Edit: Xíu Thường Quyên nhìn Thường Mãn chạy đi, mãi tới khi bóng lưng biến mất không thấy nữa mới chậm rãi đi về phía Chương Vân, "Ngươi chờ ta một lát ....", Chương Vân nhẹ nhàng nói một tiếng với Thường Quyên rồi đi vào phòng bếp.
"Tiểu đại phu, nơi này có ta ở lại rồi, thật sự không cần phiền toái đến ngươi".
Chương Vân đi vào, liền trực tiếp nói thẳng, Hồng Thành đang cầm ấm sắc thuốc, chuẩn bị đổ thuốc vào trong bát, nghe nàng nói như vậy, dừng tay lại, quay đầu nhìn nàng rồi mới đặt trở lại ấm thuốc trên bếp.
"Vậy ta đi trước".
Hồng Thành rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói một câu rồi xoay người đi ra khỏi phòng bếp.
Chương Vân vội đổ thuốc vào bát, lại đi đến mở tủ bát lấy mấy cái táo đường còn thừa lại lúc mừng năm mới, xong mới bưng bát thuốc nóng hổi đi vào trong phòng ngủ.
Cầm bát thuốc đưa cho Chu thị, rồi an ủi Chương Hưng vài câu, bảo hắn không cần ngại sợ đắng, lại có táo đường ăn ngọt miệng, nhìn thấy Chương Hưng uống bát thuốc xong, Chương Vân không ở lại trì hoãn nữa, ra khỏi phòng đi đến chỗ Thường Quyên, lôi kéo nàng ra khỏi dân, đi vòng qua sân hàng rào nhà mình, hướng tới cuối sân đi đến Thanh Truân Lĩnh.
Thường Quyên nhìn thấy trên mặt Chương Vân không có một tia cười, thần sắc khá nghiêm nghị nên không có mở miệng, im lặng đi theo.
Thanh Truân Lĩnh cách Chương gia rất gần, đi một đoạn ngắn đã đến chân núi, Chương Vân lại đưa Thường Quyên đi một vòng, đi đi lại lại, vòng đến một bãi đất trống dưới bóng cây, xa xa liền thấy dưới gốc cây đa cao chót vót, có một gian phòng cỏ cao chưa đến một người, đang nghiêng tựa vào trên thân cây to.
Khi Thường Quyên nhìn thấy gian phòng cỏ, bỏ chạy đi qua, vẫy vẫy tay:" Vân nhi, chúng ta thật lâu không đến đây rồi, mau tới đây ngồi đi." Nói xong, liền bước vào khoanh chân ngồi xuống, Chương Vân cũng đi theo vào ngồi xuống, hai ngươi cơ hồ ngồi chen chúc gần một chỗ, vì gian phòng cỏ này rất nhỏ, hẹp, các nàng hai người ngồi xuống, gần như chiếm hết chỗ của phòng rồi.
"Tiểu Quyên, ngươi còn nhớ hay không, gian phòng cỏ tranh này, chúng ta đã dựng lên được bao nhiêu năm rồi?".
Chương Vân hai tay ôm cẳng chân, đem cằm tựa trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn về phía Thường Quyên.
Thường Quyên ngửa đầu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn nóc cỏ gian phòng gần như bị sập do mưa rơi xuống:"Tầm sáu, bảy năm rồi, chúng ta hình như hai năm rồi không có tới nơi này, nóc phòng đã sập xuống thành như thế này rồi, lúc nào có thời gian rảnh thì phải tới sửa soạn lại một chút cho tốt mới được ".
"Ừm, đã lâu rồi, ngươi còn nhớ hay không, khi đó xây phòng cỏ này, chúng ta đã nói qua những gì không?".Chương Vân đem thân mình nhẹ nhàng dựa người vào trên bờ vai Thường Quyên, giọng nói rất nhỏ nhẹ, những đoạn ngắn ký ức trong đầu đã đem nàng tới khoảng thời gian hạnh phúc và tươi đẹp trong quá khứ.
"Tất nhiên là nhớ được, ta đã nói xây xong phòng ở này thì sẽ đặt nó ở trên cây, vậy thì chúng ta có thể sống trên cây, ngươi nói ta khi đó có phải thật ngốc không ".
Thường Quyên nhớ lại những lời nói, việc làm ngốc nghếch trong quá khứ, không khỏi bật cười khúc khích, nghiêng người dựa vào Chương Vân, Chương Vân điều chỉnh tư thế một chút, liền biến thành hai người tựa lưng vào nhau.
"Những gì ngươi khi đó còn nói đại khái chuyện như vậy nữa này, ngươi bảo khi lớn lên sẽ xây một ngôi nhà to cho cha nương, ông, bà nội, Trình Tử ca và Hưng Tử để ở, khi đó ta còn nhớ được Hưng Tử vừa mới biết đi, ngươi còn cố ý nói, sẽ xây dựng một căn phòng nhỏ hơn cho Hưng Tử ở".
Thường Quyên cười nói lại chuyện cũ, trong lòng không khỏi hoài niệm.
Chương Vân trầm mặc một hồi, mới nói: "Hiện tại ý nghĩ của ta vẫn không thay đổi, muốn cho gia đình trải qua những ngày cuộc sống tốt đẹp, đây là điều trước mắt mà ta muốn làm nhất, còn những cái khác, ta thật sự không nghĩ đến, cũng không còn sức lực để nghĩ về điều đó".
Tâm tư Thường Quyên luôm linh hoạt, ngay khi lời Chương Vân nói xong, nàng liền cảm thấy khó chịu ngột ngạt, chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn Chương Vân, Chương Vân cũng xoay người cùng đối mặt với nàng.
"Vân nhi, lời nói này của ngươi còn có ý khác phải không, chúng ta tốt như vậy, ngươi không cần phải vòng vo, có lời gì thì cứ nói thẳng ra đi".
Thường Quyên tính tình thẳng thắn, cho nên nàng không khách khí mở miệng hỏi liền.
Chương Vân hơi cụp mắt xuống, lại giương mắt lên, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, duỗi tay kéo tay của Thường Quyên: "Tiểu Quyên, ngươi luôn biết tình huống của gia đình chúng ta, qua năm đại ca đã mười sáu, mấy năm nay trong nhà còn có khoản nợ, nên nương ta cũng không dám nhờ người giúp đỡ làm mai, năm nay trong nhà khá hơn một chút, nợ đã trả xong, nhưng đại ca ta còn cùng ngủ chung giường với ông nội trong một phòng, lại nói phòng ở cũng không có, đến lúc đó như thế nào mà thành thân được, đại tẩu cưới vào nhà rồi ngủ ở đâu, cho nên chúng ta phải cố gắng mau chóng tiết kiệm để có đủ tiền xây dựng phòng ở, đến lúc đó đại ca có thể cưới đại tẩu vào cửa được".
Thường Quyên nghe lời nói của Chương Vân, cũng biết được tình huống trong lòng nàng cũng có chỗ khổ, quả thật là cuộc sống của người nhà nghèo, muốn cưới nàng dâu vào cửa cũng thật khó khăn, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu.
Chương Vân trong lòng thật sự có rất nhiều tâm sự, nhưng không thể nói ra cùng người nhà, vì sợ mọi người sẽ lo lắng, mà cùng Thường Quyên nói chuyện thì sẽ không có gánh nặng như vậy, liền không khỏi chậm rãi nói tiếp, muốn đem những lời nói để trong lòng được nói hết ra ngoài, lúc đó trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.
"Không chỉ có đại ca, Hưng Tử năm nay cũng đã tám tuổi, nhà có gia cảnh dư giả thì cũng sớm đã học vỡ lòng rồi, chúng ta tuy là nông dân, nhưng cũng muốn có tương lai cuộc sống tốt đẹp hơn, tất nhiên phải cho Hưng Tử đi học đường đọc sách, không phải vì công danh cũng hiểu được lí lẽ, hiểu biết kiến thức bên ngoài, so với ở trong đất thì tốt hơn nhiều.
Cha nương mặc dù không nói rõ ra, nhưng có đôi khi ta nghe thấy bọn họ tâm sự có ý này, muốn đưa Hưng Tử đi học đường, hoặc trên trấn học, mà số tiền chi tiêu này lại không nhỏ, còn có ông nội ta tuổi tác cũng đã lớn, vài năm nữa sức khoẻ yếu đi sẽ không đi làm được, trong nhà dù sao cũng phải có chút tiền dành dụm để chăm sóc cho ông, mọi việc trong cuộc sống này đều cần đến bạc, ngươi nói, ta từ bỏ kiếm tiền bạc ra còn không tâm tư có thời gian để nghĩ đến những thứ khác".
Thường Quyên sau khi nghe xong, không khỏi nghĩ đến trong nhà của mình, mặc dù trên mặt vẫn còn có đại bá, nhị bá phụng dưỡng bà bội, không cần nàng quá quan tâm, nhưng phía dưới cũng có đệ đệ, qua năm cũng đã bảy tuổi rồi, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến, lo lắng qua cho cha nương, tiểu đệ, ngày thường vẫn vui đùa chơi với nhau, nương tuy rằng cả ngày la, nói nàng, nhưng thực ra trong lòng lại rất yêu thương, lo lắng cho nàng, la mắng nàng vì sợ nàng không có đủ năng lực kiên nhẫn quán xuyến việc nhà, đến lúc lập gia đình thì sẽ phải chịu khổ , nghĩ đến như vậy, cảm thấy bản thân cùng Chương Vân thật sự không thể so sánh được, ngày qua ngày không tính trước cho đến việc tương lai.
Nghĩ đến đây, Thường Quyên không kìm được nắm chặt tay Chương Vân,"Vân nhi, ta so với ngươi một chút cũng chưa vì người nhà mà quan tâm qua, điều này thực sự không nên, sau này, ta cũng phải giống như ngươi, vì người trong nhà sống tốt hơn mà phải tính toán trước mới được ".
Chương Vân nhìn bộ dạng vẻ mặt hổ thẹn của Thường Quyên, trên mặt liền mỉm cười:"Tính tình giống ngươi như vậy không có gì không tốt, ngươi là người đơn giản, không để tâm, có thể thoải mái hoạt bát vui chơi, ta thực sự hâm mộ ngươi đó".
"Ngươi đây là khen ta hay là chê bai ta đây a? Ta có gì tốt mà hâm mộ, nương ta luôn nói, ước gì ngươi là con gái của nàng, thì sẽ không cần phải cả ngày nhìn chằm chằm, lo lắng".
Thường Quyên nghe xong câu nói của nàng, không khỏi trợn tròn con mắt, xoay người lại, dựa vào bả vai Chương Vân, miệng tự châm chọc một phen, sau ngẫm lại lời nương nói và bộ dạng phóng đại của Chương Vân, chỉ cảm thấy thật sự không quen, không khỏi nở nụ cười ha ha.
Chương Vân thấy nàng cười như vậy cũng bị lây nhiễm qua, liền bật cười theo, vươn tay nhéo cánh tay của nàng:"Ngươi nha, đang ở trong phúc mà không biết hưởng, nương ngươi yêu thương ngươi nhiều như vậy, sao nỡ bỏ người con gái này a".
Bị Chương Vân nhéo như vậy, Thường Quyên liền ngồi thẳng dậy, vội vàng đưa tay ra xoa xoa cánh tay rồi miệng sẵng giọng:"Đau quá".
Chương Vân thấy nàng nhíu mày làm nũng, lại bật cười, Thường Quyên không phục, vỗ nàng một cái, sau đó cũng cười hì hì.
Sau khi hai người cười xong, Chương Vân vẫy vẫy tay rồi chậm rãi thu lại nụ cười, chờ sau khi Thường Quyên cũng ngừng cười, liền đối mặt với nàng:"Gia đình nào cũng có chuyện riêng của nhà, không đề cập đến vấn đề này nữa, ta hôm nay là muốn ngươi giúp ta một việc".
"Chuyện gì vậy, ngươi cứ nói đi".
Thường Quyên không chút nghĩ ngợi, liền đáp ứng.
Chương Vân hít vào một hơi, mở miệng nói:"Lời nói vừa rồi, ngươi đều nhớ rồi chứ, ta muốn ngươi đem những lời này chuyển đến cho một người nghe, sau đó nói với hắn, trong vòng ba năm, ta sẽ không tính nghĩ đến chuyện thành thân của bản thân mình".
Lời này đã nói trắng ra như vậy rồi, sao Thường Quyên có thể không hiểu được chứ, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, Thường Mãn dành tình cảm cho Chương Vân nàng thấy rất rõ ràng, nên nàng sao có thế mở miệng nói ra những lời này được chứ.
"Vân nhi, ngươi phải làm đến mức này à, hắn đối với ngươi là thật tâm, hãy để cho hắn giúp đỡ ngươi, không chừng ngày tốt có thể qua nhanh hơn".
Thường Quyên thật sự có chút không đành lòng khi mọi thứ biến trở thành như thế này, nàng có thể đoán được, Thường Mãn chắc chắn sẽ thương tâm nhiều lắm.
"Ta nhất định sẽ tự tay mình làm cho người trong gia đình trải qua những ngày tháng tốt đẹp".
Chương Vân thật khẳng định đem những lời này nói ra, nói nàng cứng đầu bướng bỉnh cũng tốt, nói nàng mạnh miệng nói láo cũng không sao, nàng cho tới bây giờ đều luôn tin rằng, hạnh phúc của bản thân và người thân trong gia đình đều dựa vào chính bản thân mình tạo lên, tuyệt không dựa vào nam nhân để đạt được mục tiêu của mình.
Có lẽ đây là ý thức độc lập của con người hiện đại, dù có phù hợp với thời đại này hay không, nàng cũng không muốn sống trái với tính cách của mình, đối với điều này, nàng thật sự rất cố chấp.
Nhìn thấy vẻ mặt kiên định như vậy của Chương Vân, Thường Quyên cũng không thể nói được gì nữa, cúi đầu trầm ngâm một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn nàng:"Những lời này ta sẽ giúp ngươi chuyển đi qua, nhưng hắn có buông tay hay không thì ta không cam đoan được".
Lời này vừa dứt, trong đầu Chương Vân đột nhiên hiện ra ánh mắt của Thường Mãn nhìn mình, trong đó lộ ra sự cố chấp, nàng không khỏi lắc đầu, tự nhủ bản thân không cần suy nghĩ này đó, chính là không nghĩ muốn hắn quấy rầy sinh hoạt của bản thân nên nàng mới phải làm như vậy, dù sao lời cũng nói ra rồi, có thể thành công hay không, nàng liền nghe theo thiên mệnh vậy.
"Ngươi cứ đem lời ta chuyển đi qua là được rồi, cái khác ta sẽ nghĩ cách sau".
Chương Vân đem lời muốn nói, nói xong, liền chui ra khỏi gian nhà cỏ tranh, Thường Quyên mở mắt nhìn bóng lưng Chương Vân thở ra, rồi cũng đi theo ra khỏi nhà cỏ tranh.
Hai người đi theo con đường cũ, về tới ngoài sân hàng rào nhà Chương Vân,"Ngươi không nghĩ lại được sao?".
Đứng ở trước sân, Thường Quyên nhịn không được khuyên nhủ thêm một câu.
Chương Vân không nói chuyện, chỉ lắc đầu, Thường Quyên nhìn ra nàng đã có quyết định, chỉ có thể bất đắc dĩ nói:"Vậy ta đi trước đây".
Nói xong xoay người rời đi.
Chương Vân nhìn bóng lưng nàng biến mất rồi mới đi vào trong sân, đi vào trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, vừa vào phòng bếp, liền nhìn thấy cái rổ nằm trên thùng nước, nằm trong rổ có rau sam, mã thầy, yên lặng nhìn một hồi, rồi lấy đồ trong rổ ra chuẩn bị nấu mã thầy cùng cháo rau sam.
Thường Quyên từ nhà Chương Vân đi ra con đường nhỏ, chậm rãi đi ra bờ sông Thanh Lĩnh, ở đây nhìn dòng sông nước chảy một lúc lâu, rốt cuộc cũng thở ra, lập tức đi hướng nhà Thường Mãn.
Đợi đến lúc, khi nàng bước ra khỏi nhà Thường Mãn, chỉ cảm thấy cả người giống như rã rời kiệt sức, đi thẳng tiến vào sân nhà mình, rồi lập tức đi vào phòng nằm trong ổ chăn, trùm kín đầu không bỏ ra, đến cơm chiều cũng không ra ăn, để nương vào kêu gọi lớn tiếng mấy lần mới thông suốt được mọi việc.