Tái hiện lại quá khứ, hình ảnh đôi anh nữ đang ngồi bên cạnh nhau nhìn ánh mắt và nụ cười của bọn họ dành cho nhau, đủ để hiểu tình yêu của bọn đã đi đến đoạn đường nào.
" Sao này em có thể gọi chị là em được không, dù sao chị cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của em rồi còn gì.
" Mỹ Dung ngại ngùng nhìn Lý Chấn Kiệt nói.
" Được thôi nhưng chúng ta cần có thời gian để thay đổi cách xưng hô.
" Hai người còn rất trẻ có thể nói là thanh xuân của nhau, Lý Chấn Kiệt nhỏ hơn Mỹ Dung một tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy anh đã chú ý đến Mỹ Dung và sao một lần cô ta giúp mình khâu lại cúc áo.
Ngày hôm đó là ngày tốt nghiệp của Lý Chấn Kiệt, anh đang mặc chiếc áo sơ mi mà mình thích nhất vì nó mang lại nhiều may mắn cho anh, và Lý Chấn Kiệt không có ý định thay chiếc áo khác nhưng thật không may một chiếc cúc áo đã bị rơi ra lăn xuống sàn nhà, tình cờ Mỹ Dung đang dọn dẹp quanh đó, cô ta ngỏ ý muốn giúp Lý Chấn Kiệt tìm lại cúc áo và khâu lại cho anh, hai người đang loay hoay tìm thì vô tình chạm đầu vào nhau, ánh mắt đối diện dâng lên một xúc cảm khó tả, vì vẫn còn là một thành niên tuổi trẻ đôi mươi, tình yêu của bọn họ vô cùng non nớt, Mỹ Dung ngồi bên cạnh giúp Lý Chấn Kiệt khâu lại cúc áo, tình cờ tạo nên một khoảnh khắc hai trái tim đang đập loạn nhịp, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau, cuộc yêu đương bắt đầu từ đó, mặc dù biết mình không hề xứng đáng với đại hoàng tử của một hoàng tộc danh giá vì xuất thân của cô quá thấp hèn, nhưng không thử thì làm sao biết mình có thể hay không, và Mỹ Dung đã đặt ra mục tiêu cho chính bản thân mình, cô ta dùng sự dịu dàng để cảm hoá khiến cho Lý Chấn Kiệt yêu mình đến mụ mị.
Dùng đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nghĩ về Mỹ Dung, Lý Chấn Kiệt lại có cảm giác rất khó chịu, anh đau lòng nhưng cũng rất hận cô ta đã chọn con đường khác mà rời bỏ mình.
Ngồi trong văn phòng làm việc mà Lý Chấn Kiệt không hề tập trung nỗi, anh cáu gắt với tất cả mọi người, đến cả hồ sơ cũng không đọc nổi.
Mỗi khi căng thẳng hay buồn phiền chuyện gì đó, Lý Chấn Kiệt thường tìm đến bia rượu để giải tỏa, anh đang la cà ở hộp đêm trên bàn là những chai rượu đã hết cạn, gương mặt của Lý Chấn Kiệt đỏ ửng, ánh mắt lim dim bước đi loạng choạng không nhìn rõ phương hướng, Tư Nhuệ ở nhà đang sốt ruột không biết anh đã đi đâu mà đến giờ này vẫn chưa thấy về, cô có gọi điện bao nhiêu cuộc Lý Chấn Kiệt cũng không bắt máy.
Bên ngoài có tiếng xe quay về Tư Nhuệ vội vàng chạy xuống xem tình hình, vì cô đã rất lo lắng cho Lý Chấn Kiệt, anh bước xuống xe với gương mặt đỏ bừng bước đi đã không còn vững nữa, Tư Nhuệ chạy đến đỡ lấy Lý Chấn Kiệt.
" Tại sao lại uống say thế này.
" Cô dìu anh đi lên phòng, Lý Chấn Kiệt không còn tỉnh táo để biết được những hành động mà mình đã làm, Tư Nhuệ dìu anh đi đến giường cô định để Lý Chấn Kiệt nằm xuống giường nhưng cơ thể của anh quá cao lớn còn cô thì lại yếu ớt nên không giữ được thăng bằng cả hai cùng té ngã xuống giường, Lý Chấn Kiệt nằm sổn soàn trên giường, Tư Nhuệ cố gắng ngồi dậy, nhưng chưa kịp ngồi đã bị Lý Chấn Kiệt kéo xuống anh đè cô xuống khoá ở giữa mình, Tư Nhuệ đẩy Lý Chấn Kiệt ra khó chịu nói.
" Để em đi lấy khăn lau cho anh.
" Lý Chấn Kiệt không buông cô ra mà còn cúi người xuống cưỡng hôn Tư Nhuệ, đôi môi đầy hơi men khiến cho Tư Nhuệ cảm thấy vô cùng khó chịu, cô cố gắng né tránh nụ hôn của Lý Chấn Kiệt.
" Buông em ra.
"
Lý Chấn Kiệt càng tức giận khi thấy sự né tránh của Tư Nhuệ, anh mạnh tay bóp cằm rồi xoay mặt cô lại.
" Tại sao phải né tránh, cô không có quyền né tránh tôi.
" Tư Nhuệ khó chịu nói.
" Anh say rồi đấy ngủ đi.
" Lý Chấn Kiệt vẫn khăng khăng nói.
" Tôi không say người sai là cô, cô bỏ rơi tôi bây giờ còn quay về để làm gì, cô thích trêu đùa tình cảm của người khác lắm sao.
" Khoảng khắc này khiến cho trái tim của Tư Nhuệ như chết lặng đến cuối cùng hình ảnh mà anh luôn để trong tim chỉ có một mình Mỹ Dung, vậy mà cô đã nghĩ bản thân sẽ buông bỏ quá khứ để toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh, khoé mắt của Tư Nhuệ chảy ra một dòng nước trong suốt, cô đau lòng đẩy Lý Chấn Kiệt ra.
" Tránh ra, tôi không phải cô ta nếu có muốn trút giận thì hãy đi tìm cô ta mà trút giận, tôi không phải là người thay thế.
" Lý Chấn Kiệt không kiềm chế được lời nói khi có hơi men của mình.
" Cô đang nói nhảm gì vậy ở yên cho tôi nếu không tôi sẽ đánh gãy chân cô.
" Tư Nhuệ tức giận đến nghẹn lại cô đẩy mạnh Lý Chấn Kiệt ra, nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt, anh ngã nhào sang một bên, Tư Nhuệ ngồi dậy, cô quay lại nhìn Lý Chấn Kiệt đầy ấm ức, ở bên cạnh cô mà tâm trí của anh lại luôn nhớ về người phụ nữ đó, hai người cứ dùng những cách như thế để giày vò nhau đến đau lòng.