Edit: Su???????????? 04/12/2020 Dư Hân Khiết gắt gao cắn môi, tức giận đến toàn thân đều phát run, hôm nay cô vốn là nữ chính, lại vì Nhạc Thanh Dao mà trở thành nữ phụ.
Cục tức này, cô thực sự nuốt không trôi. Nhạc Thanh Dao nhìn thoáng qua Dư Hân Khiết, bước lên xe của Tiêu Chính Vũ. Tiêu Chính Vũ nói với tài xế: "Đi bệnh viện trước." Nhạc Thanh Dao hỏi: "Đi bệnh viện?" "Khám chân." Nhạc Thanh Dao xua tay, "Không cần, chỉ là vết thương nhỏ, trở về thoa ít thuốc là ổn thôi." "Vừa rồi không phải kêu đau sao?" Nhạc Thanh Dao cũng biết chính mình quá khoa trương, vì thế cười làm lành, "Hiện tại khá hơn nhiều rồi, thật sự đó, nhà tôi có thuốc, chỉ cần thoa ít thuốc thì ngày hôm sau liền ổn thôi." Tiêu Chính Vũ nhìn cô một cái, "Tùy cô vậy." Nhạc Thanh Dao ở một tiểu khu bình thường, xe ngừng ở cửa tiểu khu, không thể đi vào.
Nhạc Thanh Dao xuống xe, phất phất tay với Tiêu Chính Vũ, "Tạm biệt." Tiêu Chính Vũ đi theo xuống xe, "Có thể tự đi hay không?" "Có thể, anh trở về đi." Nhạc Thanh Dao khom lưng cởi giày cao gót, cầm ở trên tay. Tiêu Chính Vũ nhìn nhìn bàn chân lộ ra khỏi váy, "Cô ở khu nào?" "Khu E." Tiêu Chính Vũ ôm lấy eo cô, đang muốn ôm công chúa, Nhạc Thanh Dao liền ngăn cản, "Đỡ tôi là được, chân tôi đâu có gãy."
Đỡ cô đi đến khu E, vào đại sảnh, hắn tiến lên muốn đi ấn thang máy, phía sau Nhạc Thanh Dao nói: "Đi thang bộ đi." Tiêu Chính Vũ nhìn cô một cái, "Có thang máy thì phải đi thang máy chứ." Nhạc Thanh Dao nói: "Ta ở lầu 5, thang máy không ngừng." Tiêu Chính Vũ: "......" "Không cần dùng loại này ánh mắt ghét bỏ này nhìn tôi, tôi cũng không có biện pháp nào, nghèo." Trong tiểu khu thang máy chỉ phục vụ từ lầu 7 trở lên, mà lầu bảy trở lên tiền thuê đắt gấp đôi ở phía dưới. Tiêu Chính Vũ không nói lời vô nghĩa, liền chặn ngang đem cô bế lên, đi tới cầu thang bộ bên cạnh.
Về đến nhà, Nhạc Thanh Dao lấy cao bôi hoa hồng trong ngăn kéo ra, Tiêu Chính Vũ nhận lấy, ngồi ở trên sô pha nâng chân Nhạc Thanh Dao lên đặt ở trên đùi, đổ một chút thuốc vào lòng bàn tay rồi bôi lên chỗ mắt cá chân sưng đỏ của Nhạc Thanh Dao. "Mẹ nó, đau quá, anh nhẹ chút!" Nhạc Thanh Dao kêu đến tê tâm liệt phế. Tiêu Chính Vũ: "Đừng nói những lời thô thiển như vậy ở trước mặt tôi." "Nào một câu là thô thiển?" "Chính mình nhớ lại xemvừa rồi đã nói gì đi." Mẹ nó? "Đó mà là thô thiển? Nhạc Thanh Dao nghĩ, ngày hôm sau tin tức giải trí hẳn là sẽ có một góc cho cô, ví dụ như: Tổng giám đốc tập đoàn Truyền Kỳ, Tiêu Chính Vũ ở tiệc tối cùng nhảy với một nữ diễn viên tuyến 3 mà nữ diễn viên nổi tiếng như Dư Hân Khiết lại bị vô tình vắng vẻ. Hoặc lại như: Tổng giám đốc tập đoàn Truyền Kỳ, Tiêu Chính Vũ đêm khuya đưa một cô gái thần bí về nhà, hư hư thực thực công khai tình yêu ra ánh sáng. Nhưng mà cô ngàn vạn lần không nghĩ tới, tin tức đầu đề lại là: Tổng giám đốc tập đoàn Truyền Kỳ, Tiêu Chính Vũ cùng nữ thần quốc dân Dư Hân Khiết tham gia tiệc tối, hai người ngọt ngào đối diện, Kim Đồng Ngọc Nữ! Tin tức, Nhạc Thanh Dao xem không hiểu. Tất cả đều là lăng xê! Nhạc Thanh Dao hôm nay muốn đi studio chụp bìa tạp chí, đi tới studio mới nhận được điện thoại của La Hương Di. "Thanh Dao, hôm nay đừng đi studio." Nhạc Thanh Dao không biết La Hương Di tại sao đột nhiên nói như vậy, "Di tỷ, hôm nay không phải muốn chụp bìa tạp chí sao?" "Công ty vừa mới thay đổi người." Bên kia, Hoàng Tư Nhã mang kính râm đi về hướng bên này, Nhạc Thanh Dao không hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra. Hiểu rõ tình huống, cô trả lời: "Vậy được rồi, em quay về." Hoàng Tư Nhã đi đến trước mặt cô, "Nha, Thanh Dao, cô tại sao lại ở đây, không phải là tới thăm ban tôi chứ?" Nhạc Thanh Dao cười cười, "Đừng nghĩ quá nhiều, sẽ bị bệnh ảo tưởng đó." "Vậy......!Cô là tới làm gì?" Biết rõ còn cố hỏi. Nhạc Thanh Dao nhìn hình ảnh chính mình qua kính râm, "Xét thấy hai chúng ta không thân, tôi liền không nói cho cô đó." Hoàng Tư Nhã gỡ xuống kính râm, "Không nói thì thôi, dù sao chuyện của cô, tôi cũng không có hứng thú." "Tạm biệt." Nhạc Thanh Dao vòng qua cô, lái xe quay trở lại công ty. Ở phòng làm việc của La Hương Di, Lưu Mộng Kỳ đang bênh vực kẻ yếu, "Không cần phải nói, nhất định lại là Dư Hân Khiết kia giở trò." Vu Tĩnh Lan ôm hai tay dựa vào ghế, "Tôi cũng cảm thấy vậy, nếu không thông báo xuống dưới, tạp chí bên kia sẽ không tùy tiện đổi.
Hơn nữa, thay thế Dao tỷ còn là người của Dư Hân Khiết." Nhạc Thanh Dao cầm cà phê nóng ngồi ở trên sô pha phát ngốc. "Di tỷ, Dư Hân Khiết vô pháp vô thiên, chị phải hậu thuẫn cho bọn em." Lưu Mộng Kỳ cũng là nghệ sĩ dưới chướng La Hương Di.
Lúc này đây là lịch trình của Nhạc Thanh Dao vô duyên vô cớ bị hủy bỏ, tiếp theo liền có khả năng đến phiên cô. La Hương Di đau đầu mà xoa xoa thái dương, "Hiện tại lão tổng đều nghe Dư Hân Khiết, chúng ta làm cấp dưới cũng chỉ có thể nhận mệnh." Lưu Mộng Kỳ thở dài một hơi, "Muốn trách cũng chỉ trách chúng ta không giỏi như cô ta, có thể ở giới giải trí đứng vững bước chân, chỗ tựa lưng sau không có mấy cái cha nuôi chống." Nhạc Thanh Dao đứng lên, "Tôi đi trước." Lưu Mộng Kỳ nhìn cô hỏi: "Đi đâu?" "Dù sao hôm nay nghỉ ngơi, đi hóng gió." Nhạc Thanh Dao mở cửa đi ra ngoài. Nhạc Thanh Dao lái xe ở bên ngoài đi một vòng, lại đi nhà hàng Nhật Bản ăn một bữa, tâm tình mới thoải mái một chút. Buổi tối tin tức giải trí, Dư Hân Khiết đối mặt phóng viên trả lời phóng viên về vấn đề chuyện tình cảm riêng tư: "Xem duyên phận đi." Phóng viên hỏi lại: "Xin hỏi cô và Tiêu Chính Vũ của tập đoàn Truyền Kỳ có khả năng phát triển thành người yêu sao?" Dư Hân Khiết cười cười, "Cái này thuận theo tự nhiên đi, cá nhân tôi tương đối thích tình cảm phát triển theo hướng tự nhiên." Nhạc Thanh Dao một bên nhìn TV, một bên ăn đồ ăn vặt. Xem xong tin tức giải trí, cô tắt TV, cầm lấy di động. Đây là lần đầu tiên gọi vào số điện thoại của Tiêu Chính Vũ. "Tiêu tổng, buổi tối tốt lành." "Ừ." Đây là từ mà Tiêu Chính Vũ thường hay dùng để đáp lại nhất. "Tôi đang nghĩ tới yêu cầu thứ hai." "Cái gì." "Tôi muốn anh làm bạn trai của tôi." Điện thoại kia đầu một khoảng trầm mặc, vì chứng thực Tiêu Chính Vũ có hay không cúp điện thoại, Nhạc Thanh Dao nhìn nhìn màn hình di động, vẫn còn đang trong cuộc trò chuyện. "Alo? Còn ở đó không?" "Còn." "Anh trước tiên đừng vội cự tuyệt, tôi mới vừa nói kỳ thật là giả." Nhạc Thanh Dao nói lại, "Không không, ý tôi là nói muốn anh giả làm bạn trai tôi." "Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?" Nhạc Thanh Dao cảm thấy chính mình thực xin lỗi giáo viên ngữ văn, nói một câu cũng biểu đạt không rõ ràng.
Cô một lần nữa sửa lại từ ngữ một chút, "Tôi muốn cho anh làm bạn trai trên danh nghĩa, cũng chính là diễn kịch, tạm định kì hạn một năm." "Nguyên nhân." Tiêu Chính Vũ hỏi. Nhạc Thanh Dao nghĩ nghĩ, đáp: "Lăng xê." Tiêu Chính Vũ: "......" Nhạc Thanh Dao cũng biết yêu cầu này có một chút quá mức, "Nếu anh cảm thấy rất khó xử thì thôi.
Tôi nói rồi, sẽ không đưa ra yêu cầu làm anh khó xử." "Gặp mặt nói." "Hiện tại?" Nhạc Thanh Dao nhìn nhìn bầu trời bên ngoài, đã tối rồi, trên người cô cũng đang mặc áo ngủ. "Ngày mai." "Aah, được." ________ Lần đầu edit, có gì sai sót mong mọi người thứ lỗi.
Nếu phát hiện lỗi sai chính tả hoặc câu văn không đúng thì các bạn hãy cmt để mình sửa nhé.