Vương Gia, Đi Thong Thả

15: Lại mặt (hai)


trước sau

Tống Trưng Chi nhìn thấy Phương Đàn cau mày, ngượng ngùng nói “Không biết Vương Gia đến đây nên không chuẩn bị trà tốt, xin Vương Gia đừng ghét bỏ.”

Phương Đàn không thể nói thẳng rằng trà của Tống phủ rất tệ, đành phải dùng nắp trà gạt đi lớp bọt, thổi nguội uống một hớp: “Không có chuyện gì, bản vương biết nhạc phụ thanh liêm, quý phủ không có trà ngon cũng là chuyện đương nhiên, bản vương không trách hờn.”

“Đa tạ vương gia hiểu cho hạ thần “

Phương Đàn đưa tay chỉ những món lễ vật trong đại sảnh nói: “Đây là tiểu tế mang đến một ít lễ vật tuy không đáng giá là bao, xin nhạc phụ nhất định phải nhận.”

Tống Trưng Chi nhìn thấy lễ vật bên ngoài được đóng gói tinh xảo liền biết bên trong giá trị không nhỏ, cười toe tét, miệng không ngừng khách sáo nói “Vương Gia thật là có tâm.”

Hai người bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, Phương Đàn cảm thấy có chút tâm trạng gõ gõ ngón tay lên bàn, một lát sau Tống Trưng Chi lại hỏi: “Không biết Vương Gia đối với những chuyện xảy ra trong triều gần đây thấy thế nào.”

Từ khi Tống Ứng Diêu gả cho Phương Đàn, Tống Trưng Chi liền tự nhận là hắn sẽ đứng về phe Phương Đàn, vì thế quan tâm so với trước kia nhiều hơn. Nhưng mà hắn không biết luận việc triều đình phân tranh, hắn muốn tham dự vào còn chưa đủ tư cách. Phương Đàn nghe hắn muốn cùng nàng nghị luận chuyện chính sự không khỏi nhíu mày, nếu hoàng đế không đột nhiên tứ hôn cho nàng, bố cục triều đình làm sao sẽ phát sinh thay đổi, nếu không phải nàng có một nhạc gia tam phẩm, những đại thần kia làm sao ồ ạt nghiêng về phía hoàng huynh của nàng. May mà nàng không có tâm tư tranh hùng xưng bá, nên không thèm quan tâm đến những thay đổi này, nàng chỉ cần có thể bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt toàn bộ vương phủ là được rồi.

Nàng cũng không muốn tiếp tục cùng Tống Trưng Chi đàm luận chuyện quốc gia đại sự, liền từ chối: “Hôm nay là ngày Ứng Diêu lại mặt, cần gì phải đàm luận những kia phiền lòng, nhạc phụ tạm thời đừng nhắc đến. Cùng bản vương nói chuyện Ứng Diêu có được không?”

Tống Trưng Chi lập tức đồng ý, bất quá hắn cũng không biết chuyện gì của Tống Ứng Diêu để mà nói cho nên không biết nên nói điều gì. Phương Đàn muốn biết nhưng Tống Trưng Chi lại không biết, Tống Trưng Chi muốn đàm luận chuyện triều đình, Phương Đàn lại không muốn tán gẫu, căn bản hai người nói chuyện không có hợp, hai người cứ như thế câu được câu không mà trò chuyện, thời gian rất nhanh lại trôi đi.

Vốn tân nương lại mặt, có thể ở lại nhà mẹ đẻ một quãng thời gian, thế nhưng Vương Gia cũng theo về nên không thể để đường đường là một Vương Gia lại nghỉ lại nhà quan đại thần, vì thế Tống Ứng Diêu cùng Phương Đàn chỉ ở Tống phủ chơi đến đêm rồi trở về vương phủ.

... Thật lo lắng khi màn đêm xuống, mà nó lại đến nhanh như vậy. Không cho người ta cơ hội, chớp mắt đã hoàng hôn. Phương Đàn hiện tại chỉ muốn tức giận hỏi trời cao: “Tại sao ông lại mau tối như vậy. Mấy canh giờ trước chẳng phải vừa mới tối xong đó sao?” Nàng đều chưa tìm được lý do nào để tránh việc ngủ chung thì trời đã tối...

Phương Đàn ngồi trên xe ngựa về vương phủ vắt hết óc suy nghĩ cớ buổi tối ứng phó với Tống Ứng Diêu, nhất thời không có sáng kiến gì, ngẩng đầu lên thấy Tống Ứng Diêu đang kéo một góc rèm cửa sổ của xe nhìn ra bên ngoài.

Giờ khắc này Tống Ứng Diêu căn bản không biết Phương Đàn đang lo âu, nàng từ năm bảy tuổi sau đó cũng không còn ra ngoài dạo chơi, cả ngày chỉ ở khuê phòng học tập lễ nghi và nữ công, lúc nhàn hạ thì ra đình viện trồng hoa trồng cây hoặc ở trong thư phòng đọc sách. Sau khi gả cho Phương Đàn, đôi lần ra ngoài đều đi đến vội vàng, làm gì có cơ hội tiếp xúc thế giới bên ngoài. Tất nhiên là đối với cảnh vật bên ngoài hết sức hiếu kỳ, lần này hiếm thấy khi thanh thản, cố dựa vào cửa sổ xe muốn nhìn một chút bên ngoài là như thế nào.

Bên ngoài tà dương đã lặn chìm dần xuống phía sau ngọn núi, ánh trăng nhè nhẹ ôm lấy màn đêm, treo lơ lửng giữa không trung, bốn phía đầy sao lấp lánh. Đèn được thắp lên, thế là đêm đã bắt đầu. Một ngày làm việc mệt nhọc kết thúc, dòng người qua lại, phố xá tấp nập, thỉnh thoảng có người dừng lại trước một sạp hàng nhìn xem thương phẩm. Người đi đường tiếng cười nói lẫn lộn, nhiều người bán hàng rong ra sức rao hàng truyền vào tai Tống Ứng Diêu.

Tống Ứng Diêu trong lúc vô tình cứ thế ngắm nhìn xung quanh một cách mê say, vừa nghĩ tới một lát nữa thôi sẽ đến vương phủ, trong lòng không khỏi luyến tiếc. Tay thả rèm cửa sổ ra, nàng cúi thấp đầu không nét mặt trầm buồn.

“Nàng muốn đi dạo bên ngoài sao?” Phương Đàn mặt không cảm xúc hỏi.

Tống Ứng Diêu ngẩng đầu lên, mím môi lắc đầu. Đối với Vương phi chuyện này thật không hợp quy củ.

Phương Đàn cong ngón tay gõ gõ vách xe ngựa, người bên ngoài nghe được lập tức hỏi “Vương Gia có chuyện gì không?”

“Đỗ xe.” Xe ngựa lập tức ngừng lại.

Tống Ứng Diêu không hiểu chuyện gì nhìn Phương Đàn.

“Muốn đi thì đi. Có bản vương ở đây.” Phương Đàn như trước nhàn nhạt khẩu khí tiếp tục nói: “Không ai dám nói gì nàng đâu.”

Có bão có mưa, bản vương vì nàng chống đỡ.

Chỉ một câu nói dịu dàng, rơi vào lòng Tống Ứng Diêu như cự thạch ngàn cân, cho tới nhiều năm sau này, Tống Ứng Diêu nhớ lại cảnh tượng hôm nay, trong lòng đều cảm thấy ấm áp, không tự chủ sẽ khẽ cười. Không tưởng tượng được nếu như nàng không phải gả cho người này thì nàng làm sao có thể nghe được những lời nói thâm tình như thế, trải qua những chuyện giống như thế.

Chuyện sau đó cứ thế mà xảy ra, hai người tiêu sái xuống xe ngựa, để hạ nhân trở về vương phủ trước, chỉ lưu lại hai người ở đầu đường, nhìn nhau không nói gì.

Một lát sau, hai người đồng thời cất tiếng: “Đi nơi nào?”

Phương Đàn “...”

Tống Ứng Diêu “...”

Tống Ứng Diêu thì không cần nói, người ta là thiên kim khuê các chưa bao giờ ra ngoài. Còn Phương Đàn đây? Kỳ thực Phương Đàn cũng không thường ra ngoài, mỗi ngày đều ở vương phủ hoặc ở hoàng cung, di chuyển tới lui không phải ngồi kiệu chính thì là ngồi xe ngựa, coi như có ngày nhàn nhã hưu mộc cũng quanh quẩn trong thư phòng... Hai cái người không thích rong chơi nên mới tạo thành tình cảnh bối rối như lúc này.

“Vậy thì tùy tiện đi một chút đi.” Cuối cùng vẫn là Phương Đàn nói trước.

“Chờ đã... Chúng ta không có mang tiền... Còn có chúng ta ăn mặc y phục rườm ra như thế này có thể đi nơi nào?” Hai người vì trở về lại mặt nên đều mặc quần áo trang trọng, y phục như thế chỉ có thể mặc ở những sự kiện trọng đại, làm sao có thể ăn mặc khắp nơi như đi dạo, chưa kể đến mặc như vậy đi trên đường nóng nực đổ mồ hôi đầy người, còn bị người khác xem là kẻ đần.

Tống Ứng Diêu sốt ruột đến danh xưng cũng đã quên, đem mình cùng Phương Đàn trực tiếp sáp nhập thành chúng ta, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Phương Đàn nhìn thấy Tống Ứng Diêu dáng vẻ không bình tĩnh cùng người vừa nãy bình tĩnh trên xe ngựa, như là hai người khác nhau, không khỏi nở nụ cười, lại lập tức nén lại không dám cười.

Tống Ứng Diêu sợ hãi nói: “Vương Gia, nếu không chúng ta trở về đi thôi?”

“Trở về? Đi nơi nào?” Phương Đàn cố tình chế nhạo nàng, giả bộ nghiêm túc nói: “Vương phi, chúng ta không thể quay về. Bởi vì bản vương không biết đường về.”

“A?” Lần này Tống Ứng Diêu thật sự hoảng sợ rồi, Vương Gia không biết đường, nàng cũng không quen bước, bọn hạ nhân đã sớm đi xa, làm sao mà gọi họ trở lại. Vừa nãy ở trên xe ngựa đối với thế giới bên ngoài hiếu kỳ đã sớm không thể làm chủ đôi chân, nhưng thật ra lại tràn ngập nỗi sợ hãi.

“Nếu đến rồi, vậy đi thôi!” Phương Đàn vung tay lên đi về phía trước, nàng tuy rằng không có thường ra ngoài nhưng vẫn có ít nhiều kinh nghiệm.

Tống Ứng Diêu hoang mang đuổi theo bước chân Phương Đàn, vừa đi vừa hỏi “Vương Gia chúng ta đi đâu?”

“Tiệm may.”

“Chúng ta lại không tiền, đi nơi đó làm cái gì?”

“Nàng đoán xem...”

“Vương Gia...”

“Ở bên ngoài đừng gọi ta là Vương Gia.”

“Ách, thần thiếp biết rồi.”

“... Cũng không cần xưng là thần thiếp “

Nếu như không đi ra ngoài một vòng, Phương Đàn vẫn chưa phát hiện được Vương phi của mình có một mặt tính cách dễ thương này. Nói chung có thể phát hiện dáng vẻ chân thực nhất của Vương phi, nàng cảm thấy thật vui vẻ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây