Edit: Xíu Sau khi lấy được đậu phụ, cả nhà Chương gia liền bắt tay vào làm đậu phụ mốc thối, vẫn giống như năm trước, đem đậu phụ để ráo nước, sau đó cắt thành các miếng nhỏ hình vuông, rồi xếp vào thùng gỗ với từng lớp một phủ rơm khô lên, xong đậy kín đặt phía sau bếp lò.
Nhiệt độ năm nay so với năm ngoái là lạnh hơn, nên đậu phụ mốc thối cần phải độ ấm hơn một chút mới được, Chương Vân lo lắng đậu phụ mốc thối sẽ ăn không được đúng vị, vì vậy làm sớm hơn hai ngày, sau đó chờ thêm vài ngày nữa mở ra nhìn kiểm tra, nếu đậu phụ lên mốc không tốt thì phải tăng nhiệt độ lên để đậu phụ được lên men mốc tốt nhất.
Cứ như vậy, cả nhà bận bịu ba ngày đã làm được ba thùng đậu phụ mốc hôi thối, đợi đến ngày chợ mở cửa họp thì sẽ chuẩn bị đem đậu phụ rán bán.
Nhà Chương gia vội vàng khí thế ngất trời, nhưng thời tiết càng ngày càng xấu, ngày ấy tuyết ngừng rơi một ngày, đêm đến đó lại có tuyết rơi, tuyết rơi mãi đến hai ngày liền không ngừng.
Ngày thứ ba, sắc trời có chút mây mù, tuyết rơi dần dần ngưng tụ, nhưng tuyết rơi nhiều ngày như vậy, khí hậu trở nên lạnh lẽo vô cùng, Chương Vân chỉ cảm thấy tay chân đều lạnh cóng, chỉ cắt đậu phụ xuống mà cũng liên tục run rẩy.
"Vân nhi, con mau vào phòng sưởi âm đi, ở đây chỉ còn nửa bản thôi, không lâu nữa đâu, có cha con và nương là đủ rồi." Chu thị một bên cắt đậu phụ, thấy con gái lạnh túm tái môi, không khổ xót đau lòng nên bảo con dừng lại đi nghỉ ngơi.
Chương Hữu Khánh ngồi xổm bên bếp lò đang xếp đậu phụ vào thùng gỗ, nghe thấy lời Chu thị nói, ngẩng đầu lên gật đầu phụ hoạ: "Nương con nói đúng đó, nghỉ tay vào phòng sưởi ấm đi, đừng để đông lạnh cứng rồi hại thân." Chương Vân thấy quả thực không còn nhiều đậu phụ lắm, cả người lại cứng đờ lạnh nên gật đầu đồng ý, để dao bếp trong tay xuống, xoa xoa tay, đi ra khỏi phòng bếp.
Bước trên lớp tuyết dày trong sân đi vào nhà chính, lấy ra hai chiếc bánh dầu trà từ trong giỏ tre đặt ở góc nhà, mang chậu than đến, tự tay bẻ những chiếc bánh dầu trà vào chậu than, rồi bưng chúng ra khỏi nhà chính đi vào phòng bếp.
"Cha, nương, con mang chậu than để lại đây, hai người đến đây cùng sưởi ấm đi".
Chương Vân bưng chậu than tới cửa phòng bếp liền gọi lớn tiếng.
Chu thị vừa nhìn thấy, vội vàng bỏ con dao làm bếp trong tay sang một bên, giúp đỡ nàng chuyển chậu than tiến vào, lấy củi đang cháy trên bếp lò bỏ vào chậu than, ngay sau đó bánh dầu trà đã được thắp sáng.
Chương Vân bưng ghế nhỏ đến, ngồi xuống bên cạnh chậu than, chỉ chốc láy sau, hơi nóng đã toả ra từ chậu than, vươn tay ra hơ trên ngọn lửa, hai vợ chồng Chu thị Chương Hữu Khánh tiếp tục làm công việc của mình.
Có chậu than, rất nhanh cơ thể Chương Vân liền ấm áp trở lại, tay chân không còn cứng đờ nữa, mùi hương thoang thoảng của dầu trà khiến nàng không muốn đứng dậy nữa, mà chỉ muốn ngồi mãi bên chậu than sưởi ấm.
"Vân nhi, Vân nhi".
Trong khi Chương Vân đang lười biếng khống muốn động đậy, thì ngoài sân có tiếng gọi nhỏ truyền vào, nàng dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, chắc chắn là gọi bản thân mình mới đứng dậy, đem hai bàn tay ấm áo vào nách, kẻo cho đi ra ngoài bị gió thổi lạnh cóng.
Chương Vân từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thoáng qua thì thấy Thường Mãn đang đứng ở cổng sân, vội chạy tới vài bước hỏi: "Sao ngươi không vào đi, bên ngoài lạnh lắm." "Không đâu, ta đến nói cho nàng biết, ngày mai ta sẽ đi Thường Châu một chuyến, ở nhà còn chưa thu thập xong, ta đứng một lát rồi sẽ về ngay".
Thường Mãn cười nói, trong miệng một làn sương trắng bay ra.
(Bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi cách xưng hô là Ta-nàng/Chàng-ta, nhé) "Nhiều ngày tuyết rơi như vậy, e rằng sắp tới thời tiết còn lạnh hơn nữa.
Chàng phải mang theo quần áo đầy đủ, đừng để lạnh đóng băng." Chương Vân nhìn tuyết trắng chất đống trên khắp người, cảm thán không thôi, loại thời tiết quỷ quái này thực sự là rắc rối để đi ra ngoài.
Thường Mãn cười gật đầu, thoáng hướng vào bên trong nhìn một chút, thấy trong sân không có người, liền duỗi tay ra, nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi ra ngoài sân.
Lúc này đi dù sao cũng phải mất rất nhiều ngày, Chương Vân biết hắn lưu luyến bản thân mình, gần đi còn cố ý tới tìm nàng, nên cũng thuận theo ý hắn đi ra ngoài sân.
Sau khi rời khỏi sân, Thường Mãn không buông tay ra, hai người bước ra ngoài với một bước chân sâu và một bước chân nông, bỏ qua sân hàng rào, đi về phía núi Thanh Truân Lĩnh.
Thường Mãn tay hơi lạnh, nhanh chóng nắm chặt đôi tay ấm áp của nàng, liền cảm thấy một cỗ ấm áp ấy tràn lên lan toả, Chương Vân hiếm khi dãy dụa, cũng không nói gì, để cho hắn nắm, hai người yên lặng tiến lên, bước trên tuyết, tạo ra một tiếng ma sát nhẹ.
Thanh Truân Lĩnh cách nhà họ Chương không xa, hai người đi một lúc thì đến chân núi, liếc mắt một cái nhì thấy cây cối trên rừng đều bị tuyết phủ trắng xoá, cả toà thành núi Thanh Truân Lĩnh tuyết đọng trắng một mảng.
Thường Mãn chậm rãi đi tới cây lớn dưới chân núi, dừng lại nghiêng nhìn nàng, Chương Vân cũng dừng lại, ánh mắt hai người nhanh chóng chạm vào nhau.
"Vân nhi , thực sự không muốn rời xa nàng".
Thường Mãn cúi đầu, nhìn sâu vào mắt nàng, miệng lẩm bẩm nói.
Sau lưng là cảnh tuyết trắng rơi liên miên, phía trước mắt lại là ánh mắt trìu mến thâm tình, Chương Vân chỉ cảm thấy trái tim dường như bị thứ gì đó làm tan chảy, mềm mềm, người còn chưa rời đi, ý nghĩ vướng bận, quan tâm của hắn đã trỗi dậy rồi.
"Ừ." Chương Vân nhẹ nhàng đáp một tiếng, tiến lên phía trước, bàn tay không bị hắn nắm liền duỗi qua, vòng tay qua ôm eo của hắn, tựa mặt vào trong ngực của hắn, nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói: "Chàng mau phải trở về sớm một chút, đừng để ta lo lắng lâu quá.
Nhẹ nhàng dựa vào người, dịu dàng căn dặn, tất cả những chuyện này đối với Thường Mãn đều quá xa lạ, Chương Vân chưa từng thể hiện thái độ quấn quýt, lưu luyến này của cô nương nhỏ trước mặt hắn, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn cả lên, như sắp nhảy ra ngoài lồng ngự, cả người choáng váng như bị ngây dại như bị điểm chú, một hồi lâu sau mới vung tay ôm chặt nàng vào lòng.
"Vân nhi, ta đi rồi sẽ trở về ngay, nàng không cần phải lo lắng đâu".
Thường Mãn đem mặt dán vào bên tai nàng thì thầm.
Chương Vân cả người bị hắn ôm vào trong lòng, nỗi buồn chia xa càng thêm dày đặc, cho nên liền siết chặt vòng tay ôm eo hắn, dụi mặt vào ngực hắn, khẽ ngửi mùi thuộc về hắn.
Đôi tình nhân nhỏ tạm biệt lưu luyến nhau hồi lâu rồi mới từ từ buông cái ôm ra, Thường Mãn lại nắm dắt lấy tay nàng, cả hai chậm rãi trở về.
Dù tốc độ có chậm đến đâu, thì cuộc đi bộ ngắn cũng sẽ sớm hoàn thành, hai người từ xa đã nhìn thấy sân hàng rào, đồng thời ăn ý dừng bước chân lại.
"Chàng vừa rồi nói còn chưa có thu thập đồ xong, vẫn là trở về sớm một chút, dáng sớm ngày mai đi sao?".
Hai người ngây ngốc đứng một hồi, vẫn là Chương Vân lên tiếng mở miệng trước.
Thường Mãn mím miệng, nhìn nàng gật đầu, trong cổ họng phát ra giọng nói khàn khàn, "Ừ, sáng sớm mai đi." Cho dù hai người có lưu luyến như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn phải đến lúc khoảnh khắc chia tay, Chương Vân hít sâu một hơi: "Ngày mai ta sẽ không đi tiễn chàng, mau trở về đi." Nói xong, thoáng dừng lại một chút rồi quay đầu đi về hướng sân hàng rào.
"Vân nhi ." Thường Mãn nhìn nàng từng bước từng bước đi tới, trong lòng đột nhiên nhất thời như lên men say, không kìm chế được xúc động nữa, kêu một tiếng, đi mấy bước liền đuổi kịp.
Chương Vân nghe được tiếng gọi liền dừng bước chân lại, ngay khi quay đầu nhìn sang, bóng người đã nhào tới ôm nàng vào lòng, còn chưa kịp phản ứng đã bị đôi môi ấm áp của hắn bao phủ lên.
Hơi nóng từ hơi thở của hắn lập tức phả vào mặt nàng, đôi môi mềm mại mà nóng bỏng phủ lên miệng nàng, gần như có thể gọi là va chạm, hắn rõ ràng là không có kinh nghiệm, vòng tay ôm nàng không ngừng run, bên tai tựa hồ như có thể nghe thấy tiếng tim đập thùng thục giống như tiếng trống, cả người hắn đang chìm trong cảm giác phấn khích không thể giải thích được.
Mặc dù trong suy nghĩ của Chương Vân, đây không thể coi là một nụ hôn, nhưng khi hơi thở của Thường Mãn không ngừng vây quanh nàng, nhịp tim càng lúc đập càng nhanh, đầu óc choáng váng, tâm tình mơ hồ ái muội khiến cả người vì điều này mà trở nên say mê.
Thường Mãn xúc động "va chạm" vào môi nàng, trái tim như nổ tung lên cả bầu trời, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, chính là không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ dựa theo bản năng mà mút nhẹ lên môi nàng, cảm giác hoà quyện cùng nàng thế này khiến cả người hắn như mây mưa đang ở trên thiên đường, Đầu lưỡi mềm mại vươn ra chạm vào môi Thường Mãn, hắn đột nhiên thông suốt mở ra, cũng vươn đầu lưỡi quét qua, hai người lập tức rơi vào một nụ hôn sâu không dứt.
Cho đến khi hai người hơi thở hổn hển mà tách ra, Thường Mãn vẫn còn hãm sâu vào cảm xúc đó, Chương Vân đỏ mặt, chỉ cảm thấy sau tai nóng ran, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cái gì cũng không nói, xoay người bỏ chạy.
Bóng dáng của Chương Vân nhanh chóng biến mất ở cổng sân, Thường Mãn vẫn còn ngốc đứng đó, tâm tình hưng phấn kích động không thể kìm nén được , giống như rồng bay trên sông.
Đột nhiên, Thường Mãn lao chạy như điên mà đi, một dọc con đường nhỏ lao thẳng xuống đến sông Thanh Lĩnh, vội vàng ngồi xổm xuống, lấy tay tạt nước vào mặt.
Nước sông mang theo cùng với băng vụn bắn tung tóe vào mặt, làm cho cả khuôn mặt trở nên lạnh rét buốt Thường Mãn nhịn không được run rẩy, ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể đã nguội đi vài phần, nhưng ngọn lửa trong tim hắn thì không thể nào dập tắt được, hắn chỉ cảm thấy phấn khích không có nơi nào để phát tiết, mà rất cần một chỗ để thông xả nó ra.
"A a a a a a a!" Thường Mãn không kìm chế được kích động nữa, cả người nhảy dựng lên, ngẩng đầu hét lên, tiếng hét vang vọng sông núi hồi lâu mới tan hết.
Chương Vân không nhìn thấy cảnh này, nhưng nàng cũng bị thiêu đốt một lúc lâu mới bình tĩnh lại, rồi tiếp tục công việc bận rộn trong nhà.
Ngày hôm sau Chương Vân thật sự không đi đưa tiễn Thường Mãn, sợ rằng hắn sẽ miễn cưỡng lưu luyến không rời, đến lúc đó hắn cũng không có ý định ra khỏi cửa, vậy thì tốt hơn hết là không đi tiễn, cứ ở nhà đợi hắn trở về gặp nhau.
Ngày Thường Mãn rời đi, Chương Vân vẫn bận rộn như cũ, sau khi làm đậu phụ mốc thối xong, nhà Thường gia lại đưa tiếp mấy bản đậu phụ nữa, tất cả đều được làm riêng cho nhà Chương gia.
Chương Vân nhìn thời gian cũng sắp tới cuối tháng, nên ngày họp chợ cũng gần được mở, vì thế liền bắt đầu chuẩn bị đậu phụ chiên rán.
Trước kho chiên đậu phụ rán, nhà Chương gia đã bàn bạc qua, lúc Chương Trình đi bán dầu trà, thì sẽ thuận đường đi trấn trên tìm đồ tể tin cậy, đem giá thịt heo bàn bạc, sau khi định được giá xong là có thể bán giết mổ.
Tiểu heo mẫu do nhà bà ngoại mang đến, mấy ngày nay đã mang thai, như vậy thì ba con heo đực ở chuồng heo có thể giết bán hết tất cả, ba con đầu heo trong nhà đều được nuôi rất béo mập, Chương Vân ước chừng chúng được hai trăm cân, cho nên ba con heo này bán sẽ khá được nhiều bạc.
Chương Trình đã sớm đem dầu trà trong nhà bán bán đi, năm nay tổng cộng thu được sáu lượng tiền từ việc bán dầu trà, còn dư ra ngoài hai trăm văn tiền, điều này cũng nằm trong dự tính của Chương Vân, năm nay ít hơn năm ngoái không bao nhiêu.
Sau khi nhận được tiền dầu trà, Chương Vân đại khái tính toán, dầu trà, tôm cá, đồ dùng cành lá hương bồ, cộng với bốn lượng còn lại từ năm trước, hiện tại trong nhà đã có sẵn mười mấy lượng bạc, với khoản thu vào này ở nông thôn, thì thực sự là đã có tiền khá giả.
Người nhà Chương thấy bạc lần lượt kiếm được nhất nhất thu vào, chờ sau khi bán heo thì sẽ được thêm một khoản, e rằng đến lúc mừng năm mới , tiền tiết kiệm trong nhà có thể vượt lên hơn hai mươi lượng bạc, quả thật là nguồn thu vào phong phú, điều này khiến cho cả gia đình họ Chương mừng rỡ hạnh phúc.
Mấy ngày nay, mỗi lúc ăn cơm chiều tối, mọi người lại tụ tập cùng với nhau để bàn bạc kế hoạch nên sử dụng tiền như thế nào, mua đất, xây nhà ngói đều nhất trí đồng ý.