏ việc thể nghiệm thú vui điền viên bởi vì ba ngày trước có tin cấp báo từ ngàn dặm xa truyền đến kinh thành, Bắc Nhung xâm phạm lãnh thổ, hoàng đế chiêu đại tướng quân và nhạc phụ đại nhân vào cung thương nghị.
Nghe được Tư Hàn bẩm báo, đại tướng quân không gật đầu cũng không lắc đầu, ngược lại, nàng lại quay đầu nhìn ta.
Ta mỉm cười bảo đại tướng quân:" Phu nhân, nàng đi đi, lát nữa ta sẽ về sau."
Đại tướng quân nhíu mày.
"Ta chờ nàng ở biệt viện!" Dường như thế giới bên người cũng không được yên bình cho lắm.
"Hảo!" Đại tướng quân vừa lòng với câu này của ta.
"Trưa ta làm món 'điền viên tam bảo' (rau xào thập cẩm)chờ nàng về cùng ăn!" Ta cười tủm tỉm chỉ chỉ thành quả lao động vừa rồi của chúng ta, mà món 'điền viên tam bảo' này là món ăn ta vừa học được từ Tôn mama mấy hôm trước.
"Hảo!" Đại tướng quân cười gật đầu, trước khi đi còn xoay lại nhìn ta thêm vài lần nữa rồi mới chịu rời đi.
Ta cầm một gốc cải thìa vẫy vẫy với đại tướng quân, lúc này đại tướng quân mới tiêu sái rời đi mà không hề do dự nữa.
Cúi đầu nhìn cây cải thìa trên tay, ta tự an ủi chính mình, đại tướng quân chỉ là đi nghị sự mà thôi, Biên thành bên kia đã có hoàng tử rồi hầu gia gì đó trấn thủ rồi, hơn nữa bây giờ đại tướng quân cũng không còn là đại tướng quân nữa, nhạc phụ đại nhân cũng trả lại soái ấn gì đó rồi, đừng sợ đừng sợ. Sau khi an ủi bản thân một hồi, ta mới xắn tay áo lên tiếp tục công việc hái cải thìa.
Ta ngồi xổm trong vườn rau, một hồi hái cải thìa, một hồi đào củ hành, mãi đến khi rổ rau đầy ắp ta mới vỗ tay đứng lên.
Rổ đồ ăn đã đầy, ta hài lòng gật đầu, xoay người, đập vào mắt ta là một nữ nhân xinh đẹp đầy phong tình và quyến rũ đứng ở đằng xa không biết tự khi nào, ta hơi kinh ngạc ngẩn người.
"Dạ đại gia?" Ta kinh ngạc nhìn Dạ đại gia khoác trên người một thân áo trắng.
"Vu công tử!" Dạ đại gia quyến rũ nhướng mày, khoé miệng hơi gợi lên, lẳng lặng đứng ngoài vườn rau nhìn về phía ta.
"Dạ đại gia, sao ngươi lại đứng chỗ đó?" Ta nhe răng mỉm cười, hôm nay Dạ đại gia rất kì quái, tuy rằng nàng vẫn mang dáng vẻ phong tình vạn chủng, diễm lệ vô song, nhưng cả người lại phát ra nồng nặc quyến rũ khiến cho người ta kinh hãi và bất an.
"Tự nhiên là tới tìm công tử." Dạ đại gia nói xong, nụ cười trên mặt càng trở nên quyến rũ hơn.
"Ha ha, phải không đó?" Thái độ của Dạ đại gia giờ phút này cực kì khó hiểu, ta không thể không vụng trộm đánh giá hoàn cảnh bốn phía.
"Đương nhiên, Vu công tử không mời ta vào quý phủ ngồi sao?" Nói xong nàng còn mỉm cười quyến rũ với ta một cái.
"Ha ha, thất lễ ." Phủ cũng đã vào được rồi, còn nói cái gì mà vào phủ ngồi nữa chứ trời.
"Vu công tử, ngươi đang sợ ta sao?" Nói xong, Dạ đại gia mỉm cười, chân mày nhướng lên, nàng khẽ nheo mắt lại.
"Ha ha, sao lại thế được." Ta cười gượng hai tiếng, chỉ chỉ quần áo trên người rồi bảo:" Dạ đại gia, ngươi nhìn ta đi, thật sự là thất lễ, nếu Dạ đại gia không chê thì không bằng chúng ta cùng vào trong uống một chén trà được không?"
"Ân......" Dạ đại gia hơi đảo tròng mắt.
"Mời!" Ta làm tư thế mời, ý bảo nàng đi trước, còn ta sẽ bước ở sau.
Chỉ là Dạ đại gia không hề đi về phía sảnh, mà lại chầm chậm bước về phía ta.
"Ngạch, Dạ đại gia, chỗ này vừa bẩn vừa loạn, không nên ở đây lâu, còn là mời ngài đến đại sảnh......" Vì cớ gì ta càng nói nàng lại đi càng nhanh, đó là bộ đồ trắng nha, chẳng lẽ không sợ dơ sao? Theo bước chân chậm rãi đến gần của nàng, ta theo bản năng lùi lại phía sau, đơn giản chỉ là vì Dạ đại gia lúc này quá mức quỷ dị và uy hiếp.
"Vu công tử ......" Dạ đại gia rốt cuộc chịu ngừng bước.
"Có!" Ta dán lưng lên bức tường phía sau.
"Hình như phía sau đã hết đường rồi!" Dạ đại gia như cười như không nhướng mày nhìn sau lưng ta.
"Khụ khụ, vậy sao!" Ta dùng sức ho khan vài tiếng, hy vọng điều này có thể khiến người đang ẩn nấp xung quanh có thể nghe thấy được, hoặc là Tư Băng có thể nghe thấy mà chạy đến.
Dạ đại gia lãnh đạm nhìn ta, nàng mỉm cười tuỳ ý ta lần lượt biểu diễn đủ các loại thanh âm ho khan rồi cười gượng v.v..
Sau khi nhận thấy có ho cách mấy cũng không có người nào xuất hiện, ta đành phải thành thật buông rổ rau xuống, nở ra một nụ cười gượng gạo căng thẳng.
"Ho xong rồi sao?" Dạ đại gia thản nhiên nhìn ta, lạnh nhạt nói.
Nghe nói thế, ta thu lại biểu tình ngây thơ đang cố thể hiện ra ngoài, sau đó nhìn Dạ đại gia hỏi:" Không biết Dạ đại gia phí nhiều tư tâm như vậy đến nơi đây là vì mục đích gì?" Nếu đã bị phát hiện thì ta cũng không cần phải giả bộ gì nữa.
"Cũng không có mục đích gì ~" Dạ đại gia cười khẽ.
"Phải không?" Nếu quả thật không có mục đích gì, còn cần phải quỷ dị như vậy sao?
"Chỉ là muốn mời Vu công tử theo ta đến một nơi." Dạ đại gia nói xong thì ánh mắt bình tĩnh nhìn ta.
"Nhưng hôm nay ta không rảnh." Ta vừa nói vừa phân tích tình huống phe địch phe ta lúc này. Phe ta: Bản thân ta; Nhân số: một; Chỉ số chiến đấu: Quyền cước cơ bản miễn cưỡng đạp lui người. Phe địch: Sức mạnh không rõ, nhưng nhìn là biết chỉ cần phất tay áo một cái cũng có thể hất ta bay; Nhân số: Trong bán kính tầm nhìn hiện tại thì chỉ thấy mỗi Dạ đại gia, cái này tạm thời bằng nhau......
"Nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể dùng một cách khác hay hơn để mời ngài đi." Nói xong lại bước về phía ta.
"Chờ chút!" Nhìn nụ cười nguy hiểm của đối phương, ta hít sâu một hơi rồi hỏi:" Ta muốn biết lí do?" Vì sao lại là ngươi, là Dạ Tư Y Dạ đại gia.
Dạ Tư Y nhếch miệng cười rồi thản nhiên nói:" Vu công tử nghĩ thế nào?"
Tuy rằng đối phương đang mỉm cười, thế nhưng không biết có phải ảo giác hay không nhưng ta lại cảm thấy bên trong nụ cười chứa đầy đau thương và tuyệt vọng nhưng lại cực kì kiên định. Ta tự giễu cười cười rồi hỏi:" Ta đi theo ngươi, nhưng, trước khi đi, ta muốn biết tình hình của những người trong biệt viện lúc này?"
Dạ đại gia nhìn ta một cái, dường như câu hỏi này của ta không nằm ngoài ý muốn của nàng chút nào, nàng quét mắt qua người ta đầy thâm ý rồi cười đáp:"Có hai người trong biệt viện sẽ tỉnh lại sau một giờ nữa, về phần những người còn lại, sợ rằng không chết cũng bị thương!"
"Hảo, ta đã biết." Ta gật đầu, xả tay áo xuống, sau đó bảo nàng:" Được rồi, chúng ta đi thôi." Tuy rằng vẻ mặt biểu hiện cực kì bình tĩnh, nhưng trong lòng ta lại đang vụng trộm hối hận, vì sao lại không mang theo ám tiễn kia chứ.
"Ân!" Dạ đại gia gật đầu, đồng thời có một người mặt lạnh ít nhất cũng cỡ Tư Hàn xuất hiện không một tiếng động bên cạnh nàng, trên người hắn có không ít vết thương vẫn còn đẫm máu do lợi khí gây ra, hắn đến khiến cho bầu không khí xung quanh tràn ngập mùi tanh của máu.
"Đi thôi!" Dạ đại gia cũng không nhìn người đứng bên cạnh, nụ cười trên mặt biến mất không dấu vết, nàng chỉ lạnh lùng ra lệnh.
Nam tử gật gật đầu, sau đó không nói một câu đã buông tay xoay người nhảy qua đầu tướng biến mất.
"Vu công tử, chúng ta nên đi thôi!" Dạ đại gia nói xong bèn nghiêm mặt, lãnh đạm nhìn ta.
"Ta có thể tự đi!" Nhìn nàng giơ tay lên, ta đoán nàng đang định đập ta ngất xỉu.
"Như thế, cũng tốt!" Dạ đại gia nói xong, đột nhiên cổ tay khẽ xoay.
Nhìn động tác của nàng, ta lui lại theo bản năng, chỉ là khi cơ thể vừa dán lên bức tường đằng sau, ta chỉ kịp thấy một ánh sáng loé lên trước mắt. Trên cổ khẽ nhói như bị kiến cắn. Không đợi ta kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã buông tay lùi về chỗ cũ.
"......" Ta há mồm tính hỏi nàng 'Ngươi mới vừa làm gì ta vậy', thế nhưng lại không phát ra được một tiếng nào.
Ta ngẩn ra một chút, lại dùng sức lớn tiếng lặp lại câu nói vừa rồi nhưng kết quả vẫn như cũ. Sau vài lần thử ta mới ngậm miệng lại, kinh hãi xoa xoa chỗ nhói lên trên cổ hồi nãy. Chẳng qua là sau khi sờ tới sờ lui một hồi ta cũng không phát hiện có gì lạ. Chẳng qua là khi há miệng thì thấy có gì đó vướng vướng trong cổ họng, không suôn sẻ như bình thường.
"Ta dùng châm phong bế huyệt câm của ngươi." Dạ Tư Y bình thản giải thích.
"......" Ta mấp máy môi' Tại sao?' Đối phó với loại người như ta cũng cần nặng tay thế này sao?
"Vì để tránh đi các loại phiền toái nên đành phải tạm thời phong bế huyệt câm của ngươi lại." Dạ đại gia nói xong liền lấy ra một dải lụa màu tím. Dải lụa mềm mại như có sức sống vừa chạm vào người ta đã quấn chặt lấy thắt lưng ta, cuốn lại vài vòng cho đến khi đã đủ chặt mới chịu dừng lại.
Trong lúc ta há miệng gào thét nhưng không ra được một tiếng nào, Dạ đại gia đã nhún mũi chân kéo theo dải lụa mang ta đi.
Bay cùng Dạ đại gia, được nàng dịu dàng hết lôi rồi nắm. Ta trợn mắt, đầu quay mòng mòng, ruột gan trong bụng như lộn hết cả lên.
"Đến nơi rồi!" Trong cơn chóng mặt, ta nghe được tiếng Dạ đại gia vang lên, ngay sau đó, rung lắc biến mất, chân chạm mặt đất.
Đôi chân mềm nhũn vô lực vừa đặt xuống đất thì ta đã ngã nhào xuống, cuối cùng ta không thể nhịn được cơn buồn nôn nữa, vừa há mồm liền phun sạch mọi thứ trong bụng ra. Mỗi một lần nôn ra, cổ họng lại có chút đau xót.
Ép buộc một hồi lâu, ta chống đôi chân như nhũn ra lên, nhìn về phía Dạ Tư Y vẫn im lặng nãy giờ, ta khẽ nhếch môi. Cái này không thể oán ta được. Muốn trách thì chỉ có thể trách chính ngươi, vừa rồi không những không nhẹ nhàng dịu dàng, lại còn chạy nhanh như vậy làm gì.
Ta nhìn Dạ Tư Y vẫn đang cau mày, sau đó chỉ chỉ cổ họng, mấp máy môi hỏi:" Bây giờ có thể giải huyệt sao?" Có một cái gì đó, đặc biệt lại là thứ mà mình không biết tên đang ở trong cổ, trong thâm tâm luôn sẽ có chút sợ hãi.
"Tạm thời không thể?" Dạ đại gia nói xong liền xoay người đi về phía trước.
"......" Chờ với, ta vội cởi bỏ dải lụa trên người, khởi động đôi chân mềm nhũn, cố gắng đuổi theo.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây