Vườn Trường Bạo Quân

10: Chương 9


trước sau

Trong chủ trạch Lý gia

Chiếc xe màu đen dài ngoằn có rèm che chậm rãi dừng lại, người tài xế xuống xe, đi đến cửa xe ghế sau, cung kính mở cửa. Lý Tuấn Hồng một người trường thân màu xám bước xuống xe, bước đi ung dung đến bãi đỗ xe. Lão bộc Duy thúc cùng vài tên giúp việc đang đứng ở ngoài cửa lớn nghênh đón hắn.

Lý Tuấn Hồng tại khi bọn người hầu giúp mình cởi bỏ áo khoác ngoài, theo thói quen hỏi: “Trong nhà có chuyện gì phát sinh không?”

“Này.... Tam thiếu gia.... ” Duy thúc đang muốn chi tiết công đạo (nói rõ), chợt nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến. Thật sự là nhắc tào tháo tào tháo liền đến, Lý Dục Long tay cầm di động, tay cầm một sấp giấy chân dung thật dày, vội vàng nhanh chóng chạy tới.

“Ba! Đem đội đột kích tư nhân của ba cho tôi mượn!” Lý Dục Long trực tiếp nói.

“Con cần tới làm gì?” Lý Tuấn Hồng coi thường lo lắng của hắn, chậm rì rù đi vào trong đại sảnh.

“Tiểu tử thúi Dục Đình đem ‘đồ vật’ của tôi bắt cóc mang đi! Tôi muốn cướp về!” Lý Dục Long đi theo phía sau hắn quát.

“Cái đồ vật gì quan trọng như vậy?” Lý Tuấn Hồng nghiền ngẫm hỏi.

Lý Dục Long dừng một chút, cắn răng nói “Lão bà của tôi!”.

“A…” Lý Tuấn Hồng ngụ ý không rõ cười khẽ.

“A cái gì mà a? Ông mau cho tôi mượn! Còn có, tôi muốn dùng vận binh trực thăng của ông.”

“Con không phải cũng có mấy bộ ‘Apache’ cùng ‘hắc ưng’ sao?”

“Hắn đem Lưu Vũ Hi giấu ở trên đảo tư nhân của bác trai! Làm sao Apache có thể nào công khai đi vào?”

“Cái đảo được trang bị pháo cao xạ? Chậc chậc, hai người tiểu tử các ngươi muốn chiến thế nào đây?”

“Đúng, là cái rắm Lý Dục Đình kia khơi màu!”

“Ha ha… Dục Đình đứa nhỏ này điên lên cũng thật là đáng yêu a.” Lý Tuấn Hồng vừa đi lên trên vừa nói.

“Đáng yêu cái rắm! Ông ít nói nhảm! Rốt cuộc có cho tôi mượn hay không!” Lý Dục Long không có tâm tình cùng hắn pha trò.

“Tiểu Long, con thái độ này là dùng để cầu ba ba của mình sao?”

“Tôi không dùng thái độ như vậy ông liền đáp ứng sao?” Lý Dục Long hỏi lại.

“Nói không chừng nha…” Lý Tuấn Hồng cười, mở cửa thư phòng đi vào.

“Sách!” Lý Dục Long thối một ngụm, đi theo ông tiến vào thư phòng.

Lý Tuấn Hồng ngồi xuống ghế xoay, tao nhã vén lên hai tay, vẫn ung dung thong dong hỏi “Như thế nào?”

Vì cứu Lưu Vũ Hi, Lý Dục Long không thể không thỏa hiệp, hai tay của hắn để lên chiếc bàn làm việc, nghiến răng nghiến lợi thuyết ra tiếng khẩn cầu “Ba, con thỉnh cầu ông đem bộ đội tư nhân cùng phi cơ hắc ưng của ông cho tôi mượn.”

“Lúc này ít nhất cũng kêu ta một tiếng ‘ba ba’ đi?” Lý Tuấn Hồng cố ý dụ hắn.

Người nầy lòng tham không đáy! Lý Dục Long cắn răng một cái, kêu “Ba ba…”

“Ân… Vẫn là quên đi, nghe con kêu như vậy thấy quái quái ghê tởm a.” Lý Tuấn Hồng không sợ chết nói.

Đừng được tiện nghi còn ra vẻ! Lý Dục Long không muốn tốn hơi thừa lời.

“Cho mượn là được, bất quá đừng có làm thái quá.” Lý Tuấn Hồng kéo ra ngăn tủ, lấy ra con dấu.

“Đã biết” Lý Dục Long trống rỗng đáp lời.

“Còn có, đồ trang bị của đại bá ngươi không phải là chỉ là bày biện để chơi, thời gian cướp người hãy tận lực giảm bớt thương vong đi…” Lý Tuấn Hồng một bên ký tên lên một văn kiện một bên nói.

“Con sẽ tận lực.” Lý Dục Long không cho là đúng bĩu môi, Lý Tuấn Hồng bất đắc dĩ cười.

“Quên đi… người Lý gia chúng ta làm gì cũng khởi sự hấp tấp, ta cũng không miễn cưỡng con.”

“Ông biết là tốt rồi, muốn nói khoa trương, tôi xem ra cũng so kém các ông một chút…” Lý Dục Long đang nói thì điện thoại cầm tay của hắn bất ngờ vang lên, hắn nhìn điện báo, mi tâm hiện lên một tia ngoài ý muốn.

Lý Dục Long định thần nhàn nhã tiếp điện thoại nghe “Uy?.... Tôi biết, tôi đang xử lý… Nga… Tôi đã biết, chút nữa báo lại.”

Lý Dục Long tắt điện thoại, tiếp văn kiện trên tay phụ thân. Hắn một chút cũng không để ý nhìn đến những điều khoảng ghi trên văn kiện, lập tức đem văn kiện khép lại.

“Cám ơn ông, lão ba” Lý Dục Long cầm văn kiện đi ra ngoài cửa, hắn trong mắt hiện lên một tia sát ý sắc bén, trong lòng dấy lên hừng hực chiến hỏa.

—————–

“Ta muốn đem ngươi biến tính! Cho ngươi thành một cái ‘nữ nhân ngực phẳng’!!”

Lời nói Lý Dục Đình tựa như một cái bồn nước đá lớn tạt vào đầu cậu, trừ cậu ra, trong phòng tập thể lâm vào trầm mặc.

“…>◇<|||” Cằm Lưu Vũ Hi muốn rụng, đại não chập mạch mười giây mới khôi phục vận hành. Cậu yếu ớt mở miệng “Cái kia… phương pháp có phải hay không có chút rất phức tạp…”

“Ngươi quản ta!” Lý Dục Đình bá đạo rống, chỉ vào Lưu Vũ Hi lấy ra anh ngữ hạ lệnh “Bắt hắn!”

Hai người bảo tiêu mặc đồ đen sau khi nghe hắn hạ lệnh lập tức như hung thần ác sát tiếng về phía cậu vọt tới, Lưu Vũ Hi kêu to nhảy lên, trốn sau lưng ghế sopha. Hai gã bảo tiêu lập tức đuổi theo.

“Mau bắt hắn lại! Đừng để cho hắn chạy!” Lý Dục Đình gào thét, bác sĩ và nhóm hộ sĩ cũng một ủng mà lên.

“Muốn cho hắn chán ghét tôi cũng không cần phải biến chất tôi ah ~” Lưu Vũ Hi một bên trốn một bên la to, nghĩ thầm, cái đầu của người Lý gia quả thật kết cấu khác với thường nhân! Loại người này không thể tưởng tượng được sẽ nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì đây!

“Hắc hắc! Ngươi sợ rồi sao? Chỉ cần ngươi biến thành một nữ nhân ngực phẳng, thì Lý Dục Long chắc chắn sẽ căm thù ngươi đến tận xương tủy đi!” Lý Dục Đình dương dương tự đắc cuồng tiếu đứng lên.

“Cậu thật là một người xấu!” Lưu Vũ Hi khó có được mắng chửi người, bất quá kế tiếp cậu cũng không rảnh mà cãi lại, một gã bảo tiêu hướng cậu đánh tới, cậu cuống quít lắc mình né tránh.

Tuy rằng Lưu Vũ Hi hai tay bị kháo trụ (bị còng), nhưng trong gian phòng có khá nhiều gia cụ, nên không gian đi lại cũng khá lớn. Lưu Vũ Hi lúc nhảy lên giường, lúc chui xuống bàn, nhiều người truy truy đuổi đuổi ngày càng hỗn loạn, một đám người chơi trốn tìm cùng nhau ở trong phòng chạy loạn, cư nhiên đều tróc (bắt) không được cậu.

“Đừng chạy!” Bọn bảo tiêu tả hữu giáp công bao vây hướng cậu tiến lại, lại bị Lưu Vũ Hi khom người né tránh, hai người ngược lại đụng nhau ôm thành một đoàn.

Lưu Vũ Hi nhân cơ hội hướng ngoài cửa chạy đi, lại bị một gã bác sĩ nắm lấy vạt áo, cậu bối rối đem đối phương đá văng ra, bác sĩ đụng ngã một bình hoa lớn, nhóm hộ sĩ thất thanh thét chói tai, Lưu Vũ Hi nghiên ngả lảo đảo hướng đại môn mở rộng mà lao tới chạy đi.

Không có tính nhẫn nại Lý Dục Đình khí cực thịnh nộ hô rít gào “Mẹ nó dừng lại cho ta!”

Hắn từ trong ngực rút ra một cái súng lục ngắn, dọa hai người bảo tiêu một cú sốc, kinh thanh hô “Thiếu gia ngài đừng a —–“

Lý Dục Đình làm sao còn nghe thấy lời của bọn hắn, hai tay cầm súng, nhắm ngay Lưu Vũ Hi đang lảo đảo chạy không hề phòng bị. Hai gã bảo tiêu nhất tề lao về phía hắn bắt được tay hắn, đột nhiên có ngoại lực tác động, trong một chút bối rối hắn lỡ tay bóp cờ lê —- Phanh!Phanh!Phanh

Phòng trong tiếng súng loạn nhảy lên, viên đạn bay tứ tung, mọi người thét chói tay ôm đầu nằm úp xuống.

“Các ngươi đồ hỗn đản muốn làm cái gì!” Lý Dục Đình dùng tiếng Anh mắng hai cái bảo tiêu chết bầm kia.

“Thiếu gia ngài đừng kích động ~” bảo tiêu cố gắng đoạt lại khẩu súng trong tay của thiếu gia hắn.

“Mau cút ngay cho ta!!” Lý Dục Đình đối với bọn họ quyền đấm cước đá.

Lưu Vũ Hi thừa dịp bọn họ khởi lên nội chiến, lúc la lúc lắc thân mình thoát đi. Đang cùng bảo tiêu tranh chấp Lý Dục Đình lúc này mới phát hiện Vũ Hi đã chạy xa, lửa giận công tâm một tiếng tê tâm liệt phế rống to “Con mẹ nó đừng để cho cậu ta chạy! Mau đuổi theo cho tôi!!”

Trên hành lang các bảo tiêu nhanh chóng chạy đuổi theo, Lưu Vũ Hi hai tay không thể hoạt động, thân mình không thể giữ cân bằng, chạy đứng lên tả diêu hữu bãi *. Một gã bảo tiêu nhìn thấy cậu nhắm bóng lưng của cậu, phi phác mà lên.

(*) nghiên trái ngã phải

“Oa—-“ ngay tại thời điểm tay hắn cách Lưu Vũ Hi còn kém hai centimet, Lưu Vũ Hi đột nhiên vấp phải chân mình, kêu thảm một tiếng ngã sấp xuống, làm cho người nọ bổ nhào vào cái khoảng không.

Đối phương đang muốn khom người xuống bắt cậu, Lưu Vũ Hi từ trên mặt đất đánh một cái lăn vòng, lật người dùng sức đưa chân đạp một cước, đem người nọ đá chỏng vó.

Lưu Vũ Hi vội vàng đứng lên tiếp tục chạy, khi Vũ Hi chạy đến một chỗ rẽ thì đột nhiên bị đánh vào một bức tường thịt —–

“Ô oa!” Lưu Vũ Hi bị bật văng ra, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cậu dùng mu bàn tay xoa xoa cái mũi phát đau, chăm chú nhìn lên. Chắn ở phía trước cậu là một gã bảo tiêu da đen dáng người khôi khô vạm vỡ như hắc hùng (gấu đen), hắn một tay xách áo Lưu Vũ Hi, giống như bắt một con ếch đem cả người cậu nhắc lên.

“Nha nha ~~~” Lưu Vũ Hi bị hắn nắm chặt thật sự rất khó thở, hai chân cách mặt đất không ngừng loạn lắc. Bảo tiêu kia xem cậu như búp bê vải mà ném làm cho Lưu Vũ Hi loạng choạng, mắt muốn nổi đom đóm. Theo sau Lý Dục Đình đang đi đến nhìn thấy cậu bị bắt lại, cơn giận lúc trước như bay vào hư không, hắn đắc ý vỗ tay khen ngợi bảo tiêu kia “Làm tốt lắm! Hunk!”

Lý Dục Đình phân phó “Đem cậu ta đưa đến giường phẫu thuật đi!”

Gã Hunk kia mang theo Lưu Vũ Hi không ngừng ra sức giãy dụa trở lại trong phòng lúc trước, bác sĩ cùng nhóm hộ sĩ ba chân bốn cẳng cởi bỏ cái còng tay của Lưu Vũ Hi, sau đó ngược lại đem hắn cột lại trên giường bệnh.

“Dừng tay! Các người điên rồi phải không!” Lưu Vũ Hi sợ hãi kêu to “Các người thật sự muốn đem tôi biến tính hả~~!!”

Lý Dục Đình xoa thắt lưng từ trên cao nhìn xuống cậu, âm hiểm lầm bầm cười nói “Hừ.....Ngươi ngoan ngoãn nhận mệnh đi! Ai bảo Lý Dục Long ghét nhất là nữ nhân ngực phẳng chứ? Vì để cho cậu ấy một lần nữa chú ý đến ta, đành phải ủy khuất ngươi.”

Các bác sĩ đẩy giường bệnh một đường hướng trong thang máy mà đi, xem bộ dáng của bọn họ là muốn làm thật rồi ~~ Lưu Vũ Hi không để ý đến dáng vẻ trên giường la to “Không cần a~!! Làm sao cậu có thể tùy tiện đem người khác biến tính! Đây là trái pháp luật!”

“Trái pháp luật? Thiết! Ngươi mau tỉnh mộng đi! Pháp luật là dùng để hạn chế người nghèo, chỉ cần có tiền là có thể muốn làm gì thì làm”

“Nhưng cũng vi (làm trái, vi phạm) phản khoa học! Phẫu thuật biến tính không phải nói làm liền làm!”

“Câm miệng! Ta nói làm liền làm!”

“Ô oa ~~ làm sao cậu có thể như vậy ~~”

Một đám người tiến vào trong thang máy, cửa thang máy khép lại, tiếp đó cũng không nghe thấy thanh âm khắc khẩu của bọn hắn. Trong hành lang xuất hiện ra một cái thân ảnh lén lút, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái di động, đánh điện———-

“Uy? Đại thiếu gia? Nhị thiếu gia bọn họ đã đi xuống dưới.....Ân, ngay tại trong tầng hầm, hiện tại hẳn đã đến lúc.....Ân, tốt.....Tôi đã biết”.

Sau khi hắn nói chuyện điện thoại xong, nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Màn trời một màu đen tối trầm lặng phía trên xuyến lên một chút tinh quang, ánh trăng đã muốn lướt qua điểm cao nhất, bắt đầu chìm xuống, mặt biển tĩnh lặng nhấp nhô, sóng ngầm mãnh liệt….

Bốn cái phi cơ trực thăng gào thét bay trên mặt biển, trong đó có một cái phi công A Mạt Kỳ ở trên phi cơ cầm lấy bộ đàm báo cáo: “Báo cáo, khoảng cách mục tiêu còn mười lăm hãi lý”.

Ngồi ở trong vận binh cơ Lý Dục Long một thân trang bị đột kích, hắn dùng vô tuyến truyền lệnh chỉ huy “Cơ số 1, đem tháp theo dõi bắn nổ! Cơ số 2 đem pháo cao xạ phá nổ, cơ số 3 phụ trách tiếp viện, những người khác lên bờ đột kích.”

“Nhận được!”

Cùng thời gian, hải đảo bên này, ở trong tháp theo dõi cao nhất, vài tên nhân viên đến phiên trực từ trên rađa phát hiện dị trạng, bọn họ liền nhanh chóng thông tri hộ vệ tổng quản.

“Có chuyện gì?”

“Giống như có điểm không thích hợp, tựa hồ là phi cơ trực thăng, có hơn bốn cái.... ” Người nọ chỉ vào điểm đỏ trên Rađa, trong đó có hai điểm đỏ nhanh chóng tiêu thất.

“Không thấy!” Mọi người kinh hô, quan chỉ huy hạ lệnh.

“Mau dùng pháo cao xạ nhắm.....”

Hắn còn chưa nói xong, chợt nghe một tiếng xé gió bay đến, một quả đạn đạo sáng từ giữa không trung bay tới đỉnh chóp của tháp theo dõi. Tiếp theo là một tiếng nổ mạnh mãnh liệt ———–

Vang ầm ầm!!! Cả đảo lâm vào rung động.

Trong phòng giải phẫu mọi người cũng cảm nhận được chấn động, bác sĩ cùng các hộ sĩ đều rối rít sợ hãi bỏ lại dụng cụ phẫu thuật.

“Phát sinh chuyện gì ~”

“Động đất a ~”

Mọi người chạy trối chết, chấn động liên tục không đến năm giây liền đình chỉ, đại trạch đèn điện chớp động, rất nhanh đều tắt hết, phòng giải phẫu nhất thời lâm vào cảnh tối đen như mực.

“Đã xảy ra chuyện gì?!” Lý Dục Đình thật vất vả đứng lên, sờ soạng hướng cửa phòng đi đến, bên ngoài bỗng dưng truyền đến mấy trận tiếng nổ mạnh, phòng ở lại dao động, hắn lại té ngã.

Bị trói ở trên giường Lưu Vũ Hi dùng sức lực liều chết kéo lên hai tay hai chân của mình, thế nhưng vòng da đem cậu cột quá chặt, căn bản không thể động đậy.

Ngoài phòng vang lên tiếng cánh quạt của phi cơ đặc biệt hỗn loạn, ngay sau đó là một trận tiếng súng hỗn độn, ngoài đại trạch các cảnh vệ đang cùng phi cơ trực thăng phát hỏa. Nhưng trên phi cơ cơ quan pháo xạ làm thế nào có thể dễ đối phó? Không bao lâu cảnh vệ đã bị đánh cho bại lụi. Thành viên đội đột kích nhanh chóng dọc theo dây thừng nhảy xuống, cầm đầu là Lý Dục Long đang dẫn theo một đám người đem cánh cửa đại trạch nổ tung, tiếp theo liền vọt vào trong đại trạch.

Tuy rằng trong phòng một mảnh tối đen, khả do Lý Dục Long đem kính nhìn ban đêm, đem hết thảy nhất thanh nhị sở quan sát. Hắn ý bảo đội ngũ chia ra làm hai tổ, nói

“Các người đem người trong phòng giải quyết, những người khác theo tôi”

Lý Dục Long mang theo vài người hướng về phía tầng hầm tiến công, bảo tiêu trong phòng lần lượt chạy đến cùng đám người Dục Long bắn nhau, Lý Dục Long lười giải quyết bọn hắn, lấy ra một viên lựu đạn cắn xuống móc kéo liền ném qua———

Ầm vang! Một tiếng nổ, phòng ở chớp nhoáng rung động.

“Nha nha nha ~~~” Các bác sĩ cùng hộ sĩ quỳ rạp trên mặt đất thét chói tai, Lưu Vũ Hi nằm trên giường bệnh cũng bởi vì rung động mà nghiêng đổ, trong đó có một cái vòng da trói tay trái của cậu phút chốc gảy.

Cởi một tay! Lưu Vũ Hi sinh ra kinh hỉ. Cậu gian nan dùng cái tay được tự do ở trên mặt đất sờ soạng, sờ a sờ, theo tả đụng đến hữu, cư nhiên bị cậu đụng đến một khối lạnh như băng đích thị là vật thể kim loại. Lưu Vũ Hi đem vật kia cầm lên, liền dựa vào ánh sáng mỏng manh quơ quơ, là một cái dao phẫu thuật!

Thật sự là trời cũng giúp mình! Lưu Vũ Hi nhanh chóng dùng dao nhỏ cắt những cái vòng da còn lại.

Lúc này, tiếng nổ mạnh rốt cuộc đình chỉ, trong tầng hầm người cũng dần dần thích ứng với ánh sáng biến hóa, có thể trong bóng đêm thấy rõ quang cảnh chung quanh.

Bác sĩ cùng nhóm hộ sĩ vọt tới cạnh cửa, dùng sức kéo mở lấy đại môn, khả vừa rồi do tiếng nổ mạnh cho nên khiến cho đại môn nảy sinh trục trặc, như thế nào cũng không mở ra được. Nhóm nam hộ sĩ đành phải hợp lại cùng nhau đẩy, muốn dùng sức mạnh mở cửa ra. Các nữ hộ sĩ thì sờ soạng trên vách tường, la lên: “Cứu mạng! Ngươi đâu mau tới!”

Bên này thì nháo nhào, Lưu Vũ Hi đã muốn đem những vòng da trói mình đều cắt bỏ, cậu đem giường bệnh đẩy ra một bên, cước bộ bất ổn đứng lên, lúc này, té ngã trên mặt đất Lý Dục Đình phát hiện cậu thoát trói, lập tức hai mắt lửa giận nhào đi lên.

“Đừng nghĩ trốn!” Hắn thô lỗ kéo lấy tóc Lưu Vũ Hi, Lưu Vũ Hi ai da kêu lên, từ phía sau cho hắn một cái khuỷu tay.

“Ô…” Lý Dục Đình đau đến buông lỏng tay, Lưu Vũ Hi vội vàng bay đi lên phía trước, thế nhưng chân còn chưa bước được hai bước, lại bị Lý Dục Đình kéo ngược lại.

Lý Dục Đình không học qua công phu gì hết, chỉ biết phương pháp ngang tàng đánh nhau (giáp lá cà), hắn cưỡi lên trên người Lưu Vũ Hi, hung hăng vung quyền về phía Vũ Hi. Lưu Vũ Hi bởi vì trong hoàn cảnh âm u hơn nữa kinh hoảng quá độ, cư nhiên bị hắn đánh trúng.

“Ngươi trốn! Ngươi còn muốn trốn! Ta lần này không biến tính được ngươi cũng muốn đem khuôn mặt của ngươi hủy đi!” Hắn một bên vừa mắng một bên vừa đánh, Lưu Vũ Hi trúng mấy quyền, lửa giận công tâm khơi dậy tâm lý chiến đấu, cậu gầm rú lên, đánh vào dưới bụng Lý Dục Đình, đối phương lập tức bị cậu đánh đau mà phá khai, khóc thét lên lăn ngã trên đất.

Lưu Vũ Hi nhảy dựng lên, đối với hắn lại đá thêm một cước, Lý Dục Đình phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo sắp bị giết. Khả hắn nguyên là xuất thân từ hắc đạo, không dễ dàng như vậy đã bị cậu đánh trả, khi bị đối phương đá mấy đá sau lần thứ hai phản kích, hắn nhịn đau gắt gao ôm chặt chân Lưu Vũ Hi, dùng sức đem cậu bắt ngã. Lưu Vũ Hi mặc dù có công phu, nhưng không có ngoan kinh (sức lực) như Lý Dục Đình, hai người không ngừng tranh chấp, giống như hai con mèo nhỏ cắn nhau lăn lộn trên mặt đất.

Trong phòng loạn thành một đoàn, mà Lý Dục Long suất lĩnh đội đột kích đã đi tới ngoài cửa, bởi vì không rõ tình huống trong phòng như thế nào, nên Lý Dục Long đầu tiên là thay kính mắt có thể cảm ứng nhiệt, sau khi xác định được vị trí của người trong phòng, hắn mới hạ lệnh: “Phá cửa!”

Một gã đội viên đột kích hướng cửa đập vài cái, mấy gã bác sĩ cùng hộ sĩ bên trong đều kinh hoảng thối lui mấy bước. Lý Dục Long một cước đem cái cửa đá văng, người đứng phía sau giơ súng nhắm ngay người bên trong, hét lớn “Giơ tay lên! Ngồi xổm xuống! Không được nhúc nhích!”

Mọi người nhốn nháo đồng lượt bắt chéo tay sau gáy ngồi xổm xuống, chỉ có Lý Dục Đình cùng Lưu Vũ Hi còn ở trên mặt đất ngươi bắt ta xả, đánh túi bụi. Lý Dục Long bước qua, một phen kéo Lý Dục Đình đang giương nanh múa vuốt, thờ ơ mà đem hắn ném về phía sau. Lý Dục Đình lảo đảo vài bước, đột ngột đổ vào trong đống tạp vật.

Lý Dục Long kéo lấy cánh tay Lưu Vũ Hi, đem cậu kéo lên.

“Ô oa ~~ buông ~~!” Lưu Vũ Hi không thể nhận biết được người trước mắt vì Lý Dục Long đang đội mũ giáp cùng mặt nạ bảo hộ, còn phân không rõ trạng huống phản kháng.

“Đồ đần! Tiếp tục sảo tôi sẽ đánh mông cậu!” Lý Dục Long một tay kéo cậu vào lòng dùng sức ôm chặt. Lưu Vũ Hi nghe thấy đạo âm thanh quen thuộc, chợt giật mình đình chỉ động tác giãy dụa.

Lúc này, tại bộ đàm treo trước ngực Lý Dục Long vang lên kêu gọi “Báo cáo, nhà lớn khu vực lầu hai đã được khống chế…”

“Đã biết, thu thập một chút, chuẩn bị rút lui. OVER” Lý Dục Long hạ lệnh xong, cởi xuống cái mũ giáp oi bức cùng mặt nạ bảo hộ, lôi kéo Lưu Vũ Hi còn đang thừ người rời đi.

Ngoài cửa sổ ánh lửa hừng hực, ngẫu nhiên còn truyền đến tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng, phi cơ trực thăng không ngừng trên không trung xoay quanh—– này hoàn toàn là tình hình chiến tranh thực tế ở các nước được Hollywood dàn dựng a ~~ Lưu Vũ Hi mắt xem đến choáng váng, mình không phải là nằm mơ đi? Này vẫn còn đang ở thế giới thật sao? Cậu không biết phải làm sao theo sát đi phía sau Lý Dục Long, mở miệng lắp bắp hỏi:

“Kia… Cái kia… Dục Long, xin hỏi đây là có chuyện gì…’

“Sao lại thế này? Cậu coi như là đang xem phim là được.” Lý Dục Long biết cậu tâm linh yếu ớt chịu không nổi cảnh này.

“A?”

Lưu Vũ Hi đang muốn hỏi tiếp, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen thật lớn, Lý Dục Long phản ứng nhanh chóng đem Lưu Vũ Hi che chở ở phía sau lui đi thật nhanh —— Phanh! Bóng đen kia chém ra một quyền, đưa vách tường trước bọn họ đánh ra thành một cái đại ao động, nếu Lý Dục Long tái chậm một bước, đầu của bọn họ sợ là đã bị đập nát.

Lưu Vũ Hi kinh hoảng nhìn thấy người nọ —–chính là cái người bảo tiêu da đen đáng sợ kêu “Hunk”! Trên tay hắn Tinh Cường quyền bộ phản xạ ra nhiều điểm hàn quan, thoạt nhìn quái khủng bố.

Lý Dục Long rất nhanh liền bình tĩnh, bất động thanh sắc đánh giá địch nhân trước mặt.

Người da đen kia thị uy quơ nắm tay, một bộ dáng đối với bọn họ tuyên chiến. Lý Dục Long không đem thân hình khổng lồ của người kia để vào mắt, hắn cười lạnh, tháo bỏ xuống áo chống đạn trên người cùng với băng đạn ném qua một bên, ngay cả cái bao da tay cũng cởi ra.

“Đến đây” Lý Dục Long khiêu khích về phía gã vạch thủ.

Hắn không phải muốn cùng cự nhân này đánh giáp lá cà đi ~~ Lưu Vũ Hi kinh hoảng không thôi nhìn đến cái ao động trên tường, cậu lôi kéo Lý Dục Long nóng lòng nói “Dục Long! Đừng cùng gã đánh a! Người này rất lợi hại…”

“Một đầu cẩu hùng mà thôi, sợ cái gì?” Lý Dục Long tương đẩy cậu ra, “Tránh xa một chút…”

Hắn đang nói chưa xong, hắc nhân kia đã sớm khẩn cấp vung quyền hướng về phía đây. Lý Dục Long nghiêng đầu tránh né, Lưu Vũ Hi cũng cùng một thời gian nhảy người ra tránh thoát.

“Thối cẩu hùng! Muốn đánh lén có phải hay không!” Lý Dục Long rống giận phi người đá ra một cước, trúng ngay giữa cằm của đối phương.

Khạc một tiếng, người da đen bị đá một cước đầu lệch về phía sau. Đang lúc Lưu Vũ Hi nên vì Lý Dục Long dũng mãnh phi thường mà hoan hô, hắc nhân kia lại có thể nhấc đầu kéo trở về. Gã sờ lên cằm, làm như gãi ngứa lắc lắc, phe phẩy cổ, miệng cười toe toét đối với bọn họ lộ ra hàm răng trắng sữa.

Người này thật là quái vật a ~~!! Lưu Vũ Hi ở trong lòng kêu thảm thiết.

“Chậc chậc, thân thể thật rắn chắc nha…” Lý Dục Long không có bị dọa sợ, hắn ngữ khí kiên định nhàn nhã mỉm cười, từ trong túi xả ra hai cái băng vải, quấn quanh hai bàn tay của chính mình, lạp nhanh, này không phải là điệu bộ Lý Dục Long ngày trước lúc ngã giáo Taekwondo với Trương sư phụ sao… Lưu Vũ Hi nghi hoặc nghĩ. Xem ra đây là điềm báo trước Lý Dục Long chuẩn bị sử xuất ra chiêu thức tất sát.

“Đến nào!” Lý Dục Long hướng người da đen xông đi, hắc nhân kia hai tay mãnh liệt đánh thẳng quyền trực diện, Lý Dục Long một bên dùng cánh tay đỡ, một bên tìm kiếm thông đương (điểm yếu) —- có! Hắn thình lình ngồi xuống, xuất ra một cái quét chân, đem đối phương vấp ngã. Ở trong nháy mắt người da đen ngã xuống, Lý Dục Long hai tay chống đỡ mặt đất, xuất ra toàn thân khí lực, xoay trở lại chân hướng lên trên đá xuống. Người da đen ngực chịu hai cước, nặng nề hướng phía sau rồi ngã xuống, không có lại đứng lên.

“Hô.....” Lý Dục Long đứng lên, lắc lắc cánh tay đau nhức.

“Dục Long.....” Lưu Vũ Hi đang vui vẻ đi qua, hắc nhân khổng lồ phía sau Lý Dục Long mạnh mẽ đứng lên, Lưu Vũ Hi hô to: “Phía sau a ——-”

Ở trong nháy mắt quay đầu lại, người da đen kia thân hùng dùng tư thế hung hăng ôm chặt thắt lưng của Lý Dục Long.

“Ô.....” Lý Dục Long cả người bị siết chặt, ngực bị ép khó có biện pháp hồi sức. Người da đen kia tà ác mỉm cười, hai tay càng thêm dùng sức, siết chặt lấy Lý Dục Long cơ hồ hít thở không thông.

“Dục Long!” Lưu Vũ Hi liều lĩnh xông lên, Lý Dục Long thấy cậu chuẩn bị đá chân, lập tức ăn ý mười phần né cái đầu qua. Lưu Vũ Hi đá ra một cước, đánh trúng xương bả vai của người da đen, tay đối phương lập tức thả lỏng, Lý Dục Long nhân cơ hội tung một chân về phía sau, rốt cuộc làm làm cho gã buông ra.

Lưu Vũ Hi sử xuất toàn thân liên hoàn cước, từ trên bả vai đá đến bộ ngực, đoán rằng tay người da đen kia đã mất lực, lần thứ hai ngã xuống. Mắt thấy gã vừa muốn đứng lên, Lưu Vũ Hi đang muốn tấn công lần nữa, thì Lý Dục Long bỗng dưng đem cậu giữ chặt.

“Vũ Hi chúng ta dùng một cái tuyệt chiêu đi.... ” Hắn thần bí hề hề nói.

“Tuyệt chiêu gì?”

Lý Dục Long để sát vào bên tay của cậu nói xong, Lưu Vũ Hi sau khi nghe xong, hoài nghi hỏi: “Thật sự được sao.....”

“Thử đi rồi biết a”

“Được rồi.....”

Lưu Vũ Hi cùng hắn bả vai dựa vào nhau, nhắm trúng người da đen kia đang cố gắng đã muốn đứng lên.....

“Uống —–!” Hai người chạy lấy đà tiến lên, bay lên không trung, đồng thời đá chân —–

“Phốc ~” người da đen kia hai bên má trái phải trúng một cước, hắn phun ra một ngụm bọt mép, hoàn toàn ngã xuống.

Lưu Vũ Hi cùng Lý Dục Long dùng tư thế tao nhã rơi trên mặt đất, trên cao nhìn xuống người da đen khổng lồ bây giờ đã biến thành cái đầu heo. Lý Dục Long đối với gã giơ lên ngón tay giữa, kiêu ngạo nói: “Chiêu này gọi là ‘vũ trụ siêu cấp vô địch Long Hi tình yêu uyên ương liên hoàn cước’ (cái tên thiệt = =||), ngươi hôm nay có thể kiến thức được thật sự là tam sinh hữu hạnh.”

“Vũ trụ siêu cấp vô địch.... Long Hi tình yêu uyên ương liên hoàn cước.....Tên này hảo quái a.... ” Lưu Vũ Hi ở một bên nhỏ giọng nói thầm.

Một cái thang dây thật dài từ trên phi cơ thả xuống, Lý Dục Long cùng Lưu Vũ Hi tay trong tay đi đến ngoài phòng, vịn thang dây tiến vào trong buồng phi cơ.

Thủy thiên giao nhau tại cuối chân trời, xuất hiện vài tia nắng ban mai, trên thiên không được nhuộm thành một màu da cam ấm áp, những đốm nhỏ cùng ánh trăng quang mang dần dần bị che dấu.

Dưới là một vùng biển màu lam xanh biếc, tầng tầng lớp lớp sóng cả phảng phất như có sinh mệnh, từng dãy phiêu hướng đến địa phương không biết tên, mấy con hải âu, uyển chuyển nhẹ nhàng như lưu tinh từ trên mặt biển xẹt qua, bóng dáng phi cơ trực thăng cùng nhau chiếu rọi trên mặt biển, giống như một ngư nhân nhỏ bé. Lưu Vũ Hi dán tại trên cửa, xuất thần nhìn cảnh sắc ở bên ngoài. Thẳng đến một khối thuốc dán dán tại vùng sưng húp do bị đánh trên khuôn mặt, cậu bởi vì đau đớn mà hồi phục tinh thần lại.

“Còn nhìn cái gì? Mau đưa cái mặt heo của mình xử lý hảo” Lý Dục Long từ trong hòm thuốc xuất ra các loại thuốc trị thương, vừa cấp cậu thuốc vừa hứng thú nói “Nếu cậu hủy dung tôi sẽ không muốn cậu.”

Lưu Vũ Hi nhìn hắn trên gương mặt một khối thuốc mỡ, cậu cũng không quên là ai tạo thành, Lưu Vũ Hi mấp máy môi, áy náy thấp giọng nói “Thực xin lỗi…”

“Ân, còn gì nữa không?” Lý Dục Long thoải mái tiếp lời giải thích của cậu, tiếp tục dùng cái nhíp gắp bông gòn thấm thuốc, ở vết trảo trên tay của cậu bôi xuống.

“Còn có…Cám ơn cậu tới cứu tôi…”

“Thật muốn cám ơn trong lời nói, liền hôn tôi một cái đi.” Lý Dục Long nghịch ngợm đối với cậu nháy mắt mấy cái.

“Ách…” Lưu Vũ Hi nhìn nhìn phi công trong buồng phi cơ, do dự.

“Quên đi” Lý Dục Long không sao cả nhún vai “Tôi biết cậu không dám”

Lưu Vũ Hi âm thầm nắm quyền, tựa hồ đang tích tụ dũng khí. Ở lúc Lý Dục Long sắp quay đầu đi, cậu đột nhiên bổ nhào qua ôm cổ hắn, nhắm mắt lại dùng sức tại trên môi Lý Dục Long hôn một cái.

Hành động này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lý Dục Long, hắn ngu ngơ giương thần, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lưu Vũ Hi hôn xong rồi, mặt đỏ tai hồng buông tay ra, co lên bả vai, nghiêng đầu ngắm phong cảnh tránh đi sự xấu hổ của mình.

Thật lâu một lúc sau, Lý Dục Long mới vuốt môi thì thào oán giận “Này gọi là hôn môi gì a? Một chút cảm giác đều không có, đụng đến răng đau chết được, cậu không thể ôn nhu một chút sao?”

Người này thật sự là chiếm được tiện nghi còn khoe mã ~~!! Lưu Vũ Hi ảo não trừng hắn liếc mắt một cái, Lý Dục Long thừa dịp quay sang, một phen đem tay nâng lên ót của cậu.

“Để tôi dạy cho cậu, cái gì gọi là ‘hôn’ đi” Hắn thì thào nói xong, lập tức cúi đầu cho cậu một cái hôn thật sâu tuyệt đối có cảm giác nóng bỏng, nụ hôn kéo dài đến ước chừng không bao giờ dứt.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây