Tư Nhuệ sắp xếp lại đồ đạc của mình, Lý Chấn Kiệt đã đi ra ngoài cô không biết anh đi đâu vốn dĩ cô cũng chẳng quan tâm đến, bỗng nhiên chiếc móc khóa từ trong túi rơi ra bên ngoài Tư Nhuệ nhặt nó lên, cõi lòng lại dâng lên một cảm xúc chua xót, đây là kĩ niệm mà Tử Quân đã tặng cho cô nhân dịp Tư Nhuệ vừa lên đại học, anh ấy biết cô thích gì biết cô ghét gì luôn quan tâm đến cảm xúc của Tư Nhuệ, bây giờ còn lại gì tình yêu đẹp đó đã chấm dứt khi cô rời bỏ Tử Quân để kết hôn với Lý Chấn Kiệt, anh ấy đã tốt với cô vậy mà Tư Nhuệ lại nhẫn tâm phụ bạc Tử Quân.
Cô nắm chặt chiếc móc khóa nước mắt lặng lẽ rơi, tại sao Tư Nhuệ lại không thể nào thoát ra được cảm xúc này, nếu có một liều thuốc quên lãng cô cũng sẽ nguyện uống để có thể quên đi hết mối tình đầu đời của mình.
Lý Chấn Kiệt vừa đi ra bên ngoài nhặt từng mãnh sò để xâu chuỗi vòng tay cho Tư Nhuệ, anh vui vẻ đi vào phòng trên tay cầm xâu chuỗi giấu sau lưng.
“ Tư Nhuệ anh có món quà này muốn tặng em.
” Nhưng nụ cười trên môi của Lý Chấn Kiệt chợt vụt tắt khi anh nhìn thấy Tư Nhuệ cầm chiếc móc khóa với gương mặt đầm đìa nước mắt, Lý Chấn Kiệt thừa biết là cô vẫn chưa dứt ra được mối tình đầu của mình, nhưng anh không thể nào chấp nhận được việc người vợ của mình cứ chìm đắm trong nỗi đau với người tình cũ.
Lý Chấn Kiệt hậm hực đi đến chỗ của Tư Nhuệ rồi giật lấy chiếc móc khóa từ trên tay cô, lúc này Tư Nhuệ mới thức tỉnh khỏi mộng tưởng của mình.
“ Anh làm gì vậy?” Lý Chấn Kiệt không trả lời cô mà dứt khoác quay người rời đi cùng chiếc móc khóa, Tư Nhuệ lo sợ níu tay anh lại.
“ Trả lại cho tôi.
” Lý Chấn Kiệt lạnh lùng giật tay của mình lại, rồi tiếp tục bước đi, Tư Nhuệ vội vàng đi theo.
“ Trả lại đây.
” Lý Chấn Kiệt đi về phía bờ biển thẳng tay ném chiếc móc khóa xuống biển, Tư Nhuệ tiếc nuối nhìn theo, cô quay sang oán trách Lý Chấn Kiệt.
“ Anh bị điên sao.
” Cô chạy xuống biển để tìm kiếm chiếc móc khóa càng đi càng xa nước biển đã dâng đến thắt lưng của Tư Nhuệ, Lý Chấn Kiệt nghiến răng nhìn dáng vẻ tìm kiếm một thứ không đáng mà bất chấp mạng sống của cô, anh cảm thấy vô cùng khó chịu đi xuống biển mạnh tay nắm lấy cánh tay của Tư Nhuệ.
“ Đủ rồi đấy cô mà còn tìm nữa thì đừng trách tôi.
” Tư Nhuệ đẩy Lý Chấn Kiệt ra tiếp tục tìm kiếm.
“ Tránh ra vật đó rất quan trọng với tôi.
” Lý Chấn Kiệt không ngờ Tư Nhuệ lại bất chấp cả tính mạng tìm một món đồ vớ vẩn như, anh nổi giận bế Tư Nhuệ đi vào bờ cô vẫn cố chấp vùng vẫy trong lòng của Lý Chấn Kiệt.
“ Buông ra.
” Lý Chấn Kiệt bế Tư Nhuệ lên bờ rồi để cô đứng xuống tức giận quát lớn.
“ Đủ rồi cô vì món đồ rẻ tiền mà muốn đánh đổi tính mạng của mình hay sao.
” Tư Nhuệ bất lực ngồi xổm xuống nước mắt bất giác tuông rơi.
“ Tại sao anh lại ném nó đi, anh là đồ đáng ghét.
” Lý Chấn Kiệt sấp bị Tư Nhuệ chọc cho tức chết, anh mạnh bạo kéo cô đứng lên.
“ Cô xem tôi là một trò đùa của cô hay sao, lúc thì tự nguyện ở bên cạnh tôi lúc thì nhớ đến người tình cũ dai dứt, vậy đối với cô tôi là gì.
” Tư Nhuệ tức giận đẩy mạnh Lý Chấn Kiệt ra.
“ Đối với anh sao, chỉ là một người xa lạ, tôi chẳng hề có chút cảm giác nào gọi là thích hay yêu anh cả, chỉ vì bất đắt dĩ nên tôi mới miễn cưỡng kết hôn với anh, đồ đáng ghét anh là loại người tôi ghét nhất.
” Những lời Tư Nhuệ nói khiến cho Lý Chấn Kiệt vô cùng đau lòng, trong những lúc tức giận con người thường thốt ra những lời nói nặng nề đến như thế.
Chưa bao giờ anh bị phụ nữ mắng chửi thậm tệ như thế và cũng chưa bao giờ anh cảm thấy tổn thương đến như thế.
“ Người xa lạ sao, cô được lắm.
” Anh đau lòng rời đi, Tư Nhuệ vẫn đứng nhìn về phía biển mênh mong, kỉ vật cuối cùng của cô và Tử Quân đã chìm xuống đáy biển sâu, ngày trước hai người đã thể ước đi cùng nhau đến suốt cuộc đời, chỉ vì một vật cản mà tất cả đã kết thúc tất cả, đoạn đường đó đã được chia thành hai lối đi riêng biệt, xem như mối tình này đã hết dưới đáy biển sâu.
Lý Chấn Kiệt không quay về resort anh đã đi đâu Tư Nhuệ cũng không biết, cô vẫn còn buồn vì chuyện chiếc móc khóa, Tư Nhuệ thẩn thờ bước đi, vô tình cô đạp phải thứ gì đó, Tư Nhuệ nhìn xuống là một chiếc vòng tay vỏ sò, cô nhặt nó lên nhìn chiếc vòng đầy suy tư, là Lý Chấn Kiệt làm nó cho cô hay sao, Tư Nhuệ không ngờ anh lại để tâm đến mình như thế, cô suy nghĩ lại những điều mình đã nói với anh có vài phần hơi quá đáng, trong lòng bất giấc dâng lên một cảm giác tội lỗi.
Tư Nhuệ ngồi chờ mãi vẫn không thấy Lý Chấn Kiệt quay về, để chủ động xin lỗi, đến tận khuya có tiếng gõ cửa Tư Nhuệ tỉnh giấc loạng choạng bước ra mở cửa, Lý Chấn Kiệt đã say khướt có một người phụ nữ đi bên cạnh ăn mặc gợi cảm.
“ Đến nơi rồi anh vào nhà thôi.
” Lý Chấn Kiệt được cô gái đó dìu đi vào nhà, Tư Nhuệ đứng đơ ra nhìn hai người họ đi vào nhà, Lý Chấn Kiệt kéo cô gái đó đi vào phòng giọng nói có phần đãi nhựa.
“ Ở lại phục vụ tôi, tôi sẽ cho em tiền.
” Cô gái đó có phàn e dè nói nhỏ với Lý Chấn Kiệt.
“ Không phải vợ anh đang đứng ở đây sao?” Lý Chấn Kiệt nhếch mép cười khinh bỉ liếc nhìn Tư Nhuệ.